Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Lại một ngày nhàn rỗi.

- Ngày này hiếm có đối với ngài, ngài nên nghỉ ngơi.

An Nhiên đặt tách trà xuống, hương thơm của trà hảo hạng lan tỏa nhẹ hòa vào bầu không khí yên bình. Bàn tay với những ngón tay thon dài nâng nhẹ tách trà lên, đôi mắt tím ẩn sâu dưới hàng lông mi thanh tú.

- Xem ra cô không đến nỗi vô dụng, còn có khả năng pha trà.

- Ngài quá khen rồi.

An Nhiên nhìn con người kiêu ngạo kia, chỉ có lúc thư thái thế này hắn mới làm cô có cảm giác gần gũi hơn chút.

- Thời tiết hôm nay đẹp đấy, cô chuẩn bị rồi ra ngoài với ta đi.

Vương thả ánh mắt vào bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ kia, có lẽ hắn đang thả hết phiền muộn, mệt mỏi sau chuỗi ngày làm việc ngày đêm kia.

An Nhiên trong lòng tuy chỉ muốn ở nhà dọn dẹp nhưng lệnh Vương là không thể cãi được nên cô chỉ biết cúi đầu rồi trở về phòng.

Sau khi tắm rửa, cô đứng trước gương rồi khẽ thở dài

- Cứ mặc một bộ đơn giản thôi.

Cô lấy một chiếc áo sơ mi xanh dương sọc trắng cùng một chiếc váy xuông màu trắng, thả mái tóc màu nâu xuống, trang điểm nhẹ, đôi chân mang một đôi giày búp bê xinh xắn.

Những đồ này đều là do Vương sai người mang đến cho cô, nếu cô không mặc thì chả biết phải chịu cái ánh mắt không vừa ý của ai đó bao lâu.

Sau khi chuẩn bị xong, cô bước ra ngoài cửa, ở đó đã có chiếc BMW đậu sẵn. Chiếc xe tuyệt đẹp là thế nhưng dường như bị hào quang của ai đó lấp mất, hắn đang đứng dựa vào xe. Mái tóc đen tuyền bồng bềnh trong nắng, chỉ mặc một chiếc áo phông đen cùng chiếc quần jean bò thôi nhưng sao lại có thể đẹp đến thế. Đôi mắt tím đang mải nhìn thứ gì đó rất chăm chú.

Cô đi nhẹ nhàng đến, lập thức ánh mắt hắn thu lại chuyển hướng về phía cô.

- Tôi chuẩn bị xong rồi.

Hắn nhìn một lượt rồi gật đầu, tim cô như nhẹ hẳn đi, chỉ sợ hắn cau mày một cái rồi lại kéo cô vô đám người stylist kia.

- Lên xe đi.

Vương lạnh lùng nói, cô gật đầu, không quên đưa ánh mắt về phía Vương vừa nhìn.

Một chú mèo ư?

- Nhanh đi!

- Vâng.

Cô vội lên xe, hắn rồ ga lên rồi lái xe ra khỏi tòa biệt thự.

- Ngài đi ra ngoài một mình vậy mà không có tài xế và vệ sĩ đi theo liệu có an toàn không?

- Từ khi nào cô thừa hơi lo những điều không đâu vậy?

An Nhiên cứng họng, khẽ thở dài rồi thả ánh mắt ra ô cửa kính, ngắm nhìn dòng đường tấp nập.

- Cô muốn đi đâu?

- Tôi có quyền lựa chọn à?

- Đặc quyền hôm nay

An Nhiên nhìn người đàn ông cao lớn kia, khuôn mặt nhìn nghiêng như một bức tranh hoàn hảo, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước.

- Ngài định đem tôi bán đi nơi nào nên hôm nay mới đãi ngộ tôi vậy?

Hắn nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ trêu cợt

- Cô cũng vui tính đấy, bán cô đi để thêm mấy đồng lẻ vào tài khoản ta?

Cô im lặng, hắn nói đúng, cô chả xinh đẹp gì, giai cấp thấp thì bán được bao nhiêu? Cô quá ảo tưởng về bản thân rồi.

- Nói đi, muốn đi đâu

- Tôi muốn đi đến tiệm sách

- Phí thời gian, biệt thự ta có nguyên thư viện cho cô đọc.

- Vậy có thể đến công viên ở trung tâm thành phố không? Từ bé tôi đã mơ ước được đến đó một lần.

Cô nói khá nhỏ, tuy cũng lớn rồi nhưng ở công viên đâu có nội quy cấm người lớn được chơi đâu. Từ lúc sinh ra cô đã chịu quá nhiều đau khổ, ước mơ lớn nhất trong những ngày còn bé chỉ là được chơi một lần trong công viên.

- Ta không thích nơi ồn ào đó.

Cô thất vọng, gì mà đặc quyền hôm nay chứ, rõ ràng đều là do hắn quyết định.

- Ngoài những nơi đó ra thì tôi còn chả biết gì nữa.

Hắn im lặng một lúc, bỗng quanh ngược xe, sang làn đường bên kia.

- Có rất nhiều nơi để đi như nhà hàng, trung tâm mua sắm, những nơi như thế sao cô không yêu cầu?

- Ngài cho tôi quá nhiều thứ rồi, những nơi xa hoa như thế tôi cảm thấy không thích hợp với bản thân.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, hắn không nói gì nữa chỉ chú tâm lái xe, cô lại thả hồn mình vào đường phố tấp nập kia.

Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm sách lớn nhất đất nước, cô hoàn toàn ngạc nhiên, trong lòng len lỏi niềm vui, bất chợt nụ cười nở trên môi

- Lí do gì làm ngài thay đổi quyết định vậy?

Hắn lạnh lùng bước xuống xe, cô vội vã chạy theo sau. Hắn vừa xuất hiện, hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía hắn, tiếng bàn tàn xôn xao.

- Anh ta là diễn viên à?

- Trời ơi sao có thể đẹp trai thế chứ!

- Nam thần, nam thần kìa tụi mày.

Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu khi bị nhìn chăm chú vậy, nếu là hắn thì chắc chuẩn bị quay sang nói với cô một câu gì đó đại loại như "Cô thật phiền phức, ta ghét những nơi này""

- Vừa lòng cô rồi chứ?

- Dạ... hả?

Hắn bất chợt cúi xuống nhìn cô, đôi mắt tím như hút cô vào trong đó, đôi mắt khiến phụ nữ trên thế giới này phải si mê.

- Đây là nhà sách lớn nhất rồi, cô muốn tìm sách gì?

- Tôi... Tôi muốn tìm Harry Potter.

Hắn nhíu mày, cô biết hắn đang cực kì không hài lòng.

- Cô đọc bộ sách con nít, hư cấu đó?

- Nó là bộ sách rất nổi tiếng đấy. Nó không hề chán như ngài nghĩ đâu.

- Tại sao biết bộ đó?

- Nghe con của chú làm vườn kể lại...

Cô nói trong sự e dè, hình như nay gan cô lớn lắm mới vừa yêu cầu hắn, vừa cãi lại hắn. Mà sao nay cô lại sợ hắn đến vậy?

- Ta ra chỗ quán cà phê, cô mua xong thì ra đó.

Hắn đưa chiếc thẻ ATM cho cô rồi lạnh lùng đi về phía quán cà phê.

Cô vui sướng chạy đến hỏi chị nhân viên về bộ sách, chả mấy chốc trong tay đã ẵm nguyên cả bộ Hary Potter.

Tiến về quán cà phê, cô thấy hắn đang ngồi đọc gì đó trên điện thoại, ánh mắt ánh lên cái nhìn không thoải mái cho lắm.

- Tôi mua xong rồi.

Cô vừa cất tiếng nói thì hắn lập tức tắt điện thoại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bộ sách.

- Vô bổ.

- Được rồi, ngài nói sao cũng được, con người bình thường như tôi thì rất hợp với nó.

Cô đặt chồng sách lên bàn, hắn nhíu mày, cô lại chật vật đặt chồng sách xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Mấy giờ công viên mở?

- Ngài nói gì cơ?

Cô ngạc nhiên, thật sự ngạc nhiên, ý hắn có phải là sẽ đến công viên giải trí không? Hắn không trả lời mà chỉ lườm cô một cái.

- Theo như tôi nhớ thì 9:00 sẽ mở cửa

Hắn nhìn đồng hồ, bây giờ là 8:30 rồi đứng dậy bê chồng sách của cô. Lại một lần nữa Vương làm cô chấn động tâm lí.

- Ngài đưa tôi bê được rồi.

Im lặng

- Tôi có thể bê được mà, ngài đừng làm vậy.

- An Nhiên

- Vâng?

- Nếu cảm thấy có lỗi thì từ nay về sau ngoan ngoãn đi.

Hắn đi một mạch về xe để lại cô tâm trí rối bời. Chả phải trước giờ cô luôn nghe lời hắn sao?

Chồng sách được đặt phía sau xe, hắn và cô nhanh chóng rời khỏi nhà sách.

- Đại ca, hôm nay hắn ra ngoài một mình, có một người phụ nữ đi theo.

- Người phụ nữ?

- Em không rõ nhưng có vẻ hắn rất quan tâm đến cô ta, hắn còn bê sách giúp cô ta.

- Ngươi có chắc đấy là Vương không?

- Em chắc, y hệt trong bức ảnh.

- Tiếp tục theo dõi

- Vâng

Đầu dây bên kia, một người đàn ông hút phì phà điếu thuốc, tâm trạng dường như rất vui.

- Cuối cùng hắn cũng có điểm yếu.

_ _ _ _ _ _ _ _

Công viên giải trí New Star

- Nếu ngài không thích thì chúng ta có thể về...

Cô nhìn bộ mặt nhăn nhó của Vương mà trong lòng cảm thấy áy náy, hắn không nói gì bước đến quầy bán vé vào cổng, cô chạy theo sau.

- Tại sao tự dưng ngài lại đối xử tốt với tôi vậy?

- Tâm trạng tốt.

- Thế mà tôi cứ tưởng ngài chuẩn bị đem tôi đi giao dịch hay đại loại như vậy nên bồi bổ tôi.

Hắn nhếch mép, ánh mắt có gì đó vui vui

- Cô cũng thông minh đấy.

Cô đơ người, gì chứ, cô chỉ nói đùa thôi thế mà là sự thật ư? Tâm trạng cô phút chốc trùng xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã.

- Thật ra, được ngài quan tâm như vậy đã là một niềm vinh hạnh cho tôi rồi, một đứa trẻ xuất thân từ đáy xã hội như tôi vốn không thể có cuộc sống tươi đẹp.

Hắn không nói gì, cô ngừng một lúc rồi tiếp tục:

- Tôi có thể hỏi một câu được không?

- Được

- Tại sao nhiều người hầu hạ ngài đến vậy, ngài chỉ đối xử tốt có mỗi mình tôi? Tôi không có ý gì nhưng ngài hết cứu tôi lại thực hiện nguyện vọng của tôi.Ngài...

- Ngài có tình cảm với tôi sao?

Cô lấy hết can đảm thốt ra câu nói đó, cô biết đây là một câu hỏi ngu ngốc, một kẻ tàn độc như Vương sao lại có thứ cảm xúc đó được, càng không thể có với một người như cô. Nhưng hắn cứ hết lần này đến lần khác tốt với cô, hắn không nợ cô ân huệ gì, vậy chỉ có thể khả năng đó.

Vương không biểu lộ một chút cảm xúc gì trên khuôn mặt, bầu không khí càng trở nên căng thẳng, cô bắt đầu lúng túng

- Ngài bỏ qua đi, chỉ là một câu hỏi nhảm thôi.

- Tốt nhất cô nên ngừng suy nghĩ ảo tưởng đi, ta hơi thất vọng vì sự kém cỏi của cô đấy. Ta tốt với cô bây giờ cũng chỉ để phục vụ lợi ích sau này.

Hắn rảo bước về phía trước để lại cô trong hình dạng ngốc nghếch. Phải rồi, là do cô ảo tưởng, làm gì có chuyện hoang đường thế, lòng cô nhẹ hẳn đi vì những uẩn khúc được giải quyết nhưng không hiểu sao lại len lói chút cảm giác thất vọng.

- Đi thôi, có nhiều trò cô muốn chơi mà phải không?

Hình ảnh trước mắt đẹp tựa một bức tranh. Hắn quay lại tay đút túi quần, gió với nắng làm mái tóc đen của hắn bồng bềnh, đôi mắt tím dường như không còn chút giá lạnh nào, thay vào đó len lỏi chút ấm áp. Có lẽ hôm nay là ngày may mắn duy nhất trong cuộc đời cô, nên hãy trút bỏ những phiền muộn, tận hưởng giây phút này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vì Tôi Là Vương!

BÌNH LUẬN FACEBOOK