Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- An Nhiên, cô chuẩn bị đồ đi.

- Anh định chuẩn bị đi đâu à?

- Ừm, hôm nay có cuộc họp với hoàng tộc.

Cô sững sờ, ở ngôi biệt thự này đã là quá xa với mơ ước của cô, đằng này lại được diện kiến trước hoàng tộc, đến cả người ở giai cấp A cũng chưa chắc có cơ hội đó.

- Hạo Thiên, anh làm gì?

Anh nhìn cô, khẽ cười, tay chỉnh bộ vest, phút chốc ánh mắt trở nên lạnh lẽo

- Chó săn của Vương!

Cô im lặng, giờ cô đã hiểu, Hạo Thiên có một cuộc sống không đơn giản, để leo lên được giai cấp này có lẽ anh đã hi sinh rất nhiều thứ.

- Đi thôi Nhiên.

- Vâng.

Chiếc audi lăn bánh trên con đường phồn hoa tráng lệ, anh im lặng, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn một cảm xúc, trước giờ cô chỉ biết Hạo Thiên rất dịu dàng, đây là lần đầu cô thấy anh như vậy.

- Thiên...

- Tốt nhất cô nên im lặng đi. Nên nhớ thân phận của cô là gì.

Dực đang lái xe liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Cô cúi mặt, cô chỉ là một người hầu, sao có thể nói chuyện với Hạo Thiên một cách thân thiện được chứ. Thật thảm hại!

- Nhiên, lát cô chỉ việc im lặng, đừng nói gì hết.

Hạo Thiên bất giác quay sang cô, cô sững sờ, anh sao có thể trở thành con người khác hoàn toàn vậy chứ? Đôi mắt nâu cà phê không hồn nhìn cô.

- Vâng...

Dinh thự Hoàng Tộc

- Cậu chủ Hạo Thiên, hân hạnh chào đón cậu.

Dinh thự Hoàng tộc quả là nơi hơn cả cao sang, nơi đây xung quanh đều tràn ngập màu sắc huyền ảo của pha lê, cô rụt rè đi theo Hạo Thiên.

Một hàng dài người hầu cung kính cúi chào, chả mấy chốc đã đến căn phòng diễn ra cuộc họp.

- Hạo Thiên, chào mừng cậu!

Giọng nói kiêu ngạo vang lên, cô đưa ánh mắt về phía giọng nói đó, ở ghế được làm kĩ xảo có số 5 là một người trạc tuổi Hạo Thiên. Hắn có mái tóc màu đỏ rực, tay nghịch đôi khuyên tai chữ thập, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Hạo Thiên cười lạnh nhưng hết sức lịch thiệp

- Thuần, cảm ơn sự đãi ngộ của cậu.

Nói xong anh gần như không coi sự tồn tại của người tên Thuần kia.

- Hừ, chỉ là con chó của Vương mà cũng lên mặt.

Cô đi qua, nghe được câu đó khẽ liếc nhìn, hắn lập tức nghiến răng

- Bỏ cái ánh mắt bẩn thỉu của cô ra khỏi người ta.

Cô lập tức quay đi, Hạo Thiên đưa cô một cái máy nghe nhạc được thiết kế giống một bông hoa tai.

- Tôi không thích tranh cãi với đám người đó, tôi cũng không có quyền được phép bảo vệ danh dự cho một người hầu, cô phải tự bảo vệ mình.

Cô khẽ gật đầu, đeo đôi bông tai lên, tiếng nhạc khiến cô không còn nghe thấy những lời sỉ vả nữa mà như bay bổng ở một thế giới sắc màu khác. Cô hiểu anh, nếu bảo vệ một kẻ như cô thì anh sẽ chết nhanh trong cái tầng lớp này!

Hạo Thiên ngồi ở vị trí số 2, giờ cô đã biết anh là người có địa vị cao nhất trong giai cấp A, anh là một con người không đơn giản.

Phòng họp phút chốc im lặng, mọi người ai cũng trầm mặc nhìn về chiếc ghế chính giữa quyền lực kia.

- Tôi không nghĩ là các vị căng thẳng thế.

Giọng nói lạnh băng khiến người ta cảm thấy gần như có một tảng đá đè lên lưng mình, một bóng người cao to từ bóng tối bước ra, chiếc áo choàng màu đen tuyền có hình con rắn mắt đỏ càng toát lên uy lực của người mặc. Chiếc trượng rắn hổ mang quyền lực cả thế giới phải phục tùng, mọi người đứng dậy, cúi rạp trước con người kia. Vương!

- Mời các vị ngồi.

Hắn ngồi lên chiếc ghế uy quyền đó, tay chống cằm khẽ cười, nụ cười đầy tàn độc. Cô sững sỡ, con người kia chính là Vương, từ hắn toát ra sức mạnh áp đảo tất cả, đôi mắt màu tím độc nhất như có một sức hút đến ma mị, nó tĩnh lặng, không phản ánh bất cứ điều gì. Mái tóc đen gọn gàng để lộ vầng trán cao, vẻ đẹp của Vương không ai sánh bằng, phút chốc cô như bị hút hồn vào đôi mắt huyền bí đó.

- Vương, ngài triệu tập bọn tôi có việc gì?Hạo Thiên cúi người, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

- Nếu ta nói ta chán quá và muốn gặp cái người tám ngẫu hứng thì sao nhỉ?

- Vương, mong ngài thật sự nghiêm túc vào cuộc hộ này.

- Lão Hán, ông vẫn như vậy.

Người đàn ông trạc 40 nghiêm nghị ở vị trí số 3 kiên định nhìn hắn, hắn khẽ cười, tay nghịch ly rượu vang.

- Hạo Thiên, cậu xem ai cũng nghiêm túc vậy, ta chỉ muốn không khí thoải mái hơn thôi.

- Tôi nghĩ ngài nên vào chủ đề chính!

Phập!

Anh vừa dứt câu, chiếc dao sắc nhọn được phi chuẩn xác vào chiếc bản đồ cách đó khá xa.

- Các vị thấy chứ? Ta muốn độc chiếm mảnh đất đó.

- Nhưng đó là đất của Alax, hắn có quân đội rất mạnh

Một giọng nói dịu dàng nhưng đầy quyết đoán vang lên, một cô gái đẹp say lòng người nhìn Vương với ý không hài lòng

- Tuyết, tôi nghĩ cô không có quyền quyết định ở đây.

Hắn đứng dậy, ánh mắt không còn vẻ bông đùa lúc nãy, nó lạnh đến thấu xương

- Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối, các vị đừng lo mấy điều vớ vẩn, ta lấy cái đầu này để đặt cược vào cuộc chiến này.

Mọi người cúi rạp đầu tỏ vẻ tôn kính

- Chúng tôi xin theo ngài.

- Tôi nghĩ còn người dân ở đó. Họ chắc chắn sẽ không chịu chế độ mới này nếu ta cai trị.

Hạo Thiên lên tiếng. Hắn nhìn rồi cười khẩy

- Ai chống lại, giết sạch!

Ào!

Một tiếng động kinh hãi vang lên, khuôn mặt đẹp tuyệt hảo của hắn bị ướt nhẹp, hắn đưa mắt nhìn người vừa cả gan hất cốc nước vào mặt hắn

- Ngài là Vương? Tôi không thể chấp nhận kẻ khinh rẻ mạng người như vậy là Vương của một đất nước.

Hạo Thiên sững sờ, mọi người hết sức bàng hoàng trước hành động của cô.

Hắn lôi chiếc khăn ra, khẽ lau, khuôn mặt vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại rất đáng sợ

- Hạo Thiên, con người hầu ngu ngốc này ở đâu ra vậy, mau ném cô ta xuống đáy xã hội đi.

Kẻ lên tiếng là Thuần, hắn hét lên đầy phẫn nộ nhưng đáy mắt lại ẩn hiện ý cười

- Tôi không mượn cậu lên tiếng, người của tôi do tôi quyết định.

Hạo Thiên lạnh lùng đáp, rồi anh cúi người, quỳ xuống trước hắn

- Tôi phạm sai lầm rất lớn, cô ấy là người mới, xin để tôi chịu trách nhiệm

Hắn không nhìn Hạo Thiên, gập gọn gàng chiế khăn, giọng nói không cảm xúc

- Ta đề cao cậu, cậu chưa bao giờ làm ta thất vọng, vậy lý do gì cậu lại dám bảo vệ cho một kẻ hầu?

Hạo Thiên im lặng, cúi thấp hơn, cô đứng đó chứng kiến tất cả, cô đã phạm sai lầm rất lớn, cô sẽ chết, cô hại Hạo Thiên ân nhân cứu mạng của cô, nhưng cô không thế chịu nổi cái cách hắn coi thường mạng người đó. Hắn đâu thể hiểu ở đáy xã hội, những con người sống còn đáng sợ hơn chết đã phải chịu những điều kinh khủng gì...

- Còn cô, ta nghĩ cô cũng nên chịu phạt nhỉ

Hắn uống một ngụm rượu, đáy mắt nhìn cô đầy khinh bỉ, rồi hắn ném con dao về phía cô

- Cô có hai lựa chọn, một là đâm ta, hai là cắt cổ mình đến khi rớt xuống, ngay tại đây. Cô bắt buộc phải chọn, bằng không con chó ta yêu quý này sẽ không được sống sót trở về.

Cầm trên tay chiếc dao sắc lạnh, cô bất giác sợ hãi tột cùng, trước giờ cô không sợ chết, nhưng đứng trước con ngừoi này cô như bị một sức mạnh đàn áp đến nghẹn thở.

- Nào cô gái dũng cảm, lựa chọn của cô là?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vì Tôi Là Vương!

BÌNH LUẬN FACEBOOK