Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Thuần Mặc, lẹ lên anh

- Từ từ, cà vạt của anh đâu rồi?

- Đợi em chút

An Nhiên chạy vội vào phòng, lấy chiếc cà vạt màu xám tinh tế đeo vào cho anh, cô mỉm cười ngọt ngào

- Đơn sắc lúc nào cũng hợp với anh nhỉ

- Anh không nghĩ vậy

Cô nhìn anh, đôi mắt tím tuyệt đẹp ẩn hiện ý cười

- Em là màu sắc sặc sỡ nhất phù hợp với anh

- Ý anh nói em màu mè à?

Cô nhíu mày không hài lòng, anh bật cười

- Đúng rồi, em xem từ trên xuống dưới toàn đỏ

- Ông nội của tôi ơi, nay là giáng sinh mà.

- Tự nhiên méo nhéo em một cái

Cô chưa kịp cất lời anh đã nhéo đôi mắt ửng hồng của cô, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc.

- E hèm e hèm

Tiếng khàn giọng phá vỡ bầu không khí ngọt ngào kia, Hạo Thiên trong bộ đồ trắng tuyệt đẹp bước ra, mái tóc trắng càng làm anh thêm nổi bật

- Hai người định tình tứ đến bao giờ, đến giờ quay rồi

Issabel cũng từ trong bước ra trong bộ đồ đỏ quyến rũ, mái tóc vàng đôi mắt xanh làm cô như một nữ thần

- Chúng ta ra trường quay thôi.

Bốn con người với khí chất hơn người ngồi trước ống quay, ba người mỉm cười toả sáng, người còn lại mặt lạnh tanh.

- Tôi là Yose, nay muốn mở một cuộc phỏng vấn với các bạn.

- Rảnh rỗi

Giọng nói lạnh lùng vang lên, Yose toát mồ hôi hột, An Nhiên vội vàng bào chữa

- Cô cứ tiếp tục đi, chúng tôi đã sẵn sàng

- Vâng, câu hỏi đầu tiên dành cho Issabel

Issabel mỉm cười, gật đầu

- Độc giả ai cũng biết bạn và Hạo Thiên là bạn từ thuở bé, bạn có thể tiết lộ kỉ niệm đẹp nhất của hai người không?

Issabel cười quay sang nhìn Hạo Thiên, anh vẫn điềm tĩnh

- Kỉ niệm đẹp nhất... có lẽ là sinh nhật tôi. Tôi nhớ hồi đó anh ấy chạy hớt hải đến giữa bữa tiệc, trước ánh mắt của bao nhiêu người anh ấy đã hét lên: Issabel, anh rất xin lỗi, số tiền anh tiết kiệm đã cho ông cụ ăn xin hết rồi, anh không có quà cho em.

Issabel vừa cười vừa kể lại, Hạo Thiên lặng im nhìn cốc trà trước mặt

- Tôi đã suýt khóc, không phải vì không có quà, vì tôi cảm động, có lẽ anh ấy hiểu lầm nên ngay sau đó đã kéo tôi ra khỏi bữa tiệc, mặc kệ sự can ngăn của mọi người, chúng tôi cứ chạy mãi dưới bầu trời đêm đó. Anh ấy đã dẫn tôi đến một khu vườn ven sông, xung quanh tối mù mịt, tôi vừa mệt lại vừa sợ hãi. Anh ấy đi nhẹ ra giữa vườn, dang rộng hai cánh tay và hô: Úm ba la. Ngay sau đó là một rừng đom đóm bay lên, cảnh đó rất đẹp, lung linh như câu chuyện cổ tích vậy.

Yose nghe xong liền chấm nước mắt, Issabel vân vê cốc trà, khẽ cất giọng

- Hạo Thiên, em muốn nói cảm ơn anh rất nhiều.

Hạo Thiên không nói gì, chỉ gật đầu, đôi mắt tràn ngập cảm xúc khó tả.

- Cảm ơn Issabel, câu hỏi tiếp theo dành cho Hạo Thiên

- Tôi sẵn sàng

- Anh nghĩ Vương là người thế nào?

Hạo Thiên nghe xong câu hỏi thì nhếch môi, còn người kia thì không quan tâm lắm

- Ngắn gọn thôi: Dại gái!

Cái nhìn sắc lạnh đâm xuyên qua người Hạo Thiên, bầu không khí đông cứng lại, Yose vội vàng lấy khăn thấm mồ hôi

- Anh... anh có thể giải thích tại sao lại là vậy không?

Hạo Thiên vẫn rất điềm nhiên

- Cô nghĩ xem, một người tự cao tự đại, coi trời bằng vung như Vương, đứng đầu thiên hạ, nổi tiếng tàn độc lại vì một cô gái mà bất chấp tất cả, tóm gọn hai từ dại gái là quá đúng rồi.

Yose nghe xong liếc nhìn Vương đang dần tối sầm mặt lại, lo sợ chiến tranh thế giới lần ba nổ ra, cô vội thanh minh

- Đó là sức mạnh của tình yêu, anh không nghĩ vậy ư?

Hạo Thiên im lặng một hồi, uống ngụm trà rồi nhìn sang hướng khác

- Miễn cưỡng chấp nhận lí do đó.

- À vâng vâng

Yose thở phào nhẹ nhõm, niềm nở đưa ánh mắt sang người tiếp theo

- An Nhiên, đến lượt cô nhé

- Vâng

- Cô... từng yêu Hạo Thiên phải không?

Cả khán phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ, ai đó vẫn lạnh lùng nhưng đôi mắt dường như đang quan sát vẻ mặt đối phương. An Nhiên vân vê tà váy, nở một nụ cười nhẹ

- Đúng, tôi từng rất yêu anh ấy, yêu đến mức muốn cùng anh ấy đưa nhau đi trốn

Hạo Thiên sững sờ nhìn cô, nhưng nhận thấy hình bóng người ngồi cạnh cô, anh lại cụp mắt xuống

- Nhưng đó là quá khứ, giờ người mà tôi một lòng theo là anh ấy

Nói đoạn cô đưa mắt về phía Vương, anh nhìn cô mỉm cười, đôi mắt tím tràn ngập hình bóng cô

( trích tâm trạng Yose: mấy mẹ không thể tưởng tượng được Vương đẹp cỡ nào khi cười đâuuu)

- Nhiều người nói cô dễ thay lòng đổi dạ? Có phải vậy không?

An Nhiên chưa kịp cất tiếng, người bên cạnh đã lạnh lùng đáp

- Con người có thể yêu sai, khi gặp đúng người thì tự khắc họ sẽ biết mình thuộc về đâu, đó là lẽ tự nhiên, không thể kết luận cô ấy dễ thay lòng đổi dạ.

Yose lạnh sống lưng, vội vã gật đầu.

- E hèm, phần cuối cùng là của Vương, câu hỏi dành cho ngài.... không đếm được

Anh im lặng không nói gì, bình lặng thưởng thức tách trà

- Câu đầu tiên: Chiều cao?

- 1m85

- Nhóm máu?

- AB

- Tuổi?

- 25

- Tình trạng?

- Chậu có hoa

- Món ăn ưa thích?

- Trứng cháy

- Khoan, tại sao lại là trứng cháy

- Đó là món đầu tiên An Nhiên làm cho tôi

Và đầy rẫy những câu hỏi nhảm khác

- Câu n: ai cũng nói ngài có vẻ đẹp hút người, fan ngài rất đông đảo, ngài có cảm thấy mình sở hữu vẻ đẹp đó?

- Nhân vật chính ngôn tình thì đó chuyện tất yếu.

Cạn lời.... Thật sự cạn lời...

- Câu hỏi cuối: Nếu...

Yose chợt im lặng, mọi ánh mắt dồn về phía cô

- Vì ngài là một vị Vương, mọi mối nguy hiểm luôn rình rập ngài, nếu có một ngày ngài không giữ được mạng sống của mình thì ngài có muốn nói gì với An Nhiên?

Nghe câu hỏi xong, tim An Nhiên dường như thắt chặt lại, anh cũng im lặng, bầu không khí rất nặng nề

Một lúc lâu xong, cốc trà cũng đã vơi, anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống

- An Nhiên, nếu ngày đó đến, hãy xoá tôi ra khỏi kí ức của em, chạy thật xa và tìm kiếm một hạnh phúc mới. Đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi.

An Nhiên cúi gằm mặt, tay nắm chặt lại, Hạo Thiên, Issabel tâm trạng cũng dường như có một tảng đá nặng đeo vào

- Đó là mô típ của ngôn tình bây giờ, việc tôi chết, chả bao giờ xảy ra, có chết cũng đợi khi cả hai đầu bạc răng long.

Yose bật cười, đúng phong cách bá đạo của Vương, cô đóng sấp câu hỏi lại, mỉm cười trước ống kính

- Mọi người vừa được tìm hiểu đôi chút về những câu hỏi dành cho bốn nhân vật của chúng ta, hôm nay là giáng sinh, chúng ta cùng hoà vui cùng không khí nào

Ống quay hướng về bốn con người tuyệt đẹp kia, cả ba trừ Vương cùng đồng thanh

- Merry Christmas!!

* Đóng máy quay*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vừa rồi là một chap đặc biệt Yose muốn gửi tặng đến bạn đọc của "Vì tôi là Vương" và mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn đã ủng hộ truyện suốt thời gian qua!

Mình sẽ tiếp tục viết truyện, hãy cùng đồng hành với Thuần Mặc, An Nhiên, Hạo Thiên và Issabel nhé.

Chúc mọi người một lễ giáng sinh vui vẻ ^^

Vote cho nhân vật bạn yêu thích nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vì Tôi Là Vương!

BÌNH LUẬN FACEBOOK