Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 99: Nhiệt huyết những năm tám mươi

Xuân Phong Lựu Hỏa

28/08/2020

Đại tỷ tỷ xinh đẹp đúng ba giờ chiều mỗi ngày đều đến thăm, mỗi lần Bé Cưng đều kích động đến sủa gâu gâu, đại tỷ tỷ nói khẩu lệnh “Sweet, sit” với Bé Cưng, Bé Cưng lập tức nghe lời ngồi xuống, đầu lưỡi hà hà khí nóng, hưng phấn mà nhìn bà ấy.

Lục Mạn Mạn nói: “Thật sự là con chó con háo sắc mà, nhìn thấy chị gái đẹp liền nghe lời như vậy.”

Chị gái đẹp cười không nói, sau khi Lục Mạn Mạn bưng bát mì nóng hổi ra, bà ấy lấy một tấm hình cũ đã ố vàng từ túi xách ra cho Lục Mạn Mạn xem.

“Này, đây chính bạn của chị, em xem một chút, rất giống em này.”

Lục Mạn Mạn tò mò nhận tấm hình, phát hiện tấm hình này thật đúng là cũ, còn trắng đen, đã ố vàng, bên rìa lại không bị cong, mặt trên phủ một lớp màng mỏng, có thể thấy được sự trân trọng của chủ nhân.

Trong tấm hình, ba cô gái đứng dưới gốc cây anh đào, một cô gái để tóc dài thẳng cùng tóc mái ngang, một cô gái khác để tóc ngắn.

Nhưng khuôn mặt của cô gái tóc thẳng nhất bên trái, lại bị người ta dùng bút máy mạnh mẽ gạch bỏ, cho dù bây giờ nhìn lại, vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận bao lớn ẩn chứa trong những vết xước nặng nề kia.

Lục Mạn Mạn cũng không có hỏi nhiều chuyện về cô gái bị gạch bỏ đó, dù sao đây cũng là chuyện riêng của người ta.

Cô chỉ là kinh ngạc khi thấy đại tỷ tỷ chính giữa tấm hình, và bây giờ không khác gì cả. Mặc dù loáng thoáng có thể nhìn ra dấu vết năm tháng trên gương mặt trầm tĩnh ổn định của bà ấy, nhưng ngoại trừ dư vị phong thái giữa lông mày ra, thì không nhìn ra nét người cao tuổi chút nào, trên mặt ngay cả một cái nếp nhăn cũng không có!

Nhưng Lục Mạn Mạn hoàn toàn có thể tin chắc, phong cách ăn mặc của các cô gái trong tấm hình này, ít nhất phải lùi về trước ba mươi năm! Cô gái tóc dài thẳng trong tấm hình là đại tỷ tỷ xinh đẹp bây giờ!

Thi Thuần Như chỉ cô gái tóc ngắn thời thượng kia, bộ dạng phấn khởi: “Em xem, cô ấy có giống em hay không.”

Cô gái tóc ngắn mặc quần cạp cao kết hợp với quần ống loe và một cái áo thun trắng, khoác áo khoác denim bên ngoài, tùy ý ngang ngạnh, thật giống cách ăn mặc của nữ minh tinh Hồng Kông thập niên tám mươi.

Phần giữa chân mày của cô ấy và Lục Mạn Mạn bây giờ, thật sự là có mấy phần cảm giác giống nhau.

“Cô ấy tên là Trọng Thanh, là bạn tốt nhất của chị.”

Lục Mạn Mạn tò mò hỏi: “Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?”

Vẻ mặt đại tỷ tỷ trầm xuống, hơi có vẻ hoài niệm: “Cô ấy đã qua đời.”

“Thật xin lỗi…”

“Không sao, đã rất nhiều năm rồi.”

Hai chữ Thuần Như mấp máy trong miệng Lục Mạn Mạn, chần chừ nói: “Chị Thuần Như, em có thể mạo muội hỏi tuổi của chị một chút không?”

Trên mặt Thi Thuần Như lập tức phủ lên nụ cười mỉm như cơn gió xuân ấm áp, nhận tấm hình: “Em đoán đi.”

“Em đoán…” Lục Mạn Mạn nhìn chằm chằm bà ấy rất lâu: “Em đoán chị năm nay cùng lắm chỉ ba mươi…”

“Ôi, em gái thật là tinh mắt nha, thật không dám giấu giếm, tiểu tỷ tỷ năm nay vừa đúng ba mươi.”

“Wow, chị Thuần Như thật trẻ nha! Nhưng tấm hình kia… thoạt nhìn…”

“Tấm hình đều là gạt người đấy, giống như beauty camera bây giờ vậy, không tin được.”

“À…”

Có chút đạo lý, đợi một chút, vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

“Em gái, em nấu mì ăn ngon thật.”

“Chị Thuần Như nếu như thích, sau này có thể thường xuyên đến tìm em chơi.”

“Được, công việc hiện tại của chị tan tầm rất sớm, sau khi tan việc sẽ tới tìm em chơi, chúng ta làm chị em, em nấu mì cho chị ăn.”

“Nếu như em ở đây, dĩ nhiên không có vấn đề.”

“Gọi một tiếng chị nghe một chút.”

“Chị.”

Thi Thuần Như hình như thật sự rất thích nghe Lục Mạn Mạn gọi bà là chị, Lục Mạn Mạn trong lòng len lén suy đoán, bà ấy tuyệt đối không chỉ ba mươi tuổi, mặc dù nhìn qua rất trẻ, nhưng tấm hình kia không thể giả được, trừ phi là cố tình chụp hình theo phong cách những năm tám mươi, nếu không tuổi thật của bà ấy hẳn lớn hơn.

Nhưng mà đại tỷ tỷ này chỉ thích nghe người ta nói bà ấy trẻ tuổi, nếu không, thì nhất định muốn Lục Mạn Mạn làm em gái.

“Lén nói cho em biết, em làm em gái chị nha, chị còn tặng không một đứa con trai cho em đây.”

Lục Mạn Mạn kinh ngạc: “Chị có con trai sao.”

“Đúng vậy, con trai của chị ngu ngốc giống như con chó, tên đại ngốc, đặc biệt buồn cười đặc biệt nghịch ngợm, thường xuyên bị ba nó đánh gào khóc, lần sau chị dẫn nó ra chơi với em.”

“Được ạ.”

Lục Mạn Mạn suy đoán “đứa con trai ngu ngốc giống như con chó” kia nhất định là môi đỏ răng trắng, là một cậu bé đáng yêu, dù sao người chị này cũng xinh đẹp như vậy.

“Mẹ!”

Giọng nói của người đàn ông quen thuộc bỗng nhiên vang lên, tay của Lục Mạn Mạn đột nhiên run run, ngước mắt lên, chỉ thấy mấy người đội viên đứng bên ngoài hàng rào tre, mồ hôi chảy ròng ròng, dính ướt lên bộ đồ rằn ri trên người.

Hôm nay về thật sớm mà.

Nguyên Tu nhíu mày đi tới, Thi Thuần Như bất đắc dĩ cười một tiếng: “Ôi chao, con trai yêu của chúng ta đã về rồi, đây thật đúng là… Thật là lúng túng mà, con trai yêu, mau đến gặp bạn mới của mẹ một chút, gọi dì Lục.”

Lục Mạn Mạn: …

Nguyên Tu bình tĩnh nói với Thi Thuần Như: “Con đã nói bao nhiêu lần với mẹ rồi, trước khi đến phải gọi điện thoại, mẹ có thể nghe lời một chút không, còn như vậy thì con thật sự tức giận đấy…”

“Con trai yêu đừng nóng giận mà.” Đôi môi đỏ mọng hoạt bát của Thi Thuần Như vểnh lên: “Mẹ vốn là muốn đến nhìn một chút, lặng lẽ thôi, nhìn một cái rồi đi, không quấy rầy đến em gái Lục tránh dọa nó, nhưng mà…”

Thi Thuần Như thấp giọng, len lén ghé vào bên tai con trai nói: “Con bé và dì Trọng Thanh đã mất quả thật quá giống, mẹ không nhịn được…”

Không nhịn được, vô tình xem như chị em gái.

“Chị Thuần Như đây, chính… chính là mẹ của Tu Tu…” Lục Mạn Mạn còn có chút ngổn ngang, tay cũng không tránh khỏi run run: “Cái đó, chị Thuần Như, á không phải, mẹ Thuần Như…”

Nguyên Tu: …

Mọi người: …

“Mẹ Thuần Như, con tên là Lục… Lục Mạn Mạn…” Cô lặp lại bản tự giới thiệu thuộc lòng đã chuẩn bị sửa đi sửa lại nhiều lần: “Con là một người Mỹ, con đến từ thành phố New York xinh đẹp, năm nay con hai, hai mươi tuổi, ba nhỏ của con tên là Alex, ba lớn của con tên là Louis, ba nhỏ là nhà nghệ thuật, ba lớn là nhân viên ngân hàng Phố Wall, bọn họ đều là người .. Người tốt.”

Cô tiếp tục nói lắp ba lắp bắp: “Rât hân hạnh được biết bác, hoan nghênh bác tới nhà con… quê hương New York chơi, New York là thành phố lớn nhất nước Mỹ, có Nữ thần tự do quyến rũ, có Broadway [1]… Con… con… sẵn lòng làm người dẫn đường cho bác…”

[1] Sân khấu (kịch) Broadway hay còn được gọi là Broadway, là tên gọi của một quần thể 40 nhà hát lớn ở Quận Theatre, tại trung tâm Lincoln, Manhattan, New York cùng với sân khấu West End ở London, Broadway được xem là một trong những sân khấu hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật thương mại tại các quốc gia nói tiếng Anh. Không chỉ dành riêng cho người Mỹ, rất nhiều nhà sản xuất và diễn viên đến từ các quốc gia như Anh, Hà Lan, Úc đã rất thành công trên mảnh đất kịch này.

Thi Thuần Như nhíu mày nhìn Lục Mạn Mạn cách quãng đọc bản văn nháp đã học thuộc lòng, bà ấy cũng không quấy rầy cô, thẳng đến khi cô vô cùng gian khổ nói xong, Thi Thuần Như mới khẽ nói với Nguyên Tu: “Em gái Lục này, mới nãy còn là một cô gái bình thường khá tốt, bây giờ đầu óc miếng ngói đặc rồi?”

Nguyên Tu: …

Mọi người: …

Lục Mạn Mạn cũng muốn khóc, biết biểu hiện của mình vô cùng không tốt, ủy khuất nói lại: “Mẹ, đầu óc con không miếng ngói đặc.”

“Ôi, đứa bé tội nghiệp này.” Một tiếng mẹ này làm cho đáy lòng Thi Thuần Như cũng mềm nhũn, tiến lên muốn ôm Lục Mạn Mạn, kết quả lại để cho Nguyên Tu cản lại.

Anh hơi có vẻ tức giận nói: “Cô ấy vốn đã khẩn trương, vì chuyện mẹ muốn đến mà buổi tối mấy ngày nay đều không ngủ ngon, con nói mẹ trước khi đến thì nói một tiếng, đừng dọa người ta, mẹ ngược lại bớt chuyện, gạt con với tiểu tỷ tỷ của con làm như chị em gái, còn dì Lục nữa… Đầu óc ai như miếng ngói đặc chứ.”

Nguyên Tu đau lòng che chở cho Lục Mạn Mạn: “Buổi gặp mặt hôm nay vô cùng không OK, phu nhân Thuần Như mau trở về nhà, nếu không coi chừng con nói cho cha biết.”

“Tiểu tử thối làm càn lấy cha ép mẹ.” Thi Thuần Như chọc chọc trán Nguyên Tu: “Mẹ còn chưa nói gì với chị em của mẹ, con đã líu ríu một đống rõ là dài dòng đến chết.”

Lục Mạn Mạn dần dần bình phục tâm trạng, kéo tay Nguyên Tu, nói với Thi Thuần Như: “Chị… Không phải, mẹ, trước đó con không biết bác là mẹ của Tu Tu, không có mời bác vào nhà, bác… bác đừng nóng giận, mời bác vào nhà ngồi.”

Thi Thuần Như đắc ý nhìn Nguyên Tu, đi theo Lục Mạn Mạn vào nhà: “Vẫn là em gái hiểu lòng người, tiểu tử thối con, hừ, sớm biết thì năm đó mẹ đã sinh con gái đáng yêu hơn nhiều.”

Lục Mạn Mạn trở về phòng trang điểm thay quần áo, Thi Thuần Như kéo Nguyên Tu nhẹ nhàng nói: “Tiểu nha đầu ở bên dưới nấu mì ăn ngon lắm! Con ăn rồi chứ, wow, mùi vị kia, mẹ chưa bao giờ ăn qua bát mì ngon như vậy.”

Nguyên Tu tạm thời không muốn quan tâm bà ấy, lạnh lùng nói: “Chưa ăn qua.”

Cô còn chưa nấu mì cho anh ăn đâu.

“Vậy lần sau con có thể kêu nó nấu cho con ăn.”

“Hừ.”

Cố Chiết Phong bưng chén trà nhỏ đi tới, nghe được cái gì mà “bên dưới” “ăn”, sau khi cười ha ha thì chân trợt một cái trực tiếp ngã ra thảm.

“Cẩn thận một chút đi.” Trình Ngộ bưng đĩa trái cây từ phòng bếp đi ra, kéo cậu lên: “Đi bộ cũng không vững, cậu mấy tuổi hả.”

Lỗ tai của Cố Chiết Phong đều đỏ.

Thi Thuần Như tiếp tục nói với Nguyên Tu: “Tiểu tử thối sau này thật là có phúc, cô gái nhỏ tốt như vậy mà, giống y như đúc với Trọng Thanh nhà chúng ta, ngay cả tính cách cũng giống như vậy, ôi, gặp con bé, mẹ liền nghĩ đến Trọng Thanh…”

Nguyên Tu trong lòng vẫn còn khó chịu, oán giận mẹ nói một câu: “Tiểu tỷ tỷ của con còn nhỏ, phu nhân Thuần Như có thể đừng cứ nói cô ấy giống với dì Trọng Thanh không.”

Giai nhân mất sớm, chung quy là không may.

Nguyên Tu mặc dù không mê tín, nhưng anh không chịu được một chút lý do không tốt với cô.

Đôi mắt Thi Thuần Như ẩn chứa một chút nỗi khổ riêng, cho đến khi Lục Mạn Mạn mặc chiếc váy Ayilan [2] hồng phấn đi từ trên lầu xuống, trên mặt Thi Thuần Như mới nở nụ cười lần nữa.

[2] Ayilan: là một thương hiệu quần áo dành cho phụ nữ được thành lập bởi Công ty chuyên may mặc Quảng Châu, tích hợp thiết kế, sản xuất và bán hàng.

“Wow, em gái thật là đáng yêu mà.”

Nguyên Tu lạnh giọng nhắc nhở: “Con dâu của mẹ vĩnh viễn là con dâu của mẹ, không thể thành em gái được.”

Thi Thuần Như vỗ nhẹ sau ót Nguyên Tu, sau đó gọi Lục Mạn Mạn tới ngồi: “Em gái à, chị nói cho mình em một bí mật nhỏ.”

Lục Mạn Mạn sửa lại dải ruy băng màu hồng trên mái tóc đen nhánh của mình, thùy mị ngồi bên người Thi Thuần Như: “Sao ạ?”

“Phía sau mông của con trai yêu nhà chúng ta có một cái bớt, màu đỏ, giống như một con chim nhỏ, em thấy không?”

Lục Mạn Mạn mờ mịt hỏi: “Ở chỗ nào ạ.”

“Ngay trên cái mông, rất rõ ràng.”

“Ồ, không có chú ý ạ.”

Nguyên Tu: …

Xong đời, lại bị sáo lộ rồi.

Thi Thuần Như đột nhiên nhảy dựng lên, đè Nguyên Tu xuống salon đập dữ dội một trận: “A a a, tên tiểu thối hư hỏng này! Xấu xa từ trong xương, mẹ dạy dỗ con làm sao, hả, bảo con trước khi kết hôn không được phép gieo họa người ta! Ngộ nhỡ xảy ra án mạng thì làm thế nào, ngộ nhỡ tương lai nha đầu người ta không cần con thì làm thế nào, còn có nhé, hai ông bố của người ta con chọc nổi sao hả!”

Một lần chuyển hướng đột ngột này làm cho Trình Ngộ và Cố Chiết Phong xem cạnh cũng trợn mắt há miệng.

Cmn, mẹ… mẹ ơi, sáo lộ liên kết quá chặt chẽ, khó lòng phòng bị.

Bọn họ nhộn nhịp ném ánh mắt đồng cảm với Nguyên Tu đang bị đánh tơi bời phải gào khóc trên ghế salon.

***

Tối đó Thi Thuần Như kéo tay Lục Mạn Mạn nói chuyện phiếm với bà, Lục Mạn Mạn gọi bà ấy là mẹ, càng làm cho trái tim bà mềm mềm ngứa ngứa, thật là một cô gái nhỏ biết trêu ghẹo người.

Nhất là khi biết được mẹ của Lục Mạn Mạn đã qua đời, thì hoàn toàn xem cô thành con gái nhà mình, buổi tối còn muốn ngủ lại, cùng Lục Mạn Mạn ngủ chung một cái chăn nói chuyện thâu đêm, nhưng Nguyên Tu kiên quyết không đồng ý.

“Nhìn một chút cũng sắp đến lúc rồi, tương lai sẽ có cơ hội cho mẹ nhìn.” Nguyên Tu tựa như đang cất giấu bảo bối, khăng khăng không để cho mẹ được như ý.

Lúc Thi Thuần Như rời đi, có vẫy tay với Lục Mạn Mạn: “Tiểu bảo bối, lần sau lại tới tìm con chơi.”

“Mẹ Thuần Như bái bai.”

Khuôn mặt nở hoa của Thi Thuần Như, quyến luyến không chịu rời biệt thự. Giẫm lên ánh trăng thanh thanh tịch tịch [3] đêm nay, Nguyên Tu đi bộ đưa mẹ ra tiểu khu.

[3] Thanh thanh tịch tịch (清清寂寂): Trong lành và vắng lặng

Thi Thuần Như không nói lời nào, đi theo sau lưng Nguyên Tu, giẫm lên bóng anh đi.

Không biết tại sao, buồn phiền đột nhiên lại nổi lên, tay áo lau lau khóe mắt, bà cúi đầu khóc thút thít mấy tiếng.

Nguyên Tu thật là rất không biết làm sao, một người đã mấy chục tuổi rồi, lại giống như con nít, nước mắt nói đến là đến. Anh quay đầu lại nhẹ nhàng ôm mẹ anh, vỗ vỗ từng cái lên lưng bà ấy, giọng nói dịu dàng giống như ánh trăng tối nay vậy:

“Người mất cũng đã mất rồi.”

Nước mắt của Thi Thuần Như hoàn toàn vỡ đê, bà tựa vào bả vai Nguyên Tu gào khóc lớn, hoàn toàn đem những buồn rầu và kiềm nén tích tụ nhiều năm thổ lộ ra.

Nửa giờ sau, Nguyên Tu đỡ mẹ ngồi lên ghế dài ở vườn hoa, Thi Thuần Như cầm tấm hình cũ ố vàng kia: “Con trai yêu khi còn bé luôn hỏi mẹ, tại sao trong hình mặt của dì này lại bị gạch bỏ, bây giờ mẹ nói cho con, dì này, đã từng là bạn tốt nhất của mẹ và dì Trọng Thanh, cô ấy tên là Gia Hòa, mà bây giờ, cô ấy là kẻ thù của mẹ.”

“Gia Hòa…”

Nguyên Tu nhớ tới cái tên này, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, Gia Hòa Gia Hòa…

Anh bừng tỉnh hiểu ra, đây không phải là hóa chất hàng ngày [4] Gia Hòa dưới trướng tập đoàn Khấu thị mà gần như có thể được xem là đi đôi với nhau [5], hai năm trước đã nghiên cứu ra một bộ mỹ phẩm dưỡng da được khen ngợi rộng rãi.

[4] Hóa chất hàng ngày (日化): đề cập đến các loại hóa chất được sử dụng hàng ngày, bao gồm dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da, chăm sóc tóc, mỹ phẩm, v.v.

[5] Đi đôi với nhau: Nguyên văn là Tề đầu tịnh tiến (齐头并进), là một câu tục ngữ Trung, mô tả một hoặc nhiều người thực hiện một hoặc nhiều chuyện cùng lúc cùng nhau, trong hoàn cảnh này có thể tạm hiểu như trên.

Mà Nguyên Tu cũng hiểu rất rõ, Boss của tập đoàn Khấu thị Khấu Sâm, đã từng là bạn tốt nhất của cha anh, vợ ông ấy tên là Gia Hòa, là người đẹp thư hương [6] có tiếng trong giới thượng lưu, ôn uyển nhu mỳ, hóa chất hàng ngày Gia Hòa dưới trướng của tập đoàn Khấu thị, chính là lấy tên vợ Gia Hòa làm tên, trở thành giai thoại.

[6] Thư hương (书香): ý chỉ người có học.

Khấu Sâm và Gia Hòa là một đôi người đẹp trong giới kinh doanh khiến cho người ta ca tụng, hôn sự của bọn họ đã từng nổi tiếng chấn động kinh đô.

Không nghĩ tới vị người đẹp Gia Hòa này, lại chính là cô gái bị gạch bỏ mặt… trong tấm hình mẹ và dì Trọng Thanh chụp chung.

Anh bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao nhiều năm như vậy Nguyên thị đều không hợp tác với Khấu thị, rõ ràng là thủ phủ của hai đại thương nghiệp đứng đầu, nếu như có thể tiến hành hợp tác, thì sức ảnh hưởng kia tuyệt đối sẽ là một cộng một lớn hơn hai.

Thế nhưng đều không có, tập đoàn Nguyên thị từ chối tất cả các vụ hợp tác mua bán sáp nhập đến từ Khấu thị.

Chẳng lẽ là bởi vì ân oán của mẹ và Gia Hòa?

Mẹ căm ghét Gia Hòa, cho nên cha từ chối tất cả sự hợp tác đến từ tập đoàn Khấu thị, thậm chí không tiếc xích trở mặt thành thù với Khấu Sâm người đã từng là bạn tốt.

Những điều này đều là suy đoán của Nguyên Tu, nhưng điều duy nhất anh biết, là sự cưng chiều của cha với mẹ, là độc nhất vô nhị trên trời dưới đất.

Ông nội trước kia còn nói, đàn ông Nguyên gia cái khác không tốt, chỉ có một điểm, là yêu thương vợ.



Nguyên Tu trầm mặc lắng nghe Thi Thuần Như nói liên miên giải thích, đó cũng là lần đầu tiên Nguyên Tu cảm nhận được năm tháng tuổi trẻ của mẹ gần như gọi là nhiệt huyết những năm tám mươi khoảng cách gần như vậy.

Thời kỳ Thi Thuần Như ở đại học, có hai người bạn thân nhất, một người là Trọng Thanh một cô gái đến từ gia đình lao động ở thị trấn nhỏ, một người khác là tới từ thế gia [7] danh môn thư hương thùy mị Gia Hòa.

[7] Thế gia (世家) : nhà thuộc dòng dõi danh giá, quyền thế thời phong kiến.

Ba cô gái ở cùng một phòng ký túc xá, đã từng được ca tụng là ba chị em hoa khôi học đường. Khi đó cha của Thi Thuần Như từ bỏ công việc cũ đi gây dựng sự nghiệp, có chút tích góp, gia đình nhà giàu mới nổi, mà tích cách của bà, hoàn toàn là một nha đầu điên điên khùng khùng, theo như lời chính bà hôm nay nói về Lục Mạn Mạn, chính là đầu óc như miếng ngói đặc, lúc nào cũng thích nhập vai [8], thích diễn kịch, cho dù là ở trong cuộc sống, cũng thường xuyên bỗng nhiên biến thành một người khác, biểu diễn kịch nói của trường học, luôn gặp được bóng dáng của bà.

[8] Thích nhập vai (总是): là từ viết tắt của “tinh thần phân liệt – 精神分裂” nhưng dùng nhiều thì thành nghĩa tốt hơn, kiểu người thích diễn trò, thích nhập vai.

Trọng Thanh đến từ tầng lớp thấp nhất, điều kiện gia đình không quá tốt, nhưng cũng không xem là quá kém, cha mẹ bận rộn công việc, nên đối với việc quản thúc bà ấy rất hời hợt, bà ấy sinh ra và lớn lên ở thị trấn nhỏ tựa như cỏ dại vậy, tính cách năng nổ mà thẳng thắn, trời sinh tính hiếu động, còn có giỏi nhảy tap dance [9] thời thượng.

[9] Tap dance (踢踏舞): là một loại hình nhảy đặc trưng bằng cách sử dụng âm thanh của giày tap nổi trên sàn như một hình thức gõ. Âm thanh được tạo ra bởi những đôi giày có “kim loại” ở gót chân và ngón chân. Link xem https://www.youtube.com/watch?v=LAU8eBek_NU

Mà Gia Hòa thì hoàn toàn khác biệt, đến từ thế gia thư hương, cha mẹ đều là giáo sư đại học, nên nghiêm khắc quản thúc bà ấy, nuôi dưỡng thành khí chất ôn uyển thư hương, ở trường đều là thiếu nữ văn học, thường xuyên viết một vài bài thơ tản văn nhỏ trên tập san, còn giỏi đàn dương cầm và hội họa.

Có tài nghệ bên người, còn rất xinh đẹp động lòng người, ba cô gái khi đó có thể nói là người làm mưa làm gió trong trường, rất nhiều chàng trai theo đuổi.

Thi Thuần Như tinh quái giống như tôn hầu tử [10], thường xuyên làm một số chuyện trái với thông thường khiến cho mọi người được mở rộng tầm mắt, có lần leo tường đi ra ngoài, kết quả lại ngã từ trên tường xuống, đập trúng Nguyên Diễn Chi bảo thủ đứng đắn lại nghiêm túc ngành tài chính, cha của Nguyên Tu.

[10] Tôn hầu tử: Cháu của Tôn Ngộ Không

Tôn hầu tử Thi Thuần Như cứ như vậy mà bị vị học trưởng cao lãnh nghiêm túc này thu phục, một phát không thể cứu vãn sa vào tình yêu cuồng nhiệt.

Mà Trọng Thanh lúc đó đem lòng yêu chàng trai Khấu Sâm phô trương ngang ngược xấu xa.

Trọng Thanh gan lớn, tính cách ngay thẳng, muốn theo đuổi liền trực tiếp theo đuổi. Khấu Sâm chơi nhạc rock & roll, còn tổ chức ban nhạc, uốc tóc đầu nổ [12], là loại hình vừa đẹp trai vừa xấu xa, phô trương ngổ ngược.

[12] Tóc đầu nổ (爆炸头): là kiểu tóc ngắn uốn xoăn tít thành những lọn thưa, kiểu tóc phổ biến trong những năm 1970. Kiểu tóc phổ biến bắt nguồn từ nhóm Boney M.



Khi đó lưu hành những lời “Đàn ông không xấu xa phụ nữ không yêu”, các cô gái trong trường, phần lớn cũng sẽ bị hấp dẫn bởi những cậu trai xấu xa như Khấu Sâm.

Năm đó sau buổi biểu diễn của Khấu Sâm, Trọng Thanh hùng hùng hổ hổ lên sân khấu bày tỏ, sau khi bày tỏ, còn chưa đợi phản ứng của Khấu Sâm, đã xông lên hôn ông ấy.

Lúc ấy toàn bộ sân trường đều chấn động, đám con trai thì huýt sáo, các cô gái thì hét lên. Phải biết vào những năm tám mươi, các cô gái vẫn còn là bộ dáng nụ hoa thẹn thùng đợi nở, thích người ta cũng không biết không xấu hổ mà nói ra.

Còn giống như Trọng Thanh, không chỉ có gan lớn tỏ tình, thậm chí còn chủ động hôn con trai, đây quả thật là trước giờ chưa từng có!

Hành động bày tỏ khác người kia làm cho Trọng Thanh hái được đóa hoa anh túc [13] Khấu Sâm gian ác nở rộ bên vách đá.

[13] Hoa anh túc: thường được gọi là cây thuốc phiện hoặc cây thuốc phiện, là một loài thực vật có hoa trong họ Papaveraceae.



Tất cả mọi người trong trường đều biết, Trọng Thanh thích Khấu Sâm, nhưng không có ai biết, thật ra thì Gia Hòa nhút nhát, cũng thích chàng trai Khấu Sâm xấu xa, thậm chí còn thích lâu hơn, sâu hơn cả Trọng Thanh, là loại thích vừa gặp đã yêu.

Khấu Sâm và Trọng Thanh sa vào tình yêu cuồng nhiệt điên cuồng, bà ấy và ông ấy đều đến từ tầng lớp thấp nhất, bà ấy dễ dàng hòa nhập vào vòng rock & roll của ông ấy.

Họ đều là những đứa trẻ hoang không người quản lý, phóng túng đắm chìm trong giấc mộng rock & roll, phản nghịch ngổ ngược, tựa như cỏ dại, sinh trưởng hoang dại.

Bọn họ hút thuốc, đánh nhau, thậm chí xăm… zou tình [14].

[14] Zou tình (zuo 爱): đây là nguyên văn của tác giả, và mình có đi mò nghĩa của cụm từ này thì phát hiện nó có nghĩa là làm tình (做爱).

Những năm tám mươi không giống bây giờ, con gái trước khi kết hôn mà giao phó bản thân ra, tuyệt đối là chuyện khác người, không được xã hội tiếp nhận.

Có thể con người khi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt sẽ không quản nhiều như vậy, Trọng Thanh và Khấu Sâm ở bên cửa sổ cũng làm mốc, điên cuồng đòi hỏi đối phương trong căn phòng cho thuê tỏa ra mùi mốc meo.

Vào mùa mưa dầm, hạt mưa rơi tí tách tí tách kéo dài không dứt ngoài cửa sổ, giống như những giọt nước mắt của Gia Hòa một mình núp trong nhà vệ sinh vậy.

Tốt nghiệp phân công việc, Gia Hòa bởi vì viết tốt nên làm thư ký doanh nghiệp nhà nước, Trọng Thanh trở thành giáo viên môn văn của trường tiểu học ngoại ô. Mà Thuần Như, rất được, Thuần Như muốn làm ngôi sao điện ảnh, căn bản không đi phân đơn vị đi làm, mà chạy đến ngành công nghiệp giải trí Hông Kông chơi đùa mấy năm. Theo chính bà nói, còn cùng ca ca Trương Quốc Vinh chụp hình bộ phim, dĩ nhiên bà chỉ là áo rồng [15] của ca ca mà thôi.

[15] Áo rồng [龙套]: Theo mình tra trên Baidu thì áo rồng có thể hiểu là chân chạy vặt, hoặc có thể diễn nhiều vai, tuy không là nhân vật chính nhưng cũng không thể thiếu.

Thiếu niên rock & roll Khấu Sâm cũng bị phân đến doanh nghiệp nhà nước, cuộc sống công nhân viên chức sáng làm tối nghỉ khiến cho ông ấy cảm thấy vô cùng không có tinh thần, vì vậy dưới làn sóng cải cách và mở cửa vào năm 92, ông ấy cùng bạn thân Nguyên Diễn Chi đến Thâm Quyến, từ bỏ công việc cũ đi kinh doanh.

Vào đêm trước khi đi đó, ông ấy và Trọng Thanh ở trong căn phòng thuê nhỏ, zou tình một lần cuối cùng, khó chia khó bỏ.

Ông ấy bảo Trọng Thanh chờ ông ấy, chờ ông ấy trở về sẽ cho bà ấy cuộc sống giàu sang. Trọng Thanh chảy nước mắt, nói nhất định chờ ông ấy.

Khấu Sâm dám xông dám liều, mấy năm trôi qua chính là những ngày lưỡi dao liếm máu mưa gió, vác bao bến tàu, bán quần áo bên dưới cầu vượt, cái gì cũng làm, hùng hùng hổ hổ một phen xông xáo, lại có Nguyên Diễn Chi IQ cao giỏi tài chính thường xuyên chỉ điểm một ít cho ông ấy, vì vậy rất nhanh liền phát đạt.

Khi Khấu Sâm trở thành ông chủ nhỏ nhà mười ngàn [16] trở về, lại phát hiện căn phòng thuê nhỏ đã sớm trống rỗng, cây tử đằng trên bệ cửa sổ vẫn như lúc trước, nhưng người đã đi, cảnh còn người mất.

[16] Nhà mười ngàn (万元户): Chỉ các hộ gia đình có tiền tiết kiệm hoặc thu nhập hàng năm từ 10.000 nhân dân tệ trở lên (được coi là một số tiền lớn trong những năm 1970)

Gia Hòa nói cho Khấu Sâm, Trọng Thanh xuất ngoại, bà ấy xuất ngoại bồi dưỡng, hơn nữa ở nước ngoài cũng cùng người khác rất tốt.

Khấu Sâm như phát điên nhưng tìm kiếm không có kết quả, ông không có cách nào tiếp nhận sự phản bội của Trọng Thanh, tinh thần sa sút một đoạn thời gian, mà đoạn thời gian đó, là Gia Hòa làm bạn với ông.

Đến khi Thi Thuần Như bụng bự thất bại mà về từ ngành công nghiệp giải trí Hông Kông, quyết định không nổ lực mù quáng nữa, an an tâm tâm đi theo Nguyên Diễn Chi tài giỏi làm thiếu phu nhân, mới phát hiện, người bạn thân nhất Trọng Thanh đã viễn phó trùng dương [17], không từ mà biệt.

[17] Viễn phó trùng dương (远赴重洋): ý chỉ đi đến một nơi xa xôi.

Mà người đàn ông Khấu Sâm Trọng Thanh yêu chân thành, lại cưới bạn thân của bà ấy Gia Hòa.

Trọng Thanh không từ mà biệt, Gia Hòa và Khấu Sâm lại kết nghĩa vợ chồng… Tất cả những điều này cũng khiến cho Thi Thuần Như nổi lên nghi ngờ, mặc dù như vậy, bà ấy vẫn bày tỏ chúc phúc với bạn thân.

Thế nhưng, hai ngày sau hôn lễ của Gia Hòa và Khấu Sâm, Thi Thuần Như nhận được một cuộc điện thoại quốc tế: Trọng Thanh xảy chuyện bất trắc.

Trọng Thanh vốn đang trong qúa trình trốn tránh sự truy vấn của cục di dân, lại xảy ra tại nạn xe cộ mà qua đời, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào ghi rõ, việc xuất ngoại của Trọng Thanh có quan hệ gì với Gia Hòa. Nhưng Thi Thuần Như vẫn đem cái chết của Trọng Thanh, đổ tội lên đầu Gia Hòa.

Các cô đã từng là chị em tốt đến ngủ chung một cái giường, bà hiểu rất rõ Gia Hòa, vị “chị em tốt” này tâm tư thâm trầm, chỉ cần là bà ấy muốn, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giành được.

Mà tính cách của Trọng Thanh đơn thuần, vô tư, chưa bao giờ tính toán người khác.

Trong thời gian đó Gia Hòa đã dùng thủ đoạn gì, Trọng Thanh vì sao lại xuất ngoại, không ai biết được, nhưng mà Thi Thuần Như và Gia Hòa lại cãi nhau đến cùng, chị em bất hòa.

Liên đới đến hai người chồng, Nguyên Diễn Chi và Khấu Sâm, hai huynh đệ từng cùng nhau phấn đấu dốc sức làm ăn, cũng dần dần qua lại không thân.

***

Nguyên Tu vuốt ve tấm hình cũ ố vàng trong tay, ba cô gái trong hình, mẹ bởi vì quanh năm chăm sóc và dưỡng da tốt, nên dung mạo không khác trước đây mấy.

Thuần Như và Trọng Thanh tùy ý đứng vòng tay qua vai nhau, mà Gia Hòa một mình đứng bên cạnh, tay che váy, ôn uyển động lòng người.

Gia Hòa, Nguyên Tu nhớ khi còn bé đã từng thấy dì này, cụ thể là ở chỗ nào cảnh tượng gì, anh đã không nhớ rõ, ấn tượng mơ mơ màng màng là, giọng nói chuyện của bà ấy rất nhẹ, rất dịu dàng.

Mặc dù diện mạo của Gia Hòa trong hình, đã bị bút mực gạch bỏ, nhưng từ tư thế và dáng vẻ của bà ấy mà xem, nhất định là cô gái điềm đạm nho nhã dịu dàng.

Ánh mắt của Nguyên Tu, lần nữa rơi trên mặt dì Trọng Thanh, càng xem, ngược lại quả là cảm thấy có đôi chỗ rất giống với mặt mũi của Lục Mạn Mạn.

Anh đột nhiên ngẩng đầu hỏi mẹ: “Dì Trọng Thanh xuất ngoại năm bao nhiêu mẹ?”

Thi Thuần Như suy nghĩ một chút: “Năm chín sáu.”

“Cái kia mẹ có biết, sau khi dì ấy xuất ngoại, từng có con không?”

Thi Thuần Như lắc đầu: “Sau khi cô ấy xuất ngoại, liền cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, mẹ đã từng nhờ người đi tìm cô ấy, nhưng đều không có tin tức.”

Nhưng mà bà lại lập tức nói: “Khấu Sâm và Gia Hòa kết hôn năm chín tám, mà một năm kia, cũng là thời điểm Trọng Thanh xảy ra chuyện. Thật ra thì trước đó mẹ cũng nghĩ tới, liệu tiểu nha đầu kia có phải là viên ngọc để lại của Trọng Thanh hay không. Nhưng mà nghĩ lại một chút, Trọng Thanh yêu Khấu Sâm sâu nặng như vậy, con không cách nào tưởng tượng được đâu, cái loại tình yêu điên cuồng mà nồng nhiệt ấy, giống như thiêu thân bay vào lửa, cô ấy thậm chí có thể vì Khấu Sâm mà đánh cược tính mạng, mẹ không tin cô ấy sau khi xuất ngoại lại kết hôn sinh con, tuyệt đối không tin, nhất định là Gia Hòa nói bậy.”

Nguyên Tu không có cách gì đi nghi ngờ phán đoán của mẹ, về phần Khấu Sâm và Gia Hòa, đó cũng là ân oán của đời trước, anh không có lòng dạ đi phán xét cái gì. Nhưng hạt giống ngờ vực trong lòng lại dần dần được chôn xuống.

“Đúng rồi, chú Khấu Sâm có con không?”

“Có.” Thi Thuần Như hừ lạnh một tiếng: “Năm nay lớp mười một, là một đứa trẻ phá phách không làm người khác yên tâm, nghe nói bởi vì đánh nhau nên ở lại lớp hai năm, có tiền có thế làm lão đại trong trường học, cùng với Khấu Sâm năm đó là một cái khuôn đúc ra, gọi là cái gì nhỉ… Ồ, Khấu Hưởng.”

Nguyên Tu lại thờ ơ hỏi mẹ: “Dì Trọng Thanh họ gì?”

“Cô ấy cứ bảo chúng ta gọi cô ấy là Trọng Thanh, không được gọi họ cô ấy, nói quan hệ với gia đình không tốt, mới không muốn dùng họ gia đình, nhưng mà…” Thi Thuần Như suy nghĩ một chút: “Hình như họ Lục.”

Nguyên Tu:…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Tôi Là Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook