Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 106: Ngã ngựa

Xuân Phong Lựu Hỏa

28/08/2020

Judy liên tục dây dưa quấn lấy Lục Mạn Mạn.

Chỉ vài phút trước khi khu vực an toàn thu hẹp, cô và Judy vẫn còn cắn xé nhau trong rừng cách đó trăm mét.

Lục Mạn Mạn càng lúc càng hoài nghi, Judy căn bản không muốn thắng, cô ta là muốn kéo cô cùng nhau đến chỗ chết!

Không thể để cho cô ta được như ý, Lục Mạn Mạn phải tốc chiến tốc thắng. Trong giây phút suy nghĩ, súng bắn vào bụi cỏ bên cạnh Lục Mạn Mạn, cành lá bay tứ tung.

Không khỏi không thừa nhận, mặc dù Judy miệng lưỡi bỉ ổi chút, kỹ thuật bắn lệch chút, nhưng tốc độ của cô ta có thể so với vận động viên chạy cự ly ngắn, khi học cấp ba còn giành được giải quán quân cuộc thi điền kinh chạy cự ly ngắn toàn tiểu bang.

Năm đó Queen sở dĩ đào chân tường cô ta, tuyển cô ta vào chiến đội, chính là vì bù đắp thiếu sót của Lục Mạn Mạn.

Trước khi Lục Mạn Mạn bị thương gân chân, tốc độ là no.1 toàn liên đoàn Mỹ, nhưng mà sau khi cô bị thương, tốc độ về cơ bản giảm đi, cho dù là sau khi hết đau, cũng không dám nhắc đến.

Lúc này, tốc độ nhanh nhẹn của Judy liền vào tầm mắt của giám đốc chiến đội.

Judy bây giờ chính là sử dụng ưu thế đáng tự hào nhất của mình, đánh chiến tốc độ với Lục Mạn Mạn. Cho dù kỹ thuật bắn súng của cô ta không đủ chính xác, nhưng tốc độ đủ nhanh, cơ thể đủ nhanh nhẹn, tạm thời Lục Mạn Mạn cũng không biết làm gì với cô ta. Thậm chí có nhiều lần, Lục Mạn Mạn cũng muốn buông tha người này chạy thẳng đến khu vực an toàn, nhưng sau lưng chôn quả bom hẹn giờ như vậy, rất dễ gặp phải ám toán, thua cả ván cờ [1].

[1] Thua cả ván cờ: Nguyên văn là Mãn bàn giai thâu (满盘皆输), đầy đủ là câu thành ngữ Nhất trứ bất thận, mãn bàn giai thâu (一着不慎,满盘皆输), ý câu này là đi sai một nước sẽ hoàn toàn thất bại.

Cho nên cuộc chiến của Lục Mạn Mạn và Judy lâm vào trạng thái giằng co, Judy dùng hỏa lực ép Lục Mạn Mạn phải chạy dài ngắn xen kẽ, một lần lại một lần khiêu chiến tốc độ cùng sức chịu đựng cực hạn của cô.

Bởi vì cô ta sáng sớm đã có chuẩn bị mà đến, Lục Mạn Mạn bị dẫn vào trong bẫy, bị động một cách bất thường. Chạy nhanh thì không phải là sở trường của Lục Mạn Mạn, mà Judy lại phơi bày toàn bộ khuyết điểm của cô, công kích mà khắc chế.

Hiện tại hai người cách khu vực an toàn khoảng trăm mét, thời gian cũng trôi qua từng giây từng phút, đợi lát nữa sau khi khu vực an toàn thu hẹp lại, hai người cho dù không phải vì tàn sát lẫn nhau mà chết, cũng sẽ bởi vì không kịp tiến vào vòng quyết chiến mà bị loại.

Judy đứng dưới một cái cây cách cô ước chừng mười mét, hướng về phía cô nở nụ cười gọi là đào nồng mận thắm, khí phách hiên ngang. Xem ra người phụ nữ này đã quyết tâm, cho dù không giành được quán quân, cũng phải kéo cô cùng chết, cùng nhau đến chỗ chết!

Vừa nãy đối chiến với cô ta, Lục Mạn Mạn đã dùng gần hết đạn dược trong súng, hiện tại đạn còn dư lại không có bao nhiêu, cô không thể tiếp tục háo chiến với Judy như vậy, cô phải tốc chiến tốc thắng.

Cô nâng súng lên, nhắm ngay Judy.

Judy tựa như một con nai linh hoạt chạy qua lại trong rừng rậm, vài bước nhảy một cái, vượt qua chướng ngại vật cây khô trong rừng, dựa vào tốc độ cùng thân pháp nhanh nhẹn của mình, tránh thoát công kích của cô.

Queen đi vẫy gọi cô ta đến dưới quyền vẫn là có suy tính và nguyên tắc của mình, dựa vào tốc độ và thân thủ như vậy, Judy gần như có thể là cá gặp nước trên chiến trường.

Cô lượn một vòng, hướng về vòng quyết chiến mà chạy tới, chỉ còn một phút cuối cùng. Sau một phút này nếu như các cô không thể tiến vào vòng quyết chiến, tất nhiên là vận mệnh loại bỏ cả hai.

Lục Mạn Mạn sẽ không cho phép mình ở chỗ này bị loại, cô thu súng, theo nhịp bước của Judy, hướng phía vòng quyết chiến chạy tới.

Vòng quyết chiến cuối cùng được xác định ở xung quanh công trường bỏ hoang cách đây không xa, hai người một trước một sau, tựa như hai ánh sáng vụt qua, hướng về phía công trường bỏ hoang chạy như bay.

Judy quay đầu lại hướng về phía Lục Mạn Mạn giơ ngón giữa rất khiêu khích. Bàn về tốc độ, Lục Mạn Mạn không phải đối thủ của cô ta, chỉ cần cô không tăng tốc độ, tuyệt đối trong mấy giây cuối cùng khu vực an toàn thu hẹp lại không thể nào chạy vào trong vòng quyết chiến được.

Mà Judy, chỉ còn mười mấy mét, cô ta phải chạy vào.

Lục Mạn Mạn nhìn bóng lưng cô ta dần dần đi xa, tay cầm súng xiết chặt, quyết đoán vứt bỏ toàn bộ vật nặng trong balo cùng súng trường trên tay, tiện thể gỡ súng ngắm bên hông xuống.

Người xem trước màn hình nhễ nhại mồ hôi, trái tim cũng kéo lên cổ họng.

Loại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Lục Mạn Mạn lại muốn đánh úp ư?

Judy đã sắp bước vào vòng quyết chiến, bây giờ cũng chỉ có vua súng đánh úp, mới có thể vượt qua tầm bắn cách xa như vậy, trúng mục tiêu.

Lục Mạn Mạn nhanh chóng lắp xong súng, nhắm ngay Judy chạy nhanh như điên.

Bởi vì sắp vào vòng, thắng lợi gần trong gang tấc, Judy quay đầu lại không thấy bóng người Lục Mạn Mạn, hiển nhiên nghĩ là cô bị cô ta bỏ xa ở sau lưng. Vì vậy cô ta liền bất chấp không chạy tuyến S gì cả, gắng sức hướng về phía phát động vòng quyết chiến cuối cùng mà lao tới đích.

Tuy nhiên khi cô ta hoàn toàn tin rằng mình có thể thắng W bằng tốc độ, giành thắng lợi của trận đấu này, lại không nghĩ tới khẩu súng của W đã nhắm vào cô ta, viên đạn từ đường đạn mãnh liệt bay ra, mang theo gió lạnh thấu xương bắn thẳng vào sau ót của Judy.

Trong khoảnh khắc chân trước của cô ta bước vào vòng quyết chiến, thì lại bị một phát súng của Lục Mạn Mạn bắn bể đầu. Thắng lợi gần trong gang tấc, cũng theo một phát súng này mà tàn nhẫn bay đi.

Hiện trường xem cuộc chiến trước màn hình bùng nổ một trận nhảy nhót reo hò, một phát súng này đánh rất đẹp, gắng gượng thay đổi kết cục sau cùng, M4 không chút lưu tình lôi Judy từ trên đài cao thắng lợi xuống!

Judy vốn tưởng rằng có thể dựa vào trận chiến này, triệt để giẫm W ở dưới chân, để cho những thành viên ban quản trị kia một lần lại một lần biểu lộ ánh mắt thất vọng với cô ta nhìn rõ ràng một chút, cô ta không kém W!

Thế nhưng khi sau ót truyền đến cảm giác đau đớn rõ ràng, Judy đã bị đánh cho tỉnh mộng, chân đã đứng vào vòng quyết chiến, cô sắp giành được thắng lợi, tại sao, tại sao vẫn là không được…

Cô ta nhụt chí đá hòn đá dưới chân, phát tiết gào thét, xoay người hướng về phía Lục Mạn Mạn ở cách xa: “Thời gian không đủ rồi, cô căn bản không thể chạy tới, cô vẫn thua, bại bởi tôi!”

Thua sao?

Trong thế giới của W chưa từng có chữ “thua” này, trước đây không có, bây giờ càng sẽ không có.

Lục Mạn Mạn đứng dậy, bình tĩnh không vội vã mà cất súng ngắm đeo sau lưng. Từ góc độ của máy bay không người lái, lờ mờ có thể thấy đường nét nghịch quang của cô, cô đứng trên dốc, đón gió, ánh mắt cứng rắn như sắt, cất giấu một phần sự tao nhã và bình tĩnh hiếm có.

Ánh mắt này, đúng là rất quen thuộc!

Một chữ cái cao quý khắc thật sau trong lòng fans hâm mộ thi đấu, gần như đã miêu tả sinh động, bọn họ kiềm chế nội tâm điên cuồng xao động, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, không đành lòng bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào.

Bọn họ giống như thám tử lừng danh cầm kính lúp, trong mỗi sự biến hóa dáng vẻ rất nhỏ của cô, tìm kiếm chi tiết manh mối làm bằng chứng.

Không thể nào, không phải là cô ấy chứ.

Vừa vặn giống như… cô.

Cho đến khi Lục Mạn Mạn vén vài sợi tóc mái ra sau tai, sau đó lấy đồ trong balo vừa nãy Nguyên Tu đưa cho cô…

Khẩu trang màu đen.

Bên trên khẩu trang vải nhung dùng chỉ đỏ thêu một chữ W đỏ tươi, giống như một nụ cười mỉm tà ác.

Khi cô một lần nữa đeo khẩu trang W bình thường hay đeo lên, khuôn mặt quen thuộc đã từng khiến cho vô số tuyển thủ sợ hãi, khiến cho vô số người hâm mộ thét chói tai…lại lần nữa xuất hiện trước ống kính!

Máy bay không người lái bay đến phía trước cô, đóng băng khung hình chụp lại cảnh cận hoàn chỉnh.

Toàn bộ khán giả trong khu khán đài hoàn toàn điên loạn, bọn họ không thể ngăn được tâm trạng phấn khích, nhao nhao đứng lên, la hét kêu gào, sắp lật tung toàn bộ mái nhà, đến mức khu vùng ven rừng cây thi đấu nhất cũng có thể nghe được tiếng reo hò của fans hâm mộ nhiệt tình.

Mỗi một góc trên toàn thế giới, bất kể là cư dân mạng đang ngồi trong quán Internet ồn ào xem phát sóng trực tiếp, hay trai gái trong khu phố hỗn loạn, cầm điện thoại di động cùng bạn bè xem thi đấu, thậm chí ngay cả bạn học đang học tự học buổi tối của Hạ Thiên cũng dùng máy tính xách tay để xem thi đấu trong góc thư viện… Bọn họ đồng thời không thể tin nổi đọc lên chữ cái kia:

W.

Cô đã trở lại.

Cả một năm mai danh ẩn tích, vòng thi đấu người chơi thay đổi từng ngày người mới lớp lớp xuất hiện, khi mọi người cũng sắp quên mất cô, thì cô lại dùng phương thức làm người ta líu lưỡi không nói nên lời, bất ngờ không kịp đề phòng mà xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Ngoài dự đoán, nhưng lại giống như rất hợp lý. M4 chính là W, đúng vậy, ngoại trừ cô, còn có thể là ai!

Cô vẫn như cũ trước sau như cũ dùng dáng vẻ của người thắng, chứng minh với toàn thế giới —– Thời đại của W chưa từng đi qua, dù cho hiện tại.

Bên ngoài sân người xem điên cuồng thét, một lớp lại một lớp la lên cái chữ cái thần thánh đó.

Trong vòng quyết chiến, Nguyên Tu từ phía sau công sự che chắn đổ nát đứng thẳng người. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy hướng nam bắc mười giờ, cô gái nhanh nhẹn hệt như con báo, hướng về phía chỗ anh vọt tới.

Bên ngoài sân tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, Nguyên Tu nâng súng lên, một người một phát súng, vì cô tiêu diệt tất cả đối thủ chướng mắt con đường phía trước, loại bỏ sạch chướng ngại.

Lục Mạn Mạn chạy như điên đã thấy Nguyên Tu, anh giơ súng lên thay băng đạn, còn hướng phía cô huýt sáo một cái.

Vô cùng nghịch ngợm.

Trong đôi mắt của Lục Mạn Mạn dần dần sáng lên, cô chạy tới chỗ Nguyên Tu. Trong khoảng thời gian mười giây cuối cùng vòng quyết chiến thu hẹp lại, vọt vào trong vòng, mà các tuyển thủ vẫn luôn ẩn náu mai phục xung quanh đột nhiên xuất hiện, tất cả hỏa lực đồng thời tập hợp hướng về phía khẩu trang của Lục Mạn Mạn.

Cái đích của trăm mũi tên — W.

Sau cú sốc ban đầu, các tuyển thủ bắt đầu phấn chấn tinh thần, bất kể là đội viên của liên đoàn Mỹ hay liên minh châu ÂU, không ai trong bọn họ là không muốn lấy đầu của W, đây chính là thời cơ tốt nhất để phản kích nữ thần.

Vì vậy các đội viên thu phát hỏa lực may mắn còn sống sót trong vòng quyết chiến đều không hẹn mà cùng tụ tập lên người Lục Mạn Mạn.

Đạn dược trong súng của Lục Mạn Mạn còn dư lại không bao nhiêu, không thể nào đối phó với cuộc tấn công hỏa lực của vòng quyết chiến, nhưng cô cũng không chùn bước, ánh mắt cô bao trùm lên Nguyên Tu, chạy như bay về phía anh.

Cùng lúc Nguyên Tu từ chỗ núp lao ra, dùng thân thể bảo vệ Lục Mạn Mạn, Cố Chiết Phong, A Hoành, Lý Ngân Hách đồng thời từ chỗ núp của mỗi người nhảy ra, hướng về phía tuyển thủ ẩn núp ở xung quanh làm một trận oanh tạc điên cuồng, đánh cho bọn họ chạy trối chết.

Cô quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, các đồng đội của cô.

Trên mặt Lý Ngân Hách đồng thời treo một nụ cười mỉm kiêu ngạo lại tà ác, mắng cô: “Mẹ con gà, cậu muốn hù chết lão tử à.”

Nhâm Tường quay đầu lại giơ ngón tay cái lên với Lục Mạn Mạn, đồng thời giơ súng lên tiêu diệt hai tên có ý đồ bắn lén sau lưng cô. Cố Chiết Phong vừa bắn vừa hô to: “Các anh thấy chưa! Thấy chưa! Em cũng biết chắc chắn mà! A a a! Ngộp chết em!”



Các đội viên của cô một người cũng không chết, Lục Mạn Mạn dùng hết viên đạn cuối cùng, bọn họ xông ra, vì cô ngăn toàn bộ hỏa lực, bảo vệ cô giành được thắng lợi cuối cùng!

Cho nên khi tên địch cuối cùng gục xuống, trên màn hình khổng lồ thể hiện chiến đội thắng cuối cùng là chiến đội X&W đến từ Trung Quốc, fans hâm mộ mới thật sự kịp phản ứng —

Hóa ra Mỉm cười W chưa bao giờ bỏ đi, cô vẫn luôn ở đây, chẳng qua là bọn họ suýt nữa đã quên cô mà thôi.

Trong lòng mỗi người đều bị chút mùi vị không phải đó lấp kín, có chút áy náy, cho dù vòng thi đấu người thật người mới lớp lớp xuất hiện, hôm nay bọn họ fan tuyển thủ giá trị nhan sắc cao này, ngày mai lại fan tiểu thịt tươi kia… Nhưng mà Mỉm cười W của bọn họ, cô là kinh điển vĩnh cửu.

Nguyên Tu ôm vai tiểu tỷ tỷ ‘kinh điển’ đi ra cửa doanh khu, các phóng viên hiếu kỳ đã sớm không kìm nén được lòng hiếu kỳ, chen nhau lên, quá nhiều quá nhiều thắc mắc ùn ùn kéo về phía Lục Mạn Mạn, đèn flash rắc rắc rắc rắc, trước ống kính tư thế của cô oai hùng hiên ngang, thần thái sáng láng.

Bất kể phóng viên hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời của cô vĩnh viễn chỉ có một: Tối nay thắng lợi thuộc về chiến đội tôi.

Bất kể là Trình Ngộ và A Hoành đang lặng lẽ cổ vũ trong đám đông, hay là ở cố hương xa xôi, Hạ Thiên đeo tai nghe lén lén lút lút xem thi đấu trong lớp dạy kèm GRE dưới bàn, hoặc là người cùng chiến với cô giờ phút này Nguyên Tu, Cố Chiết Phong, Lý Ngân Hách và Nhâm Tường.

Vinh quang của W hôm nay, vĩnh viễn thuộc về mỗi người bạn đã từng chèo chống cho cô đi tới bây giờ.

Trước ống kính, Lục Mạn Mạn dùng tiếng Anh lưu loát, lần lượt giới thiệu các đội viên của cô một lần, bất kể là chuyện thú vị trong cuộc sống hay là tẩu vị thi đấu, dí dỏm kinh điển kiểu Mỹ, thỉnh thoảng pha trò, làm cho cả hiện trường cười ha ha.

Nhưng mà buổi họp báo cũng không có làm quá dài, các đội viên trở về khách sạn sớm, nghênh đón trận chung kết thế giới ba ngày sau.

Trận chung kết có đội King châu Âu đã từng đánh bại Queen, chiến đội này cũng giống như chiến đội X vậy, là chiến đội mới nổi lên thần tốc trong vòng hai năm, có thể đánh bại được Queen nổi tiếng, thì thực lực tuyệt đối không thể khinh thường.

Các đội viên phải ổn định tâm trạng bình tĩnh ứng chiến.

Nhưng những người khác quả thực không bình tĩnh nổi, trong phòng khách, Lục Mạn Mạn theo sát Nguyên Tu, gắt gao ôm cánh tay của anh.

Ngoại trừ hai người quần chúng ăn dưa [2] Cố Chiết Phong và Trình Ngộ biết chân tướng ra, trên mặt mỗi một người đội viên đều treo biểu nét mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi muốn ăn sống nuốt tươi Lục Mạn Mạn.

[2] Quần chúng ăn dưa (吃瓜群众): ngôn ngữ mạng chỉ nhóm người thích hóng hớt, bình phẩm chuyện của người khác và hay hùa theo đám đông.

Nhất là Lý Ngân Hách, ồ, hiện đang bị Cố Chiết Phong gọi “Lý Tiểu Lộ” ba ngày liên tục, lúc trước anh ta từng đánh cược với Cố Chiết Phong, nếu như M4 là W, vậy anh ta chính là Thành Long, chính là Hoắc Nguyên Giáp, chính là Lý Tiểu Lộ.

Nhâm Tường xông tới Lục Mạn Mạn thở hổn hển nói: “Cậu thật là… Thật là làm cho tôi quá thất vọng, cậu rốt cuộc có coi chúng tôi là đồng đội không, đã nói giao phó thật lòng thật dạ với sau lưng rồi, ồ, cậu giao sau lưng mình cho chúng tôi, thật lòng thật dạ thì giao cho đội trưởng nhà cậu. Hừ, tôi nhìn rõ cậu rồi!”

Lục Mạn Mạn âm thầm xoa xoa kéo khẩu trang xuống, lộ ra bờ môi đầy đặn, đầu càng lúc càng chui vào nách đội trưởng của cô, trực tiếp bị đội trưởng kẹp cổ xách ra, giọng nói dịu dàng truyền từ đỉnh đầu: “Tiếp nhận phê bình của quần chúng nhân dân thật tốt.”

Lục Mạn Mạn nghe lời mà “Ồ” một tiếng, ngồi thẳng người, thái độ thành kính nghiêm túc.

Lý Ngân Hách hùng hùng hổ hổ nói: “Tôi biết ngay, người phụ nữ có thể đánh bại lão tử, tuyệt đối không phải phụ nữ bình thường, hừ, Mỉm cười W, hừ hừ.”

“Hừ cái gì hừ.” Lục Mạn Mạn hung dữ với anh ta: “Đừng không phục, sư phụ của cậu vĩnh viễn là sư phụ của cậu.”

Cô vừa hung dữ, Hàn viên đã sợ hãi, thốt ra lời thô tục lại tự nuốt vào: “Vân, sư phụ của tôi vĩnh viễn là sư phụ của tôi, dâng trà cho sư phụ.”

Sau khi giải thích rõ nguyên nhân hậu quả cho các đội viên, thì đêm đã khuya, các đội viên về tắm rửa, Lục Mạn Mạn vụng trộm mò mẫm chui vào phòng của Nguyên Tu.

Nguyên Tu mặc một bộ đồ ngủ sáng màu, dựa bên mép giường đọc sách tiếng Anh, đèn trên tường êm dịu đổ bóng xuống dưới mũi anh, lông mi dài cũng đổ bóng ở vị trí mí mắt, đường nét của anh bởi như thế mà dịu dàng hơn rất nhiều, không còn sắc bén như trước.

Lục Mạn Mạn ôm chăn nhỏ lông nhung của cô, leo lên giường của Nguyên Tu.

Nguyên Tu đặt sách lên tủ đầu giường, tắt đèn, thuận thế nằm xuống, kéo cô qua. Lục Mạn Mạn ôm chặt cổ tay anh, theo tình thế cuộn trọn vào lồng ngực anh: “Sau khi Tu Tu giành được giải thi đấu thế giới, thì phải giải ngũ sao?”

“Phải.” Nguyên Tu nói: “Anh đã đồng ý với ông ấy, nói được phải làm được.”

Đàn ông mà, nhận lời làm như núi, nói được là làm được.

“Cái kia… Sau khi giành được giải thi đấu thế giới, không có tiếc nuối sao? Nếu như sau này còn muốn đánh thi đấu, thì làm sao?”

Nguyên Tu nhìn lên trần nhà tối om: “Nói như thế nào đây, thật ra thì đi đến bây giờ, vì em đánh thắng trả thù một trận, anh đã không còn bất cứ tiếc nuối nào nữa, vô địch thế giới đối với anh mà nói, chỉ là thêm gấm thêm hoa.”

“Anh không có tiền đồ như vậy, sẽ bị các đội viên đánh nằm bẹp đấy.”

“Anh có vợ lợi hại như vậy, sợ đánh nằm bẹp cái gì.” Anh cúi đầu hôn trán cô: “Giống như thật lâu trước đây em nói, ý nghĩa của trận đấu chỉ là ở bên những người thân yêu của mình, thật lòng thật dạ giao phó cho các đồng đội, cùng nhau đánh xong trận đấu này, chỉ thế thôi.”

Lục Mạn Mạn gật đầu: “Lần đánh hạnh phúc nhất, vẫn là sinh nhật rất nhiều năm trước, cha Alex Louis dẫn em đi chơi thi đấu cs người thật, mặc dù khi đó bọn em còn chưa vào trận chung kết thì đã bị loại, Louis thì bị đánh giống như hoa khổng tước vậy, đủ mọi màu, trước đây trải qua rất nhiều cuộc thi đấu, nhưng cuộc thi đấu kia, em có thể nhớ cả đời.”

Mấy phút sau, tay của Nguyên Tu bắt đầu không đứng đắn, giọng Lục Mạn Mạn đã mang theo cơn buồn ngủ: “Không thể mà.”

“Này.”

Móng vuốt của người nào đó tiếp tục không đứng đắn.

“Nguyên Tu.”

“Ừ?”

Anh đã bắt đầu vén một góc váy ngủ của cô.



Đột nhiên, trong phòng truyền đến tiếng đàn ông ẩn nhẫn kêu rên, Cố Chiết Phong đi ra uống nước tò mò xích lại cửa phòng Nguyên Tu, gõ gõ: “Đội trưởng, không có sao chứ?”

“Không… không có sao.” Giọng người đàn ông hơi mang theo tiếng hít không khí.

Cố Chiết Phong nhún nhún vai, ngáp một cái trở về phòng.

Lục Mạn Mạn buông tiểu huynh đệ ủ rũ cúi đầu kìa của Nguyên Tu, sau đó chui vào trong lòng ngực anh, nhắm mắt dịu dàng nói: “Nghe lời, ngoan ngoãn ngủ, thi đấu kết thúc Mạn Mạn sẽ cho anh phần thưởng lớn.”

Nguyên Tu cuối cùng không dám la lối nữa, anh nghĩ đến phần thưởng lớn của Lục Mạn Mạn, suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Tôi Là Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook