Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 94: Mùa xuân tới

Xuân Phong Lựu Hỏa

28/08/2020

Nguyên Tu là vì nghẹt thở, nên mới giật mình tỉnh giấc từ trong mơ. Ý thức trong nháy mắt tập hợp, phát hiện hình như…

Có người hôn môi anh.

Một phần mùi thơm ấm áp ngọt ngào, nóng hổi vỗ vào mặt anh, sau đó anh cảm giác được một đôi bàn tay nhỏ đặt ở vị trí quai hàm của anh, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, để cho anh có thể nghênh hợp với cô tốt hơn.

Nguyên Tu theo bản năng đáp lại cô, cùng cô triền miên rồi tách ra, mấy lần như thế, ý thức của anh phiêu xa hơn.

Anh lại không muốn mở mắt ra, còn rất hưởng thụ loại thân mật mơ mơ màng màng hỗn hỗn độn độn này.

Cho đến hơn mười phút đồng hồ, anh mới chậm rãi mở mắt, tầm mắt dần dần rõ ràng, phát hiện cô gái quỳ xuống bên mép giường anh, nâng mặt anh, chuyên chú hôn môi anh, nhiệt tình lại nghiêm túc.

Nguyên Tu đưa tay từ trong chăn ra, sờ tới lưng của cô, trên người cô không có một chút thịt thừa, cách lớp áo phong phanh, cũng có thể cảm nhận được cơ thể, làn da săn chắc, đầu ngón tay di chuyển tới vị trí phần hông, bị cô nhẹ nhàng cắn môi, cảnh cáo.

Vì vậy Nguyên Tu liền ngoan, bàn tay di chuyển, nâng sau ót cô.

Việc Lục Mạn Mạn mổ mổ môi của anh coi như kết thúc, sau đó nằm thẳng bên cạnh anh.

Nguyên Tu nhìn xung quanh, mọi người xung quanh đều rơi vào giấc ngủ say, tiếng ngáy nối liên tiếp. Cách đó không xa là hai người Trình Ngộ và Cố Chiết Phong ngồi ở phía ngoài lều, có tiếng nói chuyện nhỏ vụn truyền tới, nhưng xa xôi nghe không rõ.

Tại dãy núi cách đó không xa bao trùm một tầng cảm xúc mơ mơ hồ hồ.

Anh dịu dàng hỏi cô: “Làm sao vậy?”

Sao lại đột nhiên chạy tới hôn anh.

Lục Mạn Mạn đỏ mặt thấp giọng nói: “Anh ngủ đi, em trở lại giường mình.”

Nguyên Tu kéo cổ tay cô lại. Châm lửa bỏ chạy, để một mình anh đau khổ, không có loại chuyện này.

“Ngủ chung với anh.” Nguyên Tu ôm cô, dùng cánh tay mình làm gối cho cô. Vì vậy Lục Mạn Mạn cuộn mặt vào trong lồng ngực dày rộng của anh, cọ một cái giống như mèo: “Ngày mai chúng ta có thể về nhà không?”

“Nếu như tình hình giao thông tốt, hẳn có thể được, nhưng mà cũng không nói chính xác được. Làm sao, ở đây không ngủ được?”

Lục Mạn Mạn thấp giọng nức nở: “Vừa nãy trong giấc mơ, mơ thấy chúng ta bị chôn ở chỗ sâu nhất của đống đổ nát, bị đập đến bể đầu chảy máu, tay chân đều bị đập gãy, không có ai tới cứu chúng ta…”

Cơ thể cô run rẩy, được Nguyên Tu ôm chặt. Anh nhíu mày ngắm nhìn cô, đối mặt với cô, hô hấp ẩm ướt đan xen.

“Miệng mắm muối.” Anh có chút tức giận: “Không được nói lời như vậy.”

Ánh trăng âm u chiếu lên gò má nhợt nhạt âm u của cô, cô mím môi thật chặt, mặt mày sợ hãi. Cô vươn tay ôm cổ của Nguyên Tu: “Tay chân bị đập gãy, nhưng mà em không cảm thấy đau chút nào, bởi vì em mở mắt ra, thấy cơ thể anh nằm bên cạnh chậm rãi trở nên lạnh đi.”

Cô vừa nói lại vừa nức nở, hàng lông mi dày bị nước mắt thấm ướt, cô kích động nghẹn ngào: “Em thà rằng anh giống như Kiều Tinh Dã vậy, cùng người phụ nữ khác làm loạn mà không yêu em nữa, em thà rằng chân mình gãy vĩnh viễn không đánh tranh giải được, em thà rằng W vĩnh viễn biến mất…”

“Em thà rằng mất đi tất cả những gì em có bây giờ, cũng không cần Nguyên Tu biến thành cơ thể lạnh như băng nằm bên cạnh em.”

Tất cả những chuyện xấu cứ xảy ra lên người cô, vào giờ phút này đều không thể sánh được với cơn ác mộng khiến người ta tan nát cõi lòng và tuyệt vọng.

Đêm hôm đó, cô khóc giống như đứa trẻ. Những giọt nước kia thấm vào lồng ngực anh, từng chút một thấm ướt trái tim mạnh mẽ cứng rắn của anh.

Đàn ông, vĩnh viễn không cách nào chống cự hai chuyện, một là sự hứng thú của tình dục, hai là người yêu khóc nức nở.

Có lẽ bắt đầu từ đêm kia, tính mạng của anh chính là của cô.

Nhưng mà, vào buổi sáng ngày hôm sau khi Nguyên Tu thề đưa tính mạng mình cho cô, thì Lục Mạn Mạn đánh chết cũng không thừa nhận tối hôm qua mình đã nói những lời buồn nôn đó.

Đôi mắt sưng to, cô còn kiên quyết không thừa nhận mình đã khóc, còn nghiêm túc phủ nhận mình hơn nửa đêm không ngủ, mò tới mép giường anh, vừa khóc vừa hôn anh.

Mẹ…

Thân hình cao lớn của Nguyên Tu ngồi trên một cái ghế thấp nhỏ, sờ cằm mình, nhìn núi phương xa, đau thương giống như lão già.

Nghĩ như thế nào đều cảm thấy, chính mình giống như bị lừa rồi.

Tối ngày hôm qua anh cũng cảm động, ôm cô nghĩ suốt đêm, từ tương lai gặp mặt cha vợ đại nhân phải đưa lễ vật gì, kết hôn quyết định tại khách sạn nào, sinh mấy thằng nhãi con học ở đâu, cùng với cô đi ra ngoài du lịch hằng năm mấy lần, phải đi chỗ nào… Anh đều ở đây yên lặng hoạch định xong trong lòng, đó là một tương lai có cô.

Không nghĩ tới người này tỉnh dậy, liền trở mặt không nhận người.

A, mẹ nói đúng, tính thất thường là đại danh từ của phụ nữ.

Nhâm Tường bưng mì ăn liền nóng hổi đi tới, vỗ bả vai Nguyên Tu một cái: “Đội trưởng, ăn mì ăn liền!”

“Chính cậu ăn đi.”

Trong lòng Nguyên Tu đầy muộn phiền, đứng dậy rời đi. Nhâm Tường không rõ ràng lắm, xoay người thấy Hạ Thiên đứng cạnh bàn phất phất tay với anh, anh lập tức vui vẻ hớn hở đi qua.

Hạ Thiên xé gói xúc xích màu vàng, bỏ vào mì ăn liền của Nhâm Tường, dùng nĩa nhựa khuấy một chút, đưa tới: “Có thể ăn rồi.”

Anh nhận lấy hộp mì ăn liền, mở ra, mùi thơm nóng hổi đập vào mặt.

“Ăn mấy ngụm thôi đừng ăn hết, chất phụ gia quá nhiều, ngay buổi trưa là được ăn cơm rồi, chịu đựng một chút.” Hạ Thiên nghiêm túc nói với anh.

Nhâm Tường dĩ nhiên ngoan ngoãn nghe lời, ăn vài miếng to liền buông nĩa xuống. Hạ Thiên lấy khăn giấy từ trong túi da đen của mình ra, lau sạch miệng đầy mỡ của anh.

Anh ngồi trước bàn, Hạ Thiên đứng bên cạnh anh cao hơn một chút, Nhâm Tường thuận thể kéo cô qua, dùng hai chân vòng quanh cô, bao quanh cô: “Vợ tôi vô cùng dịu dàng, vô cùng tri kỷ, đi đâu tìm ra cô vợ tốt như vậy.”

Hạ Thiên đưa tay kéo cổ anh, cười hì hì nói: “Em hung dữ cũng rất đáng sợ.”

“Ừ, em hung dữ một cái cho anh xem một chút.”

Vì vậy Hạ Thiên phùng mang, trợn mắt, hung dữ cho anh xem.

“Cái này gọi là hung dữ à.” Nhâm Tường không để bụng cười một tiếng, đè sau ót cô, một hơi hôn lên gò má mềm của cô, hôn ra vết dầu mỡ.

Đây là một vấn đề lớn, Hạ Thiên vừa dùng giấy lau mặt, vừa thuận thế một cước đạp đầu gối anh, tức giận nói: “Tường chó, anh thật là buồn nôn.”

Tường chó ngã khỏi ghế, ôm đầu gối: “Ấy chết, sai rồi sai rồi.”

Vì vậy Hạ Thiên kéo anh đứng lên, tức giận nói: “Lần này đã biết, em thật sự sẽ giết người chưa, người đầy dầu mỡ cấm sáp tới gần, anh phải nghe lời em, biết không.”

“Biết biết.” Nhâm Tường lần này rất ngoan, để cho ngồi trên đùi mình, cảm khái nói: “Thật không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này. Tối ngày hôm qua thật sự anh quá mất thể diện.”

Nghĩ đến địa chấn kia, Nhâm Tường cảm thấy kinh hãi nghĩ mà sợ, tối hôm qua Hạ Thiên tắm rửa trước, xong liền nằm sấp trên giường chơi điện thoại, Nhâm Tường đi vào tắm, mới vừa tắm một nửa, Hạ Thiên liền phát hiện nước trong ly nước trên tủ đầu giường, cuồn cuộn đong đưa.

Ngay sau đó chậu hoa trên kệ ầm một tiếng, rớt xuống bể thành mảnh vụn.

Cô cảnh giác từ trên giường nhảy xuống, nhào vào phòng tắm, cửa phòng tắm là loại kính mờ kéo đẩy, không có khóa, Hạ Thiên chạy thẳng vào nhìn hết sạch của Nhâm Tường.

Nhâm Tường thấy cô ngớ ra, vội vàng dùng tay che nửa người dưới: “Em…”

Mặc dù hai người đã rất thân mật, nhưng loại tình huống này anh vẫn có chút bất ngờ không kịp đề phòng.

Nhịn không được như vậy sao, tắm cùng nhau gì đó… Ha ha ha, anh còn chưa vui vẻ xong, thì Hạ Thiên lại giật khăn tắm vội vàng quấn lấy bộ phận quan trọng nửa người dưới của Nhâm Tường, dắt anh chạy ra bên ngoài.

Nhâm Tường không rõ vì sao bị kéo ra khỏi phòng, cho đến khi nhìn thấy có khách ùn ùn chạy từ trong phòng ra, kinh hô hô to: “Động đất!”

Anh mới biết được là động đất, không nói hai lời, dùng khăn tắm che bộ phận quan trọng, một tay dắt Hạ Thiên, điên cuồng chạy nhanh xuống tầng dưới.

May mà kết cấu của tòa nhà khách sạn cũng xem là vững chắc, chỉ kinh sợ chứ không nguy hiểm.

Bây giờ Nhâm Tường nghĩ lại, cái loại tình huống khẩn cấp đó, phản ứng bản năng của con người hẳn là chạy thoát thân chứ không phải gọi bạn, cho dù Hạ Thiên chạy trốn một mình anh cũng sẽ không trách cô.

Tối ngày hôm qua trên bãi cỏ khách sạn, có rất nhiều cặp đôi cũng cãi nhau rạn nứt, trong đó còn có một đôi vợ chồng mới cưới, nam chạy trối chết trong khi bỏ vợ lại một mình, một mình chạy trốn, kết quả sau chuyện này người vợ đi tới tìm khóc lớn náo loạn, nói trở về thì muốn ly dị với anh ta.

Có lẽ người đàn ông kia thật sự không kịp phản ứng, thân thể liền đưa ra lựa chọn bản năng nhất.

Đó là sự ích kỷ của mọi người.

Không, cũng không phải tất cả đều vậy, Tiểu Hạ Thiên của anh không có vứt bỏ anh một mình.

Tiểu Hạ Thiên xem như là đối mặt với nguy hiểm vô cùng không sợ, không chỉ dắt anh chạy, còn dùng quần áo che các vị trí quan trọng, trên bãi cỏ còn làm quỷ con không hề hiểu chuyện xấu hổ, còn để cho Hạ Thiên trở về khóc tìm mẹ.

Nghĩ tới đây, trong lòng Nhâm Tường vừa ngọt ngào vừa cảm động, hôn dầu đầy mặt Hạ Thiên không tính là gì, anh còn chôn mặt trong lồng ngực cô, anh đi đâu tìm được cô vợ lợi hại như vậy chứ.

Dĩ nhiên hậu quả của việc mượn cớ cảm động đùa bỡn lưu manh chính là ăn một đấm thịt nhỏ của tiểu tỷ tỷ, đấm trên bờ vai, có chút đau, nhưng trong lòng anh đều cam tâm tình nguyện, khóe miệng cả buổi chiều đều toét lên, ngọt ngào thân mật.

Sau khi động đất, Lục Mạn Mạn nhiệt tình giúp một vài nhân viên khách sạn không giỏi tiếng Anh phiên dịch cho khách nước ngoài, nói câu trấn an với khách ngoại quốc, bận rộn kinh khủng. Dĩ nhiên Lý Ngân Hách cũng bị Lục Mạn Mạn tóm tới làm người tình nguyện bất đắc dĩ, giúp nhân viên dọn nước dọn thức ăn.

Lòng không cam chịu, tình không muốn, Lý Ngân Hách hùng hùng hổ hổ, tính khí nóng nảy, làm sao có thể chống lại uy quyền lớn của cô giáo đại nhân, anh ta lại không dám phản kháng.

Lý Ngân Hách vừa ôm hai thùng nước từ trên xe xuống, sau một hồi chạy chậm, anh ta ném sang bên cạnh lều bạt, thở hổn hển, cổ tay vận động đến mệt mỏi.

“Chào.”

Hơn phân nửa là khách muốn nhờ anh ta giúp đỡ, anh ta đều lười phản ứng, tiếp tục đi về phía chiếc xe tải lớn.

“Xin chào.”

Đối phương đổi thành kính ngữ, anh vẫn không phản ứng, đi hai bước, thì phát hiện đối phường hình như vẫn luôn đi theo anh ta.

Vì vậy Lý Ngân Hách nóng nảy xoay người lại, trừng mắt hỏi: “Làm gì?”

Đứng trước mặt anh là một cô gái, mái tóc dài đen nhánh rũ bên vai, mặt mũi lộ ra một luồng khí chất nữ tính, nhưng ánh mắt nhìn anh lại nhàn nhạt.

Cô ấy cầm túi đeo vai, tay khác dắt một cô bé ước chừng sáu tuổi, cô bé chỉ vào Lý Ngân Hách, nói: “Cái ông đầu bạc này cõng con xuống lầu.”

Lý Ngân Hách nhận ra cô bé kia, không phải chính là cô bé khóc tìm mẹ tối hôm qua anh thuận tay nhặt được trên đường sao.

Ông…

Lý Ngân Hách lười so đo với quỷ con.

“Cô là mẹ của con bé à, có thể thêm chút tâm không, đừng làm lạc con cái, còn có, con nít gì mà nước mũi lại nhiều như vậy, cái áo hàng hiệu này của tôi, cũng để cho nó lau nước mũi rồi, được rồi dù sao cô cũng không đền nổi.” Anh phất tay một cái: “Đi mau đi mau, bằng không thì tôi sẽ thật sự bảo cô đền.”

Cô gái: “…”

Lý Ngân Hách xoay người muốn đi, cô gái kia lại gọi anh: “Tôi trông rất giống mẹ của đứa bé sáu tuổi sao?”

Anh lại quay đầu lần nữa, thấy cô gái kia quả thật trẻ tuổi, trẻ tuổi lại xinh đẹp, nhiều nhất không quá hai mươi bốn tuổi.

Anh nhún nhún vai: “Oh, cháu gái.”

Lần này nói đúng.

Cô gái không so đo, chân thành nói cám ơn với anh: “Cảm ơn anh bảo vệ Đinh Đinh Miêu nhà chúng tôi, đi ra chơi không mang quà biếu gì, đây là đặc sản quê hương chúng tôi, mấy túi thịt bò khô, bày tỏ tâm ý.”

Lý Ngân Hách đương nhiên không chút do dự nhận lấy mấy túi thịt bò khô Xuyên Hán Tử kia, anh mới làm việc tốn thể lực, bây giờ đang đói bụng đây này.

“Không cần khách khí, thuận tay mà thôi, chủ yếu do đứa bé này khóc đến đau đầu, còn cọ nước mũi lên cả người tôi tôi cũng rất không vui, quá jb chán ghét.”

Anh hất tay rời đi, cô gái dường như còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi.

Lý Ngân Hách một mình ngồi xổm ven đường, nhai thịt bò khô, rất là thô lỗ. Truyền thông vào buổi sáng cuối cùng cũng khôi phục bình thường, anh gọi điện quốc tế báo bình an cho người nhà, sau đó vào vòng bạn bè, có rất nhiều tin nhắn cầu nguyện của bạn bè trong vòng cho khu vực gặp động đất, anh thấy trước tiên dùng lắc tìm bạn, lắc ra tin nhắn cầu nguyện của cô gái Tứ Xuyên phát, thêm một tấm biểu tượng cảm xúc [Cảm ơn].

Lý Ngân Hạch tiện tay like cho cô, sau đó gửi tin nhắn WeChat cho cô ấy: “Em gái, bây giờ anh đang ở khu vực tai họa làm người tình nguyện.”

Thiếu nữ không tổ: Có thật không?

Đại ma vương hiển hách: Đúng vậy. [Phù hợp]

Anh gửi một tấm hình tự sướng của mình qua, nền là một đống thùng nước suối chất thành đống: “Những thứ này đều là anh vận chuyển tới [Cường tráng]”

Thiếu nữ không tổ: …

Đại ma vương hiển hách: ???

Thiếu nữ không tổ: Âu ba [1] rát đáng khen!

[1] Âu ba (欧巴): từ mượn từ “oppa” của Hàn Quốc.

Đại ma vương hiển hách: [Ngượng ngùng] Ngày hôm qua anh còn cứu quỷ con này.

Thiếu nữ không tổ: Thật không?

Đại ma vương hiển hách: Qủy con còn khóc lớn đại náo, còn cọ nước mũi cả người anh.

Thiếu nữ không tổ: Trẻ con bị dọa sợ, anh đừng để ý.

Đại ma vương hiển hách: Anh dĩ nhiên không ngại, vừa nãy cô của cô bé kia còn tới cảm ơn anh, tặng anh thịt bò khô ngũ vị hương đặc sản quê hương, anh đoán chừng là chính cô ấy mang đi ăn, không ăn hết mới thuận nước giong thuyền đưa cho anh.

Thiếu nữ không tổ: …

Thiếu nữ không tổ: Ăn ngon không?

Đại ma vương hiển hách: Cũng không tệ lắm.

Thiếu nữ không tổ: Nếu như anh thích, tôi còn có thể gửi cho anh nhiều một chút.

Lý Ngân Hách lúc này mới phát hiện trên túi đựng thịt bò khô viết “Xuyên Hán Tử”, đặc sản Tứ Xuyên, hóa ra cũng là đặc sản của quê cô, thật là trùng hợp.

Nhưng mà anh không phải người chiếm tiện nghi đâu.

Đại ma vương hiển hách: Cái này ngại lắm.

Thiếu nữ không tổ: Không cần khách khí.

Đại ma vương hiển hách: Nhưng mà cô của cô bé kia, vẻ mặt nhìn anh là lạ.

Thiếu nữ không tổ:…

Thiếu nữ không tổ: Phải không.

Đại ma vương hiển hách: Anh cảm thấy cô ấy có ý tứ với anh. [Đắc ý]

Thiếu nữ không tổ: …

Đại ma vương hiển hách: Âu ba của em rất tuấn tú đấy. [Đắc ý]

Thiếu nữ không tổ: [Mỉm cười]

Đại ma vương hiển hách: Nhưng mà con mắt của anh đều không thấy cô ấy! Anh đã cùng em… Thì anh cũng sẽ không tốt với người khác đâu, anh cũng không phải là Tường chó. [Ngượng ngùng]

Thiếu nữ không tổ: [Mỉm cười]

Đại ma vương hiển hách: Hơn nữa, vị đại tỷ kia hoàn toàn không phải là gu của anh, thoạt nhìn chính là loại con gái bảo thủ ngốc nghếch, anh vẫn là thích người như em vậy, tự do hào phóng.

Thiếu nữ không tổ: …

Cô gái không trả lời anh, anh đợi rất lâu, cũng không đợi được tin nhắn của cô, lại kéo mở ghi chép trò chuyện của hai người nhìn lại một lần nữa, cảm thấy có lẽ không có vấn đề gì, anh bày tỏ moi tim khoét bụng mới có thể lấy lòng cô.

Con gái không phải đều thích con trai nịnh nọt mình sao, lòng hư vinh nhỏ có thể được thỏa mãn, đây là sáo lộ Tường chó dạy anh.

Thế nhưng mãi cho đến sáng hôm khác, Lý Ngân Hách gửi cho cô ấy một tin, cũng không có trả lời.

Tại sao cô ấy đột nhiên lãnh đạm với anh, anh trăm mối vẫn không có cách giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Tôi Là Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook