Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 91: Hàn viên hỗ trợ một chút

Xuân Phong Lựu Hỏa

28/08/2020

Trên bàn hai ly cà phê nóng, hơi khói lượn lờ.

Quách Ngang vì chuyện tối ngày hôm qua chân thành nói xin lỗi Trình Ngộ.

“Tôi có lẽ thật sự có ý nghĩ mặt kia với em, nhưng mà không nói dối em, tôi càng hy vọng có thể cùng em phát triển ổn định.”

Phát triển ổn định, đây là… ý nói nói yêu đương?

Trình Ngộ nhàn nhạt nói: “Xin lỗi Quách tổng, tôi đã có bạn trai.”

“Cố Chiết Phong, tôi biết.” Quách Ngang cười một tiếng: “Cậu ta còn thật sự phối hợp với em, chắc cũng là người theo đuổi em đi.”

Trình Ngộ:…

Qủa nhiên gừng càng già càng cay, liếc mắt liền nhìn ra cô với Cố Chiết Phong không phải quan hệ bạn trai bạn gái, tất cả màn kịch trước đó ở trong mắt anh ta, đều đã thành trò khôi hài.

Trong lòng Trình Ngộ mơ hồ cảm thấy không thấy thoải mái.

“Cho nên, tôi có cơ hội theo đuổi em không?” Quách Ngang chân thành hỏi cô.

Nhưng mà lời này hỏi đến cũng rất có kỹ xảo, không hỏi cô có nguyện ý đồng ý hay không, chỉ hỏi cô có thể có cơ hội theo đuổi cô hay không.

Dĩ nhiên mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi người mình thích, nếu như Trình Ngộ từ chối, vậy thì tỏ ra cô ngang ngược, nếu như cô tiếp nhận sự theo đuổi của anh ta mà không tiếp nhận cùng anh ta chung một chỗ, vậy thì tỏ ra…quá gái điếm.

Trình Ngộ còn chưa mở miệng, Cố Chiết Phong đã vô cùng lo lắng chạy tới, đặt mông ngồi bên ghế Trình Ngộ, cầm tay cô, nói: “Cục cưng, không phải nói lập tức trở lại sao.”

Hô hấp của cậu cũng không đều, nhìn gấp đến độ không xong.

Trình Ngộ: “…”

“Lập tức phải đi hẻm núi rồi, rất lạnh, trở về phòng của chúng ta mặc thêm nhiều quần áo.”

Anh tận lực nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”.

Trình Ngộ thật sự là ngượng chết rồi, Cố Chiết Phong hẳn không nghe được đoạn đối thoại vừa nãy của cô với Quách Ngang, không biết thật ra thì chuyện hai người giả làm người yêu đã bại lộ.

“Tôi lập tức trở lại.” Trình Ngộ đẩy cậu một cái: “Cậu đi trước.”

Cố Chiết Phong cưng chìu nói: “Tuân lệnh, vợ đại nhân.”

“…”

Ngượng chết, mặt Trình Ngộ đỏ rần.

Cố Chiết Phong lúc sắp đi còn hôn trán cô một cái, Trình Ngộ có khổ không thể nói, đành phải lúng túng cười cười.

Sau khi Cố Chiết Phong đi, Quách Ngang định thần bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm: “Chàng trai này thật đơn thuần đáng tin, nhưng không thích hợp với em.”

Trình Ngộ không có trả lời.

“Em cần phải có bạn trai hoặc chồng tương lai có thực lực kinh tế chắc chắn, mà không phải là đứa trẻ lớn ngây thơ cái gì cũng không hiểu.” Quách Ngang đứng thẳng người: “Tôi nói như vậy, hi vọng em sẽ không tức giận.”

Trình Ngộ nhún nhún vai, có gì phải tức giận, anh ta nói đúng sự thật. Bối cảnh gia đình của cô làm cho cô không có sức phản bác Quách Ngang, cái gọi là trưởng thành, không chỉ là tài lực kinh tế trưởng thành, dĩ nhiên còn bao gồm tâm trí trưởng thành, biết quan tâm và hiểu.

Vô luận nhìn thế nào, Quách Ngang đều là một đối tượng cực kỳ lý tưởng.

Anh ta cũng không khó nhìn, tuổi tác cũng không lớn, 27 tuổi, mặc dù thân hình hơi mập nhưng so với mấy ông chủ bụng phệ bây giờ, bề ngoài của Quách Ngang có thể được 80 điểm. Sự nghiệp của anh ta thành công, thu nhập ổn định, hơn nữa không có tính xấu hay tác phong xấu.

Bây giờ không phải thịnh hành tổng tài bá đạo sao, Quách Ngang nếu như gầy chút nữa, cường thế một chút, thì chính là một tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết tình cảm, là người đàn ông độc thân hoàng kim không ít cô gái đổ xô vào muối gả.

“Quách tổng là nghiêm túc? Anh hẳn biết ranh giới cuối cùng của tôi.”

Trình Ngộ đã sống một thời gian khó khăn, có đoạn thời gian sau khi đóng học phí chỉ có thể ở căn tin ăn cơm trắng húp canh miễn phí, các cô gái xung quanh cô thường xuyên đặt túi hàng hiệu trước mặt cô, mặc dù Trình Ngộ không có tiền trong túi, nhưng làm con gái, cô cũng yêu đồ tốt, thích mặc váy đẹp và giày cao gót. Hàng vỉa hè giá rẻ, mặc ra cũng không giống như vậy, bạn học nữ cười mỉa giễu cợt cô mặc, đồng thời lại ghen tị vẻ đẹp của cô.

Đoạn thời gian đó, thống khổ của tâm hồn đã vượt qua thể xác, nhưng cho dù là lúc đó, cô cũng chưa từng nghĩ bán cơ thể của mình, bán gương mặt xinh đẹp của mình, cô tình nguyện mỗi ngày làm đến rạng sáng ba bốn giờ, liều mạng cười đến cơ miệng đều cứng ngắc, thậm chí vì chào hàng rượu tây mà bồi các ông chủ uống đến say không còn biết gì mà ói trong phòng vệ sinh, nhưng tiền kiếm được là sạch sẽ.

Đây là ranh giới cuối cùng của cô, cho dù mệt lã chết đói, cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng tôn nghiêm của mình. Cho nên đối mặt với lời bày tỏ không hề đơn thuần của ông chủ lớn Quách Ngang, trong lòng Trình Ngộ thật ra rất kháng cự.

Quách Ngang là người làm ăn tinh anh, dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra Trình Ngộ đang do dự cái gì.

“Bên cạnh tôi không thiếu đủ loại phụ nữ, xinh đẹp cũng rất nhiều.” Anh ta nhìn cô nghiêm túc nói: “Tôi đánh giá cao sự chăm chỉ trong xương của em, tôi cũng đau lòng khi em phải trải qua khổ cực như vậy.”

“Ngày 28 tháng 11 đó, tôi ngay cả hoa hồng cũng chuẩn bị xong, muốn tỏ tình với em, nhưng khi tôi cầm hoa đến quán bar tìm em, lại được cho biết em đã nghỉ việc rồi, giám đốc thế nào cũng không chịu tiết lộ thông tin cá nhân của em, tôi chỉ biết em là sinh viên Đại B, nhưng không biết điện thoại học viện của em…”

“Anh tới tìm tôi?” Trình Ngộ kinh ngạc, cô cho rằng Quách Ngang chỉ là khách bình thường, nếu quả thật muốn nói có cái gì, đó chính là hai người bình thường hay trò chuyện, chỉ như vậy mà thôi.

“Cho nên hiện tại em có thể tin tưởng tôi là thật lòng rồi.”

“…” Trình Ngộ không biết nên tin tưởng hay không.

Quách Ngang chân thành hỏi cô: “Tôi có thể theo đuổi em không, hoặc là… nếu như em đồng ý, trực tiếp kết giao tốt hơn.”

Trình Ngộ ngước mắt nhìn anh ta, anh ta dưỡng da khá tốt, mặc dù không trắng mềm như Cố Chiết Phong, nhưng cũng xem là chăm sóc rất kỹ càng, lúc theo đuổi con gái, ánh mắt anh ta thoải mái thẳng thắn, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh.

Trình Ngộ nhớ, lúc Cố Chiết Phong tỏ tình với cô, mặt đều đỏ thành quả anh đào nhỏ, có lúc nói chuyện với cô cũng không dám nhìn thẳng mắt cô, lời nói không có mạch lạc nơm nớp lo sợ.

Trước kia cô cảm thấy là biểu hiện của Cố Chiết Phong là không đủ trưởng thành, nhưng mà bây giờ… nhìn Quách Ngang bình tĩnh đưa ra đề nghị kết giao như vậy, trong lòng Trình Ngộ lại có chút không có tư vị.

Đàn ông trưởng thành, bày tỏ sẽ không đỏ mặt sao?

Dáng điệu bình tĩnh nắm vững thắng lợi như vậy, giống như đang cùng cô nói chuyện làm ăn, cô thậm chí cũng không dám tin chắc, Quách Ngang là thật sự thích cô.

Trình Ngộ quyết định từ chối: “Quách tổng xin lỗi, chúng ta có lẽ không thích hợp lắm.”

“Không thích hợp sao?” Quách Ngang cười rạng rỡ đến trời trong: “Có lẽ chúng ta ở chung thử xem, nói không chừng sẽ có kinh hỉ.”

Trình Ngộ đột nhiên cảm giác, có lẽ mình không phải là đối thủ của anh ta, người đàn ông này, quá tinh thông rồi, cô không hiểu nổi suy nghĩ trong lòng anh ta, không nắm bắt nổi.

“Quách tổng, cảm ơn ngài coi trọng, chúng ta thật sự không thích hợp.” Trình Ngộ nói xong đứng dậy, lấy từ trong túi xách ra tờ năm mươi đồng: “Tôi trả tiền cà phê của mình.”

Sau lưng truyền tới tiếng của Quách Ngang: “Tôi phát hiện tôi càng thích em.”

Trình Ngộ không quay đầu lại.

Kế hoạch hành trình hôm nay phải đi sông đá hẻm núi, bây giờ là giữa hè, hẻm núi đã không còn băng tuyết, hẻm núi xanh tươi um tốt, xanh khắp rừng, xanh tươi ướt át.

Lối đi được xây ở rìa hẻm núi, xuyên qua cả hẻm núi, cuối hẻm nuối có thác nước lớn, là địa điểm có quang cảnh rất nổi tiếng, hàng năm đều thu hút không ít lữ khách tới du lịch.

Nguyên Tu vốn nói cơ thể Lục Mạn Mạn không thoải mái, cũng không cần đi, anh ở khách sạn cùng, nhưng Lục Mạn Mạn vẫn muốn đi, nói mình có thể kiên trì, cho nên kết quả thương lượng chính là ——

Nguyên Tu cõng Lục Mạn Mạn, đi sau cùng của nhóm, hai người một đường ngọt ngọt ngào ngào, nói lời tỏ tình ngọt mật.

A Hoành phía trước có chút không thể hiểu được, hỏi Nhâm Tường: “Tình huống gì, M4 bị bệnh sao?”

Nhâm Tường quay đầu liếc nhìn hai người, hôm nay Lục Mạn Mạn vừa qua một cái anh liền chú ý tới, tư thế đi rất không bình thường.

Nguyên Tu này, e rằng thật sự làm tiểu tỷ tỷ rồi.

Anh bị ý nghĩ của mình làm cho sợ hết hồn, nhưng mà càng nghĩ càng cảm thấy… hình như là vậy.

Hai người này, lá gan thật lớn, chỉ cần lén lút nói yêu đương, mọi người đều sẽ làm như mở một mắt nhắm một mắt, bây giờ hai người thực sự như keo như sơn, thì làm sao chứ?!

Lúc nghỉ ngơi ở đình nghỉ mát, Nhâm Tường gọi Nguyên Tu một mình tới bên dòng suối, anh nhất định phải đánh cậu ta.

“Cậu biết rõ quy củ của chiến đội chúng ta chứ, không được nội bộ tiêu hóa [1] nói yêu đương.”

[1] Nội bộ tiêu hóa (内部消化): Chỉ những người chung một nhóm tạo cặp với nhau.

Nguyên Tu nhặt một hòn đá lên ném qua dòng suối, vọc nước: “Sao?”

“Nhưng mà chính cậu biết chừng mực, cậu vẫn là đội trưởng đấy!” Nhâm Tường nhấc chân làm bộ muốn đạp anh, Nguyên Tu nhạy bén né tránh.

“Chuyện bí mật của hai người, ông lớn đây giúp cậu bao che không thành vấn đề, nếu thật sự muốn phá bỏ tầng quan hệ kia, chung sống trong tương lai thế nào. Mọi người ở chung một nhà mà, cùng nhau đánh tranh giải, A Hoành và Chiết Phong đều là hệ cấm dục, Lý Ngân Hách có đi ra ngoài đánh dã hay không tôi thật sự không biết, nhưng mà hai người các cậu đừng có ở trong nhà làm bừa… lúc nào cũng không được.”

Không phải nói không được nội bộ tiêu hóa nói yêu đương là được, đều là người trẻ tuổi hooc môn tràn đầy, loại chuyện này rất không dễ khống chế được, ảnh hưởng huấn luyện.

Lần này đổi lại Nguyên Tu đuổi theo đánh Nhâm Tường: “Tiểu tử thối miệng không có cửa kia lời này của cậu nếu để cho tiểu tỷ tỷ M4 của tôi nghe được, lão tử tháo nửa cái chân cậu.”

“Này này.” Nhâm Tường trốn anh: “Con gái da mặt mỏng, tôi làm sao có thể nói lời như vậy cho cô ấy nghe, tôi đây không phải là cùng cậu nói phải trái sao.”

“Lúc nào đến phiên Teddy cậu giảng đạo lý loại này với tôi, cậu vây quanh khuê mật của tiểu tỷ tỷ của tôi mà tôi nói với cậu câu nào chưa?”

Nhâm Tường cười hắc hắc, đột nhiên rất nắm chắc: “Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha đội trưởng đại nhân thân ái, tôi cũng không có không tuân theo bất kỳ quy định nào của chiến đội, mỗi tuần trong thời gian huấn luyện đều nghiêm khắc cấm dục, chỉ có cuối tuần đi ra ngoài chơi, cũng không giống như cậu, mỗi ngày đều là happy day.”

“Tôi có chừng mực, sẽ không làm bậy.”

Đi ra chơi thì vậy, nhưng ở căn cứ vẫn phải tuân quy củ, Nguyên Tu không đến mức bị sắc làm cho hồ đồ đến nước đó, cho dù là thật sự ở cùng một chỗ, tuyệt đối là lấy không ảnh hưởng đến huấn luyện thường ngày và tranh giải làm điều kiện tiên quyết.

Nhâm Tường không muốn chia rẽ bọn họ, anh chính là gõ một cái. Thật sự muốn nói, đây là mối tình đầu cùng đêm đầu của Nguyên Tu, anh hiểu rất rõ đàn ông mới nếm thử trái cấm, mức độ si mê với chuyện tình dục, thật sự là có thể so với việc hút ma túy.

Cậu ta vỗ vai anh một cái: “Tự mình biết đúng mực là được.”

Hai người trở lại đình nghỉ mát lần nữa, Lục Mạn Mạn lấy ly nước từ túi ra đưa cho anh, thấp giọng hỏi: “Các anh nói gì?”

“Chuyện của đàn ông.”

Cô bĩu môi một cái xem thường: “Thần thần bí bí.”

Đúng lúc này, Cố Chiết Phong tức giận đi đến giữa Nguyên Tu và Lục Mạn Mạn, chen một chân ngồi vào, thuận tay cầm ly Micky trên bàn, uống mạnh một ngụm lớn: “Khát chết rồi.”

Lục Mạn Mạn: …

Nguyên Tu: “Đó không phải là ly của tôi.”

Cố Chiết Phong nói: “Anh vừa nãy không phải uống cái ly này sao.”

Nguyên Tu:…

“Ly của tôi thì có thể tùy tiện uống sao, nói vệ sinh chút?”

Cố Chiết Phong nhìn Lục Mạn Mạn một chút, đột nhiên mặt đỏ, càng tức giận nói: “Trước kia em có thể uống ly của anh, bây giờ lại không thể uống! Có vợ quên mẹ, các người đều giống nhau!”

Nguyên Tu:…

Mẹ em gái cậu!

Cố Chiết Phong giận đùng đùng đi tới phía trước, Lục Mạn Mạn tò mò hỏi: “Ai chọc cậu ta?”

Nguyên Tu quay đầu, thấy trong đội lại có một người đàn ông xa lạ, vừa nãy cũng không phát hiện, người đàn ông lạ này cùng Trình Ngộ đi ở phía sau, anh ta trêu ghẹo tiểu tỷ tỷ đội bạn, cái này thì không được.

Nguyên Tu vội vàng chạy tới kéo Trình Ngộ ra phía sau, nói với người kia: “Tiên sinh, xin hỏi anh có chuyện gì không?”

Trình Ngộ biết Nguyên Tu hiểu lầm, liền vội vàng giải thích nói: “Nguyên Tu, đây là Quách Ngang, là bạn tôi, anh ấy cũng là tới hẻm núi du ngoạn, tình cờ gặp được trò chuyện mấy câu.”

“Xin chào, Nguyên Tu đội trưởng, nghe đại danh đã lâu.” Quách Ngang đưa tay ra với Nguyên Tu, Nguyên Tu cũng nắm lại, tùy ý hàn huyên mấy câu.

Nếu là bạn của Trình Ngộ, anh cũng không nói gì nữa, nếu thật sự đổi là ong bướm bên ngoài thông đồng quấy rối nữ đội viên nhà bọn họ, với tư cách người giám sát, anh nhất định phải đứng ra ngăn cản.

Cố Chiết Phong thấy Nguyên Tu đi rồi trở lại, vội vàng đến gần bên cạnh anh: “Đội trưởng, anh không đuổi đồ quỷ sứ chán ghét đó đi?”

Nguyên Tu đành tỏ ý: “Hẻm núi này không phải nhà tôi mở, tôi lấy gì đuổi anh ta đi?”

“Người đàn ông xấu xa đó… Anh ta điên cuồng quấy rối đội viên đội bạn!”

“Người ta không có động thủ không động miệng, đứng đắn nói chuyện phiếm, xem là quấy rối gì.”

“Miệng… miệng quấy rối.”

Nguyên Tu quay đầu lại, thoáng thấy Trình Ngộ cười đến dè dặt, hoàn toàn không giống dáng vẻ bị quấy rầy.

“Khăn quàng đỏ, cậu như vậy thì quá làm khó đội trưởng.” Nhâm Tường đi tới, vỗ bả vai Cố Chiết Phong: “Tình huống địch sáng ta tối, nên đến phiên đội đánh lén của ta xuất thủ.”

Cố Chiết Phong quay đầu, thấy dáng vẻ trò chuyện của Trình Ngộ cùng Quách Ngang hình như rất vui vẻ, nội tâm cậu một mảnh mưa bom bão đạn nguy cơ trùng trùng.

Nhâm Tường còn muốn kích cậu: “Thế nào, đội đánh lén của ta muốn làm gì?”

“Mẹ!”

Cố Chiết Phong quyết định chắc chắn, hùng hổ đi đến sau hai người.

Trình Ngộ kỳ thật rất lúng túng, cô đã từ chối Quách Ngang, nhưng có thể anh ta hình như chưa từ bỏ ý định, tuy nói là vô tình gặp ở hẻm núi, nhưng mà Trình Ngộ cảm thấy anh ta có thể là cố ý cùng tới.

Đối đãi với Quách Ngang, Trình Ngộ không thể nào đối đãi tùy ý giống như với Cố Chiết Phong, khó chịu thì trực tiếp bảo anh ta đi, hơi chút còn có thể tùy hứng sai bảo hoặc là nói vài câu đùa giỡn. Đối với Quách Ngang phải khách khí một chút, quan hệ của hai người chưa tới có thể tùy ý chung đụng.

Cho nên cho dù Trình Ngộ biết Quách Ngang là cố ý tới cùng đi với cô, cô cũng khó mà nói cái gì.

Cố Chiết Phong tức giận đi tới, Trình Ngộ rất sợ cậu còn nói ra lời gì lúng túng, đành phải nghênh đón trước, nói khẽ với cậu: “Trò chơi đóng vai bạn trai kết thúc, không cần diễn rồi.”

“Tại sao?”

“Bị nhìn thấu.”

Cố Chiết Phong đột nhiên mất mác, dường như đặc quyền duy nhất cũng bị tước đoạt, anh đem toàn bộ tức giận chuyển hướng về phía Quách Ngang, đi lên đẩy anh ta một cái, cả giận nói: “Anh là nghe không hiểu lời cô ấy sao, cô ấy không thích anh, anh còn quấn cô ấy làm gì.”

“Cố Chiết Phong! Cậu bệnh à!” Trình Ngộ nóng nảy, tiến lên lôi kéo cậu: “Không được như vậy.”

Quách Ngang cười lạnh một tiếng: “Những lời này, tôi giữ y nguyên hoàn trả cho cậu.”

Sắc mặt Cố Chiết Phong trướng hồng, cảm xúc kích động: “Anh muốn chết!”

Cậu lại muốn tiến lên, bị Trình Ngộ cản lại: “Cố Chiết Phong, cậu như vậy nữa tôi sẽ thật sự nổi giận, nửa năm tôi cũng sẽ không để ý cậu, không đùa đâu.”

Những lời này chắc chắc có lực uy hiếp, Cố Chiết Phong lập tức ngừng lại, không xúc động liều lĩnh nữa.

Nhưng cậu phải cùng Trình Ngộ, thế nào cũng phải đi cùng bọn họ.

Quách Ngang nói với Trình Ngộ: “Chờ sau khi em tốt nghiệp, nếu như coi trọng, có thể tới công ty tôi thử một chút.”

“Tới công ty thử cái gì, cô ấy muốn đánh thi đấu chuyên nghiệp!” Cố Chiết Phong kích động nói: “Chúng tôi muốn cùng nhau đánh vào cuộc thi thế giới.”

Quách Ngang rất đại độ cười một tiếng, có chút khinh thường: “Tôi nghe nói cái nghề này của các em huấn luyện thường ngày đối với cơ thể đội viên hao tổn rất lớn, ba mươi tuổi nhất định phải giải ngũ, em có nghĩ tới, sau khi giải ngũ làm thế nào? Đây cũng không phải là nghề lâu dài.”

Trình Ngộ buồn bực nói: “Tôi biết.”

“Phải tính toán đường lui thật tốt, em tốt nghiệp Đại B, cũng xem là sinh viên có trình độ học vấn cao, tôi không hy vọng em lãng phí học thức cùng tài hoa của mình ở chỗ vận động thể lực tổn hại cơ thể.”

Cố Chiết Phong quả thực không nhịn nổi, hô to với anh ta: “Cho nên những chuyện này, có quan hệ gì với anh!”

“Ha ha.” Quách Ngang như cũ cười mà không nói.

….

Lục Mạn Mạn ghé lên lưng Nguyên Tu, thấp giọng hỏi anh: “Thật không cần quan tâm đến chó sữa nhỏ nhà các anh sao?”

Đón ánh nắng mặt trời, Nguyên Tu hé mắt: “Chó sữa nhỏ dù sao vẫn có lúc lớn lên một mình đảm đương, anh không thể quản lý toàn bộ cậu ta.”

Lục Mạn Mạn liên tục quay đầu, rất lo lắng: “Mặc dù nói như vậy, nhưng mà Cố Chiết Phong hình như không phải đối thủ của anh ta, người đàn ông kia xem ra cũng không dễ tính toán.”

“Ngược lại là em quan tâm nhiều.”

“Đương nhiên.” Lục Mạn Mạn phất phất tay với Lý Ngân Hách: “Đồ đệ, cậu đi giúp Chiết Phong.”

“Tôi không muốn.”

“Có đi hay không?”

“Không đi.”

“Hách Hách, cậu đi một chút đi.”

Lục Mạn Mạn làm nũng, Lý Ngân Hách bị dọa sợ run rẩy một cái suýt té, phất tay: “Đi đi đi, mẹ à, lão tử kiếp trước nợ cậu.”

Trình Ngộ hiện tại kẹp ở giữa hai người đàn ông, trái phải không được, nên dứt khoát đi thẳng về phía trước, không để ý tới bọn họ. Lý Ngân Hách vừa vặn tới lúc này, nói với Quách Ngang: “Người anh em này lo lắng đội viên chuyên nghiệp sau khi giải ngũ không tìm được việc làm sao, nói thật rõ là khéo lo trời sập [2], khéo lo trời sập, thành ngữ của tôi không sai đi.”

[2] Khéo lo trời sập (杞人忧天): ý chính là thức tỉnh mọi người không nên lo buồn vì những chuyện không thực tế.

Cố Chiết Phong: “Không có, dùng rất đúng.”

“Vậy tôi tiếp tục, anh em, công ty anh bây giờ một tháng có thể làm được bao nhiêu?”

Quách Ngang cười một cái: “Không phải dùng bao nhiêu tiền để cân nhắc.”

“Như vậy à, vậy là nhiều đếm không hết, khó trách cây ngay không sợ chết đứng giễu cợt người khác như vậy.”

“Tôi không có ác ý gì.”

Lý Ngân Hách cũng không để ý nhiều như vậy, dù sao thì là một trận càn quấy: “Không có ác ý, chỉ là muốn biểu hiện trước mặt con gái thôi, mọi người đều là đàn ông, hiểu hiểu.”

Nụ cười trên mặt Quách Ngang có chút miễn cưỡng, anh ta đã tiếp xúc nhiều người, đều là người hợp tác làm ăn xã giao có lệ, hiếm khi nói chuyện trắng ra như vậy, lập tức chọc thủng dụng ý động cơ của anh ta.

“Dù sao mọi người tùy tiện nói chuyện phiếm mà, đúng rồi, anh nói nghề này của chúng tôi, là làm sao ấy nhỉ?”

Cố Chiết Phong nhắc nhở: “Lãng phí học thức cùng tài hoa, tổn hại cơ thể, sống không quá 30 tuổi.”

Quách Ngang: “…”

Anh ta hình như không có nói câu cuối cùng.

“Ông chủ Quách, anh muốn tiểu tỷ tỷ của chúng tôi vào công ty của anh, nhất định là xuất phát từ tâm lý trọng tài năng, chứ không phải là vì thấy tỷ tỷ người ta đẹp ngực to mông vểnh, đúng không.”

“…”

Quách Ngang cảm thấy cùng đám người này, thật là không có gì để nói.

“Tôi nghe nói người trẻ tuổi bây giờ nha, vào công ty lớn, mỗi ngày ngồi trước máy vi tính, bị bệnh thoái hóa đốt sống thắt lưng gì đó, trước đó không phải còn có tin tức một thủ tục viên bởi vì đảm nhiệm công việc quá tải, nên đột tử trên bàn phím sao? Anh ta còn chưa tới ba mươi tuổi đi.”

“Cậu nêu ra toàn là ví dụ cực đoan, không đủ căn cứ.”

Lý Ngân Hách cười cười: “Vậy tôi sẽ đưa ra một cái không cực đoan.” Anh dùng ánh mắt dò xét, quan sát Quách Ngang từ trên xuống dưới một lần: “Ông chủ Quách nhìn thật là trẻ tuổi nha, khẳng định bình thường cũng thường xuyên duy trì vận động, nhìn xem cái dáng người này, đàn ông qua bốn mươi, còn có thể giữ vóc người này, không tệ à.”

Cố Chiết Phong cố nín cười, mà sắc mặt của Quách Ngang càng thêm khó coi: “Tên này chỉ có hai mươi bảy.”

Lý Ngân Hách trợn to hai mắt, thán phục: “Mẹ à, mẹ à mẹ à, ông chủ Quách thật là tuổi trẻ tài cao nha, vóc người này của anh, hoàn toàn là tướng giàu sang nha! Anh cũng đừng đến phòng tập nữa, phá tài vận tương lai của anh sẽ không tốt.”

Quách Ngang thật sự cảm thấy hôm nay không cách nào trò chuyện tiếp, đám người này, đến tột cùng là đám đầu trâu mặt ngựa gì, anh sao lại cùng bọn họ hòa lẫn cùng một chỗ chứ!

Nhưng mà bây giờ, hình như anh ta tiến thoái không được, nếu như lúc này xoay người rời đi, sẽ vô cùng không vẻ vang.

Anh ta chỉ có thể nhắm mắt theo phía sau, không tiếp nhận câu chuyện của Lý Ngân Hách, mặc cho anh thiệt xán liên hoa [3], anh ta không tiếp chiêu, cái này cũng có thể.

[3] Thiệt xán liên hoa (舌灿莲花): Điển cố “thiệt xán liên hoa” xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện cùng Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào lòng thư sướng. Người đời sau dùng “thiệt xán liên hoa” hay lưỡi sáng hoa sen để chỉ tài ăn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Tôi Là Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook