Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 95: Gợi cảm

Xuân Phong Lựu Hỏa

28/08/2020

Sáng sớm ngày thứ ba, đá vụn trên đường tới núi do động đất cuối cùng cũng được dọn dẹp sạch sẻ, xe cộ có thể đi lại, các đội viên chờ xuất phát, chuẩn bị xuống núi.

Giám đốc Dương Trầm cố ý lái xe tới khách sạn suối nước nóng Trường Lĩnh, đón tiếp đội viên của anh về nhà.

Khi Lục Mạn Mạn nhìn thấy quầng thâm dưới mắt, cùng với khuôn mặt đầy mệt mỏi của giám đốc Dương. Trong lòng cô không khỏi đổ mồ hôi vì anh ấy, từ cao tốc thành phố lại đến đường núi dốc, có lẽ đã phải đi cả ngày.

Loại trạng thái uể oải này còn dám lái xe, giám đốc Dương có thể nói là rất liều mạng.

Vốn các đội viên đã đầy bụng oán giận, dù sao cũng là Dương Trầm vì ăn chênh lệch giá mới sắp xếp cho bọn họ du lịch mùa hè ở khách sạn suối nước nóng, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù chỉ kinh sợ chứ không nguy hiểm, nhưng thật vất vả mới trông đến ngày nghỉ lại không được thỏa thích chơi, mấy người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng mấy ngày nay phải bôn ba xung quanh làm người tình nguyện.

Nhâm Tường ồn ào, nói gặp Dương Trầm nhất định phải phê bình giáo huấn anh ta thật tốt, còn phải đến hội đồng quản trị bên kia hung dữ cáo anh ta, để cho anh ta nhả toàn bộ tiền ăn được ra, nhả sạch sẻ, làm cứu trợ cho tất cả mọi người.

Nhưng khiến cho các đội viên không nghĩ tới đó là, Dương Trầm xuống xe thấy bọn họ, đầu tiên lại không nhịn được để lão lệ tung hoàng! Lau nước mắt chạy như điên tới chỗ bọn họ, muốn lần lượt ôm bọn họ.

“Đại đội trưởng của tôi ơi! Chiết Phong… còn có A Hoành, các cậu hù chết tôi, còn có Tường Tường, nếu các cậu xảy ra chuyện…thì bảo tôi, tôi phải làm sao bây giờ!”

Khóe miệng các đội viên đều co quắp, rối rít tránh tản đi khắp nơi, né tránh cái ôm nhơm nhớp của anh ta.

Chỉ có Lục Mạn Mạn không né tránh, vô cùng hiền lành vỗ lưng anh ta một cái: “Không sao, đừng khóc.”

“Mạn Mạn đại bảo bối, thật may em cũng không xảy ra chuyện, nếu không tôi có táng gia bại sản cũng không đủ để tạ tội với ba ba em, bọn họ gọi vượt qua đại dương tới, hung hăng mắng chửi tôi một trận, nói muốn làm cho tôi biến mất hoàn toàn khỏi địa cầu này ô ô ô.”

Lục Mạn Mạn nhướng mày, bất đắc dĩ an ủi nói: “Cha tôi hù dọa anh đấy, bọn họ không phải xã hội đen, không thể làm cho anh biến mất hoàn toàn khỏi địa cầu này được.”

Vốn đã chuẩn bị phê đấu [1] với đánh tơi bời một trận xong, kết quả biến thành các đội viên xếp hàng ngồi ghế salon ở đại sảnh, thay nhau an ủi giám đốc đáng thương bị dọa liên tục mấy ngày tối không ngủ yên giấc được.

[1] Phê đấu (批鬥): là cách nói rút gọn của hai từ phê phán (批判) và đấu tranh (鬥爭).

Vào buổi chiều, mọi người không dám để cho Dương Trầm yếu ớt lái xe, đổi Nhâm Tường lái xe của Dương Trầm, cộng thêm tài xế lái xe bảo mẫu lớn kia, mọi người rời khỏi khách sạn suối nước nóng Trường Lĩnh.

Lúc đi, Ôn Hi Tây tìm được Lục Mạn Mạn, nói cảm ơn cô vì chuyện giúp đỡ đêm hôm đó, đồng thời cũng chân thành nói xin lỗi cô.

“Tôi thật sự không biết nói gì.” Bên hành lang, Ôn Hi Tây thậm chí cúi đầu không dám nhìn ánh mắt cô: “Tôi thật không ngờ cô sẽ giúp tôi, tôi thật ra còn rất ghét cô, cô cũng ghét tôi, tôi biết.”

Lục Mạn Mạn nhún nhún vai, không có phủ nhận sự thật cô cũng ghét cô ấy, nhưng mà lúc ấy cô thật sự là hành động bản năng xuất phát từ nội tâm mà thôi, cho dù không phải Ôn Hi Tây, mà là một người lạ, cô cũng sẽ xuất thủ tương trợ.

“Cô giúp tôi, tôi sẽ không nói chuyện cô với Nguyên Tu ra.”

Ôn Hi Tây nhàn nhạt nói: “Nhưng mà tôi cũng phải tử tế nhắc nhở cô, bây giờ hơn phân nửa người hâm mộ của Nguyên Tu là fans thi đấu, hơn nửa là fans lão bà. Chuyện đêm hôm đó cô vô tư tuyên bố cô là bạn gái của anh ấy với tôi, thật là quá ngu ngốc. Tôi hoàn toàn là vì suy nghĩ cho Tu Tu, mới không công khai chuyện của các người lên mạng, nếu như không phải là tôi, mà đổi lại những người khác, thì bây giờ các người cũng chưa có tâm tư cảm thán sống sót sau tai nạn đâu, vì các người sẽ gặp phải chấn động khác, sợ rằng có thể làm cho người ta sợ hãi hơn cả trận động đất này.”

Lục Mạn Mạn nhíu mày, không biết nên nói gì cho phải. Mà Ôn Hi Tây đã tiếp tục nói: “Tôi không thích cô, nhưng tôi hâm mộ Nguyên Tu nhiều năm như vậy, tôi không muốn thấy cô phá hỏng hết tất cả sự gian khổ mà anh ấy cố gắng, cho nên tôi phải khuyên cô, tự giải quyết cho tốt.”

Lời khuyên bảo của Ôn Hi Tây, Lục Mạn Mạn nghe lọt được hơn phân nửa, cho nên trên đường trở về, tâm tình vẫn luôn khó chịu, có chút uất ức.

Cô ấy nói không sai, đêm hôm đó xuất phát từ tức giận nhất thời, công khai chủ quyền Nguyên Tu với Ôn Hi Tây, bây giờ nghĩ lại thật là một hành động vừa rất kích động vừa rất ngu xuẩn.

Người hâm mộ của chính cô cũng là được đào tạo tích lũy mấy năm mấy tháng mới ra fans thi đấu của W, cái họ hâm mộ chính là thực lực của cô, bởi vì khi cô ra sân đánh tranh giải đều mang khẩu trang, cho nên không ai biết giá trị nhan sắc của cô đến tột cùng như thế nào.

Dĩ nhiên đã từng có fan hâm mộ điên cuồng sau khi cuộc thi kết thúc, thì xông vào trong đám người, cởi quần hướng về phía cô bày ra thứ không được nhìn, người nọ thiếu chút nữa bị Kiều Tinh Dã tàn nhẫn đánh tơi bời. Nhưng mà loại fan cực đoan này thật sự là ít gặp, không đáng.

Thế cho nên Lục Mạn Mạn cho rằng, fans hâm mộ của Nguyên Tu cũng là như vậy, họ hâm mộ thực lực nhân phẩm của anh. Thẳng đến khi Ôn Hi Tây đột nhiên làm cô tỉnh ngộ, thật ra thì Nguyên Tu còn có một bộ phận rất lớn fans nhan sắc [2] cùng fans lão bà [3], các cô ấy thậm chí cũng không xem thi đấu người thật, chỉ là hâm mộ anh ấy, hâm mộ vóc người cao lớn cường tráng, hâm mộ khuôn mặt anh tuấn của anh, hâm mộ anh ở trên chiến trường tỏa ra một luồng khí nam tính mê người…

[2] Fans nhan sắc (颜粉): Yêu thích idol chỉ vì vẻ bề ngoài của idol đó.

[3] Fans lão bà (老婆粉): Thường gọi idol là người yêu, chồng.

Bộ phận fans hâm mộ này, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không chấp nhận Nguyên Tu có bạn gái.

Lục Mạn Mạn vì chuyện này, rầu rĩ không vui đã mấy ngày.

Mà chuyện động đất làm cho lưu lượng khu bình luận của chiến đội X tăng gấp mấy lần so với bình thường, một màn cảm thán sống sót sau tai nạn.

[Ôm mọi người một cái, không sao là tốt rồi.]

[Thật sự dọa tôi mấy buổi tối đều không ngủ ngon giấc.]

[Thật may là không có sao, an toàn của mọi người quan trọng nhất.]

[Tôi phải đi miếu lễ tạ thần ying ying ying.]

[Hy vọng mọi người về sau đều tốt hơn, cuộc thi đấu mùa hè cố gắng lên!]



Mặc dù khách sạn suối nước nóng Trường Lĩnh chiến đội ở không có thương vong lớn, nhưng huyện trấn xung quanh vẫn có không ít ngôi nhà bị sụp đổ và hư hại, thành viên câu lạc bộ và hội đồng quản trị đã lấy danh nghĩa của hai đại chiến đội X và W quyên tặng hai chục triệu cho công việc xây dựng lại sau thảm họa, hành động này của bọn họ cũng được xã hội khen ngợi như nước thủy triều.

Cuộc thi đấu mùa hè thế giới hệ S phát hỏa vào trung tuần tháng tám hừng hực khí thế, đây cũng là cơ hội báo thù tuyệt vời mà Lục Mạn Mạn mong đợi trở về giết chết liên đoàn Mỹ đã lâu, nếu như bỏ qua cuộc thi đấu trong nước lần này, có thể sẽ phải chờ đến sang năm.

Vì lần tranh giải này, câu lạc bộ cố ý tổ chức một cuộc họp, trong buổi họp quyết định tạm thời dung hợp hai chiến đội lớn X và W, hợp hai làm một, cùng nhau tham gia cuộc thi thế giới.

Chỉ tiêu toàn quốc cử đi một chiến đội bốn người, chiến đội có biểu hiện tốt trong cuộc thi CRLC mùa xuân năm nay có thể giành được tư cách tổ chức cử người đi.

Trong cuộc thi CRLC Lục Mạn Mạn và Trình Ngộ là lấy tư cách tuyển thủ nghiệp dư tham gia tranh giải, mặc dù biểu hiện xuất sắc nhưng vẫn không phải một đội, chiến đội W là thành lập lúc sau, vì vậy căn bản không giành được tư cách cử đi tham gia cuộc thi mùa hè thế giới năm nay, chiến đội X hoàn toàn xứng đáng trở thành một trong các chiến đội được cử đi.

Ý của Dương Trầm, là Lục Mạn Mạn và Trình Ngộ mới vừa gia nhập đội chưa tới nửa năm, phải học hỏi kinh nghiệm thêm, chờ đến cuộc thi toàn quốc năm sau, mới để cho các cô ra sân. Thế mà Lục Mạn Mạn vẫn không nói gì, nhưng Nguyên Tu lại là người phản đối đầu tiên: “Cô ấy phải đi.”

Về phần lý do, Nguyên Tu cũng không nói gì nhiều, dù sao thì là một câu, kiên định đoạn tuyệt: Cô ấy phải đi.

Đây là cơ hội báo thù của cô, cây kích gãy chìm trong cát [4], cô hóa thân làm M4 bắt đầu lại từ đầu, từ tuyển thủ nghiệp dư tham gia cuộc thi sinh viên đến cuộc thi CRLC mùa xuân, rồi đến thi đấu chính thức chuyên nghiệp… Cô từng bước từng bước đi tới bây giờ, vì chính là ngày này, cô có thể vượt mọi chông gai trở về Mỹ, lại lần nữa chứng minh với toàn thế giới, thời đại của Mỉm cười W không phải là quá khứ, mà chính là bây giờ!

[4] Cây kích gãy chìm trong cát (折戟沉沙): Đầu tiên kích là một loại vũ khí lạnh của người Trung Quốc, được dùng như một loại khí tài quân sự dưới dạng này hay dạng khác có lẽ từ thời nhà Thương cho đến khi kết thúc nhà Thanh. Đây là một thành ngữ của Trung Quốc, mô tả thất bại nặng nề.

Mà Nguyên Tu, anh muốn cô trở lại với vinh quang, cùng cô đứng sóng vai, đây là khát vọng cuối cùng của anh.

Boss Lý của hội đồng quản trị là bạn tốt nhất của cha Nguyên Tu, cá nhân ông ấy yêu thương Nguyên Tu còn hơn cha ruột anh, cho nên vô luận anh nói ra yêu cầu gì, boss Lý đều hết sức cố gắng làm thỏa mãn.

Nếu đều muốn dự thi, vậy được, cùng nhau đánh tranh giải đi.

Boss Lý vung bút lên: Chiến đội xác nhập.

Chiến đội X&W, hoa lệ ra đời.

Tài khoản chính thức tuyên bố hai đội tạm thời xác nhập, chờ đánh xong cuộc thi đấu mùa hè thế giới năm nay, lại quyết định.

Đối với lần này, fans hâm mộ đều bày tỏ ủng hộ, bọn họ dĩ nhiên hy vọng thấy cảnh hai đội cùng nhau thi đấu, vừa mới lạ vừa khẩn trương.

Đối với thực lực của M4 bọn họ đã không còn hoài nghi nữa, dẫu sao cô cũng đã dẫn đội đánh hạ đội viên cường thế của đội Sư Hổ, có cô tham gia, nói không chừng chiến đội Trung Quốc thực sự có thể đứng đầu thế giới.

Dĩ nhiên, vô địch thế giới bọn họ còn chưa dám nghĩ, dù sao thi đấu người thật Trung Quốc phát triển đến nay, cho tới bây giờ không có một nhánh chiến đội nào giành được chức vô địch thế giới.

Lần này fans hâm mộ cũng không ôm kỳ vọng quá cao, chỉ cần có thể đánh vào trước top tám, thậm chí đánh vào trước top năm, vậy cũng là chuyện vui lớn đáng chúc mừng.

Chiến đội thành lập, lịch trình thi đấu cũng dần dần được quyết định, ba tuần sau bọn họ sẽ đến Manhattan ở New York tham gia đấu vòng loại. Lịch huấn luyện của các cầu thủ ngày càng được xếp chặt chẽ hơn, từ hai đến ba ngày nghỉ mỗi tuần trước kia, đã biến thành một ngày thêm nửa buổi chiều, mà cường độ huấn luyện cũng dần dần tăng lên.

Gần đây tâm tình của Nguyên Tu có chút phiền não.

Bởi vì thái độ của nữ thần đối với anh hình như dần dần chuyển phai nhạt, hai người bây giờ nói như thế nào cũng là đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, thời kỳ yêu cuồng nhiệt của đôi yêu nhau, chỉ cần có cơ hội đều muốn dính chung một chỗ, hận không thể thu nhỏ thế giới xung quanh thành một quả bong bóng nhỏ đầy màu sắc, để hai người đi vào, rồi thời gian sẽ đóng băng, không di chuyển nữa.

Trước kia lúc ở nơi không người Lục Mạn Mạn thường xuyên hỏi xin anh hôn hôn ôm ôm một cái, dính người giống như con mèo sữa nhỏ, Nguyên Tu rất thích bộ dáng dính anh của Lục Mạn Mạn, một tiếng “Tu Tu, em muốn ôm một cái” có thể làm cho lòng anh đều tan thành kem ngọt ngào.

Nhưng mà bây giờ, người nào đó rất ít chút động muốn yêu yêu với anh, thậm chí ngay cả tần suất hôn hôn ôm ôm cũng giảm trên diện rộng, Nguyên Tu cảm thấy tình cảm của mình đang có nguy cơ đứng bên vách đá, màu đỏ báo nguy trước.

Người ta kết hôn bảy năm ngứa ngáy [5], yêu đương thân mật quá độ thời gian bảy tháng, nhưng mà anh với Lục Mạn Mạn, lúc này mới bao lâu chứ, chưa tới ba tháng đi, tình huống gì đây…

[5] Bảy năm ngứa ngáy (七年之痒): Xuất phát từ thành ngữ Mỹ – The Seven Year Itch, nói về tình trạng những ông chồng thường sau bảy năm lập gia đình bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy thèm đi “ăn phở”.

Nguyên Tu không thể chấp nhận việc bạn gái của anh nhanh như vậy đã chán anh, nhưng anh lại không thể trực tiếp đi hỏi Lục Mạn Mạn, lòng tự trọng của đàn ông khiến anh không có biện pháp mở miệng hỏi cô tại sao lại lạnh nhạt với anh, thứ hai chính anh cũng có thể đoán được, lấy tính cách của Lục Mạn Mạn, nếu quả thật đã chán, cô sẽ không chút lưu tình mà chia tay…

Nguyên Tu lo lắng, nếu thật sự nói thẳng chia tay, anh phải làm thế nào, là thoải mái đồng ý sau đó vung phất ống tay áo tiêu soái rời đi, hay là đè cô lên giường trực tiếp làm cho phục?

Ừ… Hậu quả của sự lựa chọn thứ hai phải đối mặt, có thể sẽ khiến cho anh nửa đời sau sinh hoạt không thể tự lo liệu thậm chí đoạn tử tuyệt tôn.

Liên quan tới vấn đề này, Nguyên Tu đã trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, vẫn là quyết định thỉnh giáo kinh nghiệm phong phú của Tường chó.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua trần nhà trong suốt, dưới ánh nắng mặt trời trong veo, trong sân bắn, Nguyên Tu và Nhâm Tường đều mang kính bảo hộ màu đen giống nhau, đồng thời nổ súng, đồng thời xuyên qua hồng tâm.

Nhâm Tường thay băng đạn, nói với Nguyên Tu: “Ừ, cậu chắc chắc tình cảm của các cậu không xảy ra vấn đề gì chứ?”

Nguyên Tu chắc chắn gật đầu: “Cô ấy hết sức yêu tôi.”

Khóe miệng Nhâm Tường giật một cái, lòng nói người đàn ông này có thể đừng luôn tràn đầy tự tin như vậy hay không, tự tin quá mức chính là tự kỷ nha.

“Nếu như tình cảm không có vấn đề, nhưng mức độ thân mật lại giảm xuống, vậy thì chỉ có một nguyên nhân?”

Nguyên Tu tháo kính bảo hộ màu xám tro xuống, nhìn về phía Nhâm Tường: “Sao?”

“Đời sống tình dục không hài hòa.”

Nguyên Tu: …

Nguyên Tu: “Chúng tôi rất hài hòa.”

Nhâm Tường nhếch mép cười đểu: “Cậu chắc chắn?”

Khóe miệng Nguyên Tu trầm xuống: “Cậu đang hoài nghi cái gì?”

Nhâm Tường bị áp suất thấp lạnh đến run một cái tỏa ra từ người anh, liền vội vàng giải thích: “Tôi dĩ nhiên không phải hoài nghi vấn đề năng lực của đội trưởng đại nhân, nhưng mà cậu phải biết, loại chuyện này, cũng không phải là cậu đủ dài đủ giữ dài, là có thể đạt tới trạng thái hài hòa nhất, kết cấu sinh lý của con gái rất là phức tạp, cậu nếu là không get tới điểm của người ta, thì không cần biết cậu phát lực như thế nào, đều uổng công.”

Nguyên Tu thật sự không biết, loại chuyện này lại có nhiều cách thức như vậy, anh và Lục Mạn Mạn trước kia thường duy trì tần suất mỗi tuần một lần để làm chuyện xấu, tất nhiên không phải ở căn cứ, mà là đến khách sạn cao cấp nhất của thành phố.

Anh tự cảm thấy khá thỏa thích, bởi vì mỗi tuần một lần đã là tần suất vô cùng kiềm chế, cho nên mỗi lần anh đều tận dụng hết kỹ năng cả người gắng sức, để cho cô vui vẻ.

Nhưng mà đoạn thời gian gần đây, có thể là bởi vì nguyên nhân càng gần tới thi đấu cường độ huấn luyện càng cao, nên Lục Mạn Mạn đã một mình bỏ việc làm chuyện xấu với anh, đối với cái này Nguyên Tu có phê bình úp mở, bởi vì chính anh hiểu cơ thể của anh, một lần phóng thích ngẫu nhiên, dĩ nhiên sẽ không ảnh hưởng đến huấn luyện.

Nhưng Lục Mạn Mạn cứ không phân biệt được tốt xấu, liền bỏ trò chơi thân mật duy nhất của hai người, cái này làm cho anh rất không vui, dĩ nhiên sẽ nghĩ ngợi lung tung.

Lời của Nhâm Tường, khiến cho Nguyên Tu rơi vào trầm tư, nhưng mà anh đối với loại chuyện này thật sự là một chữ cũng không biết, nhận thức duy nhất đến từ những kích thích giác góp nhặt từng chút một, ngay cả hoa quả khô cũng không tính.

Nhâm Tường đoán anh cũng không hiểu những chuyện này, vì vậy anh ấy sẽ đảm nhiệm huấn luyện viên cuộc sống [6] của anh, hướng dẫn từng bước nói: “Loại chuyện này không thể làm bừa, phải có kỹ xảo, kết cấu cơ thể của mỗi một cô gái là không giống nhau, có cô gái siêu mẫn cảm, cậu tùy tiện làm cô ấy, thì không được, nhưng có cô gái hơi chậm chạp chút, thì cậu phải có kiên nhẫn, lửa nhỏ hầm cách thủy, không thể nóng vội.”

[6] Huấn luyện viên cuộc sống (人生导师) hay Life Coach: Đây là nghề giúp đỡ cho những khách hàng từ 20 – 40 tuổi đang có nhu cầu hoàn thiện bản thân trong các mặt của cuộc sống như Sự nghiệp, mối quan hệ, gia đình, quản lý cảm xúc, thói quen làm việc, động lực …..

Nguyên Tu cẩn thận lắng nghe, chăm chú nhớ kỹ toàn bộ lời của Nhâm Tường, mà Nhâm Tường cũng xem như là anh em rất đạt, gần như là dốc túi truyền cho, đem tất cả thứ giá trị của anh toàn bộ đưa cho Nguyên Tu.

Ba ngày sau, Nguyên Tu đeo khẩu trang ra vào tiệm đồ dùng người lớn, buổi tối hôm đó anh hẹn gặp Lục Mạn Mạn ở khách sạn lớn Hyton phòng 7023.

Lục Mạn Mạn chủ yếu lo lắng chuyện của hai người bại lộ, nên bây giờ căn bản không dám ra vào khách sạn với anh.

Tuy nhiên hai phút sau khi từ chối, cô nhận được một tấm hình, hình người nào đó tự sướng đứng trước gương ở khách sạn, da thịt màu lúa mì thân trên săn chắc, hạ thân quấn khăn tắm màu trắng, cơ bụng tám múi phối với đường nhân ngư uốn lượn đi xuống, chui vào trong khăn tắm.

Mà càng làm cho người ta hít thở khó khăn đó là, Lục Mạn Mạn bén nhạy quan sát thấy, bên bàn nước để một cây roi da nhỏ, còn có các loại đồ chơi xiềng xích hiếm lạ cổ quái.

Lục Mạn Mạn bị dọa sợ thiếu chút nữa đã ném điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Tôi Là Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook