Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 118: Gần quê lòng sợ hãi [1]

Xuân Phong Lựu Hỏa

28/08/2020

[1] Nguyên văn câu này là: Cận hương tình khiếp (近乡情更怯), trích từ bài thơ “Qua Hàn Giang của tác giả Tống Chi Vấn, nói về nỗi bất an và lo sợ khi trở lại quê nhà sau nhiều năm xa quê.

Quyền sở hữu trang trại cao nguyên ở Tennesse thuộc về cha mẹ của Alex, nơi này có đồng cỏ xanh tươi rộng lớn, nuôi bò và cừu, do con chó chăn cừu Đức vô cùng chuyên nghiệp lại được huấn luyện tốt trông coi, ngoài ra còn có khoảng trăm nhân viên trong trang trại.

Ông bà Jonathan tuổi tác đã cao, ở tại cái trang trại lớn có phong cảnh đẹp này để an dưỡng tuổi già.

Mùa hè hằng năm là thời gian vui vẻ nhất của bọn họ, bởi vì Alex sẽ dẫn cháu gái nhỏ mà bọn họ thương nhất đến trang trại nghỉ phép. Cứ vào thời điểm này, bọn họ sẽ giết cừu bò chiêu đãi Lục Mạn Mạn, còn tổ chức bữa tiệc ven hồ vào buổi tối đầy sao ở trang trại, mời nhân viên của trang trại cùng các cô gái chàng trai trẻ quanh huyện đến chơi.

Đúng rồi, con ngựa lùn nhỏ mà bọn họ nuôi cũng đã trưởng thành, con ngựa lùn nhỏ này là bọn họ đặc biệt vì Lục Mạn Mạn mà nuôi, đợi tới lúc cô trở lại có thể cưỡi ngựa hóng gió.

Con ngựa lùn nhỏ có thể trọng nhỏ, tính cách ngoan ngoãn, chạy cũng không nhanh, cho nên không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm gì.

Lục Mạn Mạn cưỡi ngựa con, lộp bộp lộp bộp lộp bộp, rong ruổi trên thảo nguyên trang trại mệnh mông bao la, bầu trời phương xa trong veo xanh xanh, có núi non chập chùng chạy dài, bầy cừu tụm lại một đám ở phía đông một đám ở phía tây, giống như đám địa y [2] trắng như bông trên nền cỏ.

[2] Địa y:



Lục Mạn Mạn quay đầu, thấy Alex và Louis cùng cưỡi một con tuấn mã màu đỏ thẫm, chậm rãi đi bộ ven hồ, Louis ngồi phía trước, Alex ở phía sau kéo dây cương, bao bọc cả người ông ấy.

Hai người thấp giọng nói lời âu yếu.

Lục Mạn Mạn không kịp đề phòng bị ăn cẩu lương, cô hừ một tiếng, giục ngựa rời đi.

Thấy cô chạy xa, Alex vội vàng gọi: “Chậm chút, đừng để ngã.”

“Hừ!”

Lục Mạn Mạn thúc dây cương cưỡi con ngựa lùn nhỏ, chạy đến một đoạn sườn núi trùng điệp, chợt phát hiện trên đường quốc lộ cách đó không xa có một chiếc xe màu đen nhỏ đang chậm rãi đi tới.

Lục Mạn Mạn quay đầu, thấy Alex và Louis đã ở xa chỉ còn lại một cái chấm nhỏ.

Tâm tình cô đột nhiên nhảy nhót, giục ngựa chạy xuống đồi, chạy đến chiếc xe màu đen kia.

Nguyên Tu nói khoảng thời gian gần đây sẽ đến trang trại lớn ở Tennesse thăm cô, nhưng mà thời gian cụ thể thì chưa chắc, muốn cho cô chút ngạc nhiên mừng rỡ.

Cho nên Lục Mạn Mạn chỉ cần vừa nhìn thấy có xe đỗ bên ngoài, sẽ hưng phấn không thôi.

Cô liều mạng vẫy tay với chiếc xe nhỏ kia, xe nhỏ cũng theo đó mà dừng lại.

Nhưng mà, không phải Nguyên Tu.

Lục Mạn Mạn đi vòng chiếc xe hai vòng, mất mác hỏi: “Nơi này là trang trại tư nhân, xin hỏi các người có chuyện gì không?”

Người đàn ông bước xuống xe có khuôn mặt gốc châu Á, khiến Lục Mạn Mạn cảm thấy thân thiết gấp bội.

“Tiểu thư, xin chào.” Người đàn ông châu Á trong bộ âu phục phẳng phiu phát âm chuẩn kiểu Mỹ: “Nơi này cảnh vật rất tốt, tiên sinh của chúng tôi muốn ở đây nghỉ dưỡng, đã liên hệ ông Jonathan chủ trang trại, đã nhận được sự đồng ý của ông ấy.”

“Nghỉ dưỡng à.” Lục Mạn Mạn suy nghĩ, nói: “Vậy các người đến thật đúng lúc, mấy ngày nay chúng tôi có cuộc đấu color fight, buổi tối còn có bữa tiệc ven hồ, sẽ vô cùng náo nhiệt.”

“Color fight là cái gì?”

“Chính là trò PUBG người thật, một nhóm người hỗn chiến đạn màu, chơi rất thú vị.”

“Vậy thì thật rất mong đợi.”

Lục Mạn Mạn vô cùng nhiệt tình dẫn đường cho bọn họ: “Các người ở ngôi nhà đỏ sườn núi hay ở biệt thự ven hồ? Biết đường chưa, tôi có thể dẫn các người đi qua.”

“Chúng tôi ở căn nhà đỏ sườn núi.”

Thế là người đàn ông lái xe, tốc độ vô cùng chậm đi theo con ngựa lùn nhỏ của Lục Mạn Mạn.

Lục Mạn Mạn dẫn đường ở phía trước, xe con duy trì tốc độ đi ở ven đường, cô đột nhiên vỗ tay một cái, nghiêng đầu mỉm cười nói: “Các người thật là tinh mắt, mặc dù nhà đỏ nhỏ hơn biệt thự, nhưng cảnh vật chung quanh lại tĩnh mịch, theo phong cách của Scotland, tọa lạc trên sườn núi, có thể nhìn toàn bộ quang cảnh trang trại. Nhưng mà phần lớn người đến nghỉ dưỡng đều sẽ lựa chọn biệt thự ven hồ, bởi vì biệt thự lớn, dụng cụ trong nhà cũng tương đối hiện đại. Nhưng mà khẽ nói với anh, thật ra thì nhà đỏ mới là chỗ ở lý tưởng nhất, tôi cảm thấy như thế đấy!”

Lục Mạn Mạn líu ríu, giống như chim sẻ nhỏ, nói không dứt.

Nhưng mà vị tiên sinh kia ngược lại cũng rất có kiên nhẫn, ngồi ở trong xe, không ngắt lời cô.

Cách tấm kính cửa sổ màu xám tro, Lục Mạn Mạn không thể thấy khuôn mặt của ông ta, chỉ có thể loáng thoáng thấy đường nét của một người đàn ông. Nhưng cô chắc chắn, người đàn ông đó cũng đang nhìn cô.

Lục Mạn Mạn dẫn bọn họ đi tới dưới núi, chỉ vào con đường mòn đá xanh kéo dài đến sườn núi: “Xe không thể chạy lên được, các người phải đi bộ rồi, có lẽ đi năm phút thì đến nhà đỏ.”

“Cám ơn tiểu thư.”

“Không có chuyện gì, anh là người Trung Quốc, hay là người Nhật Bản, hay là người Hàn vậy?”

Còn không chờ người đàn ông mặc âu phục kia nói, cô lập tức cười tiếp lời: “Cũng không có sao, tôi mới trở về từ Nhật Bản, có một tên học trò Hàn Quốc ngu ngốc, nhưng mà bạn trai tôi là người Trung Quốc! Tóm lại tôi sẽ quan tâm các người nhiều hơn.”

Người đàn ông mặc âu phục bất đắc dĩ nói: “À, cám ơn cô.”

Tiểu nha đầu thật đúng là tốt bụng, không có chút ngăn cách với người xa lạ, rất làm cho người ta thân thiết.

Lúc này cửa xe mở ra, người đàn ông trong xe muốn đi ra, đúng lúc điện thoại của Lục Mạn Mạn kêu, cô lấy điện thoại ra, nói với hai người: “Ba tôi gọi tôi về nhà rồi, bái bai.”

Lục Mạn Mạn nói xong liền siết chặt dây cương, cưỡi ngựa tạch tạch rời đi.

Sau khi cô đi xa, Khấu Sâm mới chậm rãi bước xuống từ trên xe, ngắm nhìn bóng lưng đã đi xa của cô, tâm trạng khó kìm.

Qúy Ninh là cấp dưới thân tín nhiều năm của Khấu Sâm, lần điều tra về tiểu thư Lục Mạn Mạn này cũng là một tay ông đi New York xử lý, dễ như trở bàn tay tra được ở cục quản lý xuất nhập cảnh, người mẹ năm xưa bất ngờ qua đời của Lục Mạn Mạn quả thực là Trọng Thanh. Mà bây giờ, chỉ thiếu một tờ giấy giám định quan hệ cha con, thì có thể biết được cha của cô gái này, đến cuối cùng có phải Khấu Sâm hay không.

Thật ra giám định quan hệ cha con chỉ để vững vàng, nhưng vào khoảnh khắc Qúy Ninh chính mắt thấy Lục Mạn Mạn, gần như không cần bất kỳ bằng chứng tính kỹ thuật nào, nhìn một cái cũng đã xác nhận nha đầu này… nha đầu này nhất định là con gái ruột của Khấu Sâm.

Vẻ ngoài như đúc cùng một cái khuôn mà ra, chỉ sợ ngay cả đại thiếu gia duy nhất Khấu gia Khấu Hưởng cũng không giống như vậy.

Tính cách của đại thiếu gia giống như Khấu tổng, nhưng vẻ mặt lại càng giống phu nhân Gia Hòa hơn.

Nhưng vị tiểu thư Lục Mạn Mạn này, trông rất giống Khấu tổng.

Về phần tính cách, ông chưa có cơ hội tiếp xúc với vị tiểu thư Trọng Thanh được Khấu tổng cất kỹ ở đáy lòng, nhưng mà thỉnh thoảng nghe những lão đổng sự trong công ty từng cùng Khấu tổng gây dựng sự nghiệp nói chuyện bát quái nhắc tới, tiểu thư Trọng Thanh rất thích cười, dáng vẻ cười lên, phảng phất giống như tuyết xuân đang tan, ngay cả bông hoa đầu cành cũng nở.

Vị tiểu thư Lục Mạn Mạn này, xem ra tính cách cũng rất cởi mở nhiệt tình, luôn cười hì hì, khiến cho người khác sinh thiện cảm.

“Khấu tổng, một đêm ngài không ngủ, biết được tiểu thư ở Tennesse liền đi suốt đêm tới, vừa rồi tại sao không xuống xe chào hỏi cô ấy.”

Khấu Sâm đi lên con đường mòn lên núi, chung quang đường mòn cỏ xanh tươi tốt hoa dại màu trắng không biết tên, hoa dại nhỏ, rải rác rộng lớn, khi thì có con bướm được gió đưa đến, rồi lại bay xa.

Thật ra Khấu Sâm rất thấp thỏm, cũng nói thật với người thân tín của mình: “Lần gặp mặt đầu tiên ở Hokkaido trước đó, náo loạn không vui vẻ, tính cách của nha đầu nhà tôi khá thẳng lại đanh đá, có thể…”

Có thể sẽ không chào đón ông.

Qúy Ninh nhớ lại lúc Khấu Sâm biết con gái ruột của mình lại do hai người đồng tính nuôi lớn, thật sự là nổi trận lôi đình, đập hết mấy bình hoa cổ quý giá trong phòng làm việc.

Nhiều năm trôi qua như vậy, Khấu tổng tu thân dưỡng tính, tính cách đã chuyển tốt rất nhiều, rất ít khi hấp tấp dễ tức giận giống như lúc còn trẻ, nhưng mà ngày đó thật sự không nhịn được mà nổ tung, phần lớn nhân viên trong công ty đâm đầu vào họng súng của ông ấy, đều bị phê bình đến chật vật.

Khấu Sâm nhịn suốt cả đêm, nhìn từ đấu đuôi xấp tài liệu thật dày thu thập được, tài liệu sau khi Lục Mạn Mạn được nhận nuôi, mỗi một tháng cô nhi viện đều đến nhà ghi chép.

Trong ghi chép, cặn kẽ ghi lại các sự kiện lớn nhỏ của Lục Mạn Mạn từ thời thơ ấu đến tận bây giờ, thậm chí bao gồm cả thu chi sinh hoạt, mỗi một người bạn, thành tích kiểm tra mỗi học kỳ của cô, vân vân, chuyện lớn chuyện nhỏ.

Hồ sơ tư liệu của người Mỹ được sắp xếp và giữ gìn khá nghiêm ngặt, độ xác thực rất cao, sau khi dành cả đêm để xem, hỏa khí của Khấu Sâm mới giảm dần.

Mặc dù nhận nuôi Lục Mạn Mạn là một đôi đồng tính luyến ái, nhưng hai người đã đăng ký kết hôn, ông cử người điều tra bọn họ, không hề có hành vi xấu nghiện rượu gì. Mà hoàn toàn trái lại, sự nghiệp của hai người tương đối thành công, nhất là Louis, đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở công ty tài chính phố Wall, là nhân vật có máu mặt giới tài chính.

Quan trọng nhất chính là, bọn họ đối với sự trưởng thành của Lục Mạn Mạn, có ảnh huởng tích cực lớn hơn ảnh hưởng tiêu cực, yêu mến và thương yêu cô không thua cha mẹ ruột chút nào. Cả người tiểu nha đầu đều khỏe mạnh, tính cách cởi mở, còn quen bạn trai, ít nhất là không thích phụ nữ, một điểm này cũng làm cho Khấu Sâm thở phào nhẹ nhõm.

Lần này Khấu Sâm chạy đến Tennesse, chính là vì muốn đón con gái về bên cạnh mình nuôi nấng, thật sự là một phút cũng không muốn trì hoãn, lo lắng không yên muốn nhận nhau với cô.

Nhưng mà… lúc vừa mới gặp lại, nhìn thấy tiểu nha đầu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đang cưỡi ngựa lộp bộp lộp bộp chạy từ trên sười núi xuống, Khấu Sâm danh tiếng lẫy lừng nửa đời rung trời chuyển đất trong giới kinh doanh ở thủ đô, lại con mẹ nó sợ hãi.

Đúng vậy, sợ hãi ở lại trong xe không dám ra ngoài, thậm chí không dám lên tiếng, nhiều lần không đếm xỉa đến ánh mắt Qúy Ninh truyền tới — ánh mắt bảo ông đi ra chào hỏi.

Cho dù là cuộc đàm phán thương mại quyết chiến hai ba tháng, đối đầu gay gắt tất đất tất tranh, tất cả đều nằm trong tay Khấu Sâm, phát huy toàn bộ thói lưu manh thổ phỉ đến trình độ cao nhất, đời này chưa từng sợ cái gì.

Bây giờ lại sợ một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa.

Trong lòng Khấu Sâm lúc này ngổn ngang nhiều cảm xúc, rốt cuộc đã cảm nhận được mùi vị của câu ngạn ngữ “gần quê lòng sợ hãi”.

Bây giờ ông thật sự không dám chạm mặt với Lục Mạn Mạn, cũng không dám tùy tiện nhận nhau với cô, nếu như cô không thích người cha ruột này thì làm sao, nếu như cô đuổi ông ấy đi thì làm sao.

Trong lòng Khấu Sâm thật sự khó chịu, sớm biết kết quả là như vậy, ban đầu ở Hokkaido, ông không nên xúc động như vậy, còn đánh cha nuôi của cô.

Thật là…tìm đường chết mà.

Nói xin lỗi sẽ có ích sao.

Đáng chết, ông cũng sẽ không nói xin lỗi với người khác, từ trước đến nay không biết.

***

Lục Mạn Mạn và Alex cùng nhau trở về nhà, đúng lúc bà Jonathan vừa nấu súp ngô, gọi Lục Mạn Mạn nhanh đến đây ăn nhân lúc còn nóng.

Bà Jonathan là mẹ của Alex, năm nay sắp tám mươi, tóc bạc hoa râm, nhưng hoạt bát khỏe mạnh. Bà luôn mặc một cái áo khoác màu trắng sữa, đeo tạp dề màu xám, lùa đàn cừu, hoặc là ngồi đan áo len ở hành lang.

Lục Mạn Mạn chạy tới, ôm bà, trên người bà luôn có mùi bột giặt cổ, mùi này làm cho Lục Mạn Mạn cảm thấy rất an tâm, mỗi lần về nhà đều muốn ôm bà một cái.

Bà Jonathan rất yêu thương đứa cháu gái nhỏ này, là yêu thương xuất phát từ trong trái tim. Lục Mạn Mạn thích chơi thích nháo, cho nên chỉ cần Lục Mạn Mạn quay về, bà sẽ chạy khắp nơi, mời các chàng trai cô gái huyện trên cùng tới trang trại tổ chức buổi party ngoài trời và một loạt các hoạt động chơi đùa, ví dụ như color fight và buổi tiệc ven hồ lần này.

Vào giữa hè hằng năm khi Lục Mạn Mạn trở lại, trai gái ở trấn nhỏ giống như ăn tết vậy, vui mừng phấn khởi đi đến trang trại, cảnh tượng vô cùng cùng náo nhiệt.

Vào buổi chiều, bà Jonathan đem bánh cupcake nướng mới ra lò ra đặt trong khay, đưa cho Lục Mạn Mạn.

“Tặng cho khách nhà đỏ.”

Lục Mạn Mạn thò tay muốn ăn vụng, lại bị bà Jonathan đập rút về: “Đừng động vào, đó là của khách, sau khi tặng xong thì trở lại ăn, bà làm bánh phô mát dâu tây cho cháu rồi.”

“Vâng ạ!”

Lục Mạn Mạn nhận lấy khay đi ra cửa, đi tới ngôi nhà đỏ giữa sườn núi, trong sân chú chó Collie lông ngắn [3] ngửi được mùi thơm của bánh ngọt, nhanh chóng chạy qua, đi theo sau lưng của Lục Mạn Mạn, thè lưỡi, ngoắc ngoắc cái đuôi.

[3] Collie lông ngắn là một giống chó trong nhánh Collie nhưng có nét riêng là bộ lông xù, chúng còn được biết đến với cái tên khác như Lassie, Scotch Collie là một trong những giống chó chuyên nuôi vào mục đích chăn cừu của Anh.



“Bì Bì, đừng theo ta nữa, đây là của khách, không có phần mày.”

Chú chó vẫn chạy vòng quanh cô, hớn hở vui mừng.

Bộ dáng ngốc nghếch của Bì Bì, làm cho Lục Mạn Mạn không kiềm được mà nhớ đến Bé Cưng. Sau đó lại nghĩ tới chủ nhân của Bé Cưng.

Đột nhiên có chút phiền muộn mà.

Anh đã nói thi thử xong sẽ không nán lại một phút nào, lập tức bay tới, Lục Mạn Mạn bấm ngón tay tính toán, có lẽ phải mấy ngày nữa, hy vọng thể về kịp color fight, lâu như vậy không đánh thi đấu, tay của anh nhất định ngứa ngáy.

Thật sự là rất nhớ mà.

Đúng rồi, nên nói anh mang Bé Cưng theo, còn có thể giúp Bì Bì kết giao một bạn mới.

Bất giác cũng đã đi tới ngôi nhà đỏ, ngôi nhà đỏ theo phong cách Scotland châu Âu, giống như căn nhà cho người lùn trong phim điện ảnh 《 Người Hobbit 》[4], một phong cách độc đáo. Nhưng mà vị khách hình như rất nghiêm túc, nhất là vị tiên sinh thần bí vẫn không lộ mặt kia, không biết vị tiên sinh thần bí kia có thích căn nhà phong cách cổ tích này hay không.

[4] Người Hobbit là một bộ ba phần phim thuộc thể loại sử thi anh hùng ca giả tưởng được đạo diễn, sản xuất và chuyển thể thành phim bởi Peter Jackson, dựa theo tiểu thuyết giả tưởng cùng tên của J. R. R. Tolkien xuất bản năm 1937.



Lục Mạn Mạn gõ cánh cửa đóng chặt.

“Tiên sinh, ông có ở đây không? Tôi là cô gái vừa dẫn đường cho ông, bà Jonathan làm chút bánh ngọt mời ông thưởng thức.”

Cô gõ cửa thật lâu, cũng không có người đáp lại.

Mà ở trong nhà, Khấu Sâm vừa mới tắm xong đi ra ngoài thì nghe được tiếng con gái nhà mình ngoài cửa, bị dọa hồn bay phách tán, trốn đông núp tây chui vào tủ.

Bỗng nhiên nhớ lại, cửa nhà đang đóng cô không thể vào được.

Khấu Sâm thở phào nhẹ nhõm, rồi mới chui ra khỏi tủ.

Vừa ra, liền bắt gặp ánh mặt kinh hãi của Qúy Ninh, Qúy Ninh cầm nửa miếng dưa vàng Hami, khó có thể tin được đại boss cường thế ra quyết định sát phạt thường ngày, lại để trần nửa người trên bò ra khỏi tủ.

Cái này…

Khấu Sâm nhanh chóng mặc áo vào, hắng giọng một cái, bình tĩnh mà uy hiếp: “Không được nói ra.”

Qúy Ninh nhai một nửa miếng dưa Hami trong miệng rồi nuốt xuống, trong lòng còn thầm nghĩ, không nói ra mới là lạ hì hì hì.

Khấu Sâm: “Đúng rồi, tiền thưởng tháng này cậu không được nhận, giảm ba tháng.”

“…”

Tác giả có lời muốn nói: Qúy Ninh: Nỗi sợ của chính ngài, có con mẹ quan hệ với tiền thưởng của tôi! [Hất bàn!]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Tôi Là Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook