Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 92: Gần quan được ban lộc [1]

Xuân Phong Lựu Hỏa

28/08/2020

[1] Nguyên văn là Cận thủy lâu đài: có nghĩa là gần quan được ban lộc; nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng; gần gũi người có thế lực nên được lợi trước; làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.

Bây giờ đang vào mùa mưa, hơi nước bao phủ thác nước hẻm núi, đặc biệt hùng vĩ, người còn chưa đến gần thì đã nghe thấy tiếng thác nước ầm ầm, không khí cũng vì vậy trở nên ướt át mát mẻ.

Xung quanh thác nước bốc lên sương mù màu trắng, mơ hồ, giống như tiên cảnh. Nguyên Tu giúp Lục Mạn Mạn chụp hình, Lục Mạn Mạn không tạo pose, trước ống kính tay chân luôn luống cuống, cô che mặt che ống kính: “Này này, đừng chụp em, em không đẹp, chụp phong cảnh đi.”

“Ừ, chung quanh đây còn có phong cảnh khác sao?” Nguyên Tu ngẩng đầu nhìn bốn phía.

Lục Mạn Mạn chỉ thác nước lớn sau lưng: “Oa, Tu Tu anh chẳng lẽ bị bệnh đục tinh thể, thác nước uy nga như vậy cũng không thấy sao?”

Nguyên Tu nhìn Lục Mạn Mạn, cố ý nói: “Làm sao bây giờ, anh chỉ thấy em.”

“A…” Lục Mạn Mạn yên lặng vài giây, phản ứng kịp, chỉ Nguyên Tu cười ha ha: “Bệnh thần kinh à!”

“…”

Cô nói với Trình Ngộ bên cạnh: “Nguyên Tu lại còn nói tôi là phong cảnh, còn nói giống như thật, tôi sao có thể là phong cảnh.”

Trình Ngộ nhếch mép, đồng cảm nhìn Nguyên Tu một cái.

Trong khoảng thời gian sau khi Lục Mạn Mạn nói cho tất cả mọi người trong đội một lần, nói một lần cười một lần.

Nguyên Tu không còn lời để nói, cho nên ở trên mạng thấy kỹ năng trêu ghẹo con gái, tung ra với W chỉ có thất bại hơn nữa còn bị tặng lại nghiệt ngã.

Trình Ngộ đi tới bên cạnh thác nước, nhắm mắt lại giang hai cánh ta, mặc cho hơi nước ướt át đập lên mặt mình, ẩm ướt, rất thoải mái rất sản khoái.

Lúc này lại nghe một tiếng “rắc rắc”, cô kinh ngạc quay đầu, lại thấy Quách Ngang cầm điện thoại, nhanh chóng chụp cho cô một tấm hình.

Trình Ngộ vội vàng che mặt: “Đừng chụp tôi!”

“Không có sao, tôi giúp em chụp hình.”

“Không cần Quách tổng, tôi không chụp hình.”

“Cô gái xinh đẹp, bình thường đều rất thích chụp hình.”

Đây là lời nói thật, nhưng mà Trình Ngộ thì không muốn Quách Ngang giúp cô chụp, cô không cách nào ngăn cản người hâm mộ theo đuổi cô, nhưng mà cô không muốn để hình mình rơi vào trong điện thoại anh ta, như thế cảm giác rất không thoải mái.

“Em đừng hiểu lầm, anh chụp xong sẽ gửi hình qua cho em, điện thoại của tôi không lưu, nếu như em không đồng ý.” Quách Ngang bày tỏ mình thật sự chỉ là đơn thuần muốn chụp hình cho cô mà thôi.

Trình Ngộ thật sự không lay chuyển được anh ta, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý cho anh ta chụp mấy bức, dù sao phong cảnh khó thấy như vậy, độ pixel điện thoại cô không tốt như vậy, không sánh bằng quả X Quách Ngang mới mua, còn có thể chụp hình động.

Cô tùy ý bày ra mấy tư thế, Quách Ngang nhanh chóng chụp mấy tấm đưa cho Trình Ngộ xem, cũng không tệ lắm, cô vốn xinh đẹp, vóc dáng lại cao, lại gầy, tùy tùy tiện tiện chụp hình, hiệu quả cũng rất tốt.

“Thế nào, có ổn không.”

“Rất tốt, anh gửi qua điện thoại tôi đi.”

“Ừ, thế thêm WeChat đi.”

“Được.”

Cố Chiết Phong không có tâm tư ngắm phong cảnh, cậu ngồi bên cạnh Lý Ngân Hách, vẫn sinh hờn dỗi.

Lý Ngân Hách đang điều chỉnh máy ảnh SLR, cũng không ngẩng đầu, lẩm bẩm nói: “Cậu chính là cái túi tức giận [2].”

[2] Túi tức giận (气包子): ví với người hay cáu gắt, bực tức.

Cố Chiết Phong quay lưng lại, buồn bực không nói, Lý Ngân Hách ngẩng đầu nhìn Quách Ngang một cái, nói: “Có muốn anh dạy cậu theo đuổi phụ nữ như thế nào không.”

“Anh? Vậy tôi còn không bằng đi thỉnh giáo Teddy.”

“Vậy cậu đi đi.”

Cố Chiết Phong tìm bóng người Nhâm Tường bốn phía, phát hiện anh ấy ngồi cùng Hạ Thiên bên hồ nước, đoán chừng là nói lời khôi hài gì đó, chọc cho Hạ Thiên cười khanh khách.

Hay là thôi đi.

Cố Chiết Phong nói: “Hách Hách, anh dạy tôi đi.”

Lý Ngân Hách đóng SLR, thành khẩn nói: “Cậu, không có khuyết điểm khác, chỉ là da mặt quá mỏng, có câu nói liệt nữ sợ lang quấn, cậu nhìn ông chủ kia một chút, nhiều sáo lộ thì sẽ lấy lòng nhiều, dùng điện thoại mình chụp cho cô ấy tấm hình, chụp xong gửi WeChat, vài phút liền lấy được WeChat.”

“…”

“Cậu là gần quan được ban lộc, bây giờ ngược lại là bị cái tên ông chủ nhỏ không biết ở đâu xuất hiện vượt qua, vô cùng vô cùng không ok nha.”

“Vậy tôi nên làm gì bây giờ.”

Lý Ngân Hách đưa máy chụp hình cho Cố Chiết Phong: “Cầm đi, chụp hình cho cô ấy, biết chơi không?”

“Đương nhiên.”

Cố Chiết Phong không chỉ được biết đến là bậc thầy trò chơi, mà còn được gọi là bậc thầy công nghệ, SLR gì hoàn toàn không đáng kể.

Cố Chiết Phong phấn khởi nhận lấy máy chụp hình: “Cảm ơn Hách Hách!”

“Này, cẩn thận một chút, đụng vào đừng làm sức mẻ, khoảng mấy chục ngàn bức của tôi!”

“OK!”

Cố Chiết Phong cầm máy ảnh chạy tới, đẩy Quách Ngang ra: “Chị, tôi chụp hình cho chị, tôi mà chụp, có thể chụp ra hình rất đẹp, tôi còn PS sửa ảnh, sửa đến khi chị hài lòng mới thôi!”

Trình Ngộ: “…”

Cô bây giờ cảm giác, mình giống như là thân bất do kỷ [3] lâm vào một vòng lẩn quẩn, đồng ý Quách Ngang, không đồng ý Quách Ngang hình như không thể nói được, tiểu tử này suy nghĩ nhiều, không chừng lại muốn nghĩ bậy.

[3] Thân bất do kỷ (身不由己): có nhiều khi chính mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm.

Đàn ông thật là phiền toái.

Đoạn đường du sơn ngoạn thủy này, Trình Ngộ hoàn toàn làm người mẫu cho hai vị “nhiếp ảnh gia”, Cố Chiết Phong rất liều, vì để tạo ra cảm giác cao gầy cho cô, mà trực tiếp nằm lên cỏ ướt giúp Trình Ngộ bắt góc độ, hoàn toàn không để ý quần áo của mình bị nước làm ướt làm bẩn.

Điểm này Quách Ngang làm không được, khi thích phụ nữ anh ta sẽ theo đuổi, nhưng tuyệt đối sẽ không vì lấy lòng cô ấy mà tủi thân mình, loại chuyện nằm trên đất chụp hình cho cô này, quá không danh giá.

Anh ta liếc nhìn Cố Chiết Phong, nhìn qua tiểu tử này, hoàn toàn là bộ dáng đứa con nít, vô luận là tướng mạo hay tâm tính, đều quá trẻ tuổi.

Con gái cũng không phải là người nào theo đuổi gắt gao ở sau mông, liều mạng đối tốt với cô ấy, thì cô ấy sẽ cảm mến người đó. Giống như Trình Ngộ, một người phụ nữ có lòng tự trọng rất mạnh nhưng đồng thời lại rất không có cảm giác an toàn, điều cô ấy cần không phải là người khác đối tốt với cô ấy bao nhiêu, cô ấy cần một phần cảm giác an toàn, loại cảm giác này cũng không phải là một đứa nhóc phá như Cố Chiết Phong có thể cho cô.

Cho nên Quách Ngang vẫn có lòng tin.

Mọi người ở hẻm núi chơi cả ngày, tối về rửa mặt chuẩn bị ngủ rất sớm, Lục Mạn Mạn tết tóc đuôi sam nhỏ, mặc đồ ngủ bọt biển bảo bảo, ngồi trên giường lớn xếp bằng chơi điện thoại.

Nguyên Tu nghiêng người dựa bên người cô, cầm một cuốn sách GRE bỏ túi trong tay, đồng thời một tay khác chơi đùa với sợi tóc trơn trơn của cô, xoắn ở đầu ngón tay, một tầng lại một tầng, sau đó đột nhiên buông, sợi tóc liền tán loạn trong lòng bàn tay anh.

Ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, tạo ra một mảng bóng mờ giữa cái trán cao ngất cùng đôi mắt sâu xa của anh, khí chất bên trong của Nguyên Tu lúc này, với tính phô trương ngang ngược trên chiến trường của anh, hoàn toàn là hai người.

Đầu ngón tay xinh xắn của Lục Mạn Mạn chạm vào bề mặt bìa sách.

Nguyên Tu sau khi tốt nghiệp sẽ xuất ngoại học, anh đối với ai cũng không có giấu giếm, mà thành viên chiến đội cũng đã sớm biết, đây là thỏa hiệp giữa anh với cha.

Trưởng thành là một trận đọ sức giữa cha mẹ và con cái, cũng là tự mình đấu tranh nội tâm.

Mà Nguyên Tu, đã đưa ra lựa chọn.

Thi TOELF và GRE, Nguyên Tu hẳn sẽ lựa chọn đi Mỹ học cao, như vậy anh ắt phải rút khỏi chiến đội X, nếu như còn muốn đánh tranh giải, anh có thể lựa chọn gia nhập chiến đội liên đoàn Mỹ, dù sao tuyển thủ vô quốc tịch, ở nơi nào cũng có thể phát triển.

Lục Mạn Mạn không xác định Nguyên Tu có gia nhập chiến đội liên đoàn Mỹ hay không, anh hình như đối với loại chuyện vinh dự quốc gia này rất cố chấp, nếu như gia nhập liên đoàn Mỹ đánh Trung Quốc, anh hẳn sẽ không làm loại chuyện này.

Nghĩ tới đây, Lục Mạn Mạn thở dài một tiếng.

Nguyên Tu chú ý tới một tiếng thở dài nhỏ không thể nghe thấy kia, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?”

Lục Mạn Mạn nằm trên bắp đùi anh, nói: “Đừng để ý em, nhàm chán, nghĩ ngợi lung tung.”

Nguyên Tu để sách xuống, nói với Cố Chiết Phong: “Khăn quàng đỏ, tới đấu địa chủ.”

Cố Chiết Phong hoàn toàn ngồi bên bàn đọc sách, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, con chuột cùm cụp cùm cụp vang dội.

“Không rảnh.”

Lục Mạn Mạn tò mò nhìn qua, phát hiện Cố Chiết Phong đang giúp Trình Ngộ sửa ảnh.

“Oa, thật là đẹp!” Lục Mạn Mạn đạp dép đi tới bàn đọc sách vừa nhìn cậu ps ảnh, Cố Chiết Phong hỏi Lục Mạn Mạn: “Chị nhìn sắc thái có phải nên chuyển sáng một chút, thêm sáng, nhưng mà chị ấy đã rất trắng rồi, sáng nữa có thể trông giả.”

“Cậu quá tỉ mỉ rồi, tôi cảm thấy bây giờ cũng nhìn rất tốt.”

“Không không, mỗi một chi tiết đều phải chỉnh kỹ càng.”

“Wow, yêu cầu của chị Trình thật hà khắc.”

“Ừm…”

Cố Chiết Phong cũng không nói gì, thật ra chỉ là cậu muốn đưa cho cô tấm hình hoàn mỹ nhất, Trình Ngộ căn bản không có yêu cầu như vậy, thậm chí ngay cả hình cũng không có tìm cậu.

***

Trình Ngộ một mình cô quạnh nằm trên giường, Hạ Thiên đi tìm Nhâm Tường chơi, Lục Mạn Mạn tìm Nguyên Tu chơi, chỉ còn lại một cẩu độc thân cô.

Quách Ngang đã gửi mười mấy tầm hình của cô qua WeChat, hơn nữa còn chụp màn hình album sạch sẽ của mình, tỏ rõ sau khi gửi hình đi anh ta cũng xóa sạch, không lưu một tấm trong điện thoại, tỏ ý cô yên tâm.

Trình Ngộ lưu từng bức ảnh một, xem từ ảnh lớn đến nhỏ, hẳn là không gửi hình gốc.

Con gái luôn yêu cầu tỉ mỉ một chút, ví dụ như nếu gửi ảnh cho nhau qua WeChat nhất định phải bấm vào góc dưới bên trái của tấm hình, nếu không WeChat sẽ tự động nén ảnh, ảnh nén có thể sẽ mờ hơn nhiều so với ảnh gốc.

Cô cũng không yêu cầu Quách Ngang gửi ảnh gốc, rất có thể anh ta cũng không biết gửi ảnh gốc như thế nào, đàn ông cũng không thường xuyên chia sẻ ảnh chụp.

Được rồi, miễn cưỡng cũng tạm được.

“Cám ơn Quách tổng.”

Trình Ngộ nằm trên giường bắt chéo hai chân, ngâm nga bài hát, ấn mở Meitu Pic bắt đầu sửa ảnh, sau khi sửa xong, liền gửi vòng bạn bè.

Điện thoại rung nhẹ, thông báo tin nhắn là của Cố Chiết Phong.

Cố Chiết Phong dùng WeChat gửi cho cô hai tấm hình, trong hình cô đứng ở bên thác nước, chụp từ góc nhìn lên, chiều cao của cô ít nhất tăng lên năm centimet, vầng sáng nắng chiều vừa vặn buông trên mái tóc cô, cô rũ mắt, mỗi một sợi mi dài cong đều rõ ràng, cô vuốt tóc mình, vẻ mặt điềm tĩnh dịu dàng.

Trình Ngộ đã nghẹt thở, cô sao không biết mình lại đẹp như vậy!

Cố Chiết Phong gửi tới hai tấm hình giống hệt nhau, cậu hỏi cô: “Chị muốn bức nào?”

Trình Ngộ: “Hai tấm không phải đều giống nhau sao?”

Cố Chiết Phong: “Không giống nhau, tấm trước sáng hơn một chút.”

Trình Ngộ nhìn kỹ, thật đúng là, tấm trước sáng hơn một chút, nhưng khác biệt không lớn.

Trình Ngộ: “Tôi cảm thấy đều đẹp!”

Cố Chiết Phong: “Không, chị chọn một tấm, tôi đã xoắn xuýt nửa tiếng.”

Trình Ngộ chọn tấm trắng kia.

Cố Chiết Phong: “OK, vậy tôi tiếp tục sửa.”

Trình Ngộ: “Còn phải sửa?”

Cố Chiết Phong: “Trong thẻ máy ảnh còn hơn năm mươi tấm, tôi đều sửa cho chị, chị không vội gửi vòng bạn bè đi.”

Trình Ngộ: “Không gấp.”

Mấy phút sau, Cố Chiết Phong vẫn gửi cho Trình Ngộ mười mấy tấm hình độ phân giải cao cho Trình Ngộ: “Những tấm này tôi đã sửa xong, chị nếu vội gửi vòng bạn bè, thì dùng những tấm này, tôi cảm thấy đều đẹp, dĩ nhiên bản thân chị càng đẹp. [Trái tim]”

Trình Ngộ: “Cám ơn cậu.”

Cố Chiết Phong: “[Trái tim] [Hôn hôn].”

Trình Ngộ để điện thoại xuống, tiện tay lấy một tờ khăn giấy từ tủ đầu giường, xoa xoa khóe mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Tôi Là Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook