Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 104: Chỗ dựa

Xuân Phong Lựu Hỏa

28/08/2020

Trong cuộc thi đấu Lục Mạn Mạn biểu hiện xuất sắc, giống như một viên thiên thạch ngoài bầu trời bay đến đánh về phía liên đoàn Mỹ vốn là mặt biển tĩnh lặng, cuộn lên cơn sóng thần, mối lo lắng lớn nhất của liên đoàn Mỹ vốn là đội King của liên đoàn Châu Âu, lại không nghĩ tới bây giờ lại có chiến đội X&W ngang trời, trở thành đối tượng dễ đoạt cúp.

Thật là… loạn trong giặc ngoài mà.

Ở trên mạng, mức độ chú ý của M4 tiếp tục không giảm, mà ngay cả người nhân khí cao tay súng bắn tỉa Lawrence, cũng đã nhắc tới M4 trên Facebook của mình, nói lần trước ở Trung Quốc đánh một trận ấn tượng khắc sâu, hy vọng lần này có cơ hội có thể giao thủ lại lần nữa.

Cái tin này đã kích nổ Internet, phải biết Lawrence bình thường rất lạnh lùng, gần như không bao giờ đăng tin gì lên Facebook, tin duy nhất anh ta đăng lên, là khi Facebook được đăng ký xong: “Hi, tôi là Lawrence.”

Điều thứ hai chính là tin anh ta tán dương M4.

Cái này cũng quá rồi, ngay cả tay súng bắn tỉa cấp bậc nguyên lão Lawrence cũng xuất hiện vì Lục Mạn Mạn mà lên tiếng ủng hộ cổ động, nhiều năm như vậy, Lawrence chưa từng bày tỏ đánh giá khen ngợi đối với tuyển thủ cùng nghề, đáng mặt nam thần cao lãnh.

Lawrence ra mặt khiến cho cái tên M4 này, càng phủ lên một tầng màu sắc thần bí và truyền kỳ.

Tại quán cà phê ở góc rẽ.

Một chùm hoa diên vĩ Brazil xanh tươi nở rộ ở hàng rào bên tường, cành lá theo chiều gió phất phới. Dưới cái dù lớn màu xanh đậm, cậu con trai người da đen Arco đang chống bàn vật tay với Nguyên Tu.

Hai người đàn ông không nhúc nhích tựa như pho tượng, chỉ có hai cánh tay to khỏe mạnh một đen một vàng cầm chặt đan chéo, lờ mờ có thể nhận ra cảm giác run rẩy nhẹ.

Arco người cao gần một mét chín, cao lớn cường tráng, cơ bắp cánh tay chắc nịch, nếu mà so sánh, thì Nguyên Tu thoạt nhìn nhỏ gầy hơn nhiều, dù có xem đường nét cánh tay, thì Nguyên Tu cũng kém hơn Arco rất nhiều.

Arco nghiêm mặt, giữa trán chảy đầy mồ hôi, huyệt thái dương còn có gân xanh lồi lên, cắn thật chặt môi dưới, môi thịt cũng bị cậu ta cắn đến trắng bệch, da cánh tay bùng nổ mấy kinh mạch.

Mà mặt của Nguyên Tu vẫn là vẻ mặt không màng đến điều gì khác, khóe mắt chứa một chút nụ cười như có như không, không hề đỏ mặt chút nào, nhìn rất thoải mái.

Nhưng mà Lục Mạn Mạn không hề cảm thấy anh rất thoải mái, anh chỉ là đang tỏ ra đẹp trai mà thôi, bởi vì xung quanh đã có không ít cô gái vây xem, hơn nữa còn cầm điện thoại ra chụp hình.

Cuối cùng, Arco vẫn không sánh bằng sức chịu đựng và sức bật của Nguyên Tu, khiến cho cậu ta ngã ra mặt bàn.

Xung quanh òa lên một trận thét và vỗ tay của các cô gái.

Lục Mạn Mạn đợi đám đông hơi tản đi một chút, cô mới cầm ly trà sữa ngồi xuống bên cạnh Nguyên Tu, hết lòng quan tâm cắm ống hút cho anh.

Arco có chút ghen tị, bây giờ chỉ mới một năm, cậu từ vị trí bạn tốt nhất trong danh sách tụt xuống mấy hạng, bây giờ cũng phải xếp phía sau Cố Chiết Phong chiến đội bọn họ, có lẽ chỉ xếp trước cẩu Hàn viên ngốc không có mắt.

Thật là quá đau lòng, phụ nữ đều là có mới nới cũ như vậy.

Cậu cũng đưa ly trà sữa của mình tới tay Lục Mạn Mạn, muốn cô giúp cậu cắm ống hút, nhưng mà Nguyên Tu lại không chút do dự nhận lấy ống hút trong tay Arco làm bộ muốn cắm, bị Arco đoạt lấy: “Được rồi, tôi… tự tôi làm.”

Nguyên Tu thanh thanh đạm đạm cười nhạt: “Tùy ý.”

Lục Mạn Mạn nói: “Hai người cũng biết rồi, đây là bạn tốt nhất trước kia của em, Arco.”

Arco: “Trước kia…”

Thật oán giận, đã nói là anh em cả đời mà.

“Đây là bạn trai thân tốt nhất tốt nhất hiện tại của tôi, Nguyên Tu.”

Tốt nhất tốt nhất, còn bạn trai thân… Đôi mắt ti hí ghen tị của Arco cũng sắp phát hỏa rồi, cậu nhỏ giọng nói bên tai Lục Mạn Mạn: “Người đàn ông này nhìn qua yếu như gà, không nghĩ tới vật tay lại lợi hại như vậy.”

“Mới không yếu như gà!” Lục Mạn Mạn thay Nguyên Tu giải bày: “Tu của tôi là người đàn ông mạnh mẽ sắt thép, một đêm mười tám lần!”

“Mười tám lần á!” Arco khiếp sợ, nhìn được sự ngưỡng mộ và sùng bái trong ánh mắt của cậu ta hoàn toàn khác với lúc nãy.

“W cậu thật là phúc lớn mạng lớn.”

Nguyên Tu: …

Nguyên Tu phát hiện, huynh đệ người da đen Arco này, đầu óc cùng một mạch đóng với Lục Mạn Mạn, đều là cái loại hàng có góc độ nhìn vấn đề vô cùng “đặc biệt”, ví dụ như một ly trà sữa, Lục Mạn Mạn nói uống ngon, thì Arco nói khó uống, vì vậy hai người liền vì ly trà sữa này khó uống hay uống ngon, cãi nhau suốt hai giờ không xong, cuối cùng vén tay áo lên uống cạn.

Arco chưa từng đốp chát Lục Mạn Mạn, bị cô bức đến uống hết tám ly trà sữa gọi là “khó uống”, Arco cuối cùng cũng ôm bảng hiệu tiệm cà phê của người ta ói không ngừng, Lục Mạn Mạn ngồi chồm hổm dưới đất cười thành chó.

Nguyên Tu nhướng lông mày bày tỏ bất đắc dĩ với nhân viên của tiệm, chính mình thật sự không quen biết hai người ngu ngốc này.

Đêm hôm đó, Arco và Lục Mạn Mạn đi đến quán bar cứ điểm “hang ổ” ngầm trước kia của bọn họ đánh bida, Nguyên Tu vốn bảo ngày mai phải thi đấu, tốt nhất trở về nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng làm gì được với Lục Mạn Mạn hứng thú cao vọt, anh không lay chuyển được đành phải liều mình bồi quân tử.

Lục Mạn Mạn còn gọi điện thoại kêu mấy người Trình Ngộ đến chơi cùng nhau.

Dưới ánh sáng lờ mờ của quán bar ngầm, tốt xấu lẫn lộn, đủ loại người tụ tập ở nơi này, khiêu vũ, đánh bài, cắn thuốc, tay chân quấn quít ôm hôn đều có… Nguyên Tu cau mày nhìn lướt xung quanh, sau đó nhìn về Lục Mạn Mạn đang thọc bida, tư thế vô cùng không đúng tiêu chuẩn nhưng thần thái tương đối nghiêm túc.

Mặc dù các kỹ năng chơi bóng thực sự quá tệ để nhìn, thọc mấy gậy mới vào một quả bi, còn là đánh bậy đánh bạ, nhưng mà đối thủ của cô dường như lại là tay mơ, một quả bi không có vào ngược lại còn thọc bi ra khỏi bàn, rơi trên mặt đất lăn mấy vòng.

Chỉ có điều, hai người chơi rất vui vẻ.

Nhìn cô cười vui vẻ như vậy, khóe miệng Nguyên Tu cũng không tự chủ giương lên.

Đây mới là chỗ sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của cô, bạn cô kết giao, các loại phương thức giải trí…, Nguyên Tu đều muốn hiểu, muốn dung nhập vào, dứt bỏ hào quang chói mắt của W, cô chỉ là một cô gái Mỹ bình thường, mặc quần yếm cao bồi cùng áo thun trắng, không có việc gì thì cùng bạn bè ngồi xổm bên đường nói chuyện phiếm đánh cược, ngồi ở bậc thang nhìn nắng chiều, huýt sáo với anh đẹp trai đi ngang qua một cái, hoặc là đến quán bar ngầm chơi bida, đánh bài, lúc vui vẻ cười ha ha hoàn toàn không để ý hình tượng, cũng không phải thùy mị, nhưng cô là chân thật, hăng hái và vui vẻ.

Nguyên Tu muốn biết hết tất cả liên quan đến cô.

Lúc này Arco phất phất tay với Nguyên Tu: “Lục Mạn Mạn quá cặn bã rồi, anh em tới chơi với nhau đi.”

Lục Mạn Mạn: “Tôi cặn bã, cậu là bại tướng dưới tay tôi mà lại dám nói tôi cặn bã?”

“Tôi đây là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì càng yếu.”

“Cũng đừng bào chữa cho sự bất tài của cậu, câu này nhiều năm liền như vậy, trước kia đánh tranh giải cũng vậy, tôi cũng xấu hổ thay cậu!”

“Hừ! Chờ tôi hành hạ lật đổ bạn trai cậu thì cậu sẽ biết tôi cũng xấu hổ!”

Nguyên Tu bất đắc dĩ nói: “Hai người chơi đi, tôi không biết.”

Nhưng mà ngay tại lúc này, Kiều Tinh Dã không biết chui ra từ nơi nào, cầm gậy đi tới bên bàn bida, thản nhiên nói: “Đàn ông mà đến bida cũng không biết, có thể gọi là đàn ông sao?”

Lục Mạn Mạn trợn mắt nhìn về phía Kiều Tinh Dã: “Sao chỗ nào cũng có anh chứ.”

Không chỉ có Kiều Tinh Dã tới, thành viên chiến đội Queen ít nhất tới gần một nửa, Anthony, Eugene, còn có Judy…

Mấy người đi theo sau lưng Kiều Tinh Dã, đi tới bên bàn bida cạnh bàn của Lục Mạn Mạn. Ánh mắt ác liệt của Lục Mạn Mạn nhìn về phía Arco, Arco lập tức khoát khoát tay tỏ rỏ: “Tôi thật sự không biết bọn họ sẽ đến, tôi vĩnh viễn đứng ở bên này của cậu, tôi là fan boy của W cũng là nội ứng số một của cậu ở lại Queen.”

Kiều Tinh Dã tùy tiện thọc một gậy, liền có hai quả vào lưới, anh ta dương dương cằm về phía Nguyên Tu, khiêu khích nói: “Đội trưởng nhà chúng tôi rất thích đánh bida, cậu ngay cả trò đơn giản như vậy cũng không chơi, làm sao cùng cô ấy?”

Tên gọi “đội trưởng nhà chúng tôi”, rõ ràng là khiến cho sắc mặt của Nguyên Tu đi xuống, anh chậm rãi đứng dậy đi tới bên bàn bida, xách phía sau cổ áo của Lục Mạn Mạn, trực tiếp để cô ở phía sau mình, ngẩng đầu nghênh đón Kiều Tinh Dã, lạnh lùng nói: “Nói rõ ràng, nhà ai?”

“Tôi…”

Cơ mắt của Kiều Tinh Dã khẽ run rẩy, không biết tại sao khí thế lại yếu đi, trước mặt người người đàn ông cả người đều tản ra thần khí chèn ép quá mạnh mẽ này, khiến cho câu nói tiếp theo của anh ta nghẹn ở trong cổ họng.

“Tranh cái gì mà tranh chứ.” Judy ôm tay nghiêng người dựa bên bàn bida, đôi mắt bôi đầy phấn mắt màu tím nhạt, ánh mắt cô ta rất khinh thường: “Cũng không biết có cái gì tốt, một người què, thì có cái gì tốt mà tranh.”

Người què, hai từ nặng nề như kim châm màng nhĩ của Nguyên Tu, sắc mặt của anh đông lạnh tới điểm đóng băng, ác liệt nhìn về Judy: “Có gan thì lặp lại lần nữa.”

Judy bị anh nhìn chằm chằm đến sợ hãi, ánh mắt anh quá sắc bén, giống như đao vậy có thể trầy da, xuyên thẳng vào tim.

“Làm sao, anh còn muốn đánh phụ nữ sao?” Giọng của cô ta không có khí thế gì.

“Tôi không đánh phụ nữ.” Nguyên Tu lạnh giọng nói: “Loại nói năng không lễ độ với người phụ nữ của tôi, thì ở trong mắt tôi không có phân biệt giới tính.”

Phụ nữ của tôi…

Ôi ôi ôi, Lục Mạn Mạn che kín mặt.

Nguyên Tu đi tới phía Judy, Judy liên tiếp lui về phía sau: “Anh dám, anh dám động tay! Nơi này là địa bàn của tôi…”

Các đội viên của Queen Anthony và Eugene, hai người con trai da trắng cường tráng can đảm quả quyết đứng trước người Judy, mà cùng lúc đó, bên ngoài còn có mấy người đàn ông mặc giống vệ sĩ tiến vào.

“Tiểu tử thối, khuyên cậu hôm nay kẹp cái đuôi đi một chút. Nếu thật muốn gây nháo, người của chúng tôi nhiều, tùy tùy tiện tiện ức hiếp chết cậu.” Kiều Tinh Dã giang tay ra, cười nói: “Đến lúc đó cậu cũng đừng chạy đến chỗ phóng viên mà khóc lóc bảo chúng tôi nhiều người ức hiếp ít người.”

Chiến đội Queen từ khi Kiều Tinh Dã tiếp quản đến nay, thật sự là không kiêng kỵ gì, gây chuyện khắp nơi cũng không phải số ít, đã xứng với cái tên chiến đội lưu manh.

Ngay tại lúc này, ngoài cửa truyền tới giọng đàn ông quen thuộc: “Wow, chơi đùa náo nhiệt như vậy à, không gọi chúng tôi thật là không có suy nghĩ rồi.”

Giọng nói có độ nhận ra quá cao, Lục Mạn Mạn vừa nghe liền nhận ra là Tường chó tới.

Đúng như dự đoán rèm bị vén lên, Nhâm Tường đi vào đầu tiên, sau đó Cố Chiết Phong, Lý Ngân Hách, A Hoành và Trình Ngộ cũng đi theo lục tục đi vào, đi đến bên cạnh Nguyên Tu, mấy cậu trai mặc dù thân cao nhưng hình thể lại thua mấy cậu trai da trắng một đoạn, nhưng về khí thế thì hoàn toàn không thua kém bọn họ.

Tranh giải có thể đánh đến giai đoạn này, thì ở lại đều không phải là những trái hồng mềm mặc cho người ta gây khó dễ.

Lúc này, thanh thế bên Nguyên Tu trong nháy mắt lớn mạnh hơn rất nhiều, nhất là có Lý Ngân Hách cực kỳ có năng lực xử lý ngôn ngữ tay chân khiêu khích này, , há miệng còn biết ăn nói còn có thể mắng chửi người còn có thể dùng câu nói bỏ lửng [1], chặn họng mấy người đội viên bên kia gần như không có chỗ cãi lại.

[1] Câu nói bỏ lửng hay yết hậu ngữ (歇后语): là một hình thức ngôn ngữ đặc thù mang tính sáng tạo trong thực tiễn cuộc sống của người Trung Hoa, nó là những câu nói ngắn gọn, dí dỏm, rất hình tượng. YHN do hai thành phần tạo thành: Phần phía trước giống như câu đố, còn phần sau là đáp án, lời giải rất tự nhiên, thích hợp. Trong môi trường ngôn ngữ nhất định, thông thường chỉ nói ra nửa đầu, nửa sau bỏ lửng mà người nghe vẫn hiểu được nghĩa của cả câu, vì vậy mà nó được gọi là yết hậu ngữ (câu nói bỏ lửng).

Trình Ngộ đi tới bên cạnh Judy, Judy cao một mét bảy, mà Trình Ngộ cao một mét bảy ba, còn mang đôi giày cao gót, Judy ở trước mặt cô ấy ngay lập tức lùn hơn ba phân; hơn nữa hôm nay cô ấy trang điểm rất có tính công kích, hăng hái hơn rất nhiều so với bình thường, thần thái tiêu chuẩn của ngự tỷ [2] hộp đêm.

[2] Ngự tỷ (御姐): là ‘tỷ tỷ’, cách gọi tôn trọng, chỉ người nữ lớn hơn đối tượng một chút mà nhìn trưởng thành, thành thục, ra dáng phụ nữ.

“Cô nhìn cái gì.” Judy chột dạ hụt hơi, đưa tay muốn đẩy Trình Ngộ ra, lại bị Trình Ngộ nắm cổ tay, trong lúc nhất thời giãy giụa không được.

“Miệng thật bẩn.” Trình Ngộ lạnh lùng nói: “Giẫm vào chỗ đau của người khác rất thoải mái rất đã ghiền ư, ba mẹ cô có dạy cô nên làm người như thế nào không?”

“Cô lại là người từ chỗ quái quỷ nào chui ra!”

Judy giãy giụa dùng sức quá mạnh, nên khi Trình Ngộ đột nhiên buông tay, cô ta liền lảo đảo lui ra sau mấy bước, suýt nữa ngã xuống, may mà Anthony đỡ cô ta.

“Cô phải biết, trước đây tiểu tỷ tỷ của tôi có một mình, cô ức hiếp cô ấy, cô ấy sẽ không so đo với cô, nhưng lúc này không giống ngày xưa, cô thử ức hiếp cô ấy lại một chút.”

Judy thở hổn hển nhìn về phía mọi người, bọn họ đứng sau lưng Lục Mạn Mạn, lấy Nguyên Tu đứng đầu, nghiễm nhiên là chỗ dựa của cô. Judy không còn hoài nghi về đám người này, chỉ cần cô ta nói nhiều một câu, bọn họ thật sự sẽ xông lên đánh cô ta.

Bây giờ W, có bạn trai có khuê mật, còn có một đám anh em vào sinh ra tử, cô ta thật đúng là không dám diss cô tùy ý giống như trước đây, trước đây bởi vì đuổi W ra khỏi Queen, Judy dương dương tự đắc muốn dùng cô để xào tên tuổi của mình. Nhưng mà một năm này, chính bản thân ở Queen cũng không đánh ra chiến tích đặc biệt xuất sắc gì, nhất là sau khi Queen đi xuống dốc, tình cảnh của cô ta càng khó khăn.

Judy ngượng ngùng không nói chuyện.

Ngược lại là Kiều Tinh Dã, mới vừa nghe Nguyên Tu tự mình nói không biết đánh bida như thế nào, liền kích động muốn khiêu chiến anh ta: “Đều là đi ra chơi đừng có nặng thái độ thù địch vậy, trên bàn gặp thật chiêu, tới một ván đi.”

Anh ta thủ đoạn đánh một bàn tính như ý [3], người đàn ông này sẽ không chơi bida, vừa vặn tha hồ hành hạ một lần, giảm bớt nhuệ khí thi đấu ngày mai của anh ta.

[3] Bàn tính như ý (如意算盘): chỉ tính toán mặt tốt theo ý mình muốn.

“Không muốn chơi với anh.” Lục Mạn Mạn kéo Nguyên Tu muốn đi, nhưng lại nghe Kiều Tinh Dã kéo dài giọng: “Không phải chứ, sợ hãi như vậy sao?”

Nguyên Tu lớn lên trong môi trường sung túc, con trai trưởng nhà quyền thế, di truyền đầu óc thông minh của cha Nguyên Diễn Chi, cùng với lòng ngạo mạn bẩm sinh, nên không biết viết hai từ “sợ hãi” này như thế nào.

Anh đi tới tiện tay cầm một cây cơ bida, khéo léo thoa phấn lên đầu cây cơ, mấy người đội viên của Queen xung quanh huýt sáo, phải biết là Kiều Tinh Dã có một danh hiệu, nói một cách hoa mỹ là: Hoàng tử bida bị vòng thi đấu người thật làm lỡ.

Kỹ thuật chơi bi của anh ta có thể nói là không thua gì một cầu thủ bida chuyên nghiệp, tiểu tử thối tới từ Trung Quốc sao có thể là đối thủ của anh được.

Ngay cả Lục Mạn Mạn cũng không khỏi có chút lo lắng, đưa tay kéo kéo vạt áo của Nguyên Tu, bảo anh đừng đá chọi với đá.

Mà Nguyên Tu dường như phớt lờ đi, yêu thương mà nhéo nhéo vành tai của cô, bày tỏ an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Tôi Là Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook