Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 116: Bô bô Tường

Xuân Phong Lựu Hỏa

28/08/2020

Khoảng thời gian này thật sự là trúng tà rồi.

Nhâm Tường chỉ cần rãnh rỗi thì sẽ chạy đến trường học, ở bên ngoài cửa phòng tự học trước kia của Hạ Thiên mà nhìn một chút, thấy có bạn học quen mặt đi ngang qua, sẽ hỏi về Hạ Thiên.

Bạn học nói cho anh biết, gần một tuần qua không thấy Hạ Thiên, có thể là đi thực tập, ai biết được.

Nhâm Tường lại không thu hoạch được gì nên đi tới bờ hồ của trường, tiện tay nhặt một cục đá lên ném vào mặt hồ, gào lên phát tiết buồn bực trong lòng.

Nhất định là đã xảy ra chuyện.

Nhưng mà ngay cả nhà cô nằm ở đâu anh cũng không biết, cứ như vậy lang thang há miệng chờ sung, có hơi quá bị động.

Lúc này bên cạnh có một ông chú câu cá mặc áo Polo màu vàng đột nhiên mở miệng: “Tiểu tử, cậu làm cá của tôi đều bị dọa mà chạy rồi.”

Nhâm Tường đứng bên bờ hồ, đốt điếu thuốc, trong lòng vô cùng phiền muộn, rất không khách khí trả lời: “Có muốn tôi đi chợ mua cá đền cho ông không.”

Ông chú áo vàng lại lấy mồi lần nữa, ném giây câu ra, thong thả nói: “Người trẻ tuổi, đừng tức giận như vậy.”

Nhâm Tường có lẽ cũng đã nhận ra giọng mình không ổn, mặc dù đối phương là người xa lạ, nhưng dù gì cũng là bậc cha chú bằng tuổi cha mình.

“Xin lỗi chú, tâm tình cháu không được tốt.”

Ông chú áo vàng không để ý chút nào cười một tiếng: “Tiểu tử thất tình rồi hả?”

Nhâm Tường ngồi xổm xuống, ngậm ngọn cỏ đuôi chó, nhìn mặt hồ tĩnh lặng, buồn bã: “Bạn gái của cháu biến mất, tìm khắp nơi cũng không thấy.”

Ông chú áo vàng ra vẻ cao thâm: “Phụ nữ à, một khi cô ấy muốn chơi mất tích, cậu vĩnh viễn không thể nào tìm được cô ấy, cho dù tìm được cô ấy, cũng không thay đổi được gì, trái tim của phụ nữ, có lúc có thể còn cứng hơn đá.”

Nhâm Tường nhíu mày nói: “Sẽ không, trái tim bạn gái của cháu vô cùng mềm yếu, chỉ cần cháu yêu cầu cô ấy, cái gì cô ấy cũng sẽ đồng ý với cháu.”

“Nhưng điều kiện tiên quyết là cô gái ấy còn thích cậu, đúng không?”

“Cô ấy rốt cuộc có thích cháu hay không, cháu phải tìm được cô ấy hỏi rõ.” Nhâm Tường cúi đầu bứt cỏ dại bên chân, buồn bực nói: “Cháu thậm chí không thể tìm thấy cô ấy.”

Lúc này ông chú áo vàng nhận một cuộc điện thoại, sau khi trở về nói với Nhâm Tường: “Chú em nhỏ, cậu giúp tôi trông cần, còn có cái túi này, tôi phải làm ít chuyện, lập tức quay lại.”

“Được, chú đi đi.” Nhâm Tường sảng khoái đồng ý: “Đừng quá trễ, đợi lát nữa tan học, cháu còn phải đi hỏi một chút.”

Ông chú áo vàng rời đi, Nhâm Tường giúp ông trông cần câu, gió thổi cỏ lay, một tiếng trôi qua, anh còn câu được mấy con cá.

Lại một tiếng trôi qua, nắng chiều hoàng hôn buông xuống, ánh mây hồng góc bầu trời. Nhâm Tường có chút ngồi không yên, hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm bóng người áo vàng kia khắp nơi.

Ông chú một đi không trở lại, không thấy được người.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhâm Tường ngồi lại đứng, đứng lại ngồi xổm, thẳng đến mười giờ đêm, ánh đèn tòa giáo đường chung quanh cũng dần dần tắt, ông chú còn chưa trở lại.

Nhâm Tường vô cùng phiền muộn, trong lòng tự nhủ khoảng thời gian này anh thật quá xui xẻo, không chỉ có bạn gái mai danh ẩn tích, mà tùy tiện gặp một người xa lạ cũng thả bồ câu [1] cho anh.

[1] Thả bồ câu (放鸽子): ý nói cho leo cây.

Anh không muốn ở lại nữa, xoay người muốn đi, nhưng mà đi hai bước, lại quay đầu trông thấy cái cặp táp bên băng ghế vừa dày vừa nặng, đoán bên trong sẽ không có cái vật gì quý, anh cứ đi như vậy, lỡ như cái túi bị ném đi thì sao.

Nhâm Tường lại quay trở lại lần nữa, ngồi xổm xuống xách cái túi kia: “Ôi, thật đúng là nặng.”

Trong túi xách thật sự giống như chứa đầy gạch, đầy đầy phồng lên, Nhâm Tường sờ cái túi bên bờ, còn có thể sờ ra góc cạnh hình vuông.

Anh có chút tò mò, mặc dù biết tùy tiện mở túi người ta là không tốt, nhưng mà bây giờ cũng gần mười giờ mà ông chú còn chưa trở lại, nói không chừng trong túi sẽ có danh thiếp của ông chú, còn có thể liên lạc với ông ấy.

Lý do này thuyết phục Nhâm Tường, vì vậy đạo nghĩa không cho phép anh chùn bước mở túi da ra.

“Má ơi!”

Sau khi Nhâm Tường thấy rõ đồ trong túi da, liền ném đi.

“Bệnh tâm thần!”

Bên bờ hồ trống trải, Nhâm Tường chửi lấy chửi để: “Hôm nay lão tử có phải gặp quỷ không!”

Túi da bị ném đi, lộ ra một góc xấp tiền giấy màu đỏ thật dày bên trọng.

Trong cái túi kia có một đống tiền giấy, dày bằng hai cục gạch!

Tim của Nhâm Tường đập điên cuồng, mặc dù nhà anh không thiếu tiền, nhưng cũng không xem là rất có tiền, dù sao cha anh cũng liêm khiết nhiều năm như vậy còn dốc sức làm việc gian khổ tiết kiệm theo tác phong cách mạng.

Dù sao anh cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền mặt như vậy!

Nhâm Tường mở miệng thở hổn hển, nhìn bờ hồ trống trải không người, chạy tới nhét toàn bộ số tiền lộ ra bên ngoài vào trong túi, sau đó dùng sức kéo dây kéo, rồi lại đặt bên băng ghế lần nữa, tựa như ném đi củ khoai lang phỏng tay.

Đi cũng không được, ở lại càng không xong, anh bị chồng tiền kia làm cho mất hết hồn vía.

Đúng rồi đúng rồi, gọi điện thoại cho thần thám chó Chiết Phong, cậu ta thông minh như vậy, nhất định là có biện pháp.

Nhâm Tường giẫm lên ánh trăng, chân bước đi bên bờ hồ yên tĩnh, tay cầm điện thoại cũng không ngăn được mà run run.

“Mau nghe điện thoại, mau nghe điện thoại!”

Thần thám nhỏ Cố Chiết Phong bây giờ đang biến thành chó săn nhỏ Cố Chiết Phong, nằm trên người tiểu tỷ tỷ của cậu thở hổn hển hổn hển chăm chỉ làm ruộng, điện thoại bị cậu ném thẳng vào trong xó xỉnh.

Nhâm Tường ngồi bên bờ hồ gió lạnh bốn mươi phút, rốt cuộc thông cuộc gọi với Cố Chiết Phong.

Bên đầu kia điện thoại, giọng Cố Chiết Phong mang theo sự thỏa mãn lờ đờ: “Tường chó tìm Chiết Phong ba ba có gì sao?’

Nhâm Tường: …

Mẹ, trở thành đàn ông rồi thì muốn lên trời đúng không.

“Chiết Phong à, anh bây giờ… gặp phải chút chuyện phiền toái.”

Cố Chiết Phong đi đến ban công, cẩn thận nghe Nhâm Tường miêu tả câu trước câu sau không ăn khớp với nhau, cậu lập tức nói với anh: “Anh, anh có thể bình tĩnh không, đừng động vào số tiền kia, không không, cái túi kia, anh đều đừng động vào.”

“Anh dĩ nhiên sẽ không động vào, đậu xanh rau má cái này quá dọa người mà! Không biết có phải là ăn vạ không? Đầu lão tử rỗng rồi!”

Cố Chiết Phong trầm tư một lát, hỏi anh: “Tiền trong cái túi kia, thiệt hay giả?”

“Anh lúc ấy cũng bị hù chết ai còn quản thiệt hay giả!”

“Vậy bây giờ anh đi xem đi, xem thử thiệt hay giả, sẽ biết phải lừa gạt hay không.”

Nhâm Tường đến gần túi tiền kia lần nữa, kéo ra: “Bà mẹ nó, là tiền thiệt!”

Ai con mẹ nói dùng nhiều tiền thiệt như vậy tới lừa gạt chứ!

“Là tiền thiệt, thì anh càng không thể động tới số tiền kia, bởi vì cái này rất có thể là của đi thay người.”

Nhâm Tường: “Cái gì của đi thay người?”

Cố Chiết Phong nói tiếp: “Của đi thay người, tìm người làm lễ cúng, đặt toàn bộ tai vạ lên trên tiền, sau đó nghĩ cách chuyển tiền ra, ai cầm tiền này, tai vạ liền rơi lên đầu người đó, trước kia em đã từng thấy loại hành động này trên trang mạng chuyện kỳ lạ.”

“Vậy, vậy bây giờ anh làm gì, anh báo cảnh sát có được không?”

Cố Chiết Phong nói tiếp: “Để cho em suy nghĩ một chút, để cho em suy nghĩ thật kỹ, của đi thay người chỉ là suy đoán, nếu như đoán sai, đối phương chỉ muốn thử thách anh, thì báo cảnh sát sẽ phiền toái.”

“Bệnh thần kinh, ai con mẹ nó dùng nhiều tiền như vậy để thử thách anh!” Nhâm Tường tức miệng mắng lớn: “Ăn no rỗi việc à!”

Đột nhiên, hai người đồng thời trầm mặc.

Hai người đồng thời nghĩ tới một loại khả năng.

“Ai có thể cầm nhiều tiền như vậy tới, chỉ để thử thách một tên đàn ông ngu ngốc.” Cố Chiết Phong chậm rãi nói: “Ngoài mẹ vợ đại nhân xách cái túi Hermes bản giới hạn thế giới ra, lái chiếc xe sang tám trăm vạn, ai có thể chơi như vậy.”

Nhâm Tường khó khăn nuốt nước miếng xuống: “Không, không phải đâu, người đàn ông đó ăn mặc như một chủ thầu, sao có thể là dưới quyền của mẹ vợ đại nhân?”

Cố Chiết Phong ra vẻ già dặn: “Mờ mờ ảo ảo trong thành phố lớn, mỗi người đều không thể nhìn bề ngoài. Tường chó, anh còn trẻ, không biết tâm cơ bao sâu.”

Nhâm Tường nghiêm túc xem Cố Chiết Phong là quân sư: “Chó con, cậu nói anh nên làm gì, toàn bộ anh nghe cậu!”

“Muốn em nói, thì anh phải ở gần chỗ đó, ông chú chủ thầu kia không phải bảo anh chờ sao, thì anh cứ chờ, làm một thanh niên tốt không nhặt của rơi trung thực giữ chữ tín, ông ấy để cho anh chờ bao lâu, thì anh chờ bấy lâu, chúng ta xướng ca khổ nhục kế, nói không chừng giành được con dâu.”

Có đạo lý.

Nhâm Tường quyết định tin Cố Chiết Phong.

Vì vậy anh khoanh tay ở bồ hồ cả đêm gió lạnh, ngày hôm sau mũi đỏ lên, bị cảm.

Phong ba khổ nhục kế này xảy ra khá giống như thật, ngày hôm sau lúc ông chú áo vàng chạy đến, lòng tràn đầy áy náy luôn miệng nói cám ơn, nói ngày hôm qua mình thật sự gặp chuyện, chưa kịp chạy trở lại, tóm lại vô cùng cảm ơn Nhâm Tường thay ông ấy trông cần câu và túi, còn giúp ông ấy câu mấy chục con cá.

Nhâm Tường lời nghiêm nghĩa chính nói đây là việc mình phải làm, về phần cảm ơn bằng tiền của ông chú áo vàng, Nhâm Tường kiên quyết không nhận, cao giọng nói đưa tiền bạc là sỉ nhục phẩm chất của người khác!

Cho đến khi thấy trong đôi mắt của ông chú áo vàng tràn đầy vẻ cảm động và vẻ tán thưởng, Nhâm Tường biết, thiếu niên thiên tài quân sư Chiết Phong của anh, thật sự đã đoán đúng.

Buổi tối hôm đó, Cố Chiết Phong xách máy tính đi tới trước mặt Nhâm Tường, chỉ một người đàn ông mặc bộ âu phục Armani trên mạng, đang cùng mấy người khách hàng ngoại quốc bắt tay, hỏi Nhâm Tường: “Tới nhìn xem, người đàn ông này có phải ông chú chủ thầu áo vàng anh gặp hay không?”

“Ôi anh chết đây!” Nhâm Tường nhìn chằm chằm người đàn ông trong hình nhìn rồi lại nhìn: “Thay đổi bộ dạng thiếu chút nữa không nhận ra được đấy, đây không phải là ông chú chủ thầu gài bẫy anh cái túi xách kia tối qua sao? Mặc âu phục vào đúng là mặt người dạ thú mà! Nói đi, người điên rồ này là ai?”

Cố Chiết Phong hít sâu một hơi, nhàn nhạt nhìn về phía Nhâm Tường: “Người điên rồ này, chính là boss chủ tịch của tập đoàn Thịnh Hà đứng thứ hai mươi trong năm trăm công ty hàng đầu thế giới hiện nay, Hạ Chí Thâm, cũng là cha vợ đại nhân tương lai của anh.”

Tường chó bị dọa sợ ngã nhào xuống đất, kéo cũng kéo không đứng dậy nổi.

***

Bây giờ Nhâm Tường đứng ở cửa trường học, đột nhiên cảm thấy hơi buồn, sau đêm bất ngờ không kịp chuẩn bị ngồi với Hạ Chí Thâm đó, anh lại không thấy ông ấy ở trường. Nhâm Tường thậm chí đã nghĩ đến việc đến trụ sở của Tập đoàn Thịnh Hạ, xem có thể gặp cha vợ đại nhân của anh, hỏi tình hình của Hạ Thiên hay không.

Anh thật sự chỉ muốn biết tình hình gần đây của Hạ Thiên, biết được cô ổn, thì anh mới có thể yên tâm.

Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại, cứ như vậy lỗ mãng chạy tới, quả thực quá đường đột. Hơn nữa Boss lớn của Tập đoàn Thịnh Hạ, cho dù là đối tác kinh doanh, cũng cần phải hẹn trước nửa tháng mới có thể gặp, huống chi là một tiểu tử nhàn hạ như anh.

Trước khi cha vợ mưu tính để lại cho anh một túi tiền bảo anh trông cả đêm, Cố Chiết Phong nói như đinh đóng cột rằng là để thử thách định lực của anh với tiền bạc, nếu như anh lấy tiền đi, đoán chừng khoản tiền này là phí chia tay của anh và Hạ Thiên.

Nhâm Tường thật sự là kinh hồn bạt vía mà! Số tiền nặng như cục gạch kia cũng không phải là một số tiền nhỏ, có thể chính là vì không phải số tiền nhỏ, mà lá gan của Nhâm Tường lại nhỏ, nên nói trắng ra chính là hoảng sợ, mới không đám động tới số tiền này. Nếu như đổi lại là người đàn ông tài cao gan lớn, nói không chừng thật sự sẽ cầm tiền đi, thần không biết quỷ không hay, một khoản tiền lớn rơi vào trong túi.

Dĩ nhiên, Nhâm Tường rất tự tin bản thân đã vượt qua thử thách, nhưng mà vì sao sau khi vượt qua thử thách này, lại không thấy tin tức của cha vợ chứ?

Ngay khi anh còn đang trăm mối vẫn không có cách giải, có hai nữ sinh trang điểm tươi mát xinh đẹp đi tới bên cạnh Nhâm Tường, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, đoán chừng là fans hâm mộ.

Hôm nay Nhâm Tường không có đeo khẩu trang, chủ yếu là sợ rằng lỡ như gặp được cha vợ mình, sợ cha vợ không nhận ra anh.

Fans hâm mộ chỉ chỉ trỏ trỏ thì thầm với nhau từ xa mấy phút, thì cô gái tóc xoăn chân dài đi tới bên cạnh anh, không xác định hỏi: “Anh là Tường chó?”

Nhâm Tường: …

Sau khi cái biệt danh Tường chó của nội bộ chiến đội xuất hiện trên Weibo, thì bây giờ ngay cả fans hâm mộ cũng bắt đầu gọi anh là Tường chó.

“Ừ.”

Anh đáp lại, nhìn về phía cô gái kia, bây giờ còn chưa đến mùa hè, mà cô gái này đã mặc một cái váy ngắn với áo ống, vóc dáng trêu ghẹo, khá hot.

Cô gái lấy bút đánh dấu ra, hi vọng mà nhìn anh: “Tường chó, có thể ký tên giúp em không.”

Dù sao bây giờ cũng không có việc gì, Nhâm Tường nhún nhún vai, sảng khoái đáp ứng: “Được.”

Anh nhận lấy bút, chờ cô gái đưa sổ cho anh, nhưng lại không nghĩ tới, cô gái trực tiếp vén mái tóc dài lên, kéo áo ống xuống một mảng, lộ ra bộ ngực trắng nõn: “Tường chó, ký chỗ này.”

Nhâm Tường ngẩn người, theo bản năng lui về phía sau hai bước, dời ánh mắt đi: “Này, làm cái gì vậy.”

Cô gái hơi nhăn mày: “Trước kia không phải anh rất thích ký tên lên ngực con gái sao.”

Nhâm Tường nhớ lại quá khứ, hình như là có một lần làm như vậy, vì vậy mà anh còn được đám fans hâm một gọi một cái biệt hiệu là “Bô bô [2] Tường”.

[2] Bô bô (波 – bō bō): tiếng hôn.

Ôi, đều là sai lầm thời trẻ lông bông, không thể nói đến lịch sử đen tối!

“Bây giờ anh sẽ không ký như vậy.” Nhâm Tường ho nhẹ một tiếng, không nhìn cô: “Hoặc là đưa sổ cho anh, hoặc là không ký.”

Bây giờ anh lại là người đã có bạn gái, ngay cả các fans nữ cũng cần phải tránh tiếp xúc một mình, huống chi là ký tên lên ngực của fans nữ, để cho bảo bối nhỏ Hạ Thiên của anh mà biết, e rằng sẽ bắt anh quỳ lên đàn piano.

Cô gái tóc xoăn cuối cùng cũng kéo áo ống lên, không để ý chút nào lấy sổ tay từ trong túi ra: “Vậy thì ký lên cái này.”

Nhâm Tường cầm bút lên, nhanh chóng ký tên.

Mà trong khi cô gái nhận lấy sổ tay, cô ta lại nhét vào trong tay anh một mảnh giấy nhỏ: “Tường chó kia, bái bai nha, mong được vô tình gặp anh lần nữa.”

Cô gái cười đến tỏa ánh mặt trời, đợi sau khi cô ta rời đi, Nhâm Tường mở mảnh giấy trong tay ra, phía trên viết tên khách sạn và số phòng, một dòng chữ nhỏ: Tối nay mười giờ không gặp không về.

Còn thêm một cái dấu son môi.

Nhâm Tường nhốn nháo.

Đây là… là chuyện gì vậy, đây lẽ nào là sáo lộ [3] hẹn gặp anh của đám fans hâm mộ trước kia sao?

[3] Sáo lộ (套路): nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương.

Anh sẽ không chủ động hẹn con gái, nên đều là con gái chủ động hẹn anh, mà anh thì lựa chọn đi, hoặc là không đi.

Đã rất lâu không nhận những thứ như thế này, chính anh cũng đã nói trên Weibo mình muốn bắt đầu “tu thân dưỡng tính”, bốn chữ bóng gió này nói rất rõ ràng, chính là không hẹn, cấm dục rồi.

Không nghĩ tới thật lâu về sau, lại còn có cô gái sáo lộ anh như vậy.

Nhâm Tường cảm thấy rất là hoang đường, tờ giấy tỏa ra mùi thơm của phụ nữ tựa như đang nhắc nhở sai lầm thời trẻ lông bông quá khứ.

Mà chút sai lầm này, thậm chí có thể phá hủy tương lai của anh và Hạ Thiên.

Mặc dù hối hận không kịp, nhưng mà hối hận là loại cảm xúc vô ích nhất, Nhâm Tường thở dài một tiếng, ném tờ giấy đi, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Tôi Là Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook