Vì Tôi Là Tiên Nữ

Chương 108: Bất ngờ

Xuân Phong Lựu Hỏa

28/08/2020

Sau khi nói một tràn lời cay độc, Lục Mạn Mạn cảm thấy nặng đầu đi trở về, lúc này tivi trong phòng nghỉ ngơi đang phát tin thời sự buổi trưa, Alex thấy vẻ mặt cô đờ đẫn, khó hiểu nói: “Mạn Mạn…”

“Cha, con muốn liên lạc với phóng viên.”

Alex ngẩn người: “Phóng viên?”

“Con không tin đám người cảnh sát này, con muốn liên lạc với phóng viên, bọn họ sẽ giúp được…”

W cũng được xem là nhân vật vừa chạm tay có thể bỏng [1] trên các phương tiện truyền thông trong khoảng thời gian này, rất nhiều đài tin tức và tạp chí muốn bài phỏng vấn độc quyền với cô, nhưng bởi vì nguyên nhân thi đấu, nên căn bản không thể hẹn được.

[1] Chạm tay có thể bỏng (炙手可热): quyền thế rất mạnh

Bây giờ W chủ động tổ chức buổi họp báo, các phương tiện truyền thông điều động toàn bộ lực lượng, tất cả bao vây bên ngoài đồn cảnh sát, tiếng đèn flash thay nhau vang lên.

“Đây là cha tôi, ông ấy tên Louis.” Cặp mắt của Lục Mạn Mạn sưng đỏ, trông rất mệt mỏi, cầm trong tay một tấm hình phóng to một nhà ba người chụp chung ở công viên: “Tối ngày hôm qua ông ấy lên một chiếc xe taxi, sau đó biến mất gần đại lộ Lexington, nếu như có ai đã từng nhìn thấy ông ấy, xin hãy lập tức liên lạc với cảnh sát.”

Cô lại lấy ra tấm hình chiếc xe taxi camera giám sát chụp được: “Đây là chiếc taxi ông ấy đã lên trước khi mất tích, Toyota Prius, biển số xe của chiếc này bị che, nhưng bên trái thân xe có vết xước, phía trước xe có sợi dây búp bê phim hoạt hình…”

Các phóng viên sát lại gần tấm hình kia, ống kính quay phim ngắm vào tấm hình chiếc xe taxi mà chụp không ngừng, Lục Mạn Mạn cố gắng hết sức làm cho bản thân mình bình tĩnh lại, nói hết tất cả chi tiết của xe taxi với mọi người.

“Nếu như khoảng thời gian từ 10:24 đến 11:18 tối hôm qua, nếu có ai tình cờ xuất hiện ở mấy khu phố dưới đây nhìn thấy chiếc xe taxi này, xin hãy lập tức liên lạc với cảnh sát, cảm ơn.”

Cô cúi người thật thấp về phía ống kính.

Các phóng viên tranh nhau đặt vấn đề:

“W, hôm nay cô có trận đấu, bây giờ cách lúc bắt đầu thi đấu còn chưa đến mười phút, chỉ sợ là không đến kịp đâu.”

“Trận đấu này là trận đấu cuối cùng để cô dựng lại cơ đồ trở lại liên đoàn Mỹ, cứ từ bỏ như vậy mà không cảm thấy hối tiếc sao?”

Đèn flash rắc rắc rắc rắc làm đau đôi mắt của Lục Mạn Mạn, nhìn từng cái ống kính đen sì kia, cô không ghìm mình nổi mà nắm chặt tay Alex bên cạnh.

“Các đồng đội của tôi đang chiến đấu vì tôi, tất cả vinh quang của W thuộc về bọn họ, cũng giống vậy, vinh quang của bọn họ cũng thuộc về tôi.”

Cùng đồng đội sinh tồn, vinh nhục cùng nhau.

***

Hai tiếng sau khi tổ chức họp báo, chuyện cha của W mất tích đã làm bùng nổ một làn sóng tìm người trên mạng, gần như tất cả fans thi đấu ở Manhattan đều tự giác lên đường đến mấy khu phố Lục Mạn Mạn đề cập, thăm dò khắp nơi, dán gợi ý tìm người. Trên mạng hình ảnh Louis và chiếc xe taxi lan truyền rất nhanh, thông qua phương tiện truyền thông, công việc tìm người vốn của cảnh sát, nay đã được trực tuyến và ngoại tuyến kếp hợp, có thể nói là điều động toàn dân.

Cảnh sát Ander hoàn toàn không nghĩ tới, trường hợp người mất tích bình thường không có gì lạ như vậy mà lại phát triển thành loại cục diện này, ảnh hưởng xã hội lớn đến nỗi lãnh đạo trực tiếp của ông ta cũng liên tục gọi điện thoại đến thúc giục, bảo ông ta nhanh chóng điều tra phá án, một phút cũng không được trì hoãn.

Cảnh sát Ander thật sự là sứt đầu mẻ trán, lúc này mới giật mình bừng tĩnh hiểu lời Lục Mạn Mạn nói, nếu như Louis bởi vì sự lười biếng của ông ta mà xảy ra chuyện gì, sẽ khiến ông ta nửa đời sau không được sống yên ổn.

Cô không phải nói bừa, cô chơi thật.

Tin tức vụ mất tích và tin chiến đội X&W đoạt được giải vô địch thế giới đồng thời lan truyền trên mạng, các fan hâm mộ trong nước vì vinh quang đội Trung Quốc giành được giải quán quân cuộc thi đấu thế giới mà reo hò sôi nổi, nhưng cũng vì cha Louis của Lục Mạn Mạn mất tích mà bận lòng.

Sau khi các thành viên trong đội biết được chuyện này, tập thể mấy người đã vắng mặt ở buổi lễ trao giải, chiếc cúp thế giới đã từng điên cuồng theo đuổi, tiếng gào thét reo hò của toàn thế giới, đài nhận giải ánh sao đã từng tôn thờ của thế giới, bị bọn họ ném ra sau đầu không chút lưu tình.

So với chiếc cúp vàng rực rỡ, so với đám đông người hâm mộ, so với vinh quang của bản thân, đồng đội của bọn họ, mỗi một người đồng đội của bọn họ, mới là thứ quý giá bọn họ cần bảo vệ.

Không có chút do dự gì, khi biết chuyện phát sinh ngoài ý muốn kia, đều dứt khoát đi xuống bục nhận thưởng, rời sân thi đấu mà đi.

***

Vì ngồi ở đồn cảnh sát cũng không giúp được gì, nên Lục Mạn Mạn và Alex dứt khoát đi ra đường dán thông báo tìm người, quanh đại lộ Lexington người đến người đi nhộn nhịp, cầm hình hỏi khắp nơi.

Hàng chục tiếng đồng hồ từ tối hôm qua đến hôm nay, cô luôn trong tâm trạng căng thẳng, không thả lỏng một phút, bởi vì một khi đã thả lỏng, cô sợ mình sẽ không chống đỡ nổi, không kìm được mà lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt Alex. Tóc mai của cha cô cũng đã bạc, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn, cha đã già rồi.

Ngày trước bọn họ giống như hai cây đại thụ che trời, che chở đóa hoa nhỏ bé không có mẹ là cô, coi trọng mà nuôi, mà cưng chiều… Nhưng bây giờ bão tố tới, đã đến lúc cô cần phải trở nên mạnh mẽ, cô phải dùng hết sức mình bảo vệ bọn họ.

Từ chiều đến tối, cô đã hỏi qua không dưới trăm người.

“Xin hỏi anh đã gặp ông ấy chưa, ông ấy tên Louis, ông ấy bị mất tích, nếu như có thấy ông ấy, xin hãy liên lạc với tôi, phía sau có phương thức liên lạc của tôi.”

“Xin hỏi anh đã thấy chiếc xe này chưa? Có thể làm phiền anh nhìn kỹ một chút không.”



Càng về sau, lời nói đã không còn truyền qua não qua tim, cô giống như một người máy vậy, mù mịt đi trên đường chính, mặc cho dòng người sượt qua bả vai cô.

Đầu óc trống rỗng.

Lục mạn Mạn đứng trên con đường người đến người đi tấp nập, xung quanh tiếng cười nói huyên náo, hai tay cô nắm thành quả đấm, ngón tay cái đè chặt ngón trỏ, đè đến mức ngón tay trắng bệch, cô nhắm mắt lại.

Thở hổn hển từng chút từng chút, để làm dịu sự đau đớn kịch liệt trong trái tim, trái tim cô tan nát, trời cũng sụp.

Ngay lúc này, một bàn tay ấm áp đặt lên lưng của cô, một cái lại một cái, nhẹ nhàng vỗ về. Lục Mạn Mạn ngẩng đầu lên, thấy mi tâm của Nguyên Tu hơi cau lại, mặt viết đầy lo lắng, thần kinh căng thẳng của cô bỗng được buông lỏng, bắt đầu không kiềm chế được khóc thút thít.

Nguyên Tu đỡ cô, để cho cô tựa vào mình, vỗ lưng của cô, chậm rãi vuốt: “Chúng ta sẽ tìm được ông ấy, em dựa vào anh nghỉ ngơi một chút, chúng ta cùng đi tìm.”

Lục Mạn Mạn nhắm chặt mắt, ngăn nước mắt tiếp tục chảy xuống, cô không thể khóc, Louis vẫn chờ cô, cô không thể khóc cũng không thể từ bỏ.

Gần nửa đêm, Nguyên Tu muốn cho Lục Mạn Mạn đi về nghỉ ngơi một chút, cô bây giờ chỉ dựa vào một chút sức lực để chống đỡ, bất kể xuất hiện kết quả gì, cô đều phải có đủ tinh thần đến đối mặt.

Bất kể kết quả là tốt, là xấu…

Lục Mạn Mạn kiên trì không chịu đi về nghỉ, Nguyên Tu liền ngồi xổm xuống, để cho cô ghé lên lưng anh, anh cõng cô: “Chúng ta tiếp tục tìm, nhưng em phải ngủ trên lưng anh một lát.”

Lục Mạn Mạn siết chặt chiếc áo mỏng của anh: “Em phải tìm, Louis chờ em, ông ấy chờ anh hùng nhỏ Mạn Mạn cứu ông ấy thoát khỏi hố ma của đại ma vương.”

Vừa nói vừa nói, nước mắt lại không kiềm được mà chảy xuống, hít một hơi, cô run run nói: “Lúc mới tới nhà, ban đêm sợ tối, không dám tắt đèn, nhớ mẹ, gặp ác mộng còn bị dọa sợ khóc. Alex ngủ rất say, nhưng Louis thần kinh yếu, ngủ không được, ông ấy nghe được tiếng em khóc, nên tới phòng em kể chuyện cho em, nói đại ma vương bắt công chúa đi, kỵ sĩ anh dũng đánh bại đại ma vương, cứu công chúa nhỏ về, từ đấy sống hạnh phúc bên nhau.”

Lục Mạn Mạn thấp giọng nghẹn ngào, khóc nức nở: “Louis nói, em chính là kỵ sĩ vung bảo kiếm anh dũng, Louis là công chúa nhỏ, nếu như sau này ông ấy bị đại ma vương bắt đi, Lục Mạn Mạn dũng cảm nhất định sẽ vượt mọi chông gai núi đao biển lửa, cứu ông ấy từ hố ma của đại ma vương ra, cho nên, em nhất định phải dũng cảm, kỵ sĩ sẽ không sợ tối, càng không biết khóc.”

“Louis đang chờ em, em phải tìm được ông ấy.”‘

Nước mắt âm ấm của cô thấm ướt bả vai Nguyên Tu, trên lưng ướt một mảng lớn, cũng thấm ướt trái tim anh.

Bên kia con đường đối diện có mấy đội viên chiến đội Queen, Kiều Tinh Dã, Judy, còn có Arco, bọn họ cầm hình của Louis, đang dò la tin tức với người đi đường khắp nơi.

Họ đã từng là các chiến đội sóng vai tác chiến, mặc dù sau xích mích trở thành kẻ thù, trên chiến trường chém giết lẫn nhau, nhưng mà lúc này…

Bọn họ vẫn muốn tới.

Nguyên Tu cõng Lục Mạn Mạn, cách bọn họ một làn đường xe chạy, xa xa nhìn nhau.

Mặt Lục Mạn Mạn đỏ hồng, đôi mắt sưng lên, nước mắt còn chưa lau sạch, lông mi ướt đẫm rũ quanh mí mắt, cực kỳ chật vật.

Thấy Lục Mạn Mạn, sắc mặt Kiều Tinh Dã có chút không tự nhiên, quay lưng đi, Judy thì hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói chuyện, bọn họ đi qua khu phố khác. Arco lo lắng nhìn Lục Mạn Mạn, làm khẩu hình với cô, tỏ ý cô không nên quá lo lắng, nhất định sẽ không có gì.

Lục Mạn Mạn gật đầu, không rơi nước mắt nữa, cô trượt từ trên người Nguyên Tu xuống, nắm tay anh.

Qúa nửa đêm rạng sáng bốn giờ, cảnh sát bên kia cuối cùng cũng có truyền tin tức tới, nói tìm được Louis, bây giờ đang tiếp nhận chữa trị ở bệnh viện trung tâm Manhattan.

Khi Lục Mạn Mạn chạy tới bệnh viện, thì cảnh sát đang làm biên bản với cặp tình nhân người da đen phát hiện ông ấy và kịp thời đưa đến bệnh viện.

“Lúc ấy chúng tôi đi ra từ quán bar, nhìn thấy bên trong đống rác hình như có người đang kêu, ban đầu tưởng rằng mèo. Sau đó càng nghe càng thấy không đúng, Bob liền rọi đèn pin, leo lên lan can sắt của bãi rác, lục lọi mới phát hiện người này… Cả người của người này đều là máu, ngồi liệt trong đống rác, vừa bẩn vừa thối.”

Cô gái rùng mình.

Người da đen Bob vội vàng nói: “Quần áo trên người của ông ấy đều bị lột sạch, hình như bị thương nghiêm trọng, nên tôi bảo bạn gái gọi điện thoại kêu xe cứu thương, sau đó tôi đến quán bar gọi mấy người anh em của tôi tới, cùng nhau đưa ông ấy từ bãi rác ra.”

Alex sớm đã trông coi ở ngoài cửa phòng cấp cứu, sau khi Lục Mạn Mạn nói cảm ơn với cặp tình nhân người da đen đã phát hiện Louis còn kịp thời đưa ông ấy vào bệnh viện, liền chạy tới trấn an Alex.

Các đội viên một đêm không ngủ, nghe được tin tức, cũng nhanh chóng đi đến bệnh viện, Nguyên Tu không để cho bọn họ quấy rầy Lục Mạn Mạn, nói đại khái tình huống một lần.

Ngoài cửa sổ bóng đêm từ từ sáng ngời, bầu trời rạng sáng màu xám tro lấp lánh vài ngôi sao. Nguyên Tu cởi áo khoác đồng phục đội của mình ra, khoác lên người Lục Mạn Mạn, thấp giọng nói nhỏ trấn an cô.

Sau đó bác sĩ đi từ phòng giải phẫu ra, một đám người vội vàng nghênh đón, bác sĩ thấy quá nhiều người, lộ vẻ có chút khó xử.

“Đến phòng làm việc của tôi nói đi.”

Lục Mạn Mạn và Alex theo bác sĩ vào phòng làm việc, còn Nguyên Tu vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, anh đã đoán được có thể là có lời gì đó khó nói, nên bác sĩ không thể nói ra trước nhiều người như vậy.

Lục Mạn Mạn thấy Nguyên Tu không có đi theo, cô lập tức chần chừ, sau đó buồn bực nói: “Tu Tu cùng đi đi.”

Giọng cô đã hoàn toàn khàn đặc, có thể nghe ra sự yếu ớt vào thời khắc này.

Nguyên Tu lập tức đuổi theo sau, đưa tay nắm bả vai cô, lúc này, cô cần anh ở bên cạnh.

Không phải người ngoài, là người thân.

Nguyên Tu nắm chặt tay cô.

Cửa sổ phòng làm việc mở, khí lạnh sáng sớm tựa như mũi tên phóng vào tim gan của Lục Mạn Mạn, khi cô nghe bác sĩ nói ra tình hình bệnh trạng của Louis.

Hai chân cô như nhũn ra suýt nữa cũng không đứng vững, may mà có Nguyên Tu đỡ cô.

Từ miệng bác sĩ cô biết được trên người Louis có vài vết thương bên ngoài do dao cắt, trên đầu có tổn thương do vật cùn đập, nhưng đều không đến mức nguy hiểm tính mạng.

Nghiêm trọng nhất có lẽ là … tổn thương trạng thái tinh thần.

Louis xuất hiện một vài triệu chứng tinh thần bị hoảng hốt, tình hình cụ thể còn cần chờ sau khi bệnh nhân tỉnh lại, bác sĩ khoa thần kinh tới chẩn đoán cặn kẽ.

Bên cảnh sát cho ra kết luận, Louis hẳn là bị bọn ghê sợ đồng tính luyến ái bắt cóc, không muốn mạng của ông ấy, chỉ vì muốn ngược đãi và làm nhục ông ấy một trận. Lại không nghĩ rằng vụ bắt cóc này sẽ kinh động nhiều người như vậy, bọn chúng sợ rằng thật sự có những nhân chứng tận mắt chứng kiến đứng ra, rồi cảnh sát lại men theo dấu vết tìm được bọn chúng. Cho nên rạng sáng ngày hôm sau liền ném Louis vào trong đống rác, trên người Louis không tìm được bất kỳ dấu vân tay nào, chắc cũng là do bọn chúng dọn.

Cái kết luận này cũng đã được Alex chứng thực, một năm qua có mấy đợt bọn phần tử ghê sợ đồng tính luyến ái liên tục thể hiện ý xấu với bọn họ, thậm chí đưa theo tay chân đe dọa và uy hiếp, cho nên Louis mới thuê vệ sĩ tư nhân để bảo vệ mình đi làm. Không nghĩ rằng lần này, vẫn là khó lòng phòng bị.

Lục Mạn Mạn vẫn luôn đi cùng Louis ở bệnh viện , trên người Louis không có thương tích đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đả kích tinh thần, gần như phá hủy tâm hồn của ông ấy.

Cả người gần như rơi vào trạng thái đờ đẫn, bất kể Lục Mạn Mạn và Alex nói chuyện với ông ấy như thế nào, ông ấy cũng không nói lời nào, thậm chí cũng không nhìn bọn họ.

Khó có thể tưởng tượng, trong một ngày một đêm ở nơi nào đó, ông ấy đã trải qua địa ngục tàn khốc như thế nào.

Lúc này Lục Mạn Mạn căn bản không quan tâm quá trình cảnh sát bắt nghi phạm, cô và Alex hai người cả ngày bồi bạn với Louis, chăm sóc ông ấy, trấn an ông ấy.

Nguyên Tu cũng thường xuyên đến thăm, đồng thời anh cũng chú tâm vào sự tiến triển bên cảnh sát. Bên cảnh sát thật ra thì cũng không có đầu mối gì, bởi vì thời gian xảy ra chuyện là vào nửa đêm, người đi đường rất ít, địa điểm xảy ra chuyện lại là vị trí góc chết của camera giám sát, nếu muốn tìm ra hung thủ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.

Vốn là sau cuộc thi đấu thế giới ban tổ chức sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt toàn bộ tuyển thủ đã cùng nhau tham gia cuộc thi, nhưng bởi vì chuyện của W, vì mọi người tham gia cũng không hăng hái lắm nên bị gác lại.

Mỉm cười W là biểu tượng vinh quang của cả vòng thi đấu, người nhà của cô xảy ra chuyện, thì bất kể là tuyển thủ hay người hâm mộ, trong lòng cũng không dễ chịu.

Trong khi bên cảnh sát đang cố gắng truy tìm hung thủ, thì Nguyên Tu và mấy người đội viên cũng không hề nhàn rỗi, đi dạo khắp phố lớn hẻm nhỏ ở Manhattan, tìm chiếc xe giả mạo xe taxi kia.

Trong lúc không có chút đầu mối nào, thì Kiều Tinh Dã đã gọi một cú điện thoại cho Nguyên Tu, trong điện thoại, anh ta mặc dù vẫn không mang theo lòng tốt gì, nhưng dù sao giọng cũng dịu đi không ít.

“Nghe nói cậu đang truy tìm hung thủ.”

Nguyên Tu dựa vào tấm bảng quảng cáo ven đường, nhìn chằm chằm mấy người da đen cách đó không xa, châm điếu thuốc: “Ừ.”

“Bạn tôi nói với tôi rằng có một số quán bar ngầm ở Manhattan, là cứ điểm của mấy bọn ghê sợ đồng tính luyến ái, nếu như cậu có thời gian, thì gọi bạn bè của cậu, chia ra, mấy cái quán bar đó, nói không chừng sẽ có manh mối.”

Nguyên Tu dập tắt điếu thuốc trong tay, cúp điện thoại, đón một chiếc taxi ở ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Tôi Là Tiên Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook