Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Edit: Tịnh

Bân Bân mơ một giấc mơ. Trong mơ, cậu thấy Cao Lăng mặc đồ nữ, tóc dài bay bay, vẫn lãnh diễm mê người như thế, cậu ở trong mơ nhìn đến chảy nước miếng. Bân Bân đầy ý nghĩ hạ lưu nhào tới giở trò trêu chọc, nhưng Cao Lăng lại kỳ lạ không có bất kỳ phản kháng nào, hai má hồng hồng khi được cậu hôn môi, ánh mắt lạnh như băng thường ngày vào lúc này lại chứa dục vọng, trong mắt ngấn nước… Bân Bân cực kỳ vui vẻ, lúc đang chuẩn bị làm bước tiếp theo, mỹ nhân dưới thân đột nhiên biến thành người đàn ông mang giày da, hung dữ nhìn cậu chằm chằm: “Cậu muốn chết à?”

“... Không muốn! Tôi sai rồi!” Bân Bân giật mình một cái, vừa mở mắt, lại phát hiện trần nhà này không phải của nhà mình.

À… Ngày hôm qua đùa dai tặng love egg tình thú cho Cao Lăng, kết quả lại dùng trên người mình, còn ba ba ba, lại còn rất thoải mái nữa chứ, cậu còn nói thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều những câu chỉ có trong tiểu thuyết sắc tình… Bân Bân hồi tưởng lại, đập đầu vào gối —— thế quái nào mà lúc đó không suy nghĩ gì đã nói ra miệng vậy trời?! Mịa, có phải lần sau trước khi làm mà có xem một cảnh hắc bang đánh nhau, khi Cao Lăng lên cao triều sắp bắn, sắc mặt âm trầm tối tăm không rõ hỏi: Hàng đâu? Mang tới rồi sao? Sau đó cái thứ đồ chơi kia liền bắn phốc phốc ở phía sau… [Thâm thúy, quá thâm thúy, có ai hiểu =]]]

Đệt, cốt truyện gì kỳ quặc thế này!

Không đúng! Ở đâu ra lần sau nữa chớ!

Bân Bân cũng bị chính mình dọa cho phát khóc. Lau mặt xong mới phát giác trong phòng không một bóng người, mà trên giường lớn, đệm chăn chỗ mình ngủ mất trật tự, ngay cả gối cũng sắp rớt xuống, mà bên kia giường lại ngay ngắn, ngay cả gối ôm cũng được đặt ở trên gối đầu như ở cửa hàng nội thất vậy.. Bân Bân đen mặt mà dựng gối mình lên, gấp chăn gọn gàng: Sẽ có người so sánh mi với anh ta, sau đó sẽ hiện ra sự chênh lệch giữa hai người.

Trên tủ đầu giường đã đặt sẵn quần áo sạch sẽ, sau khi Bân Bân thay xong thì nghênh ngang đi lại trong phòng —— không có người, không để lại lời nhắn, khắp nơi đều rất sạch sẽ, ngay cả giẫm một bước thôi cũng có cảm giác tội ác, càng khỏi nói trên cửa của mỗi gian phòng đều có treo *etiquette, mỗi ngăn kéo đều có chú thích… Đi dạo xong hết tất cả các phòng, cằm Bân Bân đã không nhặt lại được nữa luôn rồi.

(etiquette: mảnh giấy dán hoặc cột trên sản phẩm, ghi rõ tên hàng, cách dùng, giá cả.)

Được rồi, so với nơi này, phòng trọ nho nhỏ kia của mình quả thật là quá bẩn … Không, dù là phòng của nhà ai cũng đều bẩn hơn nơi này tất! Cao Lăng đúng là kỳ quặc mà!

Bân Bân cảm thấy cậu lại hiểu vì sao Cao Lăng sẽ bị người ta đá rồi.

Móc ra điện thoại di động còn đặt trong túi, chậm rì rì ấn gọi cho Cao Lăng, nhạc chuông chưa vang lên hai tiếng đối phương đã nhận —— “Chuyện gì?”

Giọng nói nam tính chứa từ tính của Cao Lăng đột nhiên vang lên bên tai làm cho Bân Bân sợ hết hồn, ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp: “Há, à..à… cái đó…Anh đang ở đâu?”

“Ở công ty, đi làm.”

Ờ, cũng đúng, dù sao Cao Lăng cũng không phải loại sinh viên lười biếng muốn cúp học là cúp học như mình. Bân Bân tự bổ sung dưới đáy lòng. Cuộc nói chuyện lại rơi vào trong im lặng một lần nữa, đang lúc vắt hết óc để nghĩ ra chủ đề, điện thoại bên kia đột nhiên lên tiếng: “Đúng rồi, tối hôm qua cậu nói muốn kết giao phải không?”

Bân Bân: “—— Hả?!”

“Hừm, xem ra tôi nhớ không lầm —— ”

Bân Bân hoảng rồi, gào lên với điện thoại di động: “Định mệnh! Đó là đùa đó! Là đùa đó! Ông đây là thẳng nam! Tôi chỉ muốn tìm em gái thôi!”

“Không nên nói đùa... Tôi đồng ý kết giao. À, đúng lúc tôi cũng có chút thích hóa trang thành phụ nữ.”

Bân Bân nôn nóng mà đi tới đi lui trong phòng khách: “Anh có cần thiết phải chơi lại như thế không? Cao Lăng, anh là đồ nhân yêu chết tiệt! Biến thái chết tiệt! Đồ câu dẫn trai thẳng! Có quỷ mới muốn kết giao với anh!”

“Đã muộn, tôi đã gửi tin nhắn cho tất cả mọi người rồi.”

Cụp. Điện thoại bị dập máy tàn nhẫn vô tình.

Bân Bân đặt mông oán hận ngồi ở trên sàn gỗ, cắn răng nghiến lợi tiến hành nguyền rủa cùng dự mưu trả đũa. Cùng lúc đó, mọi người vừa tỉnh lại sau khi trải qua buổi tiệc sinh nhật tuyệt vời vào tối hôm qua, đối với tin tức từ tin nhắn được gửi đến di động của mình đều sợ đến ngây người —— Cao Lăng cùng trai thẳng đáng thương 419 không thành, chính thức, ở cùng một chỗ, cảm ơn mọi người! —— cảm ơn em gái mày! Tình hình này là sao? Thậm chí tối hôm qua bọn họ đều vây xem cậu nhóc thẳng nam bày trò đùa dai với Cao Lăng nữa mà, quần chúng ôm đầu đang say rượu: Không phải là sẽ bị đánh chết sao? Thế quái nào lại ở cùng một chỗ thế này?!

Cách xa trung tâm thành phố, trong một văn phòng độc lập của một tòa nhà cao tầng, Cao Lăng nhẹ nhàng mà thả xuống một phần văn kiện, dứt khoát thả điện thoại di động đã tắt máy xuống, nhíu nhíu mày: Đáng đời.

↑ người ta nói, đừng, trêu chọc, người thù dai…

Thường thường có một loại người, cho anh ta ăn ngon thì anh ta sẽ trở nên hậm hực, nhưng một khi làm cho anh ta rơi vào trong tuyệt cảnh, ngược lại sẽ làm cho anh ta càng thêm hưng phấn —— câu nói này đúng là đang hình dung về bạn học Bân Bân của chúng ta rồi! Trải qua cuộc gọi điện thoại vào buổi sáng, Bân Bân mơ mơ hồ hồ rơi vào trong tình trạng kết giao không tức giận chút nào. Cậu hoàn toàn không ý thức được: “Nói chuyện yêu đương là chuyện của hai người nên cậu có từ chối cũng không sao cả.” cách suy nghĩ bình thường này. Đối với cậu mà nói, tìm đường chết trả thù mới thú vị. Bởi vậy cậu không những không bỏ xuống điện thoại di động chạy mất dép, trái lại cả ngày đều ở trong phòng Cao Lăng vòng tới vòng lui, khi thì gọi điện thoại, khi thì lẩm bẩm: Ôi, cuối tháng rồi, kỳ hạn cho thuê phòng sắp hết rồi.

Hai giờ chiều, Bân Bân mang theo bao lớn bao nhỏ, trong tay xoay chìa khóa dự bị một cái, vui sướng hài lòng mở cửa.

Ba giờ chiều, Bân Bân mua mấy túi lớn không rõ là gì từ siêu thị vận chuyển vào cửa, kể cả khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, đồ ăn vặt…

Bốn giờ chiều, Bân Bân bắt đầu rửa ráy, chuẩn bị, lúc nào cũng phát ra tiếng cười khì khì quỷ dị.

Năm giờ mười lăm, thức ăn bên ngoài đúng giờ đưa đến.

Năm giờ rưỡi, ngay khi Cao Lăng rút ra chìa khóa, lúc nhẹ nhàng mở cửa ra, mí mắt đột nhiên giật giật. Dường như có chuyện gì không hay đã xảy ra… Nhưng muốn nói có gì không đúng, từ cửa nhìn vào hà vẫn bình thường như mọi ngày, hình như cậu đã đi về nhà rồi. Ôm ấp dự cảm quỷ dị trong lòng, Cao Lăng từ từ để túi xuống ghế sa lon, nhìn xung quanh phòng khách một vòng, rất hiển nhiên, phòng ngủ, thư phòng đều không có người.

… Chẳng lẽ là phòng bếp?

Cao Lăng do dự một chút, vẫn là đi về phía phòng bếp. Tài nấu nướng của anh chỉ dừng lại ở mức nhập môn, cho nên thường xuyên ăn ở bên ngoài, phòng bếp trong nhà thường xuyên không có người sử dụng—

Một chàng trai đang phát ra tiếng cười khì khì trầm thấp, đem thức ăn mua ở bên ngoài để vào trong đĩa, màu sắc ấm áp của đèn phòng bếp chiếu vào trên người cậu, dường như có bầu không khí ấm áp diệu kỳ—— mà quan trọng hơn là, cả người chàng đang trai trần truồng, hay nên nói là, trên người có mặc một cái tạp dề. Cậu đưa lưng về phía Cao Lăng, dây đeo tạp dề thanh mảnh kéo dài từ cổ, đến sống lưng bóng loáng rồi kết lại thành một cái nơ con bướm nho nhỏ trên thắt lưng, mà cái mông ở bên dưới lại đầy đặn mềm mại trắng nõn, thịt trên khe mông có chút rung rung theo động tác của cậu, khiến người khác muốn tìm kiếm địa phương thần bí ở bên trong. Cậu còn trẻ, làn da khỏe mạnh, cũng không quá trắng, nhưng cũng lập loè ra ánh sáng mê người. Lẽ ra là cảnh tượng ấm áp, trái lại lại mang đến một chút dâm mỹ…

Cao Lăng: “…”

Chàng trai thật giống như mới phát hiện ra sự tồn tại của Cao Lăng, quay đầu lại cười cười: “Anh ~ về ~ rồi ~ à.”

Cao Lăng cứng đờ lui về phía sau một bước.

Cậu đưa ngón tay dính đầy mật ong lên môi, duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm, cười đến khóe mắt đều híp lại: “Ăn cơm trước? Tắm trước? Hay là…” Ăn tôi trước?

Cao Lăng: “… Cút”.

Đậu xanh rau má! Đã làm như thế này rồi mà cũng không hiểu! Bân Bân suýt chút nữa thì phát điên, thẳng thắn quay người, ngồi ở quầy bar nhỏ trong phòng bếp. Từ góc độ của Cao Lăng, có thể nhìn thấy tính khí ngây ngô lúc ẩn lúc hiện dưới lớp vải hơi mỏng của tạp dề, độ cong mê người của đùi, cái mông trắng nõn đối lập với đá cẩm thạch màu đen của quầy bar lại càng gia tăng thêm mức độ mê người. Nhìn xuống, đôi chân thon dài của cậu cùng với bàn chân mủm mĩm, mỗi ngón chân đều tròn tròn trơn bóng, mập mập, lõa thể mang theo ý tứ hàm xúc tình dục rõ ràng như thế ngồi ở trên quầy bar, khiến cho người khác điên cuồng phun máu mũi.

Cao Lăng nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, kiềm nén tâm tình của mình, cố gắng làm mình bình tĩnh lại,nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt như lúc đầu, trong con ngươi màu đen thâm thúy dường như không có chỗ nào cho tình cảm: “Bẩn, xuống ngay.”

Bân Bân nghẹn một búng máu ở cổ họng: Vốn là muốn dùng kinh nghiệm phong phú khi xem phim để hấp dẫn anh, sau đó khi Cao Lăng thất thố thì sẽ phủi mông một cái dương dương đắc ý trào phúng + rời đi. Kết quả bây giờ thì sao, Cao Lăng ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi là thế nào!

Cậu cũng không biết đây là lần thứ mấy cậu hiểu vì sao Cao Lăng lại bị đá rồi …

Cao Lăng mặt lạnh quay người, quyết định từ bỏ nói chuyện với người không hiểu sao khiến cho mình rất khó chịu này, trở về phòng của mình. Bân Bân không gấp gáp, ngồi ở trên quầy bar chậm rãi ăn bánh ngọt mật ong, vụn bánh rơi đầy đất. Còn chưa ăn xong, gương mặt lạnh lùng của Cao Lăng đã quay trở lại, ngay cả nói chuyện cũng lạnh tám độ: “Cậu đang làm gì vậy?”

Bân Bân hai ba miếng nuốt xong miếng bánh cuối cùng, trợn tròn hai mắt: “Chúng ta không phải đã bắt đầu kết giao rồi à? Vậy thì tiện thể ở chung đi, cục cưng.” Chậc chậc chậc, anh cho rằng anh nói kết giao là ông đây sợ chắc? Không sợ thẳng nam bị cưỡng bức, chỉ sợ thẳng nam không biết xấu hổ —— hai mươi hai năm phản nghịch, bạn học Bân Bân tỏ vẻ, cuộc sống ấy mà, vui nhất là lúc tìm đường chết. Anh muốn tôi như thế nào, tôi lại cố tình làm ngược lại đấy, mình tổn thất tám trăm nhưng kẻ địch lại bị tổn thất một ngàn đấy nhá.

Cao Lăng quả nhiên là vô cùng tức giận: “Đó là nói chơi ——” lời còn chưa nói hết, anh đã ngừng lại, mang theo tức giận tới tới lui lui đi vài vòng, cúi đầu xuống nhìn một đống vụn bánh trên sàn nhà bếp sạch sẽ, càng tức giận đến đầu óc choáng váng: “Đi xuống! Đệt!”

Lúc này Bân Bân ngoan ngoãn đi xuống, tiến đến đùa giỡn mất hết tiết tháo mà hôn bẹp một cái đầy nước miếng lên trên mặt Cao Lăng, lớn tiếng hát ca dương dương tự đắc vẫy đuôi trở về phòng thay quần áo, chỉ thiếu không nhíu mày, bỏ lại hai chữ đáng đời như Cao Lăng mà thôi.

Bên này, Cao Lăng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cậu ta làm tất cả chuyện này đều do mình đưa tới, lại càng có thù tất báo hơn, suýt chút nữa lại liếc mắt giống cậu rồi —— f**k…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK