Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Edit: Tịnh

Cao Lăng trừng mắt nhìn, lần thứ hai xác nhận phương thức rời giường của anh không sai.

Nằm chật vật trên tấm phản cứng, sau khi say rượu đầu đau giống như kim đâm, nhìn khắp bốn phía, là gian phòng nhỏ dơ dáy bẩn thỉu (…). Vừa nghiêng đầu, một người thanh niên đáng thương như mèo cuộn thành một đống, cái đùi lớn vắt ngang trên eo mình, hô hấp cậu phà vào cổ, ngứa một chút. Cúi đầu nhìn, trên người mình còn mặc cái váy lông màu xám tối hôm qua đi quán bar —— chỉ là quần lót nửa thân dưới và tất chân che lấp đường cong chân đã không cánh mà bay.

Phía dưới gối có thứ gì đó xù xù, mất công tốn sức kéo hết lên thì phát hiện đó là tóc giả của mình.

Cao Lăng: “…”

Cao Lăng ngồi dậy, tỉ mỉ quan sát thiếu niên cuộn lại thành một đống: Đôi môi sưng đỏ, áo mất trật tự, hạ thân cũng trống trơn, giữa đùi dính vết tích tinh dịch sau khi khô đi… Làm tình, say rượu mất lý trí. Cao Lăng nhức đầu, đặc biệt khi biết người thanh niên đang ngủ thật ngon này là chính là thẳng nam phiền phức mình tránh né một tuần, anh liền giật giật khóe miệng, ngay cả tâm tình đối phó cũng không có.

Hình như là bắn ở bên trong… Cao Lăng sờ sờ cái trán Bân Bân. Đúng như dự đoán có chút dấu hiệu phát sốt nhẹ.

Bân Bân dường như bị giày vò nên tỉnh, nửa mở mắt ra nhìn anh, giống như là không thể tin được lại nhắm mắt lại: “Anh anh anh…”

Cao Lăng dù bận vẫn ung dung mà nhìn cậu: “Tôi tôi tôi?”

Cổ họng Bân Bân có chút khàn, lại vẫn cứ không chịu thua tức giận mắng: “Anh anh anh… biến thái! Nhân yêu đáng chết! Anh đây là cưỡng dâm! Anh thế nhưng mặc đồ phụ nữ gạt người!”

“Tôi nói cậu dừng lại.” Cao Lăng có chút bất mãn, đứng dậy tìm được tất trên mặt đất, quần lót, giày… Ặc, trên tất có dính một ít tinh dịch, có lẽ là cởi quá gấp còn xé rách một chút, nhìn thế nào cũng không thể mang được nữa. Cao Lăng mặc quần lót vào trước mới cảm thấy thoải mái một chút, chỉ là có chút đau đầu với tình huống trước mắt. Nếu như không có tất dày che chân, đường nét nam tính rõ ràng như vậy sẽ lộ ra.

Bân Bân nỗ lực ngẩng đầu nhìn động tác Cao Lăng, không khỏi thở dài ở đáy lòng —— lấy xuống tóc giả, Cao Lăng không có tóc dài che hai má, độ cong dưới cằm càng hiện ra sắc bén hơn. Lúc không mặc đồ phụ nữ đổi lại là đàn ông, trái lại hiện ra khí chất rất mạnh mẽ. Vẫn là ngũ quan xinh đẹp, nhưng ánh mắt dường như càng lạnh nhạt hơn… Mặc dù người đẹp trong đầu mình đột nhiên biến thành đàn ông, nhưng mình lại vẫn cứ không có cách nào chống lại khí chất của đối phương được.

Nhan khống hủy cả một đời rồi. Bân Bân lắc đầu thở dài, cứng ngắc nói: “Cái đó… anh có thể mặc quần áo của tôi, ngay ở trên cái ghế đó. Còn giày thì, ở đó có dép lê dùng để mang ra ngoài đó…”

Dép lê… Lông mày Cao Lăng giật giật, quay người cầm lấy sơ mi và quần dài chất lượng kém treo ở trên ghế, dường như ghét bỏ mà giũ vài cái, do dự vài giây, mới cởi váy lông, thay vào.

Rất hiển nhiên, tuy rằng Cao Lăng có đam mê dị trang nhưng mà đường cong cơ bắp trên người vẫn rất cường tráng và hoàn mỹ. Mặc dù không có cơ bắp to, nhưng làn da lại trắng, đường cong dọc theo sống lưng lại khiến cho người ta thèm khát… Đặc biệt là sau khi đổi qua đồ nam. Tuy rằng quần áo Bân Bân đều nhỏ hơn một size, chặt chẽ dán lên trên người Cao Lăng lại có vẻ gọn gàng mà năng động hơn. So với lúc mặc đồ nữ, cả người không dấu diếm một chút nào, trang phục đơn giản như vậy càng hiện ra vẻ dễ gần hơn một chút.

Cắt cắt cắt!

Bân Bân liều mạng ngưng lại sóng tế bào não mãnh liệt, lắc lắc đến chóng mặt, cố gắng thay đổi biểu cảm: “Anh con mẹ nó tối hôm qua, vì sao…” Nói được một nửa thì cậu dừng một chút, cũng không thể nói Vì sao cưỡng dâm tôi đâu nhở. Nhưng mà vừa nhìn thấy vẻ mặt cười như không cười của Cao Lăng, mặt không đỏ tim không đập nói: “Vì sao phạm phải sai lầm bỉ ổi đê tiện như vậy! Hai mươi mấy năm qua tôi đều thích con gái —— Nè nè? Anh đi đâu vậy?”

Cao Lăng từ túi áo trong của váy lông tìm được chìa khóa xe và hơn mười tờ tiền lẻ, quơ quơ diễu võ dương oai với Bân Bân, mang giày rồi chậm rãi đi ra ngoài.

Bân Bân trừng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của anh một lúc lâu. Anh tức giận đến xoay người, nửa ngày mới nghẹn ra một chữ: “Làm…”

Bên này, Cao Lăng dựa vào ấn tượng còn sót lại, bận rộn đi tới đi lui ở đoạn đường cao tốc đó không dưới năm lần, đến chết cũng không phát hiện nửa dấu vết chiếc xe của mình, chỉ có một cụ ông bảo vệ môi trường liếc nhìn anh: “Đến tìm xe hả? Màu đen đúng không? Sáng sớm hôm nay đã bị cảnh sát giao thông kéo đi rồi.” Nói thế còn chưa đủ, từ trên xuống dưới đánh giá Cao Lăng, âm thầm nói thầm: “Cậu này làm gì thế không biết, không có chuyện gì làm hay sao mà dừng xe ở trên tuyến đường chính vậy cà…”

Cao Lăng suýt chút nữa phát điên: Điện thoại di động, ví tiền tất cả đều ở trên xe đó! Đương nhiên, Cao Lăng sẽ không hiện ra chút gì ở bên ngoài, không chút cảm xúc: “A a a a a a a a… xe mình bị bắt rồi. Điện thoại di động, ví tiền còn ở trên xe. Mình không có cách nào xin nghỉ, không có cách nào để về nhà. Ai tới cứu tôi đi!” Chỉ có khuôn mặt lạnh lùng đi đến hiệu thuốc bên cạnh khu nhà mua ít thuốc hạ sốt, lại về nhà Bân Bân: Cửa cũng không khóa, nhẹ nhàng đẩy một cái thì vào được, cái tên thẳng nam oắt con phiền phức kia thì đang nằm lỳ ở trên giường ngủ thật ngon.

Một bụng tức giận từ sáng tới giờ của Cao Lắng suýt chút nữa thì giận chó đánh mèo đến trên người Bân Bân. Nhịn nửa ngày, anh cảm thấy có lẽ là mình chuyện bé xé ra to đó thôi —— Mi xem đi, đối phương cũng không có để ý nhiều, mi trách nhiệm như thế cho ai xem chứ? Cao Lăng lấy ra hai viên thuốc hạ sốt, đặt một ly nước sôi để nguội ở đầu giường Bân Bân, đi tới cái bàn nho nhỏ đầy giấy trắng vẽ nháp xấu hoắc, chọn một tờ giấy còn chưa được vẽ gì cả, cầm bút bắt đầu viết:

“Xin lỗi.”

… Quá ngu, gạch đi.

“Tối hôm qua tôi uống say. Đau không.”

… Vẫn rất ngu, lại gạch.

“Thuốc ở đầu giường, không muốn chết thì uống đi. Sau này đừng tới tìm tôi.”

Cái này có vẻ không tệ.

Cao Lăng sờ sờ cằm, tùy tiện mà ném tờ giấy lên trên mặt Bân Bân. Quay người lại, phát hiện căn phòng này ngay cả điện thoại bàn cũng không có, bất đắc dĩ, đi xuống siêu thị dưới lầu mượn điện thoại của ông chủ (dưới ánh mắt nghi ngờ của ông chủ). Cuối cùng vẫn là bạn tốt giáp nghỉ việc chạy tới đón anh đi lấy xe —— đương nhiên, thuận tiện nhìn một chút dáng vẻ chán nản của Cao Lăng.

Trong nhà có chuyện lớn. Bên này, Bân Bân bị tờ giấy đè lên mặt làm nghẹn tỉnh, khó chịu lấy xuống, đọc rõ ràng từng chữ, miệng chậc chậc chậc chậc, tay cầm lấy nước và thuốc ở bên cạnh uống hết, sau đó ngắm nhìn xung quanh—— bộ tóc giả màu đen rối nùi ở dưới mông, trên sàn nhà tán loạn váy lông phụ nữ, tất chân có dính chất lỏng quỷ dị bị xé rách một đầu, một đôi giày nữ (siêu to)… Hơn nữa trong phòng lúc ẩn lúc hiện mùi vị dâm mỹ, nói là bừa bộn cũng không quá.

Bân Bân chớp chớp mắt, trong nháy mắt nhớ lại tối hôm qua người đàn ông va chạm như dã thú, hậu huyệt mang tới cảm thụ vi diệu, sau đau đớn là cơn đau khoái cảm… rất hiển nhiên, sau cơn đau khoái cảm vẫn chuyển thành đau đớn như cũ, nhúc nhích một xíu thôi thì cảm giác khó chịu tràn đầy ở mông rồi. Bân Bân tỉ mỉ phân biệt chữ bị gạch trên tờ giấy.

Trầm mặc nửa ngày, bờ môi Bân Bân vô ý nhắc lại một chữ: “Làm…”

Tuy rằng vừa trải qua chuyện phụ nữ biến thành đàn ông, bi thảm bị Gay cường bạo. Nhưng Bân Bân nếu vì chút chuyện nhỏ này mà muốn chết muốn sống xoắn xuýt vạn phần thì không phải là Bân Bân tìm đường chết, không có tiết tháo, Bân Bân thần kinh thô nữa rồi. Đau được một hai ngày, Bân Bân lại nhảy nhót tưng bừng như trước, thậm chí so với trước đây nhảy nhót còn vui sướng hơn nữa đấy —— thoải mái thì cũng thoải mái rồi, còn cần lập đền thờ nữa sao? Đàn ông vốn là loài động vật không có tiết tháo. Chỉ là “làm” một lần mà thôi, cậu tin chắc mình vẫn thích người khác giới. Ít nhất khi cậu nhìn thấy các em gái lộ ngực, lộ đùi trên diễn đàn đồi trụy vẫn hưng phấn như trước.

Đương nhiên, đa số là nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp của Cao Lăng mà không tự chủ được cứng lên.

Ngẫm lại buổi tối ngày hôm ấy, ngay cả lúc làm tình Cao Lăng cũng cao cao tại thượng, đôi mắt tà tà mình, giống như là thờ ơ vậy. Nhưng mà nhìn kỹ, trong sâu đôi mắt đen đó có hiện ra động tình, hưng phấn. Lúc sắp cao trào thì từng bước ép sát, cướp đoạt, cắn xé tàn nhẫn… “Cái đó” mỗi lần đều chạm tới nơi sâu nhất, đến lúc gần như đạt được khoái cảm cao nhất, từ sâu trong cổ họng anh truyền đến tiếng thở dài rên rỉ —— Mẹ nó, sao không có tí cảm giác thành tựu gì thế này?

Được rồi, nói trắng ra là chính là Bân Bân đối với gương mặt đó của Cao Lăng (bất luận là nam hay nữ)cũng không xuống tay được, chỉ cần vừa thấy Cao Lăng là xương cốt đã mềm nhũn ra hết rồi.

Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Bân Bân rung đùi phê phán chính mình, vẫn như cũ kiên định đóng đô tại quán bar để gặp lại Cao Lăng. Rượu trong quán bar đắt đến làm người ta tặc lưỡi, cậu cũng chỉ có nhịn đau tiêu tốn tiền tiêu vặt của mình thôi, còn bình thường đều gặm bánh bao trắng ở trường vào buổi trưa —— mà hiển nhiên, nhân duyên tốt từ nhỏ tới lớn của cậu có thể thể hiện được ở đây, mới hai ba ngày mà đã có thể cọ được một ly rượu miễn phí và vân vân mây mây, ngoài ra còn nghe được chút chuyện Bát quái.

Tuy rằng không thể hạ thủ được đi nữa. Nhưng mà người bị thua thiệt là cậu, làm sao cũng phải nghĩ tất cả biện pháp để đòi lại từ trên người Cao Lăng mới được.

Người bạn giáp của Cao Lăng đã xưng huynh gọi đệ với Bân Bân từ lâu, ôm vai, say khướt nói: “Cao Lăng ấy mà, tâm cậu ta ngủm rồi, chỉ cần có người muốn kết giao với cậu ta, cậu ta đều đồng ý. Trong quá trình kết giao lại còn thủ thân như ngọc vì đối phương nữa chứ. ha ha ha ha…”

Mắt Bân Bân sáng rực lên: “Thật sao?”

Khà khà khà… đùa bỡn tình cảm của anh ta, để anh ta yêu mình sâu sắc rồi mình sẽ đá anh ta! Tuy rằng cẩu huyết, nhưng mà sẽ có hiệu quả với người khác thì sao.

“Thật đó, thật đó, sao anh lại gạt chú chứ.” Mặt bạn tốt giáo hồ hởi: “Toàn thành phố tiểu 0, không được một nửa thì cũng có một phần ba đã từng có một đoạn tình cảm với cậu ta nha.” Vì để nhìn cái người giả gái nhưng lại thuần 1 hiếm thấy này, thậm chí còn có người ở ngoài thành phố chạy tới đây “Ngắm cảnh”. Đương nhiên, không có mấy người là thật lòng rồi.

Bân Bân dừng cười khúc khích một chút, nghiêng đầu đi.

Móa, anh không có bệnh đó chứ. Bân Bân hung hăng oán thầm.

Bạn tốt giáp hắc cười hắc hắc liên tục, thật là quỷ dị: “Đáng tiếc đều bị cậu ta hù chạy hết khửa khửa khửa.. sau đó đều thuộc về anh khửa khửa khửa…”

Bân Bân: “…”

Ngẫm lại cũng đúng, Cao Lăng tính tình không tốt đối xử lạnh nhạt với người khác, nếu như không phải mình ở bên ngoài giới + tâm thái M, ai sẽ muốn mình chớ. Bân Bân thầm than, lỗ tai lại nhạy cảm bắt được một thông tin —— “Nhưng mà, tuần sau chính là sinh nhật Cao Lăng, lại sắp có một hàng người nữa rồi!”

Bân Bân vừa nghiêng đầu, vung tay bạn tốt giáp ra, nhún nhảy về phía mọi người đang thảo luận: “Là sao?!”

“Uầy…” Người kia hiển nhiên nghe nói đến chuyện “chuyện tình cảm động trời đất của thẳng nam say rượu tình một đêm chưa thành với Cao Lăng”, mặt lộ vẻ khó xử, cuối cùng dưới sự uy hiếp nhe răng nhếch miệng của Bân Bân mới mở miệng: “Chuyện này, lúc quán bar vừa khai trương thì Cao Lăng đã tới, cho nên rất nhiều người biết cậu ta… Ạch, sinh nhật hàng năm của cậu ta đều có tổ chức tụ tập, nhưng mà không phải là do cậu ta tổ chức, mà là chúng ta dựa vào danh nghĩa để tụ họp một chút —— ”

Bân Bân ép sát một bước: “Tham gia có yêu cầu gì không?”

“Có, có... Thiệp mời…”

Bân Bân nháy mắt một cái. Người kia há miệng run rẩy móc túi ra một tấm thiệp trắng: “Tấm này vô dụng với tôi, cậu lấy đi…”

Bân Bân nhận lấy lăn qua lộn lại kiểm tra —— Ặc, tờ giấy quảng cáo sơ sài, mặt trên đó ngoại trừ viết địa chỉ thì không còn gì khác. Còn địa chỉ, dĩ nhiên là chỗ bốn phía ngắm phong cảnh tươi đẹp, hồ L đó. Chậc chậc chậc, non sông tươi đẹp, rừng cây um tùm tươi tốt… Sẽ ở đó bắt đầu trả thù vân vân mây mây, khà khà khà. Bân Bân cẩn thận từng li từng tí mà cất kỹ tờ giấy rách góc đó vào trong túi, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi về nhà.

Tiết kiệm tiền, chuẩn bị “Quà sinh nhật”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK