Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Edit: Tịnh

Cho tới bây giờ, Cao Lăng chưa bao giờ cảm thấy mình xui xẻo như vậy.

Sở thích của anh là dị trang, lúc sáu, bảy tuổi vừa hiểu chuyện thì phát hiện, nhưng khi bình thường thì không có gì khác với người bình thường cả. Chẳng qua khi thích nữ trang, đồng thời anh cũng kiên trì mình là thuần 1 —— cái nguyên tắc này khiến nhiều người trong giới chậc chậc lấy làm kì lạ, thậm chí có không ít người vì sự mới mẻ này mà kết giao với anh. Cao Lăng không để ý chuyện như vậy chút nào, nếu kết giao thì sẽ vì đối phương mà “Thủ thân như ngọc”, chia tay thì lập tức trở về bản tính phong lưu. Dù sao vẫn còn không ít gay không có ý định tìm bạn ổn định, tiêu dao như thế, rất tốt.

Chỉ là…

Bạn tốt giáp ở bên kia điện thoại gào to: “Trời ạ, tối hôm qua vậy mà cậu lại 419 với một cậu trai không thành công… Nhìn không ra đó nha. Chậc chậc chậc.”

Bạn tốt ất từ trước đến giờ luôn nóng vội, ngay sau đó gửi tới tin nhắn lời ít ý nhiều: “Tối hôm qua cậu cường bạo một thẳng nam sinh viên Đại học không thành hả?”

Bạn trai vừa chia tay tối hôm qua cũng vội vàng gọi điện thoại đến, trong giọng nói có chút ít lộ ra do dự và hổ thẹn: “Nghe nói anh cường bạo một đứa bé trai thất bại… Ặc, có liên quan đến em sao? Xin lỗi nha cục cưng, em không nghĩ tới chia tay sẽ ảnh hưởng đến anh như vậy…”

Cái gọi là *ba người thành hổ, cuối cùng lưu truyền đến trong miệng quần chúng trong quán bar đã biến thành —— cái người đam mê nữ trang Cao Lăng cưỡng ép một thiếu niên thuần khiết cực thẳng đó! May là chỉ là chưa thành công. Đúng là điên mà!

(Ba người thành hổ là một thành ngữ Trung Quốc.

Theo nghĩa đen là: Ba người nói có hổ, thì cả thiên hạ tin có hổ thật.

Nghĩa bóng: Một việc, dù cho sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải.)

Mọi người làm sao mà biết được ấy hả. Đó là bởi vì vị thiếu niên thuần khiết kia đang hỏi thăm mọi người xung quanh để tìm người đam mê nữ trang kia kìa. Chắc là bị điên nặng lắm rồi!

Cao Lăng nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, lòng tràn đầy nôn nóng mà lái xe, về nhà, thay quần áo. Là một người có tính tình kém cỏi cao quý lãnh diễm, đam mê dị trang trung bình, khiết phích trung bình, chứng cưỡng bách trung bình, sĩ diện từ trong ra ngoài mang theo chủ nghĩa hoàn mỹ không thể cứu chữa được mà nói, lần này quần chúng đồn đại như thế khiến cho tâm tình anh cực bạo.

Đối với anh mà nói, phương pháp giảm bớt cảm xúc táo bạo tốt nhất là mặc nữ trang.

Tuy rằng Cao Lăng cao, khung xương to, không tính là thích hợp với nữ trang. Nhưng lại hợp với khí chất của anh, khi là nam thì quá lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng nếu đổi thành nữ trang thì có thể nhu hòa đi một chút. Mới chỉ là tháng mười một, trời đã sắp tối rồi. Cao Lăng tùy ý ăn chút gì, mặc áo khoác, vội vã chạy tới quán bar mình thường tới.

Mới vừa vào cửa quán bar, anh liền liếc mắt một cái thì nhìn thấy tên Đại Ô Long đã đùa giỡn mình hôm qua, rõ ràng là thẳng nam còn đặc biệt chạy tới gay bar, cậu ta đang bị bao vây ở giữa. Lông mi Cao Lăng chớp chớp, mới vừa bước chưa được hai bước liền nghe thấy cậu ta thân thiết xưng huynh gọi đệ: “Má ơi! Anh Vương, anh nói quá đúng! A, đúng rồi, em vẫn muốn hỏi, tại sao ở đây ít nữ quá vậy?”

Bân Bân nói được một nửa, phát hiện vẻ mặt quỷ dị của mọi người (đang nghẹn cười), vừa quay đầu, lại phát hiện người tuốt súng cho mình tối qua rồi bỏ đi, để cho mình tâm tâm niệm niệm, người đẹp lãnh diễm đang đứng ở phía sau, trên mặt hiện lên đầu tiên là lúng túng.

Trong long Cao Lăng biết mọi người còn chưa nói cho cậu ta đây là đâu đây mà, nhưng mà nhìn dáng dấp, không ngờ rằng cái tên đáng chết này lại là cặn bã. Nghĩ như vậy, lông mày Cao Lăng hơi cau lại, lạnh giọng hơi dùng giọng giả nói: “Cậu có thể đi được rồi.”

Trên mặt Bân Bân lúng túng giống như sắp được ăn, nghe vậy cười hì hì lại gần: “Đừng mà. Cao Lăng đúng không? Tại sao tối hôm qua em lại bỏ đi?”

Mọi người yên lặng không nói.

Cao Lăng: “…”

Bân Bân ý cười càng sâu, cậu cũng không muốn người đẹp chạy trốn lần thứ hai đâu: “Vậy thì, ăn cơm chưa? Hai ta cùng tâm sự đi ha? Nói thật, anh vẫn luôn rất thích em…”

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh.

Cao Lăng khó giải thích được cảm thấy được phiền não, anh giả giọng cũng không thuần thục, bản thân mình cũng không muốn nói quá lâu. Đội tóc giả rất không thoải mái, không nhịn được lắc đầu một cái: “Đừng quấn lấy tôi, cũng đừng đến đây.”

Ở đây là nhà cưng mở chắc? Bân Bân oán thầm, ánh mắt nhưng lại sáng long lanh nhìn theo sự chuyển động của mái tóc dài, nhìn chằm chằm giống như con chó nhìn thấy khúc xương, chỉ kém chưa sủa một tiếng “Gâu” mà thôi.

Cậu mịa nó đừng nhìn nữa, tôi là đàn ông đó. Cao Lăng mặt không thay đổi nghĩ. Cậu mà nhìn nữa thì tôi sẽ đè đó.

Chỉ tiếc tiếng lòng của Cao Lăng Bân Bân không nghe được, tất nhiên cũng không biết được ý nghĩ “Nên làm thế nào để tên thẳng nam này đi chỗ khác đây.” chỉ biết khí chất lạnh nhạt bạo ngược tuyệt vời của người đẹp quả thật khiến người khác vừa yêu vừa hận mà. Cái gọi là liệt nữ sợ triền lang, mình cứ quấn lấy đối phương thì người ta sẽ chấp nhận thôi chứ gì?

Cuối cùng trong đám người vây xem bên cạnh đẩy ra một người đại diện, chính là vị bạn tốt giáp gào to, đấy Cao Lăng qua một bên, kề tai nói nhỏ: “Cậu hãy nghe tôi nói, tuy rằng bây giờ cậu đã cặn bã không có giới hạn rồi, thế nhưng thẳng nam này vẫn không thể chọc vào, làm người đó mà, quan trọng nhất là vui vẻ —— A, không đúng, tôi nói là, cậu hãy giải thích rõ ràng với tên nhóc kia được không? Nói với cậu ta là cậu là đàn ông không được sao?”

Nếu có thể nói tôi đã sớm nói rồi. Nhìn cái tên thẳng nam này chính là mặt hàng khó dây vào lại phiền phức, nói cho cậu ta biết mình là đàn ông còn không bằng dùng thân phận nữ để từ chối. Cao Lăng nghe xong vẻ mặt đầy không kiên nhẫn, thấp giọng dùng giọng nam trả lời: “Tôi chọc cậu ta chỗ nào?”

Bạn tốt giáp giật nảy cả mình: “Là chính cậu ta nói cậu vừa đến quán bar đã ném mị nhãn với cậu ta, sau đó còn đặc biệt nói mình không có bạn rồi câu dẫn cậu ta, còn ở trong khách sạn đối diện quán bar hôn hôn gặm gặm…”

Cao Lăng nghiêng đầu liếc nhìn người thanh niên đứng trong đám người đang cười toe toét, cắn răng đến kêu lên ken két.

Bạn tốt giáp biết rõ tính cách có thù tất báo của Cao Lăng, lập tức câm miệng không nói nữa. Chỉ tiếc lúc này ngậm miệng lại thì đã muộn, Cao Lăng nhớ lại cả ngày hôm nay ở công ty nhận được vô số tin nhắn, điện thoại nhiều chuyện, mọi người nói linh tinh, còn đưa sự tích vinh quang mình đưa nhầm thẳng nam lên giường ra ánh sáng, tức giận đến nghiến răng.

Cao Lăng bước vững vàng đến trước mặt thanh niên, cười cười: “Lại đây, theo tôi ra ngoài một chuyến.”

Thanh niên bị một nụ cười mỉm say đắm đến thất điên bát đảo, đi theo ngay.

Quán bar ở gần trung tâm thành phố. Nhưng hẻm nhỏ phía sau lại vắng ngắt, túi rác khắp nơi, trong thùng rác còn có hai, ba con mèo hoang. Bân Bân bị đối phương kéo đến chỗ này, ngoại trừ đầu óc mơ hồ vẫn là đầu óc mơ hồ, chỉ hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Cao Lăng không đếm xỉa tới, đứng lại: “Tôi hỏi cậu vấn đề này, cậu thích tôi sao? Thích bao nhiêu?”

Bân Bân cũng không phát hiện đối phương nhìn như bình thường thế nhưng lại ngầm tức giận. Chỉ biết là người đẹp lãnh diễm ở dưới ánh trăng, tóc dài phất phới, vóc người cao gầy, lông mi hiện ra nhàn nhạt một cái bóng nhành nhạt —— đẹp quá, thật xinh đẹp. Bân Bân nuốt một ngụm nước miếng, nghe vậy càng vội vàng gật đầu: “Tuy rằng chúng ta chỉ mới quen biết nhau có một ngày, thế nhưng anh rất thích em, không thể không nói, em thật xinh đẹp... A!!”

Đầu gối bị trực tiếp đạp một cước.

Cao Lăng đạp một cước chưa hết giận, kiềm chế bản thân vì mình đang mặc nữ trang, chỉ đá thêm mấy cái: “Đi thôi, tôi không thích cậu.”

Bân Bân đau đến oa oa kêu to: “Tại sao?!”

“Nhìn cậu không vừa mắt.”

Bân Bân che đầu gối, nước mắt cũng sắp chảy ra luôn rồi, đối với “Người đẹp lãnh diễm” xoay người rời đi không hề cốt khí mà hô to: “Anh mặc kệ! Anh anh anh đau sắp chết rồi … nếu không băng bó sẽ chết đó… Ai đến đưa tôi đi bệnh viện đi ——” muốn so ai vô lại hơn ai à, Bân Bân ôm chân bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Dù thế nào đối phương cũng sẽ dừng chân lại chứ? Bân Bân đắc chí với ý nghĩ này, ngẩng đầu nhìn lên, ngõ hẻm yên tĩnh phía sau trừ cậu ra không có một bóng người.

Bân Bân sờ sờ mũi, tự mình đứng lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK