Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Edit: Tịnh

Bạn tốt Giáp đã lâu không thấy gọi điện thoại tới chúc mừng: “Chú em con mẹ nó vậy mà đã kết giao với Cao Lăng cái tên bị bệnh thần kinh kia hơn nửa năm rồi. Thật đáng mừng, thật đáng mừng ~ “

Bân Bân ủ rũ ủ rũ nói: “À…”

Bạn tốt Giáp nói liên miên cằn nhằn: “Thật không ngờ rằng chú em lại chịu đưng được Cao Lăng lâu như thế, đã phá kỷ lục luôn rồi! Nói thật, anh còn cho rằng không có ai chịu được người bạn trai như Cao Lăng nữa chứ. Nhưng mà, hai người đúng là đôi phu phu mẫu mực ghê cơ, mấy tháng nay không thấy hai người ở quán bar. Anh gọi điện thoại cho Cao Lăng thì cậu ta không bắt máy, gần đây cậu ta đang làm gì à?”

Bân Bân vẫn cứ ủ rũ ủ rũ nói: “Anh ấy... chắc là gần đây công việc bận rộn thôi.”

Bạn tốt Giáp nhạy bén cuối cùng cũng phát hiện có chỗ nào không đúng lắm, bản tính nhiều chuyện nổi lên: “Hai người cãi nhau? Đánh nhau? Trên giường không hợp hay dưới giường không hợp?” Dừng một chút, lại nói: “Hở, chẳng lẽ là cuối cùng chú em cũng không chịu được tính cách của Cao Lăng rồi à?”

Bân Bân qua loa “Ừm... Ừ…” hai tiếng, mệt mỏi mà cúp điện thoại di động.

Để lại quần chúng đang phát điên ở bên kia điện thoại “Cái gì? Trai thẳng ngây thơ bị Cao Lăng cưỡng ép ở chung cuối cùng cũng không chịu đựng được rồi sao? Kết quả tiêu chuẩn! Bộp bộp bộp [tiếng vỗ tay]!” Bân Bân không biết lời đồn đã bay lên. Nhưng vào lúc này, cậu cũng không có tâm tư đi quản chuyện đó.

Ánh mặt trời cuối tuần sáng lạn, chỉ tiếc là trong nhà cũng chỉ có một mình cậu. Từ ngày tỏ tình không hiểu nổi đó trở đi, công việc của Cao Lăng giống như là bị ai điều chỉnh vậy đột nhiên bắt đầu tăng lên. Ngày thường thì bảy, tám giờ tối mới về nhà, mà nếu là cuối tuần thì nhất định là sẽ tăng ca ở công ty —— vốn học hành chơi chơi Bân Bân chỉ có thể làm bạn với trò chơi thôi. Mới qua mấy ngày mà Cao Lăng đã gầy đi thấy rõ, trong lòng Bân Bân rất khó chịu, vì vậy hỏi thăm bà nhà mình phương pháp nấu ăn, ở nhà rửa tay nấu canh. Nhưng đáng tiếc, mỗi lần nấu xong món ăn dường như đều bị ghét bỏ, sau khi Cao Lăng ăn liên tục ba ngày thì bảo cậu đừng nấu nữa, khiến Bân Bân khá là phiền muộn.

Bân Bân gảy gảy chơi đùa với miệng vết thương bị cắt trúng khi học nấu ăn, nằm trên ghế sa lông, mờ mịt nhìn trần nhà.

Vạn vạn không ngờ tới, là một người từ nhỏ đến lớn dám làm dám chịu, nghĩ đến cái gì là không chút do dự lớn mật tìm đường chết, Bân Bân lì lợm cũng có lúc do dự giống như con gái, nhân sinh khó khăn quá đi mất. Nhưng có câu: Trong chuyện tình yêu, phụ nữ thông minh là số không, ưu tiên nữ sĩ. Vậy thì, trong chuyện tình yêu, đàn ông thông minh cũng phải được 50 chứ —— quay lại chuyện Cao Lăng tỏ tình, Bân Bân thật là giống một xử nam bối rối mà, cho dù là lần đang “làm” đó, rõ ràng là sắp cao trào đến hoa mắt chóng mặt rồi, cậu lại chỉ có thể nhát gan mà nhả ra một chữ “Tôi”, lời tiếp theo lại không thể nào nói ra khỏi miệng.

... Cứ cho là Bân Bân muốn nói những lời đó thật đi! Nhưng những lời đó khó nói quá đi mất!!

Nhớ đến lông mi khẽ run của Cao Lăng ngày đó, đôi mắt đột nhiên ảm đạm đó, lại nghĩ tới Cao Lăng mấy ngày nay tràn đầy mệt mỏi, Bân Bân khổ bức muốn chết. Chuyện rối rắm vấn đề thích hay không thích giống y như con gái thế này thật là cực kỳ không đàn ông mà.

Đệch, mặc kệ. Bân Bân oán hận đi thay quần áo, đi ra khỏi căn hộ như là chỉ có một mình cậu này.

A Vĩ, bạn thân của Bân Bân, là một thanh niên chính trực, hoàn toàn trái ngược với Bân Bân. Nếu như nói Bân Bân từ nhỏ đã là Tiểu Thiên vương thích tìm đường chết, vậy thì A Vĩ chính là “Con nhà người ta” tiêu chuẩn: học giỏi, cầu tiến, không nói chuyện yêu đương, không đánh nhau. Hoặc ví dụ như: Bân Bân là sinh viên ăn rồi chờ chết ở học viện phụ thuộc trong trường thì A Vĩ chính là sinh viên ưu tú sẽ được tốt nghiệp Đại học chính quy.

Bân Bân hút một hơi có thể nói là vui mừng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm khuôn mặt vô tội của A Vĩ: “Đã lâu không gặp.”

“Đúng thế.” A Vĩ không đếm xỉa đến, ăn hamburger, cười cười: “Cậu với người bạn gái “Người vừa cao, khuôn mặt xinh đẹp lại cao quý lãnh diễm” như thế nào rồi? Hai người có khỏe không?”

… Đệch. Cậu nhất định phải lôi cái vấn đề này ra à!!

Bân Bân sắp phát điên luôn rồi.

Mắt thấy một chầu junk food sắp sửa bị hai người tiêu diệt xong, A Vĩ lại đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, cuống quít lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại —— Bân Bân để ý thấy, cái điện thoại đó không phải là cái vốn có —— “Xin lỗi, ngày hôm nay quên gọi điện thoại cho em... Anh và bạn đang đi chơi.” Không biết đối phương nói gì mà A Vĩ trầm thấp cười vài tiếng, sau đó nói liên miên cằn nhằn cái gì mà “Ừ” “Ừm”, phức tạp hơn thì là “Câm miệng” “Đủ rồi nha”. Cái giọng điệu đó rõ là đang tán tỉnh.

Bân Bân ở bên cạnh ranh ma nhìn A Vĩ.

Không ngờ rằng cái người ngoan từ nhỏ đến lớn này cũng yêu đương cơ đấy, cũng không biết là cô gái nào chịu được cậu ta đây —— Nhưng mà nghĩ lại, ngay cả người giống như Cao Lăng mà cũng có mình chịu được huống chi là tên bạn thân có chút chất phác này chứ.

Cũng không biết đầu bên kia điện thoại nói những gì mà sắc mặt A Vĩ chuyển từ trắng sang đỏ, dáng vẻ vô cùng quẫn bách, giống như cầu cứu nhìn về phía Bân Bân. Bân Bân cười to: “Tớ hiểu, tớ hiểu.”, làm bộ quay lưng lại, bưng kín lỗ tai. Nhưng mà vẫn loáng thoáng nghe được giọng nói thật thấp của A Vĩ: “Anh yêu em... Được rồi, anh nói rồi, được chưa?”

Con bà nó. Mặt Bân Bân không biểu cảm bịt lỗ tai. Show ân ái đều phải đem đi đốt.

Đến khi bọn họ ăn xong bữa này rồi thì cũng không biết là ăn bữa chiều hay là bữa tối thì đã vội vã chia tay. Sau khi tạm biệt xong, bầu trời cũng đã tối, ánh đèn ở thành thị lại bắt đầu lấp lánh. Bân Bân một mình chẳng có mục đích đi bộ trên đường, lại cảm thấy mình quả thật là không có chuyện gì để làm cả. Đây đối với Bân Bân mà nói thì đúng là trạng thái hiếm có, bạn cậu đều nói: “Luôn cảm thấy, cậu chỉ cần một giây thôi thì cũng có thể nghĩ ra cách để tự làm mình vui rồi” để hình dung cậu. Nhưng trên thực tế, trong lúc Cao Lăng bận rộn mấy ngày nay, Bân Bân không cách nào kiềm chế được mà rơi vào trạng thái này.

Trước khi kết giao với Cao Lăng thì mình làm gì nhỉ?

Đại loại là chơi game, theo đuổi em gái, tìm đường chết trêu chọc Cao Lăng... Không đúng, không có Cao Lăng.

Bân Bân có chút sầu não.

Cậu luôn nhận định mình là một chàng trai anh tuấn tiêu sái lãng tử, là một người đi qua muôn đóa hoa cũng không để vướng bận một chiếc lá, đặc biệt là người mà mỹ nhân sẽ yêu thương nhung nhớ… Đương nhiên, cuối cùng cũng phải có điểm dừng chân. Tốt nhất cái người khiến cậu chết chìm trong dịu dàng đó phải là một người cao quý lãnh diễm lại làm cho người ta yêu thích, làm cho cậu lúc nào cũng sôi sục dục vọng chinh phục mỹ nhân, sinh hoạt dưới giường hay trên giường gì cũng hòa hợp, cãi nhau qua cả đời. Có thể coi đây là dự định của Bân Bân.

“... Đệch. Đó không phải là Cao Lăng à.”

Bân Bân triệt để thất bại. Cậu cảm thấy, nếu như mình không nói ra thì e rằng là sẽ không còn cơ hội nữa —— hình như cậu có chút hiểu vì sao mấy ngày nay mình lại lo sợ bất an như vậy. Có lẽ là cậu đang lo lắng Cao Lăng sẽ trực tiếp đưa ra lời chia tay, cứ như vậy mỗi người một ngã. Với tính cách khó đỡ kia của Cao Lăng, cực không chịu được mất mặt, nếu như chọc thủng giấy cửa sổ thật, như vậy e rằng hai người sẽ không còn cơ hội với nhau nữa. Sau đó Cao Lăng sẽ ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, gặp được người có chút giống cậu thì vui vẻ kết giao... Cũng không biết nếu như bọn họ chia tay thật, vậy thì Cao Lăng có giống như lúc lần đầu tiên bọn họ gặp nhau không, vừa nhận điện thoại chia tay của người cũ là đi tình một đêm hay không? [Bạn học Bân Bân tưởng tượng thiệt là phong phú =]]]

Cậu khẽ cắn răng, đứng ở trên đường lớn đông nghịt, không để ý đến ánh mắt giống như nhìn kẻ ngốc của người đi đường, giậm chân đứng lại, trong miệng nghẹn ra ba chữ: “MÌNH! ĐI! NÓI!”

Bân Bân hỏi bạn tốt Giáp địa chỉ công ty của Cao Lăng, tay xách McDonald’s, hiên ngang lẫm liệt đứng trước cửa ra vào công ty nhà người ta.

... Chỉ tiếc hiện tại đã sắp bảy giờ, nên tan tầm thì đều tan tầm, ngoại trừ ánh đèn hơi yếu chiếu sáng ở bên ngoài, gần như không có người. Nhìn từ dưới lên, trong công ty chỉ có một căn phòng xa xa là sáng đèn, nghĩ cũng không cần nghĩ nhất định là phòng làm việc của Cao Lăng.

Muốn trốn mình cũng không cần phải trốn như thế đâu. Bân Bân có chút cảm giác khó chịu. Nhưng rất nhanh đã phấn chấn tinh thần, cố gắng đi thật mạnh, hung hăng khí phách hiên ngang mà tiếp cận gian phòng làm việc kia. Nhưng mà đến khi mở cánh cửa đó ra thì lại phát hiện —— Cao Lăng đang ngủ...

Cao Lăng tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trông dáng vẻ rất mệt mỏi. Căn phòng làm việc này cũng không lớn, hơn nữa vô cùng rập khuôn mà có cửa sổ sát đất, có thể nhìn xuống cảnh tượng phồn hoa của trung tâm thành phố. Giống như là cảm ứng được có người tiến vào, Cao Lăng cau mày, mở mắt ra.

Bân Bân: “… Ồ, gặp được anh ở đây, thật là trùng hợp làm sao.”

Cao Lăng ngồi thẳng người, đè toàn bộ ngạc nhiên khi thấy Bân Bân xuống, ánh mắt chuyển động đến túi thức ăn trên tay cậu, tim vi diệu rung động vài cái —— mặc dù trên khuôn mặt cao quý lãnh diễm đó mang biểu cảm khó chịu: “Cậu tới làm gì?

“Tôi...” Bân Bân chớp mắt một cái, trưng ra khuôn mặt nghiêm túc: “Tôi thấy anh ngày nào cũng làm việc vất như thế, nên đến đưa bữa cơm tình yêu nè.”

“... Bữa cơm tình yêu McDonald’s?”

“Uầy.” Bân Bân có chút lúng túng xoa xoa mũi: “Không phải anh chê tôi nấu ăn khó ăn sao?”

Cao Lăng không khách khí cầm túi, lấy từng cái bánh hamburger trong túi ra để lên bàn làm việc, mở giấy bọc bên ngoài bánh hamburger ra, ra vẻ không để ý, nói: “Tôi cũng không có nói là nói khó ăn...” Chính là không quen nhìn Hoàng tử nhỏ ngày nào cũng ngoan ngoãn rửa tay nấu canh... còn làm cho tay dán đầy băng cá nhân mà thôi.

Bân Bân cười hì hì, lôi cái ghế ngồi ở bên cạnh Cao Lăng nhìn anh ăn, thuận tiện cảm thán một chút “Cao Lăng ăn cái gì cũng ung dung có bài bản hẳn hoi. Cho dù là ăn thức ăn nhanh McDonald’s đi nữa, hơn nữa trông anh có vẻ cũng đói bụng lắm rồi mà vẫn cứ ăn chậm chậm thong thả, có trật tự.

Trong đầu Bân Bân xoay vòng vòng phương pháp mình chủ động tỏ tình: Nên chủ động đi thẳng vào vấn đề luôn hay là uyển chuyển một chút ta?

Cao Lăng ăn hambuger xong: “… Cậu đang suy nghĩ gì đó?”

Bân Bân nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Chúng ta ấy ấy ấy đi!” [Uyển chuyển hàm xúc biết bao=]]]

Cao Lăng không nói gì mà nhìn cậu, đôi môi vừa mấp máy thì Bân Bân đã biết anh muốn nói gì —— đại loại là cái gì mà “Ở đây là văn phòng” “Lỡ như có ai nhìn thấy thì sao” các kiểu. Nhưng mà những lý do này làm sao có khả năng ngăn được cậu chứ, dù sao vào lúc đang chịch lần trước cậu theo bản năng mà không nói ra bốn chữ “Tôi thích anh”, nếu như muốn diệt trừ tận gốc Cao Lăng mấy ngày nay lạnh nhạt với cậu thì PHẢI! LÀM! NHƯ! THẾ! Trở lại tình cảnh lúc đó.

Nghĩ như thế, Bân Bân cúi đầu, bắt đầu mở nút áo sơ mi.

Đôi mắt Cao Lăng run rẩy, đổi sang tư thế ngồi thoải mái hơn, thả lỏng, ung dung mà nhìn Bân Bân muốn làm gì.

Không khí nóng lên. Bân Bân cởi hai cái nút áo, dính sát vào Cao Lăng bắt đầu hôn. Ban đầu, Cao Lăng còn ngậm miệng không cho cậu đi vào, nhưng Bân Bân giống như chó con đang lấy lòng mà mổ mổ xuống nên anh không thể làm gì khác hơn là mở miệng ra, tùy ý để cho Bân Bân hiếm khi chủ động hôn tiến vào. Đầu lưỡi như có như không lướt qua lợi nhạy cảm, khuấy đảo miệng Cao Lăng đến ngứa ngáy. Sau đó Bân Bân dứt khoát cởi quần hai người, vừa hôn vừa vuốt ve dương vật của Cao Lăng.

Cao Lăng hơi nhíu mày: “Trong này không có bao cao su.”

Bân Bân không để ý tới anh. Quỳ một chân trên đất, hơi cúi người xuống thè lưỡi ra liếm dương vật cứng ngắc của anh. Không phải kiểu ngậm hết vào như khẩu giao mà là như đang an ủi trẻ con vậy, mút đỉnh, liếm cán, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa ao tinh hoàn. Đã mấy ngày chưa chịch nên côn thịt Cao Lăng rất nhanh bị kích thích mà cương lên hoàn toàn, dưới sự hao hết tâm tư trêu chọc của Bân Bân mà run nhè nhẹ, trên đỉnh chảy ra rất nhiều nước nhưng đều bị liếm sạch. Trong miệng, hơi thở, tất cả đều là mùi vị tanh nồng của anh, thế nhưng mùi vị này lại trêu chọc Bân Bân kích động đến phát điên lên được. Cũng lâu rồi không chịch, thân thể trẻ khỏe của Bân Bân càng không thể chịu nổi kích thích như thế. Mới chỉ liếm dương vật Cao Lăng thôi mà cậu đã cảm thấy hạ thân mình hưng phấn đến sắp nổ tung luôn rồi.

Bân Bân tự mình kéo quần lót của mình xuống, đưa tay ra sau lưng, cau mày, có chút khổ cực mà tìm được miệng huyệt, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào một chút, hơi khuấy động một chút, có thể coi như là đang khuếch trương đi. Cao Lăng thấy thế thì cao hứng, nhưng lại nhanh chóng cau mày, kéo cậu lên, đưa ngón tay của mình vào cẩn thận khuếch trương. Ngón tay thon dài sạch sẽ của Cao Lăng khuấy động trong tiểu huyệt ấm áp vài cái, mặc dù chỉ là khuếch trương thôi nhưng mà anh vẫn thường xuyến an ủi tuyến tiền liệt, cố gắng đê cho hậu huyệt chặt thít thả lỏng ra một chút. Chỉ mới khuếch trương thôi nhưng Bân Bân đã cảm thấy chân mình sắp mềm nhũn ra, chỉ có thể nửa ngồi trên người Cao Lăng: “Anh vào đi...”

Lòng Cao Lăng vừa rung động lại chua xót, đỡ eo cậu, từ từ đưa côn thịt đứng thẳng của mình đâm vào, lại nghe thấy cậu cố gắng ngừng thở dốc dồn dập, nói: “Cao Lăng... Tôi thích anh..”

Cao Lăng: “… Cậu nói cái gì?”

“Tôi thích anh.”

“…” Mặt Cao Lăng hiện ra biểu cảm “Cậu con mẹ nó đùa tôi à “.

Bân Bân phát điên: “Đệt!! Anh không cảm động thì thôi đi! Cái vẻ mặt “Thằng này lại đang chơi mình” đó là sao chứ?” Huống chi, cái thứ kia của anh chỉ mới đâm vào có một nửa, nhanh đâm vào đi, cậu sắp phát điên lên rồi đây, có được không?

“... Có ai sẽ chọn nói... vào lúc này chứ…” Luôn luôn lạnh lùng quyết đoán, Cao Lăng nói chuyện cũng có chút do dự, lông mi thật dài run lên một cái.

Còn ai vào đây nữa!! Là cái người có mối quan hệ thân thiết với tảng băng anh, là tôi chứ ai!!!

Bân Bân khẽ cắn răng, dứt khoát tự mình từ từ ngồi xuống, nuốt vào toàn bộ côn thịt. Hậu huyệt hư không đã lâu được nam căn lấp đầy, theo bản năng mà co rút lại, dâm thủy nhất thời tràn lan. Cậu hơi nâng mông lên, hậu huyệt giống như cái miệng tham ăn phun ra nuốt vào côn thịt. Cậu gần như có thể rõ ràng cảm nhận được hình dạng của nam căn cực nóng kia ở bên trong, chỉ nghĩ như vậy thôi mà cậu đã kích động đến sắp bắn ra.

“Chưa đóng cửa ——” Cao Lăng thì thầm bên tai Bân Bân.

Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên bên tai, Bân Bân cảm thấy toàn thân cậu run lên nhè nhẹ. Cậu quay đầu lại, phát hiện cửa văn phòng quả thật vẫn đang mở —— từ đây nhìn ra chỉ thấy bên ngoài tối đen, làm nổi bật nơi đang sáng đèn này, giống như có ai đang nhìn cậu bị người ta chịch... Bân Bân bị sự tưởng tượng của mình làm cho xấu hổ đến lỗ tai đỏ lên: “Đi đóng cửa!”

Cao Lăng nháy mắt một cái với cậu, ngay khi Bân Bân lại bị đôi mắt thâm thúy đó hớp hồn đến rối tinh rối mù, cậu phát hiện mình bị anh nửa ôm đứng lên —— tất nhiên, côn thịt vẫn còn ở trong hậu huyệt.

Thật ra, nếu anh rút người anh em của anh ra, anh hay tôi đi đóng cửa đều được, tôi không sao đâu. Thật đó.

Bân Bân gào thét trong lòng, có làm thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi được sự thật là cậu không cách nào chống cự được. Vừa trần truồng lại phải đứng vững đã khiến cậu khẩn trương lắm rồi, hơn nữa Cao Lăng lại vừa luật động vừa lảo đảo đi tới cửa. Cậu có ảo giác mình sắp ngã mất tiêu rồi, nhưng trên thực tế Cao Lăng đã ôm cậu rất chặt, chỉ có hậu huyệt là không lúc nào là không tê dại và thoải mái, khiến cho cậu đứng cũng không đứng vững được.

Khi hai người vừa đi vừa chịch đến được cửa thì đã hơn mười phút rồi, Bân Bân thở hổn hển đóng cửa lại —— trên thực tế, trong quá trình này, cậu vô số lần tự nói với lòng sự thật đắng lòng: “Thật ra, đóng cửa hay không cũng không sao vì chả có ma nào tới”, và kết quả cuối cùng chính là... cậu bị đặt ở trên cửa bị chà đạp không thương tiếc. Côn thịt gần như không chút lưu tình đâm vào rút ra trong hậu huyệt, bao tinh hoàn va chạm mông phát ra tiếng “Ba ba”, có chút chất lỏng vị bắn tung tóe ra từ chỗ đó. Bân Bân cảm thấy eo cậu sắp bị tay Cao Lăng siết chặt đến xanh tím luôn rồi, nhưng mà tiểu huyệt vô lực chống cự đến tê dại khiến cậu chỉ có thể dựa vào cửa rên rỉ không ngừng. Mãi đến tận khi phía trước của cậu bắn lên trên cửa, Cao Lăng cũng bắn tinh dịch lấp đầu hậu huyệt cậu ngay lập tức.

“Ha ——” Bân Bân miệng lớn thở hổn hển để khôi phục lại hô hấp sau khi vừa mới trải qua một trận kích tình. Cao Lăng vẫn còn nằm ở trong thân thể của cậu, không rút ra, cho dù tinh dịch hòa với dâm thủy cũng đã chảy ra ngoài rồi cũng không rút. Anh đứng thẳng, hôn hai má Bân Bân, khẽ rũ mắt xuống, hỏi: “Rốt cuộc là cậu nghĩ thế nào?”

Sau khi làm xong Bân Bân mệt không chịu nổi, trong đầu nghĩ cái gì thì chớp mắt nói ra: “Còn có thể nghĩ như thế nào. Tôi không cẩn thận bị mấy người bẻ cong queo rồi, vậy thì chúng ta phải làm người yêu thôi chứ sao.”

Cao Lăng cúi xuống sát cổ Bân Bân, bật cười. Bân Bân nghe anh cười giống như con nít như thế, cái đuôi trong lòng cũng vểnh lên thật cao. Thầm nói: Từ nhỏ đến lớn mình làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy, bị mắng, bị đuổi đánh ba, bốn con phố, cuối cùng không phải cũng bắt được một người đàn ông xinh đẹp hay sao! Là bạn trai, bạn trai đó! Mặc dù người bạn trai này hơi lạnh lùng một chút, hơi độc miệng một chút nhưng nếu tiếp xúc nhiều với anh thì sẽ biết: “Vị tiểu thư xinh đẹp” này chẳng qua là một tên có EQ thấp, có chút ngốc nghếch và nhạy cảm của xử nam mà thôi. Cậu nghĩ, sau này phải chung sống thật tốt với Cao Lăng, nhìn anh có đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt hay không; nếu có thì cậu cũng không sợ, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu cũng gặp rất nhiều chuyện rắc rối rồi. Trên có anh trai thành đạt, ngay cả ba mẹ cũng cực kỳ thoáng, thế nên cậu cũng muốn nghiêm túc học hành một chút. Cậu thấy Cao Lăng còn trẻ như vậy mà đã có chức vị cao như thế nên không muốn sau này bị cười nhạo bởi chuyện này đâu… Thế nhưng.

“Á đệch—— Cao Lăng! Anh không thể nghỉ ngơi một lúc hả?”

Lúc này, Bân Bân đã bị đè ngay bên cạnh cửa sổ sát đất, côn thịt cũng đâm vào ngay lúc đó, chất lỏng màu trắng cũng theo sự ra vào của nó mà chảy xuống cực kỳ dâm mỹ. Nửa người trên của Bân Bân đang chống đỡ trước tấm kính, trên người vẫn mặc áo, thế nhưng ở phía dưới thì cái quần đã rơi xuống mắt cá chân từ lúc nào, trần truồng bị chịch trước ánh đèn sáng rực của thành phố. Bân Bân gần như có thể tưởng tượng, bình thường Cao Lăng có lẽ sẽ đứng ở chỗ này đưa tầm mắt ra xa để ngắm phong cảnh, hoặc là nhìn kẻ đến người đi ở bên dưới, hoặc là thư ký đứng báo cáo ở bên cạnh chỗ này… Nhưng mà cậu, lại ở đây với hạ thân trần trụi bởi vì bị anh chịch mà không ngừng phát ra những tiếng phóng đãng. Cảm giác tương phản như vậy khiến toàn thân cậu trở nên cực kỳ mẫn cảm, đến nỗi mỗi khi bị đâm vào một cái cũng có thể làm cậu run rẩy đến sắp bắn ra. Thế nhưng Cao Lăng lại không để cho cậu được thoải mái một phát, ma sát điểm mẫn cảm của cậu nhưng lại không cho cậu đạt được cao trào.

Bân Bân cắn răng quay đầu lại nhìn Cao Lăng. Trên trán Cao Lăng có dính vài sợi tóc dài, môi mỏng khẽ mím, trong con mắt màu đen xinh đẹp tràn ngập tình dục và khao khát. Ngũ quan xinh đẹp đặt vào trên người anh không khiến người khác không cảm thấy không thích hợp ở chỗ nào, lần đầu nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng nhìn lần thứ hai thì có thể phát hiện ra tình cảm dịu dàng ở trong đó. Bân Bân có chút hoảng hốt, cảm giác giống như mình đột nhiên trở về cái đêm gặp gỡ trong quán bar kia, ở trong đám người, cậu chỉ liếc mắt một cái thì đã thấy Cao Lăng.

Cao Lăng cắn cắn môi cậu, nửa xấu xa nửa trêu chọc cười nói: “Em lại muốn chịch nữa à?”

Bân Bân bật cười: “Không, em muốn nói ——” cậu dừng một chút: “Vị tiểu thư này, anh thật xinh đẹp.”

Nói xong, chỉ cảm thấy dương vật vừa cứng vừa to tàn nhẫn đâm vào chỗ sâu nhất trong hậu huyệt, bắn tinh dịch lần thứ hai trong tối nay.

Chẳng qua, cứ từ từ, đêm còn rất dài, chuyện về vị tiểu thư này vẫn còn rất dài XD.

HOÀN

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK