Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Edit: Poseiden

Cả một quãng đường Cao Lăng đều trầm mặc mà lái xe thật nhanh.

Dọc đường đi Bân Bân cũng trầm mặc, chỉ là ý nghĩ tận đáy lòng xoay chuyển rất nhanh chóng. Chẳng hạn như: Có lẽ nào là Cao Lăng tỏ tình với mình không ta? Đúng là tỏ tình thật rồi! Vậy cậu nên mừng rỡ như điên mà đáp ứng anh, hay là rụt rè đáp ứng, hay là sau khi ấy ấy ấy xong rồi đáp ứng ta?… Không đúng, đâu nhất định là phải đồng ý chớ! Cậu trước đây là một trai thẳng thẳng tắp như cột điện mà. Nhưng đây có thể nói là lần đầu tiên cậu nhận được một lời tỏ tình, dù sao trước đây đều là cậu nói với bạn gái trước… Miễn cưỡng mà nói, Cao Lăng cũng không tệ, khuôn mặt đẹp, lối sống lành mạnh, công việc tốt, kỹ năng làm việc nhà cũng là lv10, mặc dù có chút ngạo mạn xấu tính nhưng không đến mức kiêu ngạo, mà rỗi rảnh thì còn có thể hóa trang thành phụ nữ cho cậu xem nữa chứ – tương đương như cậu vừa có một người bạn trai vừa có một “em gái” dễ thương cùng một lúc rồi còn gì.

Bân Bân gào thét trong lòng một hồi, lấy điện thoại di động đăng lên weibo: Lần đầu tiên được tỏ tình, làm thế nào để ra vẻ như bình thường đây? Cần hỏi trực tuyến, vô cùng khẩn cấp!!!

Chỉ tiếc là lúc đó là cuối tuần quý giá, mọi người ai đi *bắn pháo thì đi bắn pháo, ai đi hẹn hò thì đi hẹn hò, ai đi tỏ tình thì đi tỏ tình, cứ như vậy nhấn chìm mất status từ một cậu chàng ngốc nghếch đang hoang mang trong tình yêu giữa một biển status.

(Bắn pháo 打炮: Đây là ngôn ngữ mạng, dưới sự trợ giúp của các cao nhân khác thì nó có nghĩa là: Make love, chịch =)))

Mãi cho đến lúc tới bãi đậu xe trong tiểu khu, hai người tiếp tục im lặng không lên tiếng lên lầu vào nhà.

Bân Bân thay giày, đứng thẳng người, mới phát giác Cao Lăng đã gấp áo khoác lại đặt ở một bên, cởi nút cổ áo: “Làm đi.”

“Ngay... ngay bây giờ á?” Bân Bân nhìn váy và tất trên người Cao Lăng. Chỉ khi Cao Lăng hóa trang thành phụ nữ thì mới buông lỏng và che dấu, nhưng với loại chuyện này thì lại lúc nào cũng giành quyền chủ động.

Cao Lăng im lặng gật đầu, kéo cậu qua, hôn qua loa mấy cái. Lười đi tới giường, anh trực tiếp đè cậu trên ghế salon bắt đầu làm màn dạo đầu. Bân Bân có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt nữ tính dịu nhẹ của Cao Lăng cùng với mùi phấn son dính sát vào má mình. Hương vị dìu dịu này làm cho cậu thả lỏng thân thể, tinh thần lại hết sức phấn khởi. Cao Lăng hôm nay dường như không thể kiên nhẫn nổi, chỉ qua quýt cắn môi cậu mấy lần, phát hiện son môi của mình dính lên mặt cậu, cực kỳ sắc tình mà liếm sạch.

Đã quen với chuyện này, Bân Bân dùng chân nhẹ nhàng lướt qua tính khí đã dựng thẳng của Cao Lăng, dưới thân cậu cũng đã hưng phấn mà từ từ đứng lên, cứng rắn mà va chạm chiếc váy mềm mại của Cao Lăng. Tâm tình sục sôi của Cao Lăng đột nhiên bình tĩnh lại, anh nhớ tới buổi tối hôm đó có một người thanh niên lanh chanh nói: “Vị tiểu thư này, cô thật xinh đẹp”, nhớ tới hai người cứng đờ và không tự nhiên lúc ban đầu, ở chung thì luôn chí chóe, nhớ tới mấy tháng qua mỗi giờ mỗi phút đều cảm nhận được cảm xúc rung động mãnh liệt…Theo tục ngữ mà nói thì chính là trái tim dường như rơi vào đại dương êm ái, theo tiếng doki doki nhẹ nhàng vang lên mà phun bong bóng.

Mãi đến khi Cao Lăng đã hoàn toàn tiến vào thân thể Bân Bân, Bân Bân mới phát hiện ra hôm nay Cao Lăng dịu dàng đến kỳ lạ. Tính khí thô to đang chậm rãi ra vào trong thành ruột ấm áp, dường như mỗi lần đều cọ qua điểm G, kích thích tiểu huyệt không ngừng co rút lại, dâm thủy không ngừng tí tách chảy xuống. Không mạnh mẽ bá đạo như trước, chỉ vừa đủ như thế đã làm Bân Bân không ngừng ngân giọng, rên rỉ. Cao Lăng vừa luật động, vừa hôn cậu, cho dù đã không còn dấu son môi nữa nhưng vẫn không buông ra.

Bân Bân thở hổn hển: “Anh... Sao hôm nay anh lại dịu dàng thế chứ?”

Cao Lăng đâm côn thịt vào nơi sâu nhất trong hậu huyết của cậu, phát hiện tiểu huyệt kia càng nóng bỏng hơn mà đáp lại anh, không quan tâm nói: “Tôi muốn xem cậu có thích tôi hay không.”

Bân Bân sững sờ thật lâu.

Nam căn của Cao Lăng dừng lại ở nơi sâu nhất của tiểu huyệt kia rất lâu.

Bân Bân cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Tôi… Không phải… Anh đang nói cái gì. Tôi không hiểu!!!”

Con mắt Cao Lăng lẳng lặng quan sát cậu. Mái tóc dài của anh khẽ rũ xuống một chút làm lộ ra làn da trắng nõn mềm mại và khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt kia lại bắt đầu hấp dẫn đôi mắt Bân Bân, thâm trầm tựa như hồ nước, con ngươi đen như mực lúc nào cũng kiêu ngạo lạnh lùng nhưng lại trong trẻo, có chứa chút tình dục, lại có chút mơ hồ. Thoạt nhìn, là một người đẹp lãnh diễm nhưng lại mang theo chút yếu ớt. Nhưng Bân Bân hiểu rõ hơn bất kì ai, cái người cao lớn cao cao tại thượng này có nhiều khuyết điểm như thế nào, tình cảm nhạy cảm thế nào.

Giọng của cậu yếu dần đi: “Tôi không biết…” Vốn từ của người nói nhiều như Bân Bân đột nhiên nghèo nàn, chỉ có thể cứng ngắc lặp lại mấy câu: “Anh biết mà, tôi trước đây vốn dĩ là thẳng… Tôi không biết nên thế nào… Ối – ”

Cao Lăng nhắm mắt lại, rồi mở ra, trong ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo không có chút tình cảm nào làm cho Bân Bân cảm thấy dường như hai người đã trở về lúc mới quen. Cao Lăng không phí thêm lời lẽ nào nữa, lật người cậu lại, nâng mông cậu nhổng lên thật cao, hạ eo thon xuống – tư thế như cậu đang cầu hoan này khiến Bân Bân cảm thấy mất thể diện không thể tả. Cao Lăng im lặng không lên tiếng, đỡ lấy mông cậu cậu mà bắt đầu luật động.

Không lưu luyến triền miên dịu dàng như vừa rồi, lần này xem như làm thật dứt khoát. Côn thịt thô to mà nóng rực đâm lung tung trong hậu huyệt, quy đầu không ngừng va chạm tuyến tiền liệt. Hiển nhiên, hậu huyệt đối với loại chuyện này này vô cùng được lợi, dâm thủy trong suốt chảy ra rất nhiều, cái phía trước của Bân Bân bắn một lần, song sau khi bị giày vò một lúc lại lập tức cương trở lại. Nam căn thô to đâm đến độ sâu trước nay chưa từng có, bá đạo chen chúc tách vách đường ruột, không biết mệt mỏi cứ “ba ba” va chạm vào. Khoái cảm trực tiếp mà mãnh liệt làm cho Bân Bân rơi vào trạng thái điên cuồng, chỉ có thể thở dốc xin tha: “Đừng… Anh quá nhanh…”

“Xin tôi.” Cao Lăng thấp giọng nói, ngón tay mò vào trong quần áo, ác ý mà ngắt lấy đầu nhũ của cậu.

“Tôi... Tôi xin anh…” Bân Bân hơi nghiêng đầu, nhìn anh: “Anh chậm một chút... Ách a a…”

Cao Lăng cảm thấy trái tim mình được cổ vũ đến sắp phát điên.

Anh muốn ôm người này, hôn cậu đến khi bờ môi cậu trở nên đỏ tươi, “làm”cậu cho đến khi trong hậu huyệt chứa đầy tinh dịch của anh, nghe cái miệng ồn ào thích tìm đường chết nói lời yêu anh. Cậu không giống như những bạn tình trước kia, bởi vì cậu khiến cho Cao Lăng lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là tình yêu này – dù cho loại tình cảm này làm Cao Lăng không biết làm sao cả. Bởi vì dù trái tim anh đang tê dại, nhưng khi nhìn người kia đang do dự và dằn vặt lại làm tay chân anh luống cuống. Liếc nhìn mặt cậu, anh liền trở nên dịu dàng như nước. Trước đây Cao Lăng cảm thấy đám bạn cười nhạo anh “Không trải qua tình yêu thật sự bao giờ” đều là vô nghĩa, nhưng anh mơ hồ cảm nhận được mình bây giờ đang giống như một xử nam mù tịt không biết gì. Anh muốn có cậu, nhưng lại sợ kết quả của lần này cũng sẽ chẳng khác gì kết cục trong quá khứ.

Tôi không muốn để cậu rời đi....

Nam căn của Cao Lăng kích động đến khẽ run, bàn tay anh vỗ nhẹ lên cái mông căng cứng của cậu để cậu thả lỏng, giọng khàn khàn không giống lúc ban đầu: “Nói rằng cậu yêu tôi.”

“Tôi…” Bân Bân mờ mịt mở to hai mắt, hơi há miệng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK