Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Edit: Tịnh

Mãi cho đến khi xem phim xong, Bân Bân cũng không nói thêm một câu.

Cao Lăng kéo Bân Bân ra khỏi rạp chiếu phim, tại cửa ra vào nhìn Bân Bân một lúc lâu, chầm chậm nói: “Cậu đang suy nghĩ cách chết như thế nào sao?”

Bân Bân nén giận không nói, lại làm cho Cao Lăng *sờ không được suy nghĩ hòa thượng Trương Nhị, tìm không ra manh mối, nghiêm túc suy tư một lúc, nhíu nhíu mày, lần thứ hai chậm rãi hỏi: “Cậu muốn đi vòng đu quay đến thế à?”

(*Nguyên văn “丈二和尚摸不着头脑” Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng ^^). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.)

... Nhìn tôi giống người bụng dạ hẹp hòi lắm sao!!! Ai quan tâm có đi vòng đu quay hay không chứ!!

Trong nội tâm, tóc Bân Bân sắp bị cào đến rụng hết, tự nói với mình Phải tỉnh táo, phải tỉnh táo —— là người có EQ siêu cao, đối mặt với Cao Lăng cái tên bạn trai đầy khuyết điểm này nhất định phải kiên trì và thái dộ ôn hòa mới được. Cậu lợi dụng thời gian xem phim vừa rồi suy nghĩ một chút, cái thể loại không thèm quan tâm đến người yêu của mình giống như Cao Lăng này ấy mà là do bị chiều quá mà ra (giống như cậu nè). Là người yêu đương nhiệm của Cao Lăng, Bân Bân không thể không uốn nắn những khuyết điểm này được.

Vì vậy Bân Bân lạnh mặt nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Cao Lăng ngẩn người, lông mi thật dài khẽ run hai cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh: “Cậu muốn nói gì? Nói nhanh đi.”

Bân Bân nhìn dòng người tới lui trước cửa rạp chiếu phim: “Chúng ta đi đến nơi khác rồi nói.”

Cho nên bọn họ đi đến vòng đu quay.

Công viên vào buổi chiều có chút vắng vẻ. Cô gái bán vé vô cùng nhiệt tình đưa vé cho bọn họ: “Hai người thật là đẹp đôi, thật là hâm mộ hai người.”

Đáng tiếc Bân Bân vì giả vờ cho Cao Lăng xem mà vẻ mặt lạnh nhạt, còn Cao Lăng cũng trưng ra vẻ mặt cao quý lãnh diễm như thường. Vừa nhìn thì biết ngay là cặp này đang cãi nhau mà. Cô gái bán vé có chút tiếc nuối, lần thứ hai cố lên tinh thần chào hàng nói: “Thời gian ngồi vòng đu quay hơi lâu, hai người có thể mua chút đồ ăn nước uống mang theo.” Cô gái thuận tay chỉ quầy bán đồ ăn vặt ở đối diện. Bân Bân liếc mắt nhìn Cao Lăng một cái, trầm mặc đi về phía đó.

Cô gái bán vé nhân cơ hội kéo Cao Lăng, có chút kinh ngạc cánh tay của cô nàng xinh đẹp này dài nhưng lại không nhỏ nhắn, nhưng cô cũng không nghĩ gì nhiều mà là chân thành nói: “Cãi nhau với bạn trai là chuyện thường ngày ở huyện, nhanh chóng làm lành đi.”

Cao Lăng:???

“Hai người thật đẹp đôi.” Cô gái thở dài nói: “Tôi cũng thường xuyên cãi nhau với bạn trai, thế nhưng chỉ cần tôi nói xin lỗi thì lão không tức giận nữa.”

Cao Lăng mím mím môi. Dùng giọng giả khô khốc nói cảm ơn, quay đầu đi theo Bân Bân lên vòng đu quay.

Vốn là công viên lâu năm nhất, nó có dáng vẻ cổ xưa và cũng nổi tiếng vì điều đó. Lúc vòng đu quay này mới được dựng xong có lẽ cũng đã từng có đông du khách, chẳng qua là sau khi mọc lên các công viên khác, dần dần không có bao nhiêu người tới nơi này nữa. Nhưng ít nhất đối với Bân Bân mà nói thì coi như là hài lòng với những thứ này rồi. Cậu mua một ít xúc xích và bánh mì kín đáo đưa cho Cao Lăng ăn, tự mình mở một lon cola.

Ở phía đối diện, mái tóc dài của Cao Lăng rủ xuống vai, cúi đầu xé giấy bọc bánh mì, khiến người khác không nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh, trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, giống như nhân vật nữ trong GALGAME—— đương nhiên, Cao Lăng không có những tâm tình thiếu nữ như con gái đó mà là lạnh nhạt nói: “Cậu muốn nói gì?”

Bân Bân chăm chú nhìn lông mi khẽ run của Cao Lăng: “Có một số việc khiến cho tôi rất không vui.”

Lông mi Cao Lăng run lên một cái. Sau khi nghe thấy Cao Lăng ừ một tiếng, Bân Bân theo bản năng cẩn thận từng ly từng tí nhìn anh, sau đó rất nhanh lấy can đảm nói: “Như là lúc ở trong rạp chiếu phim…”

Ở đâu cũng thế. Cao Lăng mặt không thay đổi nghĩ. Các người bạn trai cũ của anh đều dùng đủ mọi lý do để đá anh, ví dụ như lúc ở nhà thì: “Xin lỗi, em không thể chấp nhận được việc lần nào anh cũng thay ga giường”, lại ví dụ như trong quán bar: “Nhìn thấy bạn bè của em mà anh không thèm chào hỏi.”, hoặc là cũng ở trong rạp chiếu phim: “Anh chọn bộ phim quá thâm thúy, em xem không hiểu.”. Nhưng bây giờ, anh và cái người thích đùa dai, hay tìm đường chết này sẽ không như thế, ít nhất thì cũng sẽ không nhanh như vậy, cũng sẽ đưa ra lời chia tay giống những người khác.

Nhưng dù cho có mạnh mẽ trấn định thế nào thì vẫn có chút khó chịu. Lần này, ngay cả mình làm sai chuyện gì anh cũng không biết.

Cao Lăng gần như là theo bản năng, lẩm bẩm: “Xin lỗi...”

Bân Bân trừng to hai mắt. Một bụng oán giận đã chuẩn bị xong nghẹn lại ở cổ họng, ừng ực nuốt đi vào ——

Gì cơ?!!! Mình vừa nghe thấy gì vậy?!!! Cao Lăng cũng sẽ xin lỗi á?! Cái người đàn ông cứng đầu ngạo mạn này mà cũng sẽ cúi đầu mím môi, lông mày hơi rủ xuống, lông mi run rẩy đến tội nghiệp mà nói xin lỗi như thế này á?

Bân Bân cảm giác cả người đều không tốt lắm. Cậu cảm thấy bình dấm chua Tiểu Trần kia hình như đã rút đi rồi, thay vào đó là một bình nước chanh. Tuy rằng vẫn chua, nhưng mà chua đến khiến cả người cậu tê tê dại dại, có chút muốn hôn anh.

Đặc biệt là lúc cậu phát hiện lỗ tai Cao Lăng đỏ lên.

Bân Bân đặc biệt đàn ông mà chủ động hôn. Cao Lăng đầu tiên là sững sờ, hiếm khi anh đê cho Bân Bân đoạt được quyền chủ động. Hôn chưa bao lâu, Cao Lăng liền giãy dụa: “Đừng... Có người! Có quản lý! Đừng nghịch!” Thấy cậu cố chấp muốn hôn tiếp, Cao Lăng tức giận xông lên não, tức đến mặt đỏ bừng, bình tĩnh nói: “Cậu có dừng hay không?”

Bân Bân cười hì hì hì: “Đừng giận, không phải là quản lý mà. Bây giờ anh đang mặc đồ nữ nên không sao đâu…” Nhiều nhất bị cho rằng là một đôi tình nhân trẻ tư tưởng khá thoáng mà thôi.

Cao Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu. Một đôi mắt xinh đẹp màu đen thâm thúy, mơ hồ có mùi vị tình dục. Bân Bân nhìn thấy nhưng vẫn không bỏ xuống được lời mình chưa nói hết lúc nãy: “Anh rất thích loại đó sao?”

“... Là sao?”

“… Thì…thì giống như nam chính trong bộ phim anh xem đó.”

“Tôi không thích.” Cao Lăng liếm môi một cái, vén tóc dài ra sau, lộ ra đường cong cằm nam tính: “Tôi thích cậu.”

Bân Bân ngây dại.

Cao Lăng đột nhiên ý thức được liền nghiến răng nghiến lợi: “Không phải, chuyện này... tôi —— Đệt!!” Trong ánh mắt của anh giống như giận đến tái đi, lại giống như là vô cùng ảo não, thật vất vả mới nhạt đi hai má lại hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, phối hợp với bộ trang phục nữ tính lúc này, quả thật với má hồng như thế, thật sự là làm cho người khác muốn cắn một cái quá đi mất. Vốn là người đẹp lãnh diễm, lại từng chút từng chút mất đi hình tượng, ngược lại biến thành người đẹp ngạo kiều: “Trở về giết chết cậu.” —— đương nhiên, lúc Cao Lăng lấy dáng vẻ ngạo kiều mà hung tợn nói ra câu này thì có gì đó khác khác.

Chỉ có Bân Bân rất oan ức: Mình còn chưa nói gì mà QAQ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK