Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Edit: Tịnh

“Cho nên em mới nói, Cao Lăng, anh ta… có chút không đúng lắm.” Bân Bân sầu mi khổ kiểm nói với đầu điện thoại bên kia: “Trước đây anh ta có như vậy không?”

Giọng thánh thót tràn ngập bát quái của bạn tốt Giáp truyền đến từ đầu bên kia: “Không đúng à? Nói rõ xem nào.”

“Chỉ là em sắp phải thi cuối kỳ rồi, thế là mỗi ngày anh ta đều thúc em học thuộc lòng tài liệu kiểm tra. Đã thế ngày hôm trước lại còn mua một đống tư liệu ôn tập bắt em làm hết.” Bân Bân kể khổ, lông mày vô cùng đáng thương mà nhăn lại: “Còn nữa, lúc em mới vào ở, một câu cũng không thèm bố thí, lạnh giống như tảng băng. Vậy mà bây giờ mỗi lần em rời giường lại Chào buổi sáng! Ăn cơm đi! Nếu hôm đó em có tiết, anh ta sẽ mang vẻ mặt khó chịu tiến vào phòng để đánh thức em, làm hại em mỗi sáng sớm đều run sợ trong lòng…” [Người ta ghim cưng rồi đó babe à, hắc hắc]

Bạn tốt giáp quỷ dị trầm mặc một chút, như là đang sắp xếp lại ngôn ngữ, một lúc lâu mới mở miệng: “… Có phải lúc cậu ta đối mặt với chú đều lạnh lùng như băng, giống như chú đã làm sai chuyện gì rồi vậy. Hơn nữa, cứ hai ba ngày lại thay đồ nữ?”

“Đúng!”

“Cậu ta, có phải thường xuyên cưỡng ép cậu và cậu ta làm… khụ khụ?”

“… Đúng.”

“Có phải là chỉ cần chú em biểu hiện sợ hãi hay chống cự một chút thôi thì cậu ta lại càng thêm tức giận không?”

“Làm sao anh biết!” Bân Bân thở dài một hơi: “Em nghĩ rằng có phải là em đã làm sai chuyện gì rồi không, bằng không thì tại sao mỗi ngày Cao Lăng đều đối chọi với em? Hơn nữa, biểu cảm của anh ta hình như càng ngày càng ít..”

Bạn tốt Giáp nghẹn nghẹn, do dự hồi lâu mới nói: “Ừm, chuyện này, chú em có thể chủ động với cậu ta một chút…” Bạn học trai thẳng đáng thương này, chú em đã vi diệu lọt vào trong mắt của Cao Lăng rồi đó—— chớ nghi ngờ, Cao Lăng chính là dùng cách thức “yêu thích” như vậy mà đuổi đi mấy người bạn trai cũ trước.

Bân Bân rõ ràng không tin lườm một cái, sau khi tán dóc vài câu thì cúp điện thoại. Gần đây Cao Lăng quả thật là có chút quái lạ, tuy rằng cậu nhìn thấy gương mặt đó của Cao Lăng thì tức giận liền tan thành mây khói. Tuy nhiên, vẫn là không chịu nổi sự hờ hững lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng của Cao Lăng —— Cao Lăng như vậy thì lại giống như lúc mới tiếp xúc với nhau, ngay cả nói một câu cũng giống như bố thí, còn thường xuyên làm mấy chuyện kì lạ làm cho người khác không thể hiểu nổi. Bân Bân không dám tìm đường chết nữa luôn, chỉ là trong lòng đầy nghi ngờ: Lẽ nào Cao Lăng cũng có dì cả?

[Dì cả: Mỗi tháng đều ghé thăm chị em phụ nữ =]]] Mà vào những ngày đó thì tính cách thường nóng nảy hơn, khó chịu hơn]

Ạch, chắc là không phải đâu…

Bân Bân đau khổ ăn xong ngụm mì cuối cùng, chuẩn bị đến trường.

Bên này Bân Bân nghĩ mãi mà không ra sự biến hóa trong khoảng thời gian này của Cao Lăng, còn Cao Lăng thì lại đi công tác từ hôm qua rồi. Từ dự định công tác trong một ngày lại trở thành hai ngày, công việc phức tạp khiến Cao Lăng bận rộn đến luống cuống tay chân. Nghiệp vụ công ty chi nhánh này rất lộn xộn, bảng báo cáo đều liên tục mắc sai lầm làm cho anh rất chi là đau đầu. Đặc biệt là lúc nhức đầu, sóng điện não vẫn còn có thể phân ra một chút để nghĩ về chuyện khác —— là một người thanh niên. Tóc bù xù, con ngươi luôn xoay vòng vòng, thật giống như một phút cũng không ngừng suy nghĩ ra những thứ vặn vẹo, khóe miệng gian xảo nhếch lên, chỉ cần nhìn thôi cũng làm cho tâm tình người khác tốt lên.

Bân Bân…

Cao Lăng giống như không thèm để ý đến mà nhìn bảng báo cáo trên bàn. Thế nhưng chỉ có anh mới biết mình không nhìn cái gì cả.

Anh đương nhiên biết trạng thái như thế này là gì. Cũng không phải rất hiếm thấy, mấy người bạn trai trước đây cũng có loại cảm giác này —— giống như người bạn trai cũ kết giao lâu nhất ba tháng kia. Trong những người đó vẫn có vài người làm cho Cao Lăng động tâm, chỉ là đối phương thường thường cuối cùng vẫn là không chịu nổi cách thức yêu đương lạnh nhạt của anh, rất là uyển chuyển mà đưa ra lời chia tay. Mà sĩ diện như Cao Lăng, đương nhiên cho dù chết cũng sẽ không nói mình từng động tâm.

Anh không muốn như thế nữa.

Nhưng anh cũng không biết nên làm như thế nào.

Cao Lăng thở dài, cúi đầu xuống cào cào tóc của mình, khiến cho đồng nghiệp vẫn luôn lặng lẽ để ý đến anh hoảng sợ —— Má ơi, Cao Lăng mặt lạnh đó thế mà lại cũng có loại tâm tình “Sầu não” á! Chẳng lẽ là công ty chi nhánh này thật sự không xong rồi sao?... Hình như cũng không giống mà.

“Tôi đi hút điếu thuốc.” Cao Lăng nói với người đồng nghiệp đang ở trong trạng thái kinh hãi một tiếng, đi ra khỏi văn phòng, đi tới sân thượng —— dĩ nhiên không phải là hút thuốc thật, mà là lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại —— đương nhiên, Cao Lăng cũng sẽ không gọi cho Bân Bân. Sau khi hai tiếng “Đô đô” vang lên, bạn tốt Ất ở đầu dây bên kia không hiểu ra sao: “Cao Lăng? Tôi đang làm việc.”

“Tôi cũng đang làm việc. Cậu nói xem... người trẻ tuổi bây giờ thích gì?” Cao Lăng mới không giống như Bân Bân, nói tất cả mọi chuyện cho cái tên miệng không đứng đắn lại cực thích nhiều chuyện (như bạn tốt Giáp)đâu.

Chỉ tiếc, lần này Cao Lăng hỏi sai người rồi, bạn tốt Ất nghiêm túc đứng đắn hiển nhiên càng không hiểu cái đề tài này, đắn đo một lúc mới chậm rãi mở miệng: “Cái này... Quần áo thủy thủ?”

Cao Lăng:???

“Hừm, em họ học năm nhất đại học của tôi thường nói thích nhất là đồng phục thủy thủ. Tôi thấy nó và nhiều đứa bạn của nó đều rất thích.” Bạn tốt Ất suy nghĩ một chút, lại nói: “Mặc dù là đồ con gái, nhưng mà có lẽ không thành vấn đề gì với cậu đâu.”

Thật sự... không thành vấn đề sao?

Cao Lăng nhìn bức ảnh nhận được trên điện thoại di động —— trong sân trường, một người tóc dài xõa vai, một thiếu nữ xinh đẹp hết sức nhỏ nhắn xinh xắn mặc trên người váy thủy thủ màu đen, dưới cái váy ngắn là mảng đùi trắng trẻo và vớ quá gối… Ồ, đúng thật là rất đáng yêu.

Thế nhưng mà nếu đưa cho Cao Lăng, đây là việc khó khăn như thế nào chứ!

“Không còn thứ gì khác nữa sao?” Cao Lăng ngữ khí gắt gỏng, xoay mấy vòng trên sân thượng: “Giống như các loại trò chơi hay manga chẳng hạn, tôi có thể mua những thứ đó về.”

Bạn tốt Ất hiển nhiên cũng do dự trầm mặc. Một lúc sau, Cao Lăng vẫn là thở dài mà cúp điện thoại. Cúi đầu nhìn đồng hồ, vẫn là quyết định về nhà trước —— về phần công tác ở đây hả? Trước tiên thu dọn hành lí đi về là được rồi. Quần áo thủy thủ à... Không biết công ty bạn tốt Ất có quần áo đó không.

Cao Lăng đi công tác không ở nhà, Bân Bân chỉ có vô cùng đáng thương mà ăn một ít đồ nướng ở quán ven đườn. Mùa đông trời tối rất sớm, chờ đến lúc cậu hítt nước mũi đi tới dưới lầu nhà trọ thành phố đã lên đèn nê ông, lướt đi qua xung quanh cho nên cậu cũng không phát hiện ra tầng kia của mình đang sáng đèn. Ngày hôm nay cậu mặc một cái áo lông mỏng đi ra ngoài, bây giờ đã sắp bị đông cứng đến choáng váng, ôm cánh tay, mơ màng đi thang máy lên lầu.

“Có thể coi là đến nhà rồi…”

Bân Bân thở phào, chìa khóa xoay tròn vài vòng, đẩy cửa ra. Ồ? Cao Lăng đã trở lại rồi à? Bân Bân cúi đầu nhìn đôi giày đặt trước cửa của Cao Lăng, nghi hoặc mà kêu lên: “Cao Lăng? Cao Lăng?”

“… Cậu vào đi.”

Tiếng nói truyền tới từ phòng ngủ, chỉ là, thế mà lại là giọng nữ đã lâu không nghe thấy.

Bân Bân sờ sờ mũi, đổi giày, đi đến phòng ngủ chính. Đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, cảnh tượng trong phòng ngủ thình lình đập vào mi mắt ——gian phòng không có gì khác biệt, chỉ có Cao Lăng ngồi ở trên giường là khác biệt: Tóc dài xõa vai, khuôn mặt sau khi bị mái tóc dài bao phủ hiện ra nhu hòa êm dịu, vẫn là ngũ quan xinh xắn, ánh mắt lạnh nhạt, còn có váy thủy thủ màu đen nữa. Nơ con bướm màu trắng rũ xuống trược ngực, dường như là thiếu kiên nhẫn mà gác chéo chân, làn váy dài lại lay động theo, thậm chí mang tất dài quá gối bao vây lấy đôi chân ngày xưa chỉ mang tất đen để che dấu đường cong, còn lộ phần lớn hai cái đùi trắng nõn ra nữa chứ. So với trước kia, lúc này tuyệt đối là càng mê người hơn…

Bân Bân choáng váng.

Cao Lăng đúng là hay mặc đồ nữ thật, nhưng mà chỉ mặc đồ nữ khi muốn thả lỏng tâm trạng mà thôi. Bởi vậy lúc Cao Lăng mặc đồ nữ cũng thường thường có áo khoác, áo gió ở bên ngoài, ngay cả váy cũng chọn kiểu dáng đơn giản. Đặc biệt là lúc đi ra ngoài, rất sợ bị người khác phát hiện ra. Bân Bân rất thích thấy Cao Lăng mặc đồ nữ, nhưng lại chưa từng ảo tưởng đến việc Cao Lăng sẽ mặc váy thủy thủ gì đó, váy ngọt ngào các kiểu, quần áo “Đáng yêu” —— Cho xin đi, bạn có thể tưởng tượng một người đàn ông cao mét bảy mấy mặc vào loại quần áo đó không?

Chưa từng suy nghĩ qua.

Nhưng mà… Cao Lăng lúc này lại đẹp một cách kì lạ.

Rõ ràng rất mạnh mẽ không yếu đuối, thế mà sau khi Cao Lăng mặc vào lại khiến cho người khác càng có thêm dục vọng chinh phục, tựa như lần đầu gặp nhau đó, loại khí chất khiến cho người khác mê muội sâu sắc đó.

“Anh, tại sao anh lại mặc thành như vậy?” Bân Bân trong lúc lơ đãng sốt sắng mà nuốt nước miếng một cái.

Cao Lăng nhíu mày, cúi đầu nhìn mình một chút: “Không phải nói người trẻ tuổi đều thích cái này sao?”

Anh, anh cũng sắp ba mươi rồi đó người… Mặt Bân Bân đầy hắc tuyến, lại cực kỳ nhạy cảm bắt được vành tai có chút đỏ lên của Cao Lăng —— có lẽ nào, Cao Lăng đang xấu hổ?

... Chuyện này nếu so với chuyện Cao Lăng thích mình còn không thể tin hơn nữa đó.

Nhưng lại không nhìn ra cái gì từ vẻ mặt của Cao Lăng. Con ngươi màu đen của Cao Lang chỉ nhìn chằm chằm vào Bân Bân, đôi mắt không cảm xúc rũ xuống, môi mỏng hơi khép mở, vẫn là giống như đang phát ra mệnh lệnh, ngữ điệu cao cao tại thượng: “Cậu không thích?”

“Hả..?” Bân Bân ngẩn người.

Cao Lăng trầm mặc một lúc, sặc một tiếng: “Đi ra ngoài.”

“Hả? Tại sao —— ”

Cao Lăng lặp lại một lần: “Đi ra ngoài.”

“Uầy…”

Cao Lăng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bân Bân.

Bân Bân rụt đầu liền lui ra ngoài. Mắt thấy cửa phòng ngủ bị đóng lại, vai Cao Lăng mới hơi sụp xuống, xoa xoa mi tâm vì công tác và vội vàng chạy về mà uể oải đau đớn, từ xoang mũi phát ra tiếng hừ lạnh giống như ảo não và không cam lòng, vội vàng hóa trang làm cho anh rất không thoải mái, ngay cả lộ ra biểu cảm dư thừa cũng cảm thấy phiền toái. Đặc biệt là cuộc nói chuyện vừa nãy với cậu. Rất rõ ràng, Bân Bân cũng không đặc biệt vui vẻ hoặc là có vẻ yêu thích, điều này càng làm cho Cao Lăng cảm thấy rất chi là nhụt chí.

Rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt đây? Làm bất cứ chuyện gì đều tỉ mỉ có kế hoạch, lần đầu tiên Cao Lăng cảm thấy hữu tâm vô lực [có lòng mà không có sức].

Bân Bân chui đầu qua cửa, đôi mắt xoay tròn nhìn chằm chằm vào Cao Lăng đang mệt mỏi: “Cần tôi mát xa vai không?”

“Đi ra ngoài.”

Bân Bân cố ý chạy vào, bắt đầu nghĩ linh tinh: “Anh làm việc rất bận sao? Không phải nói chỉ đi thị sát ở bên ngoài thôi sao? Vốn nói chỉ có một ngày thôi, tại sao ngày hôm nay mới trở về? Được rồi, tôi cũng sắp đi thực tập rồi…” Dù sao chỉ khi nào Cao Lăng có áp lực lớn hoặc là tâm trạng nóng nảy mới thích mặc đồ nữ.

“Đi ra ngoài.”

“Không muốn mà.” Bân Bân nhíu mày chớp mắt với Cao Lăng đang đóng vai người xấu: “Tại sao tâm tình của anh lại không tốt? Không phải là bởi vì thích tôi đó chớ?”

Cao Lăng trầm mặc nửa ngày, không chịu nổi mà đánh Bân Bân một quyền, ngã xuống nhắm mắt lại giống như đang ngủ. Bân Bân nhe răng nhếch miệng mà ôm bụng, đi vào phòng bếp nấu một bát mì cho Cao Lăng —— về phần Cao Lăng đang giả bộ ngủ trên giường, tâm tình vạn phần phức tạp nhưng lại có không ai biết.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vị Tiểu Thư Này, Anh Thật Xinh Đẹp

BÌNH LUẬN FACEBOOK