Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Hai]

Chương 14: Người của tôi - Mùi của tôi

Akabane1701

24/07/2019

Đến gần chiều. Ka Hee chuẩn bị ra ài.

Jun Seok đã đi fan meeting từ sáng, đến giờ vẫn chưa về.

Ka Hee hơi bất an một chút. Cứ nghĩ đến việc sẽ gặp lại Thao và Kris, không hiểu sao cô hơi lạnh gáy.

- Cô Jollya!

Nghe tiếng ai gọi mình, Ka Hee nuốt nước bọt một cái. Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cô quay lại, gặp ngay Thao đang đi đến phía mình.

- Cô đang định đi đâu sao?

Tôi đi trốn anh Ka Hee nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn khách khí nở nụ cười:

- Vâng, tôi định đi ngắm hoa.

- Vị hôn phu của cô đâu rồi?

Ka Hee không biết hôm nay Thao nói nhiều hơn bình thường. Cô đáp:

- Anh ấy có việc bận, bây giờ không có ở đây.

Hỏi gì đáp đó, thấy rõ thái độ chán ghét của cô, Thao liền cười khinh bỉ.

Cũng đã từng lên giường với kẻ khác, vậy mà vẫn làm như thanh cao lắm? Tiểu thư à? Cuối cùng cũng chỉ là nô lệ tình dục?

Ka Hee thấy hắn đang suy tư gì đó nhanh chóng đánh bài chuồn:

- Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép!

Nói rồi cô quay đầu lại, nhanh chân chạy đi. Nhưng nếu để cô thoát dễ dàng như vậy thì đúng là chẳng vui vẻ gì.

Hắn cầm tay cô kéo lại, đè cô vào tường. Miệng hắn nở nụ cười lạnh lùng sát gái. Hay tay hắn giữ chặt hai tay cô áp lên tường.

Ka Hee thầm nghĩ, chiêu này Jun Seok từng dùng rồi.

Thao ghé sát cô, thấy cô không (thể) phản kháng liền áp môi mình xuống môi cô.

Lần này Ka Hee phản ứng rất nhanh, cô cắn chặt răng, quyết không cho chiếc lưỡi của Thao dây vào. Cô lên chân đá chéo vào hông ai kia, sau đó đập một cú vào trán Thao bằng đầu.

Hắn lảo đảo lùi về phía sau, hoàn toàn không nghĩ đến cô phản kháng mạnh như vậy.

Có điều đôi môi ngọt ngào kia, hắn cũng đã nếm thử. Quả là không tệ.

- Anh Thao. Tôi nghĩ tôi đã cảm ơn ơn cứu mạng của anh bằng nụ hôn vừa rồi.

Thái độ bình thản của cô khiến Thao hơi bất ngờ.

- Cô nhận ra tôi?

- Anh có một vết bớt đỏ ở sau tai. Tôi đã ngờ ngợ từ lúc sáng rồi - Ka Hee mỉm cười.

Hắn bất giác sờ phía sau tai. Sau đó hắn cười rất sở khanh.

- Vậy nếu tôi nói, tôi không chấp nhận lời cảm ơn của cô thì sao?



- Vậy thì tôi hoàn toàn có thể kiện anh vì tội quấy rối - Ka Hee vẫn vẹn nguyên nụ cười khiến cho hắn cực kì ngạc nhiên.

- Kiện tôi? Là cách để cô trả ơn sao?

- Lấy cái cớ đã từng là ân nhân của tôi để làm những trò đồi bại, vậy thì tôi cũng không có cớ để biết ơn anh.

Ka Hee đanh thép nói, nhưng trên gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Điều này khiến Thao có cái suy nghĩ khác về cô.

Hắn ta định áp cô vào tường thêm một lần nữa, liền có một thân hình to lớn chắn trước mặt cô.

- Ka Hee - Jun Seok ôm cô vào lòng, thầm thì - Xin lỗi, anh về rồi đây.

Cô cảm nhận được sự an toàn, ở yên trong lòng anh, khẽ lắc đầu một cái.

Hai người tình cảm như vậy, càng chọc cho hắn tức điên lên.

Anh buông cô ra, vuốt ve mái tóc của cô, sau đó đứng chắn trước mặt cô.

- Anh Thao, tôi rất biết ơn anh. Việc anh cứu vị hôn thê của tôi khi cô ấy ở Nhật Bản, tôi nghĩ không thể không báo đáp anh.

- Nhưng, nếu anh muốn được trả ơn, anh có thể đến tìm tôi. Baek Ka Hee này là người của tôi, từ đầu đến chân cô ấy đều mang mùi của tôi, tôi không chấp nhận cho người khác động vào cô ấy, kể cả ân nhân cứu mạng. Vì vậy, mong anh hãy tự trọng!

Sau đó anh mặc kệ Thao đang đứng, bế cô lên tay đi thẳng về phòng.

Anh nhìn cô gái dựa vào lồng ngực anh như không còn chút sức lực nào, tim hơi nhói lên.

Jun Seok đóng cửa phòng, đặt Ka Hee ngồi xuống giường. Cô cúi đầu, không dám ngước lên nhìn anh.

Jun Seok quỳ một chân xuống đối diện cô, nắm tay của cô.

Thật lâu sau, anh mới cất giọng an ủi.

- Có anh đây mà. Mọi chuyện ổn rồi.

Lúc anh thấy hắn hôn cô, cô không chống cự, anh đã đau lòng. Nhưng anh biết, không phải cô không chống cự, chẳng qua vì cô biết, có cố thì cũng chẳng thoát khỏi hắn.

Nhưng thấy cô cự tuyệt lạnh lùng, một chân sút chéo hông hắn, không những vậy còn đập đầu vào trán hắn, đứng trước mặt hắn bình thản nói chuyện... Anh biết, anh yêu không lầm người.

Anh muốn trong khoảng thời gian ở đây mang lại vui vẻ cho cô. Tất cả sẽ chấm dứt khi họ cùng trở về Seoul. Anh muốn sống thật với bản thân mình, không muốn tiếp tục dày vò cả hai nữa.

Anh yêu Baek Ka Hee, tình yêu này lớn hơn nỗi hận thù kia nhiều.

- Em không sao. Hơi bất ngờ thôi_ Cô lắc đầu, thoát khỏi tay anh - Jun Seok, anh mệt rồi, mau đi tắm đi.

Em sẽ đợi.

Cô định nói câu trên, cuối cùng cũng không nói.

- Em nghỉ ngơi chút đi. Anh chắc chắn hắn còn ở ngoài. Đừng ra đó khi anh chưa cho phép - Jun Seok nói rồi hôn lên trán cô. Đến khi Ka Hee gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh mới đứng lên lấy quần áo đi tắm.

Ka Hee thấy anh đã vào phòng tắm rồi mới thở dài một cái. Cô nhìn lên kệ sách, thấy một cuốn sách về Tiếng Anh thì lấy xuống. Ka Hee nghĩ sách sẽ làm cho tâm trạng cô khá hơn.

Một lúc sau, Jun Seok mới bước ra khỏi phòng tắm. Anh thấy cô gái của mình đang ngồi trên giường, bóng lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi, hình như đang đọc cái gì đó.



Anh tiến lại gần, thấy cô đang đọc cuốn sách hội thoại Tiếng Anh mà anh đang dịch.

Không biết là do anh bước nhẹ quá hay vì cô quá chuyên tâm nên không nghe thấy, cô không hề ngẩng mặt lên nhìn anh.

Jun Seok bế cô ngồi lên đùi mình, dựa cằm lên vai cô, một tay ôm eo cô,  nghiêng đầu nhìn xuống cuốn sách.

- Em đọc gì chuyên tâm vậy?

Ka Hee không ngẩng đầu lên. Cô cũng không để ý mình đã bị Jun Seok đặt ngồi lên đùi. Trái lại, cô còn cầm bút, khoanh tròn một mẫu câu trong sách.

- Cái này! - Ka Hee chỉ vào, Jun Seok cũng theo đó nhìn vào - Anh dịch rất cứng nhắc. Phải linh động hơn một chút.

- Linh động? - Anh hỏi lại.

- Đúng vậy. Cùng một câu nói nhưng trong bối cảnh khác nhau thì sắc thái của câu nói sẽ mang nghĩa khác. Ví dụ như anh dùng I, với bạn bè dịch là tôi - tớ - mình, còn với cha mẹ dịch là con, đối với kẻ thù dịch là tao... Cũng tương tự, một cấu trúc khi biến đổi thành câu lịch sự sẽ mang nghĩa thế này...

Nói rồi cô lấy bút ghi lại một bản dịch tiếng Hàn phía trên dòng hội thoại trong sách.

- Nếu đã dịch thì nên sát với những từ mà ta thường dùng, đừng dịch theo khuôn phép. Nhất là dịch các bài hội thoại, anh nên tưởng tượng ra mình là nhân vật và suy nghĩ xem nên dùng từ nào cho thích hợp.

Ka Hee giảng liến thoắng nhưng ai kia không tập trung cho lắm. Mặc dù tai anh vẫn nghe vẫn hiểu, nhưng đôi mắt lại đang ngắm nhìn cô gái trong lòng mình.

- Dịch thuật khó ở chỗ, bản thân người phiên dịch phải hiểu, sau đó dùng lời văn của mình truyền đạt ý nghĩa cho người khác một cách dễ hiểu nhất, mang đậm sắc thái nhất - Ka Hee vừa nói vừa khoanh những đoạn dịch không đúng - Em đánh giá rất cao tinh thần tự học của anh. Nếu được bồi dưỡng anh nhất định sẽ trở thành một phiên dịch viên giỏi. Tất nhiên, anh có thể làm một phiên dịch viên khi không làm idol.

Jun Seok không quan tâm lắm đến câu nói của cô, dường như anh đang bị sắc đẹp và giọng nói ngọt ngào của cô đưa lên tận mây xanh.

- Được rồi. Khi có thời gian rảnh anh sửa những lỗi em khoanh là được - Nói rồi cô đóng nắp bút, quay đầu lại.

Trong thoáng chốc, hai gương mặt sát gần nhau đến mức nghe được tiếng thở của đối phương.

Ka Hee nghe tim mình đập liên hồi. Cô thích cảm giác này, lúc mà hai người gần nhau đến mức không có khoảng cách, anh mặc bộ đồ cô thích, ôm cô như muốn che chở, lặng lẽ ngắm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng ôn nhu.

Cô không lùi, anh không tiến, hai người cứ thế ngắm nhau như vậy.

Sau đó, cô đưa tay vuốt nhẹ gương mặt anh, rồi chủ động hôn xuống.

Baek Ka Hee này là người của tôi, từ đầu đến chân cô ấy đều mang mùi của tôi.

Một câu này đã khiến cô rất xúc động. Anh đứng trước người con trai khác, ôm cô, hôn cô, tuyên bố cô là người của anh, không ai được quyền động vào.

Anh không đẩy cô ra, thậm chí còn phối hợp, hôn cô thật sâu, đẩy cô từ phía chủ động trở về phía bị động.

Rõ ràng đang dụ dỗ anh, cuối cùng bị anh dụ lại, như vậy còn nói đã từng học cách quyến rũ đàn ông? Quả là quá nghiệp dư.

Nhưng mà sự vụng về lúng túng trong từng cử động của cô lại khiến con tim anh mềm nhũn. Cuối cùng anh lại là kẻ thua cuộc, đã bị dính vào mật ngọt mà cô bày ra, bị cô dụ dỗ trở thành phía chủ động.

Đến khi cô nghẹt thở, muốn đẩy anh ra, anh lại cực kì thông minh ép cô nằm xuống giường.

- Dọn qua đây ở với anh, bằng không chúng ta tiếp tục hôn nhau...

- Nhưng... - Ka Hee định nói liền bị anh cúi đầu hôn nồng nhiệt. Đến khi cô khó khăn gật đầu, anh mới chịu buông tha.

- Chút nữa dọn đồ qua đây, bây giờ em đi tắm đi.

Anh dịu dàng vuốt mái tóc cô, Ka Hee cũng không đề phòng mà gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Hai]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook