Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Hai]

Chương 53: Chơi xấu

Akabane1701

28/12/2019

"Nếu muốn lấy lại cặp, đến phòng F khu H gặp tôi."

Hiện giờ là giờ ra chơi.

Eun Ri vuốt vuốt tóc, cô thầm nghĩ, kẻ ngu ngốc nào lại chơi trò lộ liễu vậy? Đã thế còn vô cùng nhàm chán, cái trò giấu cặp đáng ghét.

Trước đây cô thường bị bạn cùng lớp bắt nạt, toàn là đem cặp ném vào thùng rác, hoặc mang xả dưới vòi nước. Cặp thì cô có nhiều lắm, tập vở mượn Ka Hee đi in lại, Eun Ri chơi trò này đã ngấy, bây giờ cô hoàn toàn không có hứng thú chơi nữa.

Vậy lí do cô vẫn đến phòng F khu H là gì?

Đúng, trong cặp cô có chứa tập vở của Ka Hee. Eun Ri tự nguyện chép bài hộ Ka Hee trong những ngày cô nàng nghỉ học.

Han Eun Ri không sợ trời, không sợ đất, không sợ bố mẹ, không sợ Young Min, bao nhiêu loài thú dữ cô cũng không sợ, chỉ sợ mỗi Ka Hee.

Hoặc cũng có thể nói, cô là không muốn Ka Hee phiền lòng. Từ trước đến giờ luôn là như vậy. Cho nên cô không muốn vì mình mà đồ của Ka Hee bị lấy mất, sẽ làm Ka Hee không vui.

Phòng F là hồ bơi.

Eun Ri thở dài, nhìn quanh một lượt. Bây giờ không có lớp nào học bơi, trong căn phòng lạnh lẽo và im lặng đến sợ. Không có ai ở đây, chỉ thấy chiếc cặp đỏ của cô đang nằm ngoan ngoãn sát mép bờ hồ.

Cô không ngại ngần tiến đến, trong lòng vẫn nảy sinh chút cảm giác. Eun Ri cầm cặp lên, mở ra, sau khi kiểm tra phát hiện ra không thiếu vắng thứ gì, cô thở phào. Chuyện này cô biết thừa do ai bày ra, thầm nhủ khi về nhất định không để yên cho bọn họ.

Eun Ri xoay gót chân.

Trong một khoảnh khắc, giày cô trượt dài trên một vũng chất lỏng nào đó. Cô mất thăng bằng, theo phản xạ tay cô quăng cặp ra xa, cả cơ thể đổ về đằng sau, rơi ùm xuống nước.

Cả thân hình Eun Ri ngập trong nước. Hồ bơi không quá sâu, nhưng ở độ cao này là từ hai đến ba mét, dành cho người đã biết bơi. Cô cố vùng vẫy, muốn ngoi đầu lên, nhưng càng vùng vẫy cơ thể càng chìm xuống.

Eun Ri không biết bơi, và trong đầu cô không nghĩ ngợi được gì nhiều. Chuột rút làm chân Eun Ri tê cứng, cô không đạp chân được nữa.

Eun Ri hét lên cứu, ngược lại nước tràn vào khoang miệng làm cô sặc. Không khí mất hết, cô không thở được, cả thân người cứ vậy chìm xuống dưới.

***

Trong những phút mất đi toàn bộ ý thức, đầu cô tái hiện lại rất rất nhiều khung cảnh. Nhớ một lần cô bị đuối nước, Ka Hee cứu cô, luôn miệng mắng cô, nhưng nước mắt cả hai đứa cứ thi nhau chảy xuống.

Bây giờ sẽ không còn ai cứu cô nữa, Eun Ri này rốt cuộc lại bỏ mạng ở cái nơi chết tiệt này à!? Không đúng, cô không thể chết lãng xẹt như vậy! Ít nhất thì cô phải chết vì cứu ai đó, hay chết sau khi đã làm được điều gì đó có ích! Cô còn chưa kịp làm gì sao lại bắt cô chết!?

Một ý nghĩ sống còn chợt bừng sáng trong toàn cơ thể, miệng Eun Ri nôn ra nước, mắt cô theo đó mở ra.

Được cứu rồi.

"Này." Young Min vỗ vỗ mặt cô: "Em tỉnh chưa?"

Eun Ri muốn mở miệng, tuy nhiên môi cô cứng ngắc, nhất thời không nói được.



Young Min đỡ cô ngồi dậy. Bây giờ cô mới phát hiện ra trên người mình có choàng một tấm khăn mỏng.

Nước từ cổ họng sặc lên mũi, Eun Ri cố hít sâu, miệng lại trào nước ra.

"Sao lại ngã xuống đó?" Cậu hỏi, tay vuốt lưng cô.

"Bất cẩn." Eun Ri lắc đầu, muốn đứng lên nhưng tay chân tê không đứng được.

Young Min bế xốc cô lên tay: "Về văn phòng tắm rửa trước."

Cô không nói, cứ coi như là đồng ý rồi đi.

"Cái cặp." Eun Ri chỉ tay ở phía xa: "Qua đó lấy."

Young Min nhìn cô, sau đó xoay người cúi xuống. Eun Ri với được chiếc cặp, hai người liền cùng nhau rời đi.

Bấy giờ Eun Ri mới phát hiện ra, cả người Young Min đều ướt sũng. Trên mặt có rất nhiều giọt nước chảy xuống từ mái tóc, đồng phục cũng dính bết vào cơ thể, tay cậu lạnh như vừa ngâm nước đá.

Trời mưa. Những đám mây đen ngùn ngụt kéo đến. Cơn mưa phùn bây giờ chuyển thành cơn mưa to nặng hạt. Những bồn cây trong trường ngập úng nước. Nếu cứ như vậy thì hẳn nhà trường phải trồng lại toàn bộ cây, và có thể sẽ làm một mái che bao phủ khắp ngôi trường.

Dòng nước ấm nóng chảy từ đỉnh đầu xuống dưới chân nhanh chóng làm Eun Ri thoải mái. Cô có chết cũng không muốn bộ dáng xấu xí ban nãy rơi vào mắt Young Min. Eun Ri ngâm mình trong bồn nước, cảm giác da mặt cũng nóng lên trông thấy.

"Em xong rồi." Cô cầm khăn mặt lau lau tóc, chậm rãi bước ra ngoài.

Dạo này Eun Ri thấy mình nữ tính ghê gớm.

"Được rồi." Young Min gật đầu, cầm khăn tắm và quần áo ở nhà nước vào phòng tắm. Toàn bộ quá trình đều không nhìn Eun Ri lấy một cái.

Có lẽ vì cậu sợ, nam nữ thụ thụ bất tương thân.

Young Min chỉ để một bộ quần áo ở đây, Eun Ri không có cái để mặc. Do đó cô mặc tạm cái áo khoác mượn từ cậu, sau đó cuộn tròn trong chăn, như vậy đã đủ ấm rồi. Chút nữa sẽ có người mang đồng phục mới lên cho cô.

Young Min đóng cửa phòng tắm, gương mặt cậu đỏ lên trông thấy. Người ta chỉ là thiếu niên hai mươi tuổi mà thôi, tò mò tọc mạch hãy còn nhiều lắm.

"Con gái con đứa, không phòng bị gì cả." Mà có lẽ là cô biết, kể cả khi cô không phòng bị thì cậu cũng chẳng dám làm gì quá giới hạn.

Young Min xoa xoa gáy, bật vòi nước.

Mong là khi về nhà sẽ không bị cảm lạnh.

***

Giờ ăn trưa không nhìn thấy Eun Ri, Im Je Won cùng với hội bạn bè giới thượng lưu tỏ ra vô cùng lo lắng.

"Con bé đó không phải là không biết bơi đó chứ?"

Con bé ở đây chắc là chỉ Eun Ri.



"Không phải chứ? Ka Hee bơi còn giỏi như vậy, huống gì là Eun Ri. Cậu ta còn không phải giỏi thể dục nhất lớp mình hay sao?" Một bạn nữ, tạm gọi là Min - đó là biệt danh của cậu ta - vô cùng lo lắng thể hiện ra mặt, nhưng vẫn cố ý nói cứng.

"Ka Hee khác, Eun Ri khác. Nếu nó biết bơi thì sao cả buổi nay không thấy về?" Bạn nữ Max - vẫn là biệt danh vì bạn này to con quá nên được đặt thế - nhỏ giọng hết sức: "Lỡ nó không biết bơi, rồi, chết đuối thì sao?"

"Đừng dọa tớ, đâu có liên quan đến bọn mình." Min lay lay tay cô bạn Je Won: "Je Won à tính sao đây? Không lẽ bọn mình hại chết người rồi!?"

"Cậu nói bé thôi có được không!" Je Won đập muỗng xuống khay cơm, nói bằng cái giọng bề trên thường thấy.

"Làm sao tớ bình tĩnh được!? Cậu là người chỉ đạo thôi, nhưng bọn tớ mới là người làm đó! Lỡ chuyện này lộ ra, người hứng chịu hình phạt là bọn tớ đó! Im Je Won, cậu coi bọn tớ ra cái gì vậy hả!?" Min cũng đập muỗng xuống, biểu cảm vô cùng tức giận.

"Sao đây? Cậu nghi ngờ tớ là loại người bỏ bạn bè trong lúc khó khăn như vậy à!?" Sự thật đúng là như cậu nghĩ đấy. Je Won nhủ thầm.

"Các cậu thôi đi, đừng cãi nữa." Max nhăn trán: "Bây giờ ra hồ bơi đi, xem cậu ta còn ở đó không."

Tiếng kéo cửa vang lên.

"Đâu rồi nhỉ?" Je Won hét lớn: "Này, Han Eun Ri! Cậu có ở đó không!?"

"Cậu ta chìm xuống nước thì sao mà trả lời cậu cho được!?" Min hừ mũi, tiến sát đến chỗ mà cậu ta đã đổ dầu, nhìn xuống dưới nước.

"Không phải cậu ta chết rồi chứ!?" Mặt Max tái mét.

"Han Eun Ri! Cậu..." Je Won vừa định hét lên, xoay người một cái, liền trượt chân qua vũng dầu, mất thăng bằng ngã về sau.

"Á á á...!!!" Cô ta không ngần ngại kéo lấy hai cô bạn mình, hi vọng sẽ có thể đứng lại trên thành hồ, nhưng mà cuối cùng lại thành lôi cả hai đứa xuống.

Một tiếng "ùm" cực lớn vang lên.

"Im Je Won cậu làm gì vậy hả!?" Max vùng vằng, cả gương mặt tèm nhem nước là nước.

"Nè đưa tớ vào bờ, nhanh lên, tớ không biết bơi!" Je Won dìm Min xuống, bám lấy bả vai Max.

"Khốn, buông!" Min đẩy Je Won xuống: "Muốn dìm chết tớ sao, hả!?"

"Không biết, tôi mà không lên được các cậu cũng đừng hòng!"

"Được, kết thúc đi, mẹ nó, tôi nhịn đủ rồi!" Max hét, rồi dìm đầu Je Won xuống.

"Chết này, chết này!"

"Tụi mày nhớ đó, anh trai tao không để yên cho tụi mày đâu!!!"

"Còn mở miệng ra nữa hả!?"

Và có lẽ cuộc chiến một chọi hai này sẽ không kết thúc, nếu như Hội trưởng Hội học sinh Lim Young Min không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Hai]

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook