Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Chương 49: Phát sốt.

Hạng Lục Qua

08/09/2020



Edit + Beta: Ruby

-------------------

Khoảng cách Trung thu chỉ còn mười ngày , Giang Tiểu Mãn làm bồn cầu làm đến quá lâu, mãi cho tới bây giờ mới có thời gian chuẩn bị hoạt động Trung thu.

Ý của Hoàng thượng là để Giang Tiểu Mãn tại Trung thu đêm đêm đó, ở trong Vọng Nguyệt lâu kinh thành thi triển chút tiên thuật. Giang Tiểu Mãn đem nơi này giải thành dạ hội văn nghệ Trung thu cỡ lớn, hắn đây có không ít kinh nghiệm.

Trong tiểu thuyết Nam Cung Tuyết cũng tại trong Trung thu show một hồi, bất quá Nam Cung Tuyết không làm biểu diễn gì, bởi vì nàng làm vai nữ chính, chỉ là đứng ra liền đủ làm người thần hồn điên đảo. Mà Giang Tiểu Mãn rất có tự mình biết mình, hắn chính là pháo hôi người qua đường Giáp, còn chữa lợn lành thành lợn què đem vai nữ chính không biết đi nơi nào, bởi vậy hắn nhất định phải bồi thường mấy bách tính không có cách nào mắt thấy dung nhan tuyệt thế của nữ chính, cho bọn họ chút biểu diễn thú vị.

Hắn nghĩ tới biểu diễn cắt người, một năm trước khi hắn chết, hắn chính là ở trong dạ hội Trung thu của thôn biểu diễn hạng mục này, giành được tiếng hò reo của mấy ông già ở cả sảnh đường.

Đáng tiếc hiện tại ngoại trừ Vinh Đình ra, không có đối tượng quen đến mức có thể để cho hắn cắt. Muốn cắt Vinh Đình cũng không thể, nếu là hắn dám cắt Thái tử một nước, vậy hắn - Giang Tiểu Mãn đại khái trước tiên sẽ bị cắt thành hai nửa, càng khỏi nói là hắn cũng không dám để Vinh Đình biết được tất cả những thứ này chỉ là ảo thuật. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định gộp lại được một cái ngọn lửa ma thuật cùng bồ câu ma thuật.

Giang Tiểu Mãn hạ quyết tâm, bắt đầu chuẩn bị đạo cụ ảo thuật.

Muốn chuẩn bị dầu hỏa còn có trang bị phòng hỏa, còn muốn chuẩn bị chim bồ câu, Giang Tiểu Mãn lúc trước liền lục tục dùng danh nghĩa luyện đan sai thái giám giúp hắn chuẩn bị các loại đồ vật thượng vàng hạ cám, bởi vậy bất quá bỏ ra thời giờ hơn một ngày, hắn liền đem đạo cụ cơ bản hoàn thành chỉnh lý.

Kế tiếp chính là luyện tập, Giang Tiểu Mãn luyện tập hai ngày, bận đến cơ hồ là mất ăn mất ngủ. Hắn lúc trước làm bồn cầu bị trúng cảm mạo còn chưa khỏe toàn bộ, lần này mỗi ngày liền một chút lửa, một chút nước, cảm mạo không tránh được tăng thêm.

"Hắt xì." Giang Tiểu Mãn hắt hơi một cái, ngơ ngác mà hít cái mũi.

"Bị bệnh?" Hai người đang dùng cơm, Vinh Đình thấy Giang Tiểu Mãn trong một bữa cơm đã nhảy mũi năm lần.

"Không có chuyện gì." Giang Tiểu Mãn không có tinh thần gì mà đem cơm ăn xong, liền vội vã rời đi, "Bần đạo về trước Thông Thiên tháp ."

Còn có bảy ngày, Giang Tiểu Mãn không ngừng luyện tập, chính là sợ phạm sai lầm, liền ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng đều phải ở trong hệ thống trong não không ngừng ôn lại tiểu thuyết, xác nhận các loại tình tiết thời điểm Trung thu sẽ phát sinh.

Như vậy lại qua hai ngày, cảm mạo của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, đi lên đường đầu nặng chân run, cuối cùng dứt khoát bắt đầu phát sốt.

Giang Tiểu Mãn nóng đến khuôn mặt hồng hồng, thời điểm cầm dầu hỏa luyện tập căn bản chăm chú không được, còn bỏng đến tay, đau đến hắn nhúng thẳng vào nước.

Nhưng mà hắn nhưng vẫn là không muốn nghỉ ngơi, bởi vì hắn rõ ràng, hoạt động Trung thu này hắn không thể không đi, hắn đến thay Nam Cung Tuyết hoàn thành nhiệm vụ của nàng.

"Tiên nhân, dùng bữa ."

Thái tử không chờ được Giang Tiểu Mãn đến ăn cơm trưa, phái người đi gọi Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn mơ mơ màng màng bị nhấc đến Trường Nhạc cung, thời điểm xuống kiệu cũng không biết mình là đi như thế nào tiến vào Trường Nhạc Cung, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn.

Đợi chút trở lại nghỉ ngơi một chút... Giang Tiểu Mãn nghĩ ngủ một hồi, sau đó sẽ tiếp tục chuẩn bị.

Giang Tiểu Mãn vô lực ngồi xuống trên ghế, thấy thức ăn đầy bàn, thực sự không có khẩu vị gì. Nhưng nghĩ tới Vinh Đình đều cố ý chuẩn bị, liền cũng nỗ lực miễn cưỡng lên tinh thần, cầm lấy đũa.

Nhưng hắn còn không có động đũa, cổ tay của hắn liền bị nắm chặt.

"Hả?" Giang Tiểu Mãn chậm nửa nhịp, nghi hoặc mà nhìn về phía Vinh Đình.

Hắn chỉ thấy Vinh Đình chau mày mà nhìn hắn, thấp giọng nói: "Tiên nhân bị bệnh."

"Không có." Giang Tiểu Mãn muốn rút tay về được, Vinh Đình cũng không thả, lại đưa tay hướng cái trán hắn vừa sờ.

"Đều nóng thành như vậy!" Vinh Đình vội la lên.

Giang Tiểu Mãn căn bản không nhận ra được mình phát sốt thành hình dáng gì, theo bản năng mà lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Không có chuyện gì, một lát ngủ một chút là tốt rồi, ta còn phải chuẩn bị đây..."

"Còn muốn chuẩn bị cái gì?"

"Trung thu..."

"Trung thu ngươi đừng đi! Đều bệnh thành như vậy còn muốn đi!"

"Ta phải đi!" Giang Tiểu Mãn thực sự không khí lực cùng Vinh Đình ầm ĩ, hắn đứng lên, quyết định vẫn là về Thông Thiên tháp.

Nhưng hắn vừa mới đứng lên, lại vừa một trận trời đất quay cuồng, căn bản đứng cũng đứng không được, trực tiếp đổ tới phía trước. Vinh Đình vội vàng tiếp được hắn, hắn cũng đã ngất đi.

"Đồng Quang!" Vinh Đình hô, "Đi mời thái y đến! Lập tức!"

Vinh Đình ôm Giang Tiểu Mãn bước nhanh đi đến giường, đem Giang Tiểu Mãn thả xuống trên giường mình. Để xong cũng không biết mình còn có thể làm cái gì, chỉ có thể đắp kín mền cho Giang Tiểu Mãn, lại là đưa tay qua ôm.

Hắn đã lâu không cảm thụ qua loại cảm giác tâm loạn như ma, một hồi trước vẫn là lúc mười lăm tuổi xuất chinh. Khi đó là bởi vì sinh tử đan xen, nhưng lúc này lại chỉ là bởi vì tiểu tiên nhân của hắn bị bệnh.

Thái y làm đến rất nhanh, Vinh Đình cũng không hề kiêng dè nữa vấn đề để cho người ngoài tiến vào hay không, trực tiếp để thái y đi đến trước giường.

"Tiên nhân đây là thế nào?"

"Điện hạ đừng nóng vội, để thần nhìn."

Người tới là lão thái y, lão thái y động tác quá nhanh, chẩn mạch cho Giang Tiểu Mãn đến chậm rãi. Vinh Đình tại một bên cạnh gấp đến độ đứng không được, rồi lại nhịn được. Hắn đứng nghiêm, chỉ có hai tay gắt gao mà nắm lại.

"A..." Lão thái y cau mày trầm ngâm.

"Làm sao vậy?" Thái tử trái tim nhất thời nâng lên.

Lão thái y lắc đầu một cái, nhíu mày đến càng sâu, nhìn ra hai tay Thái tử hơi phát run. Một hồi lâu, lão thái y lông mày giương ra, hướng Thái tử bình thản nói: "Ngoại cảm phong hàn

, hàn tà đi vào trong hoá nhiệt..."

"Cho nên?"

"Cho nên uống chút thuốc, tĩnh dưỡng mấy ngày là được." Lão thái y nói " không phải là bệnh gì lớn."

"Nhưng hắn vừa nãy ngay trước mặt cô ngất đi!"

"Chính là không tinh thần thôi, điện hạ không cần quá mức bận tâm."

Lão thái y để lại phương thuốc sau đó về Thái y viện chuẩn bị thuốc, Vinh Đình liếc mắt ra hiệu cho Đồng Quang, Đồng Quang rõ ràng ý hắn, liền lại đi mời thái y khác đến. Sau đó lại tới hai người nữa, sau khi hai người chẩn đoán đều không khác vị lão thái y kia, Vinh Đình mới cuối cùng cũng coi như yên lòng.

Trong Trường Nhạc cung , Giang Tiểu Mãn đang ngủ say sưa.

Vinh Đình canh giữ ở bên cạnh hắn lẳng lặng mà nhìn, hai gò má của hắn nóng đến phiếm ửng đỏ không tự nhiên, thoạt nhìn lộ ra đặc biệt nhỏ, đặc biệt đáng thương, Vinh Đình thấy vậy trong lòng từng trận mà đau.

Là hắn quá sơ ý rồi, Vinh Đình nghĩ thầm.

Mấy ngày qua tiểu tiên nhân cũng không hề có tinh thần, tuy là tiểu tiên nhân chung quy nói mình chỉ là bận, hắn nhưng cũng nên chú ý.

Đều do hắn.

"Điện hạ, thuốc sắc xong rồi." Đồng Quang bưng thuốc tiến vào.

"Để xuống đi, cô làm." Vinh Đình nói.

Vinh Đình nhẹ nhàng lắc lắc Giang Tiểu Mãn, lại một lát, Giang Tiểu Mãn mới mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"Uống thuốc."

Giang Tiểu Mãn hữu khí vô lực hơi há mồm, miệng hắn mở ra nhỏ, cũng không đút được, Vinh Đình cũng không giận, chính là tỉ mỉ mà đút từng chút một. Giang Tiểu Mãn uống non nửa bát liền ngủ thiếp đi, Vinh Đình cầm lấy khăn thay hắn xoa xoa mặt.

Ban đêm, Vinh Đình ngủ cực mỏng, Giang Tiểu Mãn thoáng hơi động hắn liền lập tức tỉnh lại.

"Bây giờ là giờ gì?" Giang Tiểu Mãn khàn giọng nói, nói chuyện thật chậm.

"Ngươi đừng để ý tới."

"Ta phải lên đài..." Giang Tiểu Mãn bệnh đến thần trí mơ hồ, đã không phân biệt được thời không, cho là mình đã ngủ đến Trung thu.

"Ngươi không cần lên đài." Vinh Đình nói "Ta sẽ nói cho phụ hoàng ngươi bị bệnh, Trung thu thì không đi nữa."

"Không được, ta phải đi..." Giang Tiểu Mãn lầm bầm nói, "Ta phải đi nha..."

"Không đi không sao cả, phụ hoàng xác định sẽ không trách ngươi."

"Có người đang chờ ta... muốn làm cho bọn họ vui vẻ..." Giang Tiểu Mãn trong não thập phần hỗn loạn, các loại thông tin hỗn độn lan tràn, duy nhất nhớ tới chính là hắn phải đến Trung thu biểu diễn.

Hắn phải đến Trung thu biểu diễn, bởi vì hắn làm hỏng nhiệm vụ, Nam Cung Tuyết đi, hắn phải gánh chịu nội dung vở kịch nguyên thuộc về Nam Cung Tuyết.

Nam Cung Tuyết ngày hôm đó làm cho mọi người vui vẻ, hắn không thể để cho mọi người thất vọng.

Nam Cung Tuyết ngày hôm đó trải qua thật nhiều tình tiết, còn ra tay chữa trị hai đứa nhỏ sinh bệnh, hắn không y thuật, nhưng hắn phải tìm ra hai đứa nhỏ kia, mời người chữa bệnh khỏi bọn họ.

"Có người bệnh sẽ xuất hiện ngày đó..." Giang Tiểu Mãn chịu đựng không thoải mái nói "Ta không đi, không tìm được bọn họ..."

"Nhưng ngươi còn bệnh." Vinh Đình nhìn hắn.

"Bọn họ cũng bệnh... này là trách nhiệm của ta." Giang Tiểu Mãn thấp giọng nói, "Ta phải khỏe lên..."

Giang Tiểu Mãn bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi, Vinh Đình nhìn hắn một khắc trước còn đang nói chuyện, sau một khắc rồi lại ngủ thiếp đi, vừa cảm thấy đáng yêu, vừa cảm thấy đến đáng thương, trong đầu vừa chua vừa ngọt.

Sáng sớm, Giang Tiểu Mãn từ nóng liền chuyển thành lạnh, ôm chăn một mạch run lên. Vinh Đình thấy thế, đem hắn ôm vào trong ngực. Hắn dường như còn gặp ác mộng, cả người phát run, bỗng nhiên lại tỉnh rồi.

Hắn khi tỉnh lại phảng phất không ý thức được mình đã từng nói mớ qua một lần, lại vẫn là tiếp tục lời nói mới rồi tiếp tục nói.

"Ta phải tìm bọn họ..."

"Yên tâm, chờ trời đã sáng, ta liền sai người đem bệnh nhân toàn thành tìm ra, từng người từng người tìm đại phu cho bọn họ, ngươi không cần lo lắng."

"Thật sự ..."

"Ta khi nào đã lừa gạt ngươi?"

Giang Tiểu Mãn trong nửa mê nửa tỉnh nghe thấy những câu nói này, còn thật yên lòng. Hắn trong lồng ngực Vinh Đình cà cà, mềm mại nói: "Ngươi thật tốt."

Giang Tiểu Mãn lại ngủ thiếp đi, Vinh Đình đem hắn đến trong lồng ngực mình ôm chặt thêm chút.

Vinh Đình nghĩ thầm, ngươi càng tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook