Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Chương 89: Nhất kiến chung tình 2 - Điên rồi.

Hạng Lục Qua

08/09/2020

Edit + Beta: Ruby

------------------

Vinh Đình gật đầu, một câu cũng nói không nên lời.

Giang Tiểu Mãn sau khi ngồi xuống lại quay đầu nhìn về Vinh Đình cười: "Cậu là Vinh Đình đúng không?"

Vinh Đình vẫn là gật đầu, hắn liếc một cái nhìn Giang Tiểu Mãn, lại cúi đầu đem tầm mắt dừng ở trên sách vở, biểu hiện lãnh đạm.

Chỉ có chính hắn hiểu được, trái tim của hắn sắp theo miệng nhảy ra ngoài, chỉ cần lại liếc một cái nhìn Giang Tiểu Mãn, hắn sẽ nhịn không được tỏ tình cùng Giang Tiểu Mãn.

Thấy hắn lãnh đạm, Giang Tiểu Mãn nhưng cũng không nhụt chí, chỉ là nghiêng đầu lại đến gần một chút, cười nói: "Cậu không biết tôi, nhưng tôi nhận biết cậu , tôi là Giang Tiểu Mãn, lúc tai nạn xe cộ năm trước chính là cậu đã cứu tôi, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi."

Giang Tiểu Mãn nói nhiều, Vinh Đình không để ý cậu, cậu cũng lầm nhầm mà nói không ngừng.

Cậu nói cho Vinh Đình là mình học ngành kỹ thuật, vốn muốn sau khi khai giảng tìm một cơ hội gặp mặt Vinh Đình, lại không nghĩ rằng gặp mặt ở trong phòng học.

"Tôi thật muốn gặp cậu ."

Vinh Đình nghe đến chỗ này, trái tim co rụt lại.

Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nghĩ đến Giang Tiểu Mãn có phải cùng mơ qua một giấc mộng giống như hắn hay không, có phải cũng đang tìm hắn hay không.

Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Tiểu Mãn , Giang Tiểu Mãn thấy hắn chau mày, vội hỏi: "Tôi không phải muốn làm gì, chính là muốn chính miệng nói tiếng cám ơn cùng cậu ."

Vinh Đình nhất thời thất vọng, phẫn nộ nói : "Không có gì."

"Chờ chân tôi khỏe rồi, tôi thì làm trâu làm ngựa cho cậu, báo đáp ân tình của cậu ." Giang Tiểu Mãn mở to mắt bé ngoan mà nhìn Vinh Đình.

Vinh Đình hừ lạnh một tiếng, không quay đầu không nhìn cậu.

Vinh Đình đáy lòng thập phần buồn bực, Giang Tiểu Mãn rõ ràng không nhận ra hắn, không giống hắn, đầy trong đầu đều là tiểu tiên nhân của hắn.

Kia chung quy chỉ là một giấc mộng sao?

Bởi vì trước khi tai nạn xe cộ hắn liếc mắt nhìn Giang Tiểu Mãn, bị xe va chạm, liền mơ một giấc mộng có liên quan cùng Giang Tiểu Mãn. Nếu trước đó tai nạn xe cộ trong đầu hắn nghĩ chính là người khác, người mơ thấy có thể chính là một người khác.

Chỉ là như thế sao?

Trong phòng học nhiều người, Giang Tiểu Mãn càng gần sát bên hắn, hai người ngẫu nhiên cánh tay đụng cùng một chỗ, Vinh Đình buồn bực thì buồn bực, trái tim vẫn là không tránh khỏi một trận kinh hoàng.

Giang Tiểu Mãn cúi đầu chăm chú viết ghi chép, Vinh Đình chỉ xoay bút trộm nhìn cậu.

Giang Tiểu Mãn ngày thường yếu đuối, một khuôn mặt xứng đáng được người sủng ái.

Coi như giấc mộng là giả, đáng yêu chính là đáng yêu, cái này giả không được.

Vinh Đình nhìn đến mê mẩn, đem Giang Tiểu Mãn từ đầu đến chân đều cẩn thận nhìn một phen. Bỗng nhiên hắn sửng sốt, tầm mắt dừng lại ở trên quyển sách ghi chép của Giang Tiểu Mã. Hắn nhìn xem chữ viết của Giang Tiểu Mãn, lại nhìn xem nét chữ của mình, cuối cùng khóe miệng vừa câu lên.

Giấc mộng kia nhất định là thật sự.

Trong mộng tiểu tiên nhân chữ viết lên xấu đến mức xấu hổ, còn cũng dùng chữ viết như gà bới kia mà ghi thù hắn trong Ký thù bản.

Một lần bị hắn đã phát hiện Ký thù bản kia, hắn hung hăng cười nhạo một phen, tiểu tiên nhân kia tức giận, một ngày không để ý tới hắn.

Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra phải dỗ người ta như thế nào, tiểu tiên nhân kia lại chạy tới quấn quít lấy hắn, nói hắn viết chữ đẹp, muốn hắn dạy, hắn nếu không dạy, thì đợi đến ở trong Ký thù bản bị chữ xấu viết đầy.

"Vậy dạy người viết sao thì sao?"

"Đương nhiên là dùng chữ đẹp để viết đầy Ký thù bản."

Xem tiểu tiên nhân một dáng vẻ đắc ý, hắn không biết làm thế nào, cũng chỉ có thể mỗi ngày tự tay nắm tay mà dạy.

Viết đẹp liền hôn, viết không đẹp liền nắm lòng bàn tay, cứ như vậy dạy vài năm, chữ tiểu tiên nhân cuối cùng viết thành kiểu của hắn.

Tựa như giờ này khắc này những chữ viết của Giang Tiểu Mãn.

Chữ Vinh Đình là từ nhỏ bắt đầu luyện, khi còn bé tập viết theo mẫu chữ, sau khi lớn lên lại thêm một ít phong cách của mình, hắn đến nay còn chưa thấy qua chữ giống như chữ của hắn.

Nhưng hôm nay chữ của Giang Tiểu Mãn rõ ràng có đặc sắc của hắn.

Nghĩ vậy, Vinh Đình vừa là ngạc nhiên, vừa là kinh hỉ.

Giấc mộng kia là thật sự.

Vinh Đình chuẩn bị hết một tiết khóa, chuẩn bị xong sau giờ học liền mời Giang Tiểu Mãn cùng đi ăn cơm. Hắn đời này không mời qua người ta ăn cơm, khó tránh khẩn trương.

Nhưng mà chuông hết giờ học vừa reng, Giang Tiểu Mãn liền đem balo đều thu dọn kỹ lưỡng, đứng dậy muốn đi.

Vinh Đình thoáng cái bắt lấy Giang Tiểu Mãn : "Cậu đi đâu?"

Giang Tiểu Mãn vẻ mặt vô tội: "Đi học..."

Đi học? Vậy ăn cơm làm sao bây giờ?

Giang Tiểu Mãn nhìn hắn nhíu mày, vội lại nói: "Là xuống tiết sau! Chính là tòa nhà giảng dạy kia cách khá xa, tôi đi đứng lại không thuận tiện, phải đi qua sớm hơn."

"Cậu ..." Vinh Đình muốn nói lại thôi, cuối cùng quýnh lên, dứt khoát cướp lấy túi sách Giang Tiểu Mãn, hướng trên bàn vừa để xuống, "Cậu chờ đó, không cho đi."

Vinh Đình để lại Giang Tiểu Mãn ở phòng học, từ mình đi mất.

Vinh Đình ra khỏi phòng học, chạy nhanh đi.

Trong trường học của bọn họ toàn diện cấm xe, học sinh khóa trên dưới không phải dựa vào đi bộ, chính là dựa vào xe đạp, giống tòa nhà giảng dạy của hắn khoảng cách không xa, liền chỉ đi bộ.

Nhưng Giang Tiểu Mãn bây giờ là một người què nhỏ, lại có thể đi như thế nào?

Vinh Đình hết trường học tìm xe đạp công cộng, tìm được mấy chiếc xe toàn bộ không được, không phải bị hư, chính là phía sau không gắn chỗ ngồi. Thật vất vả tìm được rồi, cũng qua nửa giờ.

Hắn vội vội vàng vàng đạp trở về, bắt đầu hối hận không trước cùng Giang Tiểu Mãn lưu lại phương thức liên lạc, nếu Giang Tiểu Mãn chờ không được đi trước, hắn lại phải chờ một tuần mới có thể nhìn thấy Giang Tiểu Mãn .

Khoảng cách khóa sau còn có 20', Vinh Đình vội vàng chạy trở về phòng học. Hắn hướng chỗ ngồi vừa nhìn, phát hiện trong phòng học trống rỗng, người không biết đi đâu rồi.

Vinh Đình bước chân hơi chậm lại, mồ hôi lúc nãy chảy ra ngoài bị gió lạnh vào đông thổi qua, cả người lạnh lẻo.

Giang Tiểu Mãn lúc này đi rồi...

Vinh Đình đang mất mát, đột nhiên, khóe mắt dư quang hắn thoáng nhìn bàn giáo viên kia tựa hồ có chút động tĩnh.

Hắn tâm niệm vừa động, lập tức tiến lên trước.

Hắn nghiêng người vừa nhìn, chỉ thấy phía dưới bàn giáo viên, Giang Tiểu Mãn ôm đầu gối trốn ở bên trong, giống như gà cục cưng giấu trong tổ.

"Tăng tằng!" Giang Tiểu Mãn thấy hắn xuất hiện, vui vẻ thò đầu hô to.

Vinh Đình: "..."

Giang Tiểu Mãn cảm thấy dọa người thành công, đắc ý nở nụ cười. Vinh Đình xem cậu nở nụ cười, cũng nhịn không được cười.

Vinh Đình ngồi xổm xuống nhìn cậu: "Trốn ở đây làm gì? Tôi còn tưởng rằng thời gian sắp đến, cậu đã đi trước."

Giang Tiểu Mãn nói : "Nhưng tôi muốn chờ cậu ."

Như thế nào ngoan như vậy? Vinh Đình quả thực muốn... Vinh Đình nhịn được, nói: " Đứng lên, nếu cậu không đi sắp muộn rồi."

Giang Tiểu Mãn cố gắng đứng lên, nhưng giãy dụa một chút lại phát hiện ra không được, "Kẹt, mắc kẹt rồi..."

Tại sao ngốc như vậy?

Vinh Đình không nói gì, theo bản năng đưa tay muốn ôm Giang Tiểu Mãn . Giang Tiểu Mãn cũng không kháng cự, hai tay kéo dài thật dài chờ hắn ôm.

Hắn một tay đem Giang Tiểu Mãn từ dưới bàn giáo viên ôm ra, ôm xong rồi mới ý thức được động tác này quá mức thân mật, không thích hợp hai người mới quen biết không đến nửa ngày làm.

Nhưng mà hết thảy cũng thật tự nhiên, hắn đối việc này có thể nói thuận buồm xuôi gió, ôm đến tiếp tục hết mức tự nhiên.

Giang Tiểu Mãn chống nạn, chậm rì rì mà đi.

Vinh Đình xem bộ dáng kia của cậu, không khỏi hỏi: "Chân có đau hay không?"

"Không đau..." Giang Tiểu Mãn bỗng nhiên lại sửa miệng, "Đau, đau chết."

Giang Tiểu Mãn dừng bước lại, Vinh Đình cũng dừng bước lại.

Hai người trầm mặc nhìn chăm chú, ba giây sau, Vinh Đình xoay lưng đến Giang Tiểu Mãn , Giang Tiểu Mãn yên tâm thoải mái mà được Vinh Đình cõng.

Vinh Đình cõng Giang Tiểu Mãn đi ra bên ngoài, nghĩ thầm chính mình thật sự là điên rồi.

Hắn đem Giang Tiểu Mãn đặt trên xe đạp, còn có mười lăm phút, hắn lên xe, nói: "Xuất phát."

Phương nam 2 tháng cuối, mùa xuân lặng lẽ đến.

Vinh Đình chở Giang Tiểu Mãn xuyên qua ở trong sân trường, trong sân trường nhiều loại hoa nở rộ, nơi nơi đều toả ra bong bóng hồng nhạt.

Xe đạp chạy qua một chỗ gập ghềnh, xe xóc nảy, Giang Tiểu Mãn vội bắt lấy quần áo Vinh Đình.

Bị Giang Tiểu Mãn vừa nắm, Vinh Đình suýt nữa lật xe, hắn quay đầu lại trừng mắt liếc, thấy Giang Tiểu Mãn khẩn trương cầm lấy góc áo của hắn, lời nói đến miệng lại nuốt vào.

Tên ngốc này... Nắm cái gì mà nắm, không biết ôm sao?

Vinh Đình cuối cùng đuổi kịp đến trước khi bắt đầu khóa học tiếp đem Giang Tiểu Mãn đưa đến tòa nhà giảng dạy , Giang Tiểu Mãn xuống xe, hướng Vinh Đình nói tiếng cám ơn.

Nói lời cám ơn xong Giang Tiểu Mãn lại còn chưa đi, chỉ đứng ở trước xe Vinh Đình, chờ Vinh Đình nói cái gì đó, trên mặt Vinh Đình vẫn là vẻ mặt nghiêng túc, trái tim rồi lại phù phù phù phù cuồng nhảy dựng lên. Hắn một bộ giọng điệu lơ đểnh nói : "Sau khi tan học ở đây chờ, mang cậu đi ăn cơm."

Giang Tiểu Mãn như là rất hài lòng những lời này của hắn, nở nụ cười.

Xem diễn cảm kia của Giang Tiểu Mãn, Vinh Đình nhịn không được đưa tay trên mặt Giang Tiểu Mãn sờ soạng một cái.

Chuông vang lên lớp, Vinh Đình ý thức được chính mình đã làm chuyện gì, vội một cước bước trên bàn đạp, chuẩn bị chạy trốn. Trước khi chạy trốn lại quay đầu lại hướng Giang Tiểu Mãn dặn dò: "Mau vào đi thôi... phải ngoan nha, chăm chú nghe giảng bài."

Nói xong chạy cũng không quay đầu lại.

Điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook