Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Chương 37: Ngày mai chữa chân

Hạng Lục Qua

07/09/2020



Edit + Beta: Ruby

--------------------

Giang Tiểu Mãn đi rồi, để lại cho nam chủ nữ chủ thời gian tự mình chung đụng.

Giang Tiểu Mãn vừa đi, Thái tử liền cùng Nam Cung Tuyết mắt to trừng mắt nhỏ.

Hôm qua Nam Cung Tuyết bị Đồng Quang trói gô, tay cùng chân đều bị dây thừng lớn trói gắt gao, da dẻ mềm mại đều bị mài đổ máu, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Thái tử nhìn một hồi, sai Đồng Quang đem sợi dây trên người Nam Cung Tuyết đều dỡ xuống.

"Mau mau mở ra."

Nam Cung Tuyết ngoài mặt vẫn là một bộ dáng không sợ trời không sợ đất, nội tâm kì thực kêu khổ thấu trời, vừa nghe thấy trói buộc mình có thể được cởi xuống, không khỏi âm thầm cảm kích Thái tử.

Giang Tiểu Mãn cùng Thái tử đối thoại nàng nghe vào tai, mơ hồ biết thân phận của mình đối Thái tử mà nói tựa hồ thậm chí đặc biệt. Cho tới nay nàng đối với "Chủ nhân" này cũng không gì quan tâm, cũng không nghiêm túc nhìn thẳng qua đối phương vài lần, nghe bọn họ vừa nói, nàng rốt cục nghiêm túc nhìn về phía Thái tử.

Quả nhiên là người anh tuấn... Hơn nữa tâm địa tựa hồ không xấu...

Thái tử nói: " Trói như thế, tiên nhân kia thấy được lại muốn trách cô gia thô lỗ, thay cái khác đi."

Nam Cung Tuyết: "?"

Nam Cung Tuyết còn chưa cảm động xong, sợi dây bó trên tay chân liền bị đổi thành còng tay xiềng chân bằng sắt, trên xiềng chân còn buộc vào quả cầu sắt nặng trĩu.

"? ? ?"

"Cứ như vậy đi, rất tốt." Thái tử gật gật đầu.

Liền như vậy, Thái tử cùng Nam Cung Tuyết "Bắt đầu" chung sống.

Ở chung ngày thứ nhất, Thái tử đem Nam Cung Tuyết mang đến hậu viện trong Trường Nhạc Cung, không nói một lời nhìn chăm chú một hồi, lại để cho Đồng Quang đem người nhốt lại.

Ở chung ngày thứ hai, Thái tử lại đem Nam Cung Tuyết mang đến hậu viện, như cũ nhìn chằm chằm, sau đó sẽ để Đồng Quang đem người nhốt lại.

Ở chung ngày thứ ba, Thái tử như trước đem Nam Cung Tuyết mang đến hậu viện, rốt cục Nam Cung Tuyết nhịn không nổi.

"Muốn giết muốn lăng trì thì làm nhanh, rốt cuộc muốn nhìn tới khi nào?"

"Đồng Quang, đem miệng của nàng lấp kín lại."

"Ngươi! Ngươi dám đụng vào ta thử xem, cẩn thận phụ thân ta..."

Thái tử giơ tay, bảo Đồng Quang dừng lại động tác.

Thái tử nheo mắt lại, đánh giá Nam Cung Tuyết, thấp giọng nói: "Cha ngươi bản lĩnh cũng rất lớn, còn có thể đem ra uy hiếp cô gia ."

"Hắn chính là giáo chủ ma giáo!"

"Ồ?"

***

Nội dung lạc hậu quá nhiều, vì để cho hai người có thể gia tốc bồi dưỡng tình cảm, Giang Tiểu Mãn cố ý khoảng mấy ngày không đi tìm Thái tử.

Mãi cho đến ngày Thái tử muốn lên Thượng Thư phòng, Giang Tiểu Mãn mới cùng Thái tử gặp mặt một lần.

Giang Tiểu Mãn mong đợi hỏi: "Những ngày qua sống thế nào?"

Thái tử khóe miệng một câu: " Tốt vô cùng."

Tốt không thể tốt hơn, hắn cuối cùng cũng coi như biết rõ cung nữ của mình là con gái giáo chủ ma giáo.

May là lúc trước không có một kiếm giết chết, bằng không sẽ thua lỗ lớn.

Giáo chủ ma giáo có tiền có quyền, mình trói nữ nhi của hắn, không cố gắng lợi dụng một chút là thật lãng phí.

Hôm nay Thượng Thư phòng so với ngày thường không khác, vẫn là chư vị hoàng tử tập hợp lại một chỗ nghe Tô Uyên giảng bài, tiếp đó Tô Uyên ra đề cho mọi người viết văn, không giống duy nhất chính là Hoàng Đế trên đường đến.

Hoàng Đế đang trong Thượng Thư phòng dạo qua một vòng, lần lượt xem qua văn chương chư vị hoàng tử.

Giang Tiểu Mãn an vị tại bên cạnh Thái tử, rõ ràng không phải hắn viết văn, nhưng hắn lại cảm thấy dáng dấp Hoàng Đế như vậy lại giống như giám thị coi thi, làm cho hắn không khỏi hơi sốt sắng.

Hoàng Đế đi qua chỗ ngồi Thái tử, hòa ái hỏi: "Đình Nhi gần đây khỏe không?"

Thái tử để bút xuống, nhẹ giọng nói: "Nhi thần không việc gì."

"Vậy thì tốt, khí sắc so với lúc trước tốt hơn không ít. Một hồi tan học, trẫm ở bên ngoài chờ ngươi." Hoàng Đế vừa nhìn về phía Giang Tiểu Mãn, "Tiên nhân cũng cùng đến đi."

Thái tử không thật đợi đến sau tan học mới đi ra ngoài, hắn rất sớm nộp trước văn chương, cùng Giang Tiểu Mãn rời đi Thượng Thư phòng.

Hoàng Đế ngồi ở chòi nghỉ mát ngoài thượng thư phòng, ông nhìn Thái tử ngồi ở xe lăn bị đẩy đi, trong ánh mắt toát ra vẻ đau lòng. Giang Tiểu Mãn chú ý tới phản ứng của ông, đoán ông đơn giản là muốn quan tâm chân Thái tử.

Nhưng mà Giang Tiểu Mãn chỉ đoán đúng phân nửa, bởi vì đợi hai người toạ định , Hoàng Đế mở miệng liền hỏi: "Trảm Tiên kiếm đâu?"

Giang Tiểu Mãn sững sờ, âm thầm nhìn về phía Thái tử, ngươi không đem thanh kiếm trả về?

Thái tử cũng liếc mắt nhìn hắn, ta quên mất.

"Hai ngày này trẫm bỗng nhớ tới Trảm Tiên kiếm, liền đi xem một chút, không ngờ kiếm trên đài lại không có, chính là Đình Nhi lấy đi ?"

"Là nhi thần lấy đi ."

"Vậy được rồi." Hoàng Đế cười nói, "Cũng là trẫm cùng ngươi biết chỗ của nó."

Hoàng Đế nói nhìn về phía Giang Tiểu Mãn, nói rằng: "Tiên nhân có thể cũng biết lai lịch thanh kiếm này?"

Giang Tiểu Mãn gật đầu, thầm nghĩ ta không chỉ biết, mà còn bị kiếm này đâm qua. Hoàng Đế lại nói: "Đây vốn là bí mật hoàng gia, bất quá tiên nhân không là người ngoài, biết được cũng không sao. Mà ngày hôm nay trẫm muốn nói, cũng cùng tiên nhân có liên quan."

Hoàng Đế nói đến đây, vừa nhìn về phía Thái tử, hỏi: "Đình Nhi chính là gặp được người cùng mình hữu duyên?"

Hoàng Đế nói: "Người được Trảm Tiên kiếm, có thể cùng người yêu bạc đầu giai lão. Trẫm nghĩ, Đình Nhi cầm thanh kiếm, có lẽ là gặp gỡ đối tượng ngưỡng mộ trong lòng. Trẫm nói phải đúng không?"

Thái tử ngày đó lấy thanh kiếm kia, đơn giản là cho rằng Giang Tiểu Mãn vì cùng Nam Cung Tuyết bên nhau, cố ý để cho hắn mang mình đến xem thanh kiếm kia. Bởi vậy hắn cầm lấy thanh kiếm kia, đơn giản là vì để cho Giang Tiểu Mãn không có cách nào đạt thành tâm nguyện. Sau đó rút kiếm cũng đơn giản là tức giận ngập đầu, không ngờ lại bị Hoàng Đế hiểu lầm.

Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không nói

Hoàng Đế thấy hắn ngầm thừa nhận, nhất thời nở nụ cười, lộ ra biểu tình lão phụ thân vui mừng nói: "Đình Nhi quả thực đến tuổi hôn phối, rất tốt, rất tốt."

Hoàng Đế quay đầu nhìn về phía Giang Tiểu Mãn.

"Người kia chính là người hữu duyên lúc trước tiên nhân nói tới?"

"Đúng vậy."

"Nói như vậy, người kia có thể trị hết chân Đình Nhi?"

"Đúng vậy."

"Việc này không nên chậm trễ, sao không hôm nay liền trị chân?"

"Chờ đã!" Giang Tiểu Mãn vội vã kêu ngừng.

"Tiên nhân làm sao vậy?" Hoàng Đế hỏi.

Giang Tiểu Mãn không dự liệu được Hoàng Đế lạimuốn ngày mai liền trị chân, điều này làm hắn thực tại không ứng phó kịp.

"Hôm nay khả năng quá mức vội vàng, vẫn là..."

" Cũng đúng." Hoàng Đế gật đầu, "Qua mấy canh giờ nữa trời sắp tối rồi, không bằng vẫn là ngày mai đi."

Giang Tiểu Mãn còn muốn kéo dài thêm mấy ngày, nhưng mà Hoàng Đế thương con sốt ruột, nói là ngày mai chính là ngày mai, Giang Tiểu Mãn cũng chỉ đành nhận.

Hoàng Đế lại nói: "Tuy nói người kia có thể trị hết chân Đình Nhi, mà lúc trước Đình Nhi bệnh nặng không nổi, không biết rơi xuống mầm bệnh gì không có, ngày mai kính xin tiên nhân cùng xem cho Đình Nhi."

Giang Tiểu Mãn: "?"

Hoàng Đế nói: "Nghe nói tiên nhân giỏi về dùng châm, trẫm đã làm cho người cho làm tiên nhân một bộ kim châm, ngày mai cùng nhau đưa lên."

Giang Tiểu Mãn: "... Được."

Trong tiểu thuyết, tiên nhân giả cũng là bởi vì không trị hết chân Thái tử mới bị chém đầu.

Bây giờ Giang Tiểu Mãn tuy rằng đem trách nhiệm trị chân giao cho người khác, mà nếu như hắn thật sự chuyện gì cũng không làm, cũng tỏ ra hết sức kỳ quái, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể nghe theo Hoàng Đế nói, ngày mai cùng "trị một chút" cho Thái tử.

Hoàng Đế thấy Vinh Đình nãy giờ không nói gì, còn nghĩ là hắn xấu hổ, liền cười nói: "Ngày mai trẫm có thể nhìn thấy con dâu tương lai, đây có thể để cho trẫm đợi lâu nha! Tiên nhân nói có đúng hay không?"

Giang Tiểu Mãn làm trợ công, vội vã tại bên cạnh đem chuyện lúc trước nói qua liền nhắc lại một lần, làm bảo đảm. Hắn nói: "Bệ hạ lần trước đã đáp ứng với bần đạo không quản Thái tử muốn lấy ai làm vợ, bệ hạ nhất định sẽđáp ứng."

"Trẫm còn không có quên đây, tam thế nhân duyên, cơ hội hiếm có như thế, trẫm làm sao có thể cản trở?"

Nghe thấy "Tam thế nhân duyên", Vinh Đình liếc mắt nhìn Giang Tiểu Mãn, trong đầu bỗng nhiên có ý nghĩ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook