Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Chương 54: Hiểu lầm

Hạng Lục Qua

08/09/2020



Edit + Beta: Ruby

------------------------

Ác bá kia thấy Vinh Đình bỗng nhiên xuất hiện, đầu tiên là sững sờ, tiếp tục là vẻ mặt hèn mọn mà nhìn hai người, nói rằng: "Ha, tín vật đính ước? Ngươi là nhân tình của hắn?"

"Ta ngược lại muốn làm nhân tình của hắn." Vinh Đình nói "Đáng tiếc thiếu gia nhà ta bây giờ còn nhìn không lọt nô tài ta đây."

Giang Tiểu Mãn nghe lời này mặt liền nóng, Vinh Đình gan chó này! Làm sao có thể ở trước công chúng nói câu như thế này! Nếu như để người quen biết nghe được, đầu Giang Tiểu Mãn hắn còn muốn hay không!

Ác bá kia nghe ra được Vinh Đình đây là đang đùa Giang Tiểu Mãn, cũng không muốn lại cùng bọn họ phí lời, nhân tiện nói: "Hay cho một đôi cẩu nam nam! Thật xúi quẩy!"

Thời điểm lúc nãy Vinh Đình nói chuyện thanh âm không lớn, còn không có quá nhiều người chú ý tới bên này, lúc này ác bá vừa nói như thế, người bên cạnh mới chú ý tới bọn họ.

Những người đi đường nhận ra ác bá này, lại nhận không ra Vinh Đình cùng Giang Tiểu Mãn đây, chỉ thấy hai người một người tỏa ra khí khái anh hung, một người thanh tú đáng yêu, thêm nữa ác bá kia thực sự khiến người chán ghét, cứ như vậy mà lại đứng ở hai người bên này.

Nhưng bọn họ lại e ngại ác bá kia, tức giận nhưng không dám nói.

Trong đám người có một đứa nhỏ, đại khái là tuổi tác còn nhỏ, chỉ nghe qua cha mẹ nói ác bá làm việc ác thế nào, cũng không biết sợ sệt. Liền chỉ vào ác bá kia nói: "Lại đang tìm người xúi quẩy!"

"Ai nói ?" Ác bá quay đầu nhìn về phía đoàn người.

Mẫu thân đứa bé muốn kéo con trai lại, đứa nhỏ lại nói: "Ngươi lại đến, ta cần phải báo quan rồi!"

"Báo quan, ngươi cứ việc đi báo, xem ai dám bắt ta!"

Ác bá kia đã tập trung đứa bé kia, sải bước mà liền đi đến đứa bé kia. Người khác lập tức lùi về sau, mẫu thân đứa nhỏ phản xạ mà dùng thân thể che trước mặt đứa bé.

Giang Tiểu Mãn nhìn nữa nhìn không nổi, hô: "Có bản lĩnh đến chỗ ta này, bắt nạt đứa nhỏ tính là thứ gì? Lại đây!"

Tiếng Giang Tiểu Mãn kêu "lại đây" giống như kêu chó, ác bá kia lửa giận nhất thời tăng vọt, một cái xoay người đột nhiên không kịp chuẩn bị mà liền vung quyền phía Giang Tiểu Mãn.

Giang Tiểu Mãn đứng nghiêm mà căm tức nhìn ác bá, không có một tia khiếp đảm. Ác bá nắm đấm vung đến trước mặt Giang Tiểu Mãn, người khác không khỏi kêu sợ hãi, đã thấy nắm tay kia dừng lại trước mắt Giang Tiểu Mãn.

Chỉ thấy Vinh Đình đứng ở phía sau Giang Tiểu Mãn đưa tay ra, ngón tay khớp xương rõ ràng điểm vào trên nắm tay ác bá, nắm đấm của ác bá kia càng là không thể tiếp tục hướng trước một phân.

"Làm càn." Lông mày Vinh Đình cuối cùng cũng nhíu lại.

"Ngươi!" Ác bá còn chưa trải qua vô cùng nhục nhã như vậy, nhất thời hét lớn một tiếng ra quyền lần thứ hai.

Giang Tiểu Mãn chỉ thấy trước mắt lóe lên, Vinh Đình vừa mới còn đứng ở phía sau hắn đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo liền thấy Vinh Đình giơ tay, mà tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp thấy rõ Vinh Đình làm cái gì, liền nghe "Ầm" một tiếng vang thật lớn, ác bá kia đã ngã bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất.

Ác bá ngã xuống đất ầm ầm, muốn bò cũng không bò dậy nổi, ngay cả khí lực trừng người cũng mất.

Mọi người vốn là bị cảnh tượng trước mắt gây kinh hãi, đầu tiên là trầm mặc, sau là tiếng hoan hô tuôn ra như sấm.

Giang Tiểu Mãn cũng nhìn sững sờ, hắn sau khi xuyên qua đến này chưa từng thấy võ công chân chính, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đối tượng vẫn là người què Vinh Đình.

Giang Tiểu Mãn ngốc ở đó, lại thấy Vinh Đình quay người hơi câu khóe miệng với hắn, cười đến vừa duệ vừa thần khí.

Trái tim Giang Tiểu Mãn đập kinh hoàng, nghĩ thầm người què thối này quá thích thể hiện, nếu như cho người khác biết đây chính là Thái tử, không biết dân chúng liền phải nói cái gì.

Chính lúc này, trong đám người bỗng nhiên có người hô lớn nói: "Tiên nhân!"

Giang Tiểu Mãn sững sờ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt Khương Khả đứng ở bên cạnh khiếp sợ nhìn bọn họ.

"Tiên nhân làm sao vậy?" Khương Khả sốt sắng mà nghênh đón, còn không biết xảy ra chuyện gì.

Vừa nãy y đứng ở trước quầy sách nhìn người khác viết thoại bản tiên nhân xem đến say sưa ngon lành, hoàn toàn không biết bên cạnh xảy ra chuyện gì, đợi đến y khép sách lại , mới phát hiện người phía sau y làm thành một vòng, mà tiểu tiên nhân chính là bị người vây quanh.

Khương Khả hô xong mới phát hiện Vinh Đình cũng ở đó, mà trên đất còn có một tráng hán ngã xuống đất.

Y đầu óc nhanh chóng thay đổi, đại khái đoán ra đã xảy ra chuyện gì, nhất thời hận đến nghiến răng, chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này lại phát sinh ở sau lưng y, y thế nhưng nhìn say sưa thoại bản, bỏ lỡ tất cả những thứ này!

Mọi người vây xem nghe Khương Khả vừa gọi, lúc này mới ý thức được thiếu niên ở trước mắt chính là thần tiên sống trong truyền thuyết , mà người ra tay đánh đổ ác bá hẳn là Thái tử.

Ai cũng nghe qua cố sự Thái tử cùng tiên nhân, nhưng là chẳng ai nghĩ tới bọn họ lại cũng có thể tận mắt nhìn thấy, nhất thời tiếng hoan hô vừa mới ngừng lại lần thứ hai tăng lên, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.

Giang Tiểu Mãn bị tiếng reo hò làm cho đầu óc mơ hồ, hắn còn không biết bát quái mình cùng Vinh Đình sớm truyền ra toàn quốc. Mà vừa nghe còn có người hô to cái gì mà "Trăm năm hảo hợp" "Tam thế nhân duyên", bỗng nhiên lại đã hiểu.

Giang Tiểu Mãn đỏ cả mặt mà trừng mắt về phía Khương Khả, nghĩ thầm ngươi muốn hại chết ta. Hắn lại nhìn về phía Vinh Đình, nụ cười của Vinh Đình nhưng là sâu sắc hơn.

"Ngươi ngươi ngươi..." Giang Tiểu Mãn "Ngươi" nửa ngày, cũng không biết mình muốn nói gì.

Hắn chỉ thấy Vinh Đình giơ tay lên, hướng mọi người làm động tác cấm khẩu, mọi người nhất thời yên lặng, liền muốn nghe thử Vinh Đình muốn nói gì.

Chỉ nghe trong giọng nói Vinh Đình mang ý cười nói: "Chư vị đừng có hiểu lầm, cô cùng tiên nhân chính là thanh thuần khiết bạch."

Mọi người thất vọng, Vinh Đình nói tiếp: "Tiên nhân vừa mới cự tuyệt tình cảm ái mộ của cô, các ngươi nếu như lại đùa bỡn, tiên nhân có thể phải tức giận."

Này vừa nói, mọi người liền đánh trống reo hò, rốt cuộc bằng người trong cuộc chính miệng nói ra chuyện bản thân có tình cảm ái mộ càng làm cho người ta kích động.

Giang Tiểu Mãn không biết Vinh Đình gan to như vậy, hắn ngoại trừ đỏ mặt ra lại không thể làm ra phản ứng gì khác.

Hắn cảm thấy mình lại nán lại nữa, khả năng phải vì tim đập quá nhanh mà chết, chỉ có thể xoay người chạy.

Vinh Đình thấy hắn chạy liền cười, đuổi theo trước liền để lại một câu với mọi người: " Nhìn xem các ngươi, làm tiên nhân của cô tức giận chạy rồi."

Giang Tiểu Mãn lần này cũng không dám chạy trốn quá nhanh, chỉ sợ liền đem mình chạy mất .

Hắn cứ chạy cứ chạy lại trở về bờ sông, quay người chỉ thấy Vinh Đình đã đi theo phía sau hắn. Hắn dừng bước lại nói với Vinh Đình: "Ngươi làm sao có thể hướng bách tính nói như vậy, nếu như bọn họ hiểu lầm làm sao bây giờ?"

"Hiểu lầm? Làm sao sẽ hiểu lầm chứ? Cô nói rất rõ ràng, là cô yêu thích tiên nhân, tiên nhân không thích cô." Vinh Đình vừa nói vừa thoáng nhướn mi, "A, cô hiểu rồi, lẽ nào hiểu lầm mà tiên nhân nói, là chỉ tiên nhân kỳ thực yêu thích cô?"

Giang Tiểu Mãn: "!"

Vinh Đình: "Đã như vậy, vậy cô bây giờ đi về nói rõ ràng với bọn họ, hai chúng ta đây là tình đầu ý hợp."

Vinh Đình quay người muốn đi, Giang Tiểu Mãn liền kéo hắn, hắn lập tức liền không đi, nhấc tay nắm chặt tay Giang Tiểu Mãn kéo ở y phục hắn.

Giang Tiểu Mãn vội vàng liền rút tay trở về, đem hai tay dấu ở sau lưng không cho hắn dắt. Giang Tiểu Mãn lắp bắp nói: "Ta muốn hồi cung ."

Vinh Đình gật đầu: "Được."

Vinh Đình đưa tay nhẹ nhàng vừa vẫy, Đồng Quang cũng không biết từ góc nào đi ra.

" Chuẩn bị kiệu cho tiên nhân."

"Vâng."

Vinh Đình mới vừa nói xong, nội tâm Giang Tiểu Mãn bỗng vang tiếng chuông báo lớn, này quá quen thuộc rồi! Đoạn tình tiết này từng xuất hiện trong tiểu thuyết!

Trong tiểu thuyết nữ chủ cũng phải muốn chạy, nam chủ liền gọi tới cỗ kiệu cho nữ chủ. Mà khi nữ chủ ngồi kiệu, nam chủ cũng đi vào theo, hai người liền ở riêng trong không gian nhỏ hẹp, trái lại càng thêm ám muội.

Giang Tiểu Mãn biết Vinh Đình khẳng định một lát cũng phải chen lên, vội hỏi: "Ta không muốn ngồi kiệu!"

Vinh Đình: "Ồ?"

Giang Tiểu Mãn cảnh giác nhìn Vinh Đình, nói rằng: "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì!"

"Cô nào dám suy nghĩ gì." Vinh Đình vô tội buông tay, "Nếu tiên nhân không muốn ngồi kiệu, vậy thì không ngồi kiệu, miễn cho tiên nhân lại phải hoài nghi cô lòng mang ý đồ xấu."

Vinh Đình hướng Đồng Quang khẽ gật đầu, Đồng Quang đi.

Giang Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm, mà một lát sau, hắn bỗng nhiên mới hiểu được cái gì gọi là tự đào hố chôn mình.

Chỉ thấy cỗ kiệu không còn, mà Đồng Quang dắt tới một con ngựa.

------------

Tác giả có lời muốn nói: Còn có một đoạn ngắn mới kết thúc tình tiết đêm Trung thu, mà Qua buồn ngủ, ngày mai tiếp theo viết vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook