Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Chương 60: Bất kính

Hạng Lục Qua

08/09/2020

Edit + Beta: Ruby

--------------

Giang Tiểu Mãn bị Khương Khả làm sợ hết hồn, mà ở trước mặt người ngoài hắn vẫn là khống chế được phản ứng của chính mình, chỉ là cơ thể hơi run lên, không nhìn kỹ còn không nhìn ra hắn kỳ thực thiếu chút nữa kêu thành tiếng.

Khương Khả chú ý tới tầm mắt của hắn, lập tức trốn sau cây cột ẩn thân.

Giang Tiểu Mãn: "?"

Giang Tiểu Mãn đem tầm mắt dời đi, coi như không nhìn thấy.

Cách một hồi, Giang Tiểu Mãn lại mơ hồ cảm nhận được người khác nhìn chăm chăm. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Khương Khả núp ở sau cây cột cách hắn lại gần thêm một chút, mà ánh mắt vặn vẹo như trước.

Khương Khả phát hiện Giang Tiểu Mãn nhìn y, liền nhanh chóng trốn đến sau cây cột.

Giang Tiểu Mãn: "? ?"

Giang Tiểu Mãn nghiêng đầu đi, mấy giây sau lại quay đầu lại, chỉ thấy Khương Khả lại tiến lên gần thêm một cây cột.

Đây là đang chơi 123 người gỗ?

123! Khương Khả lần nữa tiến lên gần một cây cột.

123! Khương Khả núp ở phía sau cái cây càng gần một chút.

123! Khương Khả nằm nhoài trong bụi hoa cách Giang Tiểu Mãn chưa tới ba mét.

Giang Tiểu Mãn vừa bắt đầu còn sợ có chút, đến bây giờ chỉ thấy buồn cười , Khương Khả này hình như hơi bị ngốc.

Ngoại trừ bụi hoa kia, ở gần Giang Tiểu Mãn đã không có chỗ có thể để cho Khương Khả trốn, Khương Khả liền nằm nhoài trong bụi hoa, trừng lớn con mắt, tròn mắt muốn rách cả mí mắt mà nhìn Giang Tiểu Mãn.

Giang Tiểu Mãn ngồi dưới hành lang trong hậu viện, cùng Khương Khả bốn mắt nhìn nhau.

Giang Tiểu Mãn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, Khương Khả vẫn không nhúc nhích, Giang Tiểu Mãn liền vỗ vỗ, thấy y không đến, cuối cùng ngoắc ngoắc tay về phía y.

Khương Khả do dự vừa động, Giang Tiểu Mãn tiếp tục vẫy tay: "Đến đây, bần đạo sẽ không ăn thịt ngươi."

Khương Khả vẫn là không dám động, Giang Tiểu Mãn lại nói: "Lại đây, mời ngươi ăn tiên đan."

Khương Khả rốt cục thăm dò mà nhô đầu ra, thấy Giang Tiểu Mãn còn đang vẫy tay về phía y, động tác cứng đờ từ sau bụi hoa đi ra, cùng tay cùng chân đi tới bên cạnh Giang Tiểu Mãn, ngồi xuống.

Giang Tiểu Mãn đưa ra hai tay của mình không có thứ gì về phía y, thấy y hai mắt trừng lớn, dáng dấp cực kỳ khẩn trương, liền hướng mà cười cười y động viên.

Giang Tiểu Mãn hai tay lật mấy lần, cuối cùng đóng lại, nắm chặt, hai cái nắm đấm đặt ở trước mặt Khương Khả.

"Đoán xem bàn tay nào?"

Khương Khả chậm rãi đưa tay ra, chỉ xuống tay phải Giang Tiểu Mãn, liền nhanh chóng thu về.

Giang Tiểu Mãn buông nắm tay phải ra, lòng bàn tay chẳng có cái gì cả. Khương Khả lại nhìn về phía tay trái của hắn, hắn mở tay trái ra, tay trái như cũ chẳng có cái gì cả.

Khương Khả: "?"

Giang Tiểu Mãn vừa nở nụ cười, lần thứ hai nắm tay, mở ra, trên lòng bàn tay phải đã nhiều hơn một viên kẹo sữa nhỏ màu vàng trong vắt, ngọt ngào.

" Đoán đúng rồi, tiên đan này cho ngươi."

Đôi mắt Khương Khả trợn lên càng lớn, không thể tin nhìn viên tiểu tiên đan kia bỗng dưng xuất hiện, lại nhìn nhìn Giang Tiểu Mãn.

Giang Tiểu Mãn đưa ra tay, y vội vàng nhận. Giang Tiểu Mãn thấy y sau khi nhận lấy nhưng cũng không ăn, liền hỏi: "Làm sao không ăn vậy?"

"Thần, thần..." Khương Khả rốt cục mở miệng, "Thần muốn mang về nhà cúng."

"Đừng cúng, ăn đi." Giang Tiểu Mãn không có cách nào tưởng tượng có người đem kẹo sữa hắn làm mang về nhà cúng là hình ảnh gì.

Giang Tiểu Mãn liền khích lệ vài lần, Khương Khả cuối cùng đem kẹo sữa đặt vào trong miệng. Thấy Khương Khả chịu ăn, Giang Tiểu Mãn rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Giang Tiểu Mãn là thể chất hút mèo, xưa nay chỉ có hắn không muốn mèo trêu chọc, không có mèo hắn trêu chọc không được, bây giờ phí chút công phu mới để cho Khương Khả qua đây, hắn cảm nhận được chưa từng cảm nhận qua cảm giác vui sướng khi thuần phục được mèo hoang.

Giang Tiểu Mãn nói: "Gặp mặt qua mấy lần, chúng ta đều còn chưa nói chuyện thẳng thắn một lần, bần đạo còn tưởng rằng ngươi chán ghét ta chứ, mỗi lần thấy bần đậo ; đều phải phải trừng mắt nhìn."

Khương Khả lắc đầu liên tục: "Làm sao sẽ chứ! Thần, thần chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào, sợ quấy nhiễu tiên nhân."

Giang Tiểu Mãn biết Khương Khả không có ác ý, chỉ thấy Khương Khả vẫn là căng thẳng, liền tùy ý cùng Khương Khả hàn huyên chút chuyện phiếm.

Giang Tiểu Mãn vốn là dễ dàng cùng người thân cận, hàn huyên một hồi, Khương Khả từ từ thả lỏng, ngữ khí lúc nói chuyện cũng không lại cứng ngắc như vậy, cũng từ từ lộ ra bản tính.

" Chỗ Tiên nhân gần đây cùng điện hạ vẫn tốt chứ?"

"A?"

"Chính là phương diện kia..."

Giang Tiểu Mãn bỗng nhiên đã hiểu, mặt thoáng cái liền đỏ, nhỏ giọng nói: "Ngươi từ nơi nào nghe được thứ loạn thất bát tao kia? Chúng ta mới không có gì."

Khương Khả nói: "Tất cả mọi người nói như vậy..."

Giang Tiểu Mãn người này không có tâm phòng bị gì, hắn cùng với Khương Khả tuổi tác gần nhau, trò chuyện được, liền nhìn đối phương là thư đồng Vinh Đình tuyển chọn, liền cũng không quá do dự nhiều. Hắn nói: "Ngươi đừng nghe bọn họ nói mò, hai chúng ta một chút quan hệ cũng không có."

Khương Khả trong nháy mắt thất vọng.

Mà Giang Tiểu Mãn lại nói: "Chỉ có điều điện hạ có thể đến tuổi hôn phối, muốn thành thân muốn váng đầu, cho nên mới..."

Giang Tiểu Mãn nói đến đây nói không được nữa, Khương Khả lại tinh thần tỉnh táo.

Khương Khả nói: "Thần xem điện hạ cùng tiên nhân thập phần xứng đôi, điện hạ nếu có thể cùng tiên nhân kết hôn, đó là không thể tốt hơn rồi!"

Giang Tiểu Mãn: "? ? ?"

Khương Khả lại nói: "Tiên nhân ở lâu tiên giới, khả năng không biết điện hạ người này nhưng là nổi danh "dầu muốn không vào", những năm gần đây tiểu thư nhà ai đều nhìn không lọt, xưa nay chưa từng động tâm bất luận người nào!"

Giang Tiểu Mãn: "Nhưng này liên quan bần đạo chuyện gì chứ... Hắn dầu muốn không vào là chuyện của hắn, bần đạo tại sao liền phải cùng hắn kết hôn?"

Khương Khả lắc đầu, nghiêm túc nhìn Giang Tiểu Mãn nói: "Điều này đại biểu điện hạ là người chung tình, tiên nhân không cần phải lo lắng điện hạ sẽ có một ngày phụ lòng."

"Sau đó thì sao?"

"Tiên nhân tuy là người tu tiên, nhưng tình yêu nhân gian cũng là một phần của tu hành. Tiên nhân hiếm thấy hạ phàm, nếu như cùng điện hạ kết hôn, vừa có thể nhờ vào đó tu hành, có thể lĩnh hội vui vẻ của tình ái, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện?"

"Sau đó thì sao?"

"Mà điện hạ chính là lựa chọn tốt nhất, Thái tử một nước , tướng mạo anh tuấn, phong độ bất phàm, lục nghệ tinh thông, hơn nữa hắn..." Khương Khả nói đến chỗ kích động, cầm lấy tay Giang Tiểu Mãn, "Hắn tưởng nhớ tiên nhân như vậy, tiên nhân phát chút thiện tâm, độ hắn đi!"

Giang Tiểu Mãn không có gì để nói, không nhịn được nói: "Đây đều là những thứ gì, ngươi có phải là xem quá nhiều thoại bản rồi?"

Khương Khả cứng đờ.

Giang Tiểu Mãn cau mày nói: "Ngày hôm nay mới phát hiện điện hạ đang xem mấy thoại bản loạn thất bát tao, thoại bản kia mà ngay cả bần đạo cùng điện hạ kết hôn đều viết, thực sự đại nghịch bất đạo."

Khương Khả lặng lẽ nắm chặt tay Giang Tiểu Mãn buông ra, chột dạ nhìn về phía bên cạnh.

"Khương Khả, ngươi xem qua loại thoại bản kia chứ?"

"Chưa, chưa từng xem..."

"Thật không biết điện hạ là ở đâu lấy ra, người viết lời thoại bản kia cũng thật sự dám viết, cũng không sợ điện hạ ngày nào đó mất hứng, đem hắn chộp mất đầu."

"Đúng rồi..."

Khương Khả đầu đầy mồ hôi, không dám nói đó chính là mình viết. Y nơm nớp lo sợ nói: " Lại có thoại bản kia, chắc chắn cũng là cả thế gian đều hi vọng điện hạ có thể cùng tiên nhân bên nhau. Tình yêu điện hạ đối với tiên nhân, là mọi người rõ như ban ngày..."

"Vậy à ." Giang Tiểu Mãn thở dài.

Giang Tiểu Mãn nghĩ đến Vinh Đình liền cảm thấy hoảng hốt, nói với Khương Khả: "Không nói cái này, nói chuyện khác đi."

Khương Khả gật đầu liên tục, "Vậy thần nói một chút cho tiên nhân bát quái từ triều đình."

Thời điểm Vinh Đình trở lại Trường Nhạc cung, chỉ thấy Giang Tiểu Mãn cùng Khương Khả ngồi cùng một chỗ, Giang Tiểu Mãn bị Khương Khả chọc cho vui ơi là vui.

Lông mày Vinh Đình một chút liền nhăn lên, liếc mắt một cái trừng Khương Khả, ra hiệu y cút.

Khương Khả cười đắc ý, lúc trước Vinh Đình bao giờ cũng không cho y tiếp cận tiểu tiên nhân, bây giờ y cuối cùng cũng coi như vừa đầy nguyện vọng lâu nay.

Khương Khả nghĩ liền đến ôm tay Giang Tiểu Mãn, Giang Tiểu Mãn vui cười hớn hở mà lấy kẹo sữa ra mời Khương Khả ăn, Vinh Đình ở phía sau tức giận đến nghiến răng.

Nhưng mà Vinh Đình nhìn một chút, bỗng nhiên lại cảm thấy hình ảnh này giống như niềm vui thú tuổi già, bỗng nhiên lại không còn nóng nảy.

"Tiên nhân, nên dùng cơm ."

Vinh Đình mở miệng, Giang Tiểu Mãn lúc này mới chú ý tới hắn, trên mặt vừa hơi đỏ lên.

Giang Tiểu Mãn đứng lên, đến ôm Dần tướng quân, nói rằng: "Bần đạo buồn ngủ, phải về Thông Thiên tháp, sau khi tỉnh ngủ tự mình ăn nghỉ."

Vinh Đình hơi nhướng mày, nói rằng: "Ăn xong lại trở về."

Giang Tiểu Mãn còn muốn lắc đầu, Vinh Đình lại nói: "Để ngự thiện phòng nấu chút canh bổ cho ngươi, uống hết mới cho đi."

Giang Tiểu Mãn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dưới giám sát Vinh Đình, đem canh bổ kia bỏ thêm rất nhiều dược liệu quý hiếm lên uống hết.

Hắn uống mà không hiểu ra sao, không biết Vinh Đình vừa nghĩ tới hắn lớn tuổi, không chịu nổi dằn vặt, liền không nhịn được muốn bồi bổ thân thể cho hắn, miễn cho sau này hôn một cái liền thở không ra hơi.

Thấy Giang Tiểu Mãn bé ngoan uống canh bổ, sắc mặt tựa hồ cũng hồng nhuận chút, Vinh Đình cuối cùng cũng coi như cảm thấy an ủi. Hắn đã sớm đem Khương Khả đuổi đi, chỉ có hai người bọn họ, hắn không nhịn được lại đưa tay muốn trêu chọc Giang Tiểu Mãn một chút.

Giang Tiểu Mãn vội vã đi trốn, lại không tránh được, bị hắn tóm vào trong ngực nặn nặn hai má.

Giang Tiểu Mãn vội la lên: "Qua ít ngày chính là trùng dương, ngươi bây giờ là học kính lão, không cho làm bừa!"

Vinh Đình nói: "Cô nơi nào bất kính ? Ngươi nói."

Giang Tiểu Mãn nói: "Ngươi tay còn đặt ở trên eo ta đây!"

Vinh Đình khẽ cười nói: "Cô nhưng là tâm ý đầy lòng kính yêu ôm tiên nhân, tiên nhân chớ nên hiểu lầm cô."

"Ngươi chính là kính yêu ta như thế?"

"Cái này bất kính? Sợ là tiên nhân còn chưa từng xem bộ dáng cô bất kính. Tiên nhân nếu như muốn nhìn một chút, cô cũng là có thể để tiên nhân mở mang kiến thức."

Giang Tiểu Mãn bị hắn nói đến mặt đỏ tới mang tai, nhanh chóng liều mạng tránh thoát, chạy nhanh như bay.

-------

Tác giả có lời muốn nói: Qua vài chương nhất định phải để từ cái cổ Thái tử trở lên bất kính một chút.

Ngoài ra, cuối tuần năm, sáu, chủ nhật cũng sẽ cập nhật ban ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook