Vì Sao Phải Yêu?

Chương 7: Đi Bar

P-Lonely

19/11/2016

Hôm nay được tan làm sớm, công việc lại nhẹ nhàng, thoải mái, điều đó làm Tường Vy cảm thấy thật tuyệt vời. Cô quyết định sẽ đi siêu thị và tự tay làm một bữa thật ngon với người bạn tri kỉ của mình. Vì thế, Tường Vy đã gọi điện ngay cho ai đó mà chưa đến giờ tan sở và kết cục đã suýt bị mắng một trận.- Tít...tít...tít.... alo...Liễu Thiên Vân xin nghe...

- Hello vợ yêu... >.< Đang làm gì thế? Tối nay về nhà sớm nha, chồng đãi....

- *Mặt xám xịt* Muốn chết hả mẹ...Bây giờ chưa hết giờ tan sở, con còn phải đang làm việc.

- Hihi... Quên mất, tại tui không đế ý. Hôm nay ngày đầu đi làm được tan sớm nên định khao bà một chầu nè. Bớt nóng đi nhaaaaaaaaa

- Tưởng gì chứ ăn khao là đây oke luôn.... Thôi, cứ biết thế đã nhớ đang làm việc. Bye....

- Cái con này, bạn bè thế đấy.

Nở một nụ cười nhạt rồi cất điện thoại vào trong túi, Tường Vy chuẩn bị đến siêu thị. Trong suốt 6 năm trôi qua, thật lòng mà nói nếu không có đứa bạn thân này không biết liệu còn có một Tường Vy như ngày hôm nay không nữa. Từ ngày mà người ấy ra đi, Tường Vy luôn nhận được sự an ủi chân thành từ mọi người đặc biệt là từ cô bạn thân của mình. Liễu Thiên Vân - đứa bạn thanh mai trúc mã từ khi còn quấn khố với cô, dường như đã trở thành một người thân trong gia đình. Không chỉ là một đứa con gái cá tính, hồn nhiên, Thiên Vân như mang đến cho Tường Vy nhiều điều mới lạ. Trong lúc cô gặp khó khăn nhất khi chia tay người yêu, Thiên Vân là người đầu tiên đưa cô vực dậy từ vấp ngã. Thật lòng mà nói, ngoài gia đình ra, Thiên Vân ở trong lòng cô luôn có một vị trí rất quan trọng.

Vì vậy, ngày đầu tiên đi làm, người cô muốn mời ăn khao trước tiên phải là Thiên Vân. Tường Vy quyết định sẽ nấu một bữa thật ngon đúng chuẩn tay nghề. Chỉ nghĩ đến việc được trông thấy bộ mặt thán phục của đứa bạn thân khi nhìn thấy bàn thức ăn là Tường Vy lại cảm thấy thật hạnh phúc.

.

.

.

.

3h chiều - Trung tâm siêu thị Thành phố.

- Lalalalala lalalalala....Hey! I'm good! I'm hot! I'm fresh! I'm fly.... Vừa đi dạo trong siêu thị mua đồ Tường Vy vừa nhẩm lời bài hát mình mới nghe được. Có một điều đó trong con người cô như đang bừng cháy lên. Thực sự mà nói trong suốt mấy năm qua hiếm khi cô thấy thoải mái như bây giờ. Như có một điều gì đó đang thôi thúc cô tiến về phía trước và một tương lai tươi đẹp đang chào đón cô. Tường Vy nhoẻn miệng cười mà không hay biết có một ánh mắt đang theo sau mình và cũng đang mỉm cười. Bỗng nhiên từ phía trước có một chiếc xe đẩy đang lao về phía cô khiến Tường Vy giật mình. "Thôi không để ý, kiểu này người ta mà đâm vào mình thì mình toi rồi..."

- Uỳnh.......Một tiếng đổ vỡ lớn xảy ra ngay trước mắt Vy

- Bắt lấy nó... Tên ăn trộm kia, đứng lại, mọi người hãy mau bắt tên đó lại....

"À hóa ra là ăn trộm." Tường Vy nhanh nhảy đẩy chiếc xe của mình ra chặn đúng vào bụng tên trộm làm hắn ngã ập xuống quầy hàng rau. Nhưng thật không may sức của tên trộm khá mạnh, hắn ngay lập tức cầm chiếc thùng bên cạnh đập vào người Vy.



- Aaaaaaa.....

Tưởng đã trúng vào người Tường Vy hét lên nhưng bỗng nhiên có một bóng đen lao đến che chắn trên người cô rồi đẩy tên trộm ra. Thật may là không có vấn đề gì. Tường Vy thở phào nhẹ nhõm.

Tên trộm cuối cùng cũng bị mắt trước sự chứng kiến của những người dân trong siêu thị. Càng thú vị hơn khi họ được trông thấy một cô gái xinh đẹp không ngần ngại tấn công tên trộm và một anh chàng đẹp trai dũng cảm sẵn sàng lấy mình ra che chở cho cô gái và bắt tên trộm lại. Ai ai cũng nhìn họ bằng cặp mắt thật hâm mộ và ghen tị về "một cặp trai tài gái sắc". Phải một lúc lâu sau mọi người mới tản đi, Tường Vy cũng đang nhặt lại đồ của mình để chuẩn bị đi thanh toán. Bỗng một đôi giày thể thao nam dừng lại trước mặt cô, trông anh khá cao to và đẹp trai nhìn hơi giống người ngoại quốc. Anh híp mắt cười và nhìn cô

- Cô không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?

Thật may Tường Vy không phải kẻ hám trai như cô bạn nào đó nếu không khi nhìn thấy mặt anh chàng này chắc cô cũng "chết ngất" rồi

- À... Thật sự rất cảm ơn anh. Tôi không sao... Anh có làm sao không ạ?

- Cô nhìn xem tôi vẫn nguyên vẹn từ đầu tới chân nè. - Anh chàng hóm hỉnh đùa

- À vâng, anh không sao thì tốt rồi. Vậy tôi xin phép đi trước...

"Phù... cuối cùng cũng thoát nạn. Tưởng bị tông rồi chứ." Vừa thầm nghĩ Tường Vy vừa bước nhanh về phía quầy tính tiền rồi bước nhanh chân ra khỏi siêu thị để lại đằng sau lưng cô một ánh mắt tò mò, thú vị.

.

.

.

6h tối.

- Cạch...Chồng ơi vợ về rồi đây...

- Nhanh đi tắm đi rồi ra ăn cơm, đói lắm rồi đây.

- Ghê chưa mới đợi người ta có tí mà cũng kêu có những hôm đến 8h chẳng có hạt cơm nào vào bụng mà cũng chẳng thấy thế nào. Xí



- Trước khác, bây giờ khác chứ

- Khác cái con khỉ... À là do bà cười lắm quá nên tốn nhiều calo chứ gì...hahahaaaa

Hai cái người này cứ gặp nhau thì lại thế đấy. Tuy hay trêu chọc nhau đến lúc phát cáu lên nhưng chưa bao giờ Vy và Vân giận nhau cả. Vì cả hai người đều biết vị trí quan trọng của mình trong lòng người kia...

Hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Vy kể cho Vân nghe về việc nộp đơn xin việc ngày hôm nay còn cô bạn thân lại thấy hơi bực bội vì đụng phải khách hàng khó tính trong chỗ làm. Mặc dù mỗi người đều có niềm vui hay chuyện buồn nhưng cả hai luôn san sẻ với nhau điều đó càng khiến cho tình bạn thêm vững chắc. Sau bữa cơm tối Thiên Vân đề nghị:

- Nè, hôm nay là ngày vui như thế này nên tôi có một quyết định trọng muốn thông báo với bà nhưng với một điều kiện là bà một đồng ý 100%. OK

- Chuyện gì cứ nói ra tôi đây OK tất.

- Thật nha... Anh em đi quẩy part 2 đeeeeeee

Tường Vy thấy rùng mình trước giọng điệu của Thiên Vân. Bà này mà dùng cái giọng điều này thì chắc chắc là không ổn lắm rồi.

- Thôi tối rồi tôi thấy vẫn còn no lắm để hôm khác đi nha.

Vừa nói Tường Vy vừa xỏ đôi dép định chạy vào phòng.

- Nè.... Cấm chuồn. Ai vừa mới nói là "tôi đây OK tất" thế nhỉ.

- À.. ừ...thì... chắc là bà nghe nhầm đấy, tôi có nói gì đâu, ahihihi..

Mặt ai đó đang xám xịt lại, vặn vẹo xương cổ, bẻ xương tay...

- Tôi cho bà 3 phút để thay đồ. Nhớ là phải chọn bộ đồ nào SEXY tí nha cưng.

Tường Vy ngạc nhiên không kém phần lo sợ:

- Đi đâu?!!

- Hỏi ngu.. Đi bar chứ đi đâu. Ngày vui thế này mà không kiếm mấy anh chàng tán tỉnh thì chán lắm. Nhanh lên xong ra tôi đánh phấn cho. GO NOW!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Sao Phải Yêu?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook