Vi Quang

Chương 20: Chương 20

Kháo Kháo

21/10/2018

Ba người uống rượu thẳng đến hơn một giờ sáng mới chấm dứt, Phùng Tùng và Lữ Bằng Vũ đều gọi tắc xi về nhà, chỉ còn lại Chu Húc đã uống đến choáng đầu, nằm phịch ở trên sô pha phòng khách bất động.

Tiểu Ninh nghe lén đến ngủ quên mất, qua nửa đêm bị gió lạnh thổi tỉnh, thấy đã hơn một giờ, bên ngoài đã sớm không còn tiếng động, nhưng đèn phòng khách vẫn sáng. Tiểu Ninh đi ra nhìn qua, Chu Húc nằm liệt ở trên sô pha, cửa ban công cũng không đóng, cũng không sợ cảm lạnh.

Mấy người này, chính họ cũng không đáng tin cậy, còn dám nói cậu.

Tiểu Ninh đóng cửa, đi qua đánh thức Chu Húc, kêu hắn quay về phòng ngủ.

Chu Húc đã say đến hồ đồ, sau khi bị đánh thức thì ngẩn ra ở trên sô pha, Tiểu Ninh phải kéo hắn đi, hắn mới bắt đầu đi theo. Chu Húc say rượu tương đối thuận theo, bảo làm cái gì thì làm cái đó.

Tiểu Ninh vắt khăn ấm lau mặt cho hắn, hắn mặt đầy mờ mịt ngồi ở trên giường, một lát sau bắt đầu tự mình cởi quần áo, chui vào trong chăn.

Tiểu Ninh nhìn đèn báo pin điện thoại của Chu Húc đã biến thành màu đỏ, muốn tìm sạc giúp hắn sạc pin. Phòng Chu Húc bày biện khá ngăn nắp, trên tủ đầu giường gọn gàng, không để vật gì lên trên, Tiểu Ninh thuận miệng hỏi: "Sạc pin để ở chỗ nào?"

Chu Húc có hỏi có đáp: "Trong... Trong ngăn kéo..."

Tiểu Ninh kéo ngăn kéo trong tủ đầu giường ra, quả nhiên trông thấy sạc điện thoại được cuộn dây cẩn thận.

Cậu lấy sạc ra, khóe mắt quét đến vật gì đó trong ngăn kéo, tim cậu đập mạnh một cái, không hề suy nghĩ liền lấy ra xem.

Là một lọ bôi trơn còn một nửa.

Trong lòng Tiểu Ninh đột nhiên bùng lên một ngọn lửa.

Lọ bôi trơn này dùng với ai, không cần nói cũng biết.

Cho đến giờ phút này, Tiểu Ninh mới thật sự cảm nhận chân chân thực thực rằng lúc trước Chu Húc không thuộc về mình, hiện giờ cũng không thuộc về mình.

Có một ác ma bò lên trái tim Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh cắm sạc điện thoại, cầm lấy lọ bôi trơn kia, đọc hướng dẫn sử dụng trên vỏ.

Cậu đẩy Chu Húc, hỏi: "Cái này là cái gì?"

Chu Húc mở mí mắt nặng nề ra, sau khi nhìn thoáng qua liền trả lời: "...Lọ bôi trơn."

"Anh dùng với ai?"

"... Trần... Dịch Hoành..." Chu Húc líu lưỡi tiếp tục trả lời.

"Anh làm với Trần Dịch Hoành mấy lần rồi?"

"..." Lần này Chu Húc trầm mặc, nhíu mày, tựa hồ trong lòng đang yên lặng đếm số lần, nhưng cái này nhất thời nào có thể tính rõ ràng.

Tiểu Ninh phát hiện, Chu Húc thật sự say, say đến không biết trời trăng, say đến cứ hỏi thì sẽ đáp.

"Anh mượn Lữ Bằng Vũ mười vạn để làm gì?"

"Giúp... giúp Tiểu Ninh... trả tiền..."

Tiểu Ninh hít sâu một cái: "Tại sao anh phải giúp Tiểu Ninh trả tiền? Có phải anh thích Tiểu Ninh không?"

Chu Húc nhíu mày: "... Tiểu Ninh... quá nhỏ."

Câu trả lời này có điểm giống như đang tìm lý do mình không thể thích Tiểu Ninh, Tiểu Ninh mừng rỡ như điên, lại truy hỏi: "Vậy nếu Tiểu Ninh ba mươi tuổi thì sao, anh có thích hắn không, hắn tốt hay là Trần Dịch Hoành tốt?"

Câu hỏi này có lẽ quá phức tạp, Chu Húc say đến không còn biết gì cũng không thể suy nghĩ logic nội dung bên trong mà trả lời, chỉ lặp lại câu vừa rồi của mình: "... Tiểu Ninh... quá nhỏ..."

"Tướng mạo Tiểu Ninh đẹp mắt không?"

"... Đẹp...mắt..."

"Trần Dịch Hoành đẹp mắt, hay là Tiểu Ninh đẹp mắt?"

"... Tiểu... Ninh..."



Tiểu Ninh phì cười ra tiếng.

Nửa đêm hơn một giờ, Tiểu Ninh tự mình suy tư một hồi, không tốn bao nhiêu thời gian, cậu liền đưa ra quyết định.

Con người có đôi khi rất kỳ quái, thời điểm ở câu lạc bộ cùng khách nhân, khách nam sờ mông Tiểu Ninh một cái, cậu liền buồn nôn đến bữa cơm tối qua đều muốn ói ra.

Hiện giờ lại tự mình muốn đem mông của mình dâng tới cửa cho người khác chọc vào.

Còn cảm thấy thật cao hứng.

Tiểu Ninh kéo rèm thật kín, đóng cửa phòng thật kỹ, thoát quần áo của mình, xốc chăn Chu Húc lên. Chu Húc mờ mịt mở to mắt, rượu cồn đã khiến hắn không cách nào phân biệt người thân thể trần truồng trước mắt.

Tiểu Ninh tới gần lỗ tai Chu Húc, thấp giọng nói: "Tôi biết anh thích Tiểu Ninh, chỉ là không dám nói, có phải không?"

Thần sắc Chu Húc lập tức trở nên xấu hổ, lắc đầu muốn phủ nhận: "Không..."

"Anh vừa vay tiền cho Tiểu Ninh, vừa thu lưu hắn, chiếu cố hắn, anh đi đường thấy ai đáng thương đều sẽ đối tốt với người đó như vậy sao? Anh có dám nói anh không thích Tiểu Ninh chút nào không?"

Một người say rượu nào có năng lực phân biệt gì, Chu Húc bị truy vấn đến không đáp lại được, chỉ đỏ mặt lên.

Tiểu Ninh nhìn lông mày, ánh mắt với bờ môi Chu Húc, nghĩ hôn lên không biết sẽ là tư vị gị.

Trong đầu còn đang nghĩ như vậy, thân thể đã làm theo.

Cậu hôn hôn lên trán, lên mũi, lên môi Chu Húc.

Cậu chưa hôn bao giờ, không biết hôn như thế nào, chỉ là hai phiến môi đụng đụng.

Nghe nói rượu cồn có tính trợ tình, không biết là thật hay giả. Dù sao thời điểm Tiểu Ninh vẫn còn đang suy tính nên dùng kỹ xảo ngây ngô của mình trêu chọc Chu Húc như thế nào, Chu Húc đã ôm lấy cậu, đem đầu lưỡi xông vào trong miệng cậu, vừa đảo vừa mút.

Tiểu Ninh ngây dại.

Cậu không biết thì ra hôn môi là như vậy, đương nhiên cậu từng xem qua hôn lưỡi trong sách, trong phim, nhưng cậu không biết thực tế là như thế.

Cũng quá trực tiếp đi.

Nụ hôn của Chu Húc xen lẫn mùi rượu xông vào trong miệng Tiểu Ninh, chỉ một hồi, Tiểu Ninh đã cảm giác đầu lưỡi mình tê rần, môi sưng lên.

Chu Húc hôn sẽ dùng sức hung ác như vậy?

Tiểu Ninh thật sự không tưởng tượng ra Chu Húc bên ngoài trung thực ôn hoà, hôn lên vậy mà lại hung như thế.

Cảm giác niêm mạc chạm nhau thật sự quá kỳ lạ, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả.

Tiểu Ninh vốn định dụ dỗ Chu Húc, nhưng vừa bị hôn một cái, đại não cậu liền trống rỗng.

Chờ đến lúc Chu Húc buông cậu ra, cậu mới phát hiện đã biến thành tư thế Chu Húc đè lên cậu.

"... Không phải là anh say sao?" Tiểu Ninh nhìn Chu Húc hỏi.

Chu Húc không trả lời cậu, thoáng cái lật người cậu lại.

Bàn tay to sờ lên mông cậu, dùng sức xoa nhẹ vài cái, liền muốn đem ngón tay cắm vào trong hậu huyệt Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh nổi da gà, vội vàng hô: "Thuốc bôi trơn!"

Sau đó cậu hết sức vui mừng chuyện bản thân đã bị dọa đến mơ mơ màng màng lại vẫn nhớ được chuyện bôi trơn này, bảo đảm mông mình sẽ không nở hoa.

Chu Húc bắt lấy lọ bôi trơn, dường như không kiên nhẫn đổ một đống lớn lên hậu huyệt Tiểu Ninh.

Dịch bôi trơn man mát, Tiểu Ninh sợ run cả người, vẫn có tâm tư nghĩ: Ngày mai phải ném cái lọ kia đi, mua mới.

Chu Húc chen một ngón tay vào, Tiểu Ninh nỗ lực buông lỏng bản thân. Chu Húc rất nhanh đem ngón tay biến thành hai ngón, sau đó là ba ngón.

Hắn nằm ở trên lưng Tiểu Ninh, thở dốc.

Khuếch trương cũng không kéo dài bao lâu, Chu Húc quấy đảo qua loa vài cái, rất nhanh liền rút ngón tay ra.



Một cây cứng rắn nóng đáng sợ chống ở giữa đùi Tiểu Ninh.

Có lẽ là dịch bôi trơn làm cánh mông ướt át lành lạnh, sau khi tiếp xúc với tính khí của Chu Húc, khiến cho cây kia càng có vẻ nóng đến kinh người.

Tiểu Ninh cũng có thứ đó, cậu cũng từng tự an ủi qua.

Nhưng cậu chưa từng cảm thấy tính khí sẽ cứng như vậy, sẽ bỏng như vậy, cậu thực sự muốn quay người lại ngoảnh đầu nhìn Chu Húc xem có phải hắn đang cầm một cây gậy điện chống cậu hay không.

Cậu chưa kịp.

Chu Húc mãnh liệt một cái thúc vào.

Tiểu Ninh nhịn không được thấp giọng kêu ra tiếng, thật sự rất đau.

Giống như hậu huyệt đã nứt ra.

Nhưng mà tiếng thở của Chu Húc đã trở nên nặng nề, rõ ràng càng thêm kích động, hắn cúi đầu ngậm lấy vành tai Tiểu Ninh, một bên vươn lưỡi liếm, một bên càng không ngừng đâm chọc hạ thân.

Tiểu Ninh không biết vành tai mình nhạy cảm như vậy, lúc bị ngậm liếm không kiềm chế được mà nổi da gà, còn run run. Tuy rằng hậu huyệt vẫn còn đau, nhưng mà cảm giác bị liếm vành tai với cảm giác phía sau tốt hơn nhiều.

Cậu có thể cảm nhận được một cây đồ vật đang bừng bừng phấn chấn ở trong cơ thể mình ra ra vào vào, rất đau, thế nhưng lại là lạ.

Không giống với khoang miệng, là một loại niêm mạc chạm nhau khác, còn thân mật hơn.

Cậu thích nghe tiếng thở dốc kích động của Chu Húc trên người mình, còn có cảm giác lồng ngực Chu Húc không ngừng ma sát trên lưng mình.

Tiểu Ninh không ngừng hít vào thở ra hít vào thở ra, tận lực thả lỏng thân thể.

Dù sao thì thật giống như có một cây gậy điện chọc vào mông mình.

Qua rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi tới tận khi kiên cường như Tiểu Ninh thật sự muốn khóc, Chu Húc rốt cuộc mới bắn.

Tiểu Ninh có thể cảm giác được Chu Húc rất thoải mái, cũng không biết vì sao, chính là cảm thấy như vậy. Chu Húc nằm ở trên lưng cậu một phút mới rút tính khí ra, lại lật Tiểu Ninh lại.

Tiểu Ninh lập tức cảm thấy tinh dịch trong hậu huyệt chảy ra, nhỏ giọt ở trên ga giường.

"Có phải anh tỉnh rồi không?" Tiểu Ninh khàn giọng hỏi Chu Húc.

Chu Húc vẫn như cũ không trả lời cậu, vùi đầu nuốt tính khí Tiểu Ninh.

Tiểu Ninh vừa thích vừa tức giận.

Tức giận là có phải Chu Húc cũng từng làm như vậy với Trần Dịch Hoành?!

Nhưng mà quá sung sướng, rất nhanh cậu liền thoải mái đến quên mất tức giận, tuy rằng hậu huyệt vẫn còn đau, nhưng mà cảm giác tính khí ở trong khoang miệng nóng ướt thật sự quá kỳ lạ, thoải mái đến muốn thăng thiên.

Tiểu Ninh lập tức cứng rắn.

Chu Húc co lại khoang miệng, đè ép tính khí, còn dùng đầu lưỡi liếm láp quy đầu.

"A ——" Tiểu Ninh rốt cuộc không nhịn được kêu ra tiếng, hai chân vòng lên vai Chu Húc, gắt gao kẹp lấy đầu Chu Húc. Hai tay còn nắm tóc Chu Húc, theo động tác phập phồng phập phồng của hắn.

"Ưm —— a —— "

Tiểu Ninh thật sự rất muốn ngậm miệng mình lại, chính cậu nghe còn cảm thấy rất xấu hổ, nhưng mà cậu không nhịn được. Tư vị tính khí được liếm thật sự là quá tốt, đây là lần đầu tiên xử nam Tiểu Ninh khai trai, cậu thích đến choáng váng chóng mặt, nghĩ việc này so với chính mình dùng tay tốt hơn nhiều.

Lúc bắn Tiểu Ninh kéo Chu Húc ra, bắn ở trên ga giường.

Sau đó Chu Húc lại cứng.

Hắn thuận theo tư thế hai chân Tiểu Ninh đang gác ở trên vai hắn, không đợi Tiểu Ninh kịp phản ứng, lại cắm vào.

Eo Tiểu Ninh thiếu chút nữa bị giày vò đến gãy.

Hai người đem ga giường làm đến nhàu nhĩ, cũng không biết tới mấy giờ mới kết thúc, dù sao Tiểu Ninh cũng đã mệt đến mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vi Quang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook