Vì Quân Mà Sinh

Chương 98: Trao Đổi.

Tiểu Khả Liên

03/05/2021

Mở mắt nhìn Doãn Tuyết, song đồng của Đoạn Y Trân liền hiện lên một tia dị sắc mà nàng không thể hiểu rõ được. Chỉ là, chưa để Doãn Tuyết truy lùng đến cùng, Đoạn Y Trân đã lập tức cắt đứt suy tư của nàng :"Như vậy, con lựa chọn thế nào?"

"Là muốn giúp tên Dạ Minh đó, hay là giúp đỡ chính đạo trừ ma vệ đạo?"

"Dạ công tử không phải ma." Không chút chần chừ, Doãn Tuyết liền đã mở miệng thay Dạ Minh giải thích.

Nhưng việc này, lại khiến Đoạn Y Trân không vui, nhướng mày :"Con dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy? Cứ như con là con giun trong bụng hắn không thành."

"Đó là linh cảm, ngài không hiểu được đâu...Nhưng ta khẳng định, Dạ công tử không phải loại người như thiên hạ đồn đại."

"Được rồi, ta đã biết." Phất tay, ngăn lại lời nói của Doãn Tuyết. Đến tận khi nàng đều có chút gấp rút, bà mới thở dài, ảo não thỏa hiệp :"Đi, để ta tìm cách đem sứ giả của Thần Cung đuổi về. Chuyện của bọn họ, chúng ta sẽ không nhúng tay vào."

Không xuất thủ cứu Dạ Minh, đồng thời, cũng không vì y cùng thiên hạ là địch.

---------------------------

Ba ngày sau, mặc dù đắn đo qua, nhưng Vân Ảnh vẫn tuân thủ yêu cầu của Dạ Minh, làm theo lời y nói một mình đi đến Khương Sơn Lĩnh.

Vị trí của Khương Sơn Lĩnh nói xa không xa, nói gần cũng không gần, vừa vặn liền cách Thục Trung kiếm phái hơn bốn trăm dặm.

Tu sĩ Hóa Thần cảnh như Vân Ảnh muốn đến đây, cũng đều phải mất nửa ngày đi đường.

Có thể nói, đây cũng đã nằm trong dự tính của Dạ Minh. Vừa đem thời gian rút ngắn để Vân Ảnh không có thời gian chuẩn bị. Lại vừa phòng ngừa khoảng cách quá gần, nửa đường xảy ra chuyện bất trắc, Vân Ảnh sẽ kịp thời bỏ chạy về trong tông, hoặc là hướng tông môn cầu cứu.

Chỉ là, đối với cái lưới giăng sẵn ở trước mắt, mặc dù lòng còn nghi ngờ, nhưng Vân Ảnh cũng không hề nhìn thấu được hoàn toàn.

Trong suy nghĩ của ông, đã đối phương không dám trực diện khiêu chiến Thục Trung kiếm phái, mà lại chỉ dám bắt cóc Vân Yến đến đòi tiền tài.

Kia thực lực cũng sẽ không cao đi đâu, nhiều nhất là sơ nhập Hóa Thần, cùng Hóa Thần cảnh đỉnh phong như lão vẫn còn thua kém một khoảng xa. Cũng chỉ dám lén lút làm đạo chích.

Chỉ là, sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực, nên lòng cảnh giác của Vân Ảnh cũng chưa từng vơi đi.

Khương Sơn Lĩnh là một ngọn núi nhỏ, khuôn viên chưa đến hai dặm. Nghe nói năm xưa bởi vì đã từng có hai vị đại năng ở đây đánh nhau qua, nên linh mạch ở nơi này cũng đã sớm bị đánh vỡ.

Khiến Khương Sơn Lĩnh từ đó trở nên hoang tàn, nghèo nàn không chịu nổi. Cây cối, động vật muốn sinh sống lại càng khó như lên trời.

Liếc nhìn từng cây cối khô khốc, héo rũ ở trước mặt, Vân Ảnh liền âm thầm chuyển dời thần thức quét qua toàn bộ Khương Sơn Lĩnh, quả nhiên, cũng không hề tìm được thân ảnh của người nào khác.

Thời khắc này, cũng không chậm trễ nữa, Vân Ảnh liền cất bước đạp vào trên đường núi.

Vân Ảnh không giống như tên ngốc hô to gọi nhỏ, hoặc đảo loạn như con ruồi không đầu. Trái lại, vẫn một đường đi thẳng về trước.

Bởi vì lão biết, từ khi lão xuất hiện, đối phương nhất định cũng đã phát giác. Không sớm thì muộn liền sẽ chủ động hiện thân gặp lão.

Không ngoài dự liệu của Vân Ảnh, khi lão vẫn còn chưa đi đến trên đỉnh núi, thì đối phương cũng đã mất hết kiên nhẫn, tự mình hiện ra trước mặt lão.

Hắc ảnh vừa từ trên cành cây buông xuống, Dạ Minh liền đã trước dùng hai ngón tay kéo thấp mũ choàng của mình, giọng điệu tựa tiếu phi tiếu :"Thục Trung kiếm chủ quả nhiên là rất thủ tín, đến rất đúng giờ nha."

"Không uổng công nữ nhi của ngươi ngày nào cũng khóc lóc sướt mướt muốn gặp mặt ngươi, đến mức lỗ tai ta đều sắp mọc kén luôn rồi. Nếu ngươi đến chậm một chút, nói không chừng ta sẽ đem lưỡi của nàng đều cắt xuống, gửi đến trong tay ngươi."

Dạ Minh thuần túy chỉ là đang nói nhảm. Bởi vì Vân Yến đã không còn nằm trong tay y, nói không chừng đã sớm cùng nhi tử của lão nông phu kia kết lương duyên.

Thế nhưng, miễn sao có người không biết việc này, mà còn tình nguyện tin tưởng, thế liền đủ.

"Ngươi dám!" Nữ nhi bảo bối nhà mình bị tặc tử ở ngay trước mặt đe dọa, Vân Ảnh làm sao có thể nhẫn nhịn được?

"Nếu ngươi còn dám thương tổn nàng, ta nhất định sẽ đem tất cả những người liên quan tới ngươi đều cùng một chỗ chôn cùng!"

Có đủ lời hung ác để thốt ra, nhưng Vân Ảnh hết lần này đến lần khác vẫn cứ lựa chọn giẫm vào địa lôi. Khiến đáy lòng của Dạ Minh chìm xuống đáy cốc, nhớ tới cái chết của Liễu Chính, hận ý trong lòng liền càng thêm dày đặc. Ngữ khí cũng trở nên bất đồng.

"Ha, chỉ cần hôm nay ngươi hoàn thành yêu cầu của ta. Nữ nhi bảo bối của ngươi nhất định sẽ bình bình an an, nếu không, ta cũng không dám hứa chắc sẽ để nàng toàn thây."

"Sinh tử của nàng không phải nằm trong tay ta, mà là ở trong tay của ngươi."

Ban nãy chỉ thuần túy bị chọc giận, hiện tại đã lấy lại bình tĩnh, nên mặc dù sắc mặt vẫn có chút khó coi, nhưng Vân Ảnh cũng đã có thể phân biệt được nặng nhẹ :"Nữ nhi của ta đâu?"

"Đợi ngươi đưa đồ vật rồi, lệnh thiên kim sẽ tự động trở về."

"Không thể. Ta làm sao biết ngươi có nói dối hay không?" Hiển nhiên, Vân Ảnh cũng không dễ lừa gạt như vậy :"Trừ phi, ngươi để ta nhìn thấy nàng một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Quân Mà Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook