Vì Quân Mà Sinh

Chương 99: Nồi Từ Trên Trời Rơi Xuống...

Tiểu Khả Liên

03/05/2021

Nhìn thấy nàng?

"Đương nhiên là có thể. Chỉ là, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, chớ có giở trò ở sau lưng ta." Mang theo dọa dẫm, Dạ Minh liền xoay lưng dẫn đường cho Vân Ảnh, hoàn toàn đem bóng lưng không chút phòng bị của mình phô bày ra.

Chỉ là, một khắc xoay người, khóe môi ở bên dưới không khí của Dạ Minh liền khẽ cong, tạo thành một nụ cười tàn nhẫn.

Thế nhưng, việc này Vân Ảnh hiển nhiên cũng không nhìn thấy được. Đồng thời, lúc này trong mắt lão rõ ràng cũng đã lưu chuyển một vệt tinh quang, giống như đạt thành mưu kế.

Lão im lặng đi theo sau Dạ Minh, bàn tay lại chậm rãi vươn ra sau lưng, âm thầm tụ khí. Cho đến khi đã đi được hơn mấy mươi bước, lúc này, bắt được sơ hở, lão liền lập tức hướng Dạ Minh xuất thủ.

Bàn tay tựa như gông xiềng đánh thẳng về phía y. Nhưng bởi vì cũng không muốn lấy mạng, mà muốn chừa cho y một chút hơi tàn để tra khảo ra vị trí của Vân Yến, nên Vân Ảnh đã thu lực rất nhiều.

Cho nên, thời khắc chưởng lực đập lên trên lưng Dạ Minh, hình ảnh y thổ huyết bay ra trong trí tưởng tượng của Vân Ảnh cũng chưa từng xuất hiện.

Trái lại, bàn tay của Vân Ảnh lại giống như đập vào trên tường đồng vách sắt, ngạnh sinh sinh bị chặn lại, không thể tiến lên mảy may.

"Linh khí hộ thể?" Nhìn thấy một tầng khí lãng vô hình bao bọc quanh thân Dạ Minh bị chưởng phong của mình làm rờn rợn sóng, Vân Ảnh không chút do dự liền lập tức nhảy ra sau, cùng y kéo ra khoảng cách.

Ánh mắt bên trong cũng chứa đầy nghi kị.

Lúc này, không quản Vân Ảnh có bao nhiêu kinh hãi, Dạ Minh đã chầm chậm quay đầu, cười lạnh :"Thục Trung kiếm chủ, lâu ngày không gặp, thủ đoạn đen ăn đen này của ngươi, quả thật là vẫn thuận tay thuận chân như xưa."

"Chỉ tiết, là đã quá lỗi thời, bị ta nhìn thấu." Không chút e sợ, Dạ Minh liền đem mũ choàng kéo xuống, đem dung mạo hiện ra trước mắt Vân Ảnh.

Con ngươi co rụt lại, Vân Ảnh ngay tức khắc liền lùi lại, ngón tay run rẩy chỉ về phía Dạ Minh :"Ngươi...ngươi..."

"Thế nào, có phải là rất kinh ngạc không, Thục Trung kiếm chủ?" Lạnh rên, Dạ Minh liền dang tay, không chút để ý khiêu mi nhìn Vân Ảnh :"Khoan hãy nói gì. Tay phải của ngươi vì sao lại run như vậy nha? Có phải là đau đớn như bị kim đâm có đúng không?"

Nghe thấy lời Dạ Minh nói, Vân Ảnh liền theo bản năng ẩn tàn đi tay phải đã tê liệt của mình.

Khi nãy, một khắc đánh vào trên lưng Dạ Minh, lòng bàn tay của lão liền đã truyền tới cảm giác đau nhói. Mới đầu, lão chỉ cho rằng đó là di chứng của việc linh khí va chạm.

Nhưng bây giờ xem ra, căn bản là không phải! Bên trong nhất định có quỷ!

"Ngươi rốt cuộc đã làm gì?" Chân mày dựng thẳng, Vân Ảnh liền trầm giọng gặng hỏi.

Lúc này, Dạ Minh cũng đồng dạng bật cười, híp mắt nghiền ngẫm nhìn lão :"Ha ha, chỉ là học được chút da lông đen ăn đen của kiếm chủ đây thôi."

"Ở phía sau áo choàng của mình bôi độc."

"Nhưng kiếm chủ cũng không trách ta được. Ta đã cảnh cáo ngươi đừng ra tay sau lưng ta rồi mà." Dạ Minh vừa đem áo choàng ném đi, lại vừa vô tội nói.

Nhìn Dạ Minh, Vân Ảnh lại đột ngột cảm thấy sau lưng phát lạnh, ngay tức khắc liền quay đầu, nhưng căn bản đã không kịp trở tay.

'Vèo' Vân Ảnh hiểm hiểm bắt được một cây kim sắc ngân châm, nhưng đồng thời, lại không mang đến hiệu quả khả quan gì. Bởi vì lúc này, ba cây ngân châm khác cũng đã không chút trở ngại ghim vào trên lồng ngực của lão.

Do lão đã sớm bị Dạ Minh đánh lạc hướng, căn bản là không dùng linh khí hộ thể.

Lúc này, cách đó không xa, một bóng người cũng vô thanh vô tức từ phía sau một tán cây khô đi ra. Trên người cũng mặc một bộ hắc bào cùng kiểu với Dạ Minh khi trước.

"Khốn kiếp!" Cắn răng đem kim châm rút ra khỏi ngực, Vân Ảnh liền lập tức muốn phong bế kinh mạch, nhưng lại hoang mang phát hiện linh khí đã không thể điều động được.

Nếu không phải bị Dạ Minh làm giảm xuống cảnh giác, dời đi sự chú ý, Hóa Thần cường giả như lão làm sao lại có thể trúng phải ám chiêu thấp kém như vậy?

"Đường đường là đệ tử của một trong tam đại tông sư, cư nhiên lại sử dụng chiêu số hèn hạ như vậy!" Biết rõ nguy nan, Vân Ảnh chỉ có thể đem Liễu Chính dời ra, hòng kích động Dạ Minh.

Chỉ là, ngay tức khắc lại bị y nhấc chân đạp vào trên mặt, dùng đế giày hung hăng nghiền ép :"Câm miệng, ngươi không được nhắc tới sư tôn của ta."

"Trên đời này ai cũng có thể mắng ta đê tiện, chỉ có ngươi là không thể. Người không vì mình trời tru đất diệt, ta so với ngươi, vẫn còn thua kém rất nhiều."

Nhìn Vân Ảnh tựa như một phàm nhân, bị chính mình đạp ở giữa chân, cỗ oán khí trong lòng Dạ Minh rốt cục vẫn là phai nhạt được phần nào.

Kiếp trước, Vân Ảnh không phải do y giết. Mà là mất hết giá trị lợi dụng, bị thế lực thần bí đó trảm sát, sẵn tiện giá họa lên trên đầu của y.

Có thể nói, kiếp trước Dạ Minh quả thực là có thể mang lên danh hiệu 'Cõng Nồi Hiệp', a miêu a cẩu nhà ai chết, chỉ cần không bắt được hung thủ, thì cứ quẳng hết lên trên đầu của y là được.

Tội lỗi trong thiên hạ, tất cả đều là do y mà ra. Bị tâng bốc quá nhiều, đôi lúc Dạ Minh còn tự mình nảy sinh qua hoài nghi, có thể hay không bản thân có hai loại nhân cách, một trong đó liền chính là hắc thủ phía sau màn, một tay che trời mà chính mình không phát hiện.

**Người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Quân Mà Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook