Vì Quân Mà Sinh

Chương 77: Cút!!! (H+)

Tiểu Khả Liên

06/04/2021

Ngón tay Dạ Minh run rẩy vịn vào trên vách tường, đằng sau, thiếu niên đã đem toàn bộ tính khí tiến vào tận cùng. Đem bụng của y đều chống lên một khối.

Quân Du Ninh bắt lấy tay Dạ Minh, kéo cao lên trên đỉnh đầu, bàn tay lại ấn lấy hai chân của y, kéo ra, để y quỳ thẳng lên. Sau đó liền bắt đầu tàn nhẫn va chạm.

"A...hô...không...đừng...nhẹ một chút, sẽ hỏng mất..." Đối phương cuồng dã ra vào, làm Dạ Minh có cảm giác thân thể đều sắp bị đâm hư. Ở sâu trong chân tâm, dâng lên từng đợt tê mỏi cùng chua xót, khiến y chỉ có thể vô lực lắc đầu, khó nhọc ngăn cản.

Chỉ là, người phía sau vẫn tựa như dã thú, chín cạn một sâu không ngừng rong ruổi trên thân y. Đem mị thịt mềm mại bên trong đều lật tiến trăm lần, phần đầu to lớn của phân thân, mỗi một lần ra vào lại không chút lưu tình chà đạp lên điểm mẫn cảm.

"A...ô...không muốn cắm...không muốn..."

Dạ Minh rất muốn đem tiếng lãng thanh này của mình cho nén ngược trở xuống. Thế nhưng, thân thể lại vẫn cứ không chống đỡ nổi khoái cảm lớn lao kia.

Y há miệng, nước bọt bởi vì không kịp nuốt vào, lúc này đã chảy dọc xuống cằm. Trong miệng y, cũng chỉ có thể vô lực phát ra tiếng nức nở. Mông bị va chạm liên hồi, vang lên tiếng bạch bạch đáng xấu hổ.

Nhưng so với tiếng nước nhỏ vụn làm người mặt đỏ tim đập ở nơi giao hợp, thì đây vẫn chẳng đáng là gì.

Thiếu niên tựa hồ không nghe thấy tiếng rên rỉ ngân cao của y, hạ thân vẫn cứ hung ác thúc mạnh, mỗi một lần đều bởi vì lực đạo quá mạnh, làm cả thân thể của Dạ Minh đều làm mất đi thăng bằng, ngã về trước.

"Ô ô...Sắp hỏng rồi, van xin ngươi, sắp hỏng rồi..."

Lúc này, Dạ Minh đã trực tiếp bị làm khóc. Nước mắt bắt đầu không theo khống chế của chính mình, lăn dài trên khóe mi.

Y chưa từng nhận qua loại khoái cảm ngập trời như thế này, khiến cho linh hồn của y phảng phất đều sắp bay ra tới nơi, đầu óc biến thành một đám mây mù, không còn suy nghĩ được gì nữa.

Nghe Dạ Minh kêu khóc cầu xin tha thứ, Quân Du Ninh không chỉ không thương tiếc, mà lại trực tiếp đem y bế lên đến, tựa như ôm đứa trẻ, đem y ôm vào lòng. Vật dưới thân vẫn một tấc không rời chôn trong thân thể y, cánh tay hữu lực đem hai chân của y bẻ ra.

"Sau này còn dám một mình che giấu mọi chuyện nữa không?"

"Ô ô..." Dạ Minh nghẹn ngào khóc ngâm, tư thế này, khiến vật đó càng tiến sâu hơn vào trong mật động của y. Thậm chí, bụng nhỏ cũng bởi vì vậy mà hiện ra bộ dáng của nó.

"Nói, sau này còn dám lừa ta, một mình xử lý mọi chuyện nữa không, hả?" Cảm nhận thịt mềm xung quanh ngày càng siết chặt, biết rõ người trong lòng sắp lên đến cao triều. Thiếu niên liền bắt đầu chạy nước rút trong người y, phảng phất muốn đem y cắm xuyên.

"Không nói liền làm chết ngươi."

"Ô...a..." Lời đe doạ của đối phương, xen lẫn với dị cảm như hồng thủy đánh tới, làm ngón chân Dạ Minh đều co lại, rốt cuộc cũng không khống chế nổi nữa, che mặt khóc rống :"Sẽ không, sau này ta không dám nữa, không dám nữa..."

Lời này vừa dứt, thân thể của y cũng đã ửng hồng, triệt để cao triều. Hậu huyệt thật chặt quấn lấy tính khí của Quân Du Ninh, khiến sống lưng hắn tê rần, thật mạnh va chạm vài cái, cũng liền bắn ra nùng tinh vào trong thể nội của y.

Nóng bỏng ập vào sâu trong cơ thể, vật cứng rắn đáng thương ở mặt trước của y lúc này cũng cùng một chỗ phóng thích ra.

Chỉ là, sau khi số ít dịch thể được thoát ra, lượng lớn chất lỏng màu vàng cũng theo đó chảy xuống, rất nhanh liền đem y phục của Quân Du Ninh thấm ướt.

Cũng không biết là vì khoái cảm quá cường liệt, hay là bị hắn dọa sợ, y thế mà lại bị làm đến...đi tiểu...

--------------------------

"Quân Mặc! Ngươi là tên súc sinh! Cầm thú! Ngụy quân tử! Lòng muôn dạ thú! Ta ghét ngươi, ngươi cút đi cho ta, ta và ngươi tuyệt giao, từ nay về sau đừng để cho ta gặp lại ngươi nữa!!!"

'Bịch' một tiếng, thân ảnh của Quân Du Ninh liền tựa như một cái bao cát, bị hất văng ra khỏi xe ngựa. Lúc này, hắn đã đổi lại một bộ bạch y mới tinh. Nhưng cũng vì thế, dấu giày ở trên hông của hắn bây giờ, mới trở nên đặc biệt chói mắt.

"Ca ca..."

"Cút! Ta không phải ca ca của ngươi."

Nhìn mành xe đóng kín trước mặt, trong mắt Quân Du Ninh liền hiện lên một tia ảo não. Lúc này, trên tuấn nhan của hắn, cư nhiên lại hằn lên một vết hằn đỏ chót, có hình năm ngón tay vô cùng rõ rệt. Hiển nhiên là vừa bị người ta đánh.

"Được rồi, ca ca, ta ở bên ngoài đánh xe, ngươi cần gì thì cứ sai bảo."

Người bên trong xe không hề hé răng nửa lời, rõ ràng là đang cố ý cùng hắn rùng mình.

Xác thực, lúc này, ngồi ở trong thùng xe, Dạ Minh đã nhục nhã đến mức hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Trên người y đã được hắn thay cho một bộ xiêm y mới, chỉnh chỉnh tề tề. 'Dấu tích' khi nãy, cũng đã sớm được Quân Du Ninh lau dọn xong.

Nhưng dù vậy, y vẫn cứ cảm thấy giận dỗi với hắn. Ai bảo hắn quá phận, được nước lấn tới, làm y xấu hổ làm chi.

Lúc này, bên ngoài đã truyền tới tiếng đánh roi, rất rõ ràng, Quân Du Ninh là đang nhân cơ hội này tập luyện phương pháp điều khiển xe ngựa.

"Ca ca, chúng ta sắp tới muốn đi đâu?"

Mặc dù tạm thời không muốn cùng đối phương đáp lời, thế nhưng, dẫu sao lúc này, hắn đã đảm nhận vị trí xa phu. Cũng không thể để hắn đem xe ngựa chạy loạn khắp nơi được.

Cho nên, Dạ Minh chỉ có thể cố để cho giọng nói của mình trở nên lạnh bạc nhất có thể, chỉ đường cho hắn :"Đi Tây Mạc, Vực Ma Tiêu, Tiêu Dao Đỉnh, Vọng Minh Cư."

**Hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Quân Mà Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook