Vi Quan Hào Môn

Chương 9

Tuyết Mặc

23/08/2020

Đỗ Ánh Huy biết rõ thân thủ của Nhiễm Việt, trước kia lúc cô đi theo Tần phu nhân, là một đóa hoa hồng nổi danh vang dội, một mình quật ngã mấy người đàn ông cũng không thành vấn đề, huống chi là loại công tử bột vai không thể gánh tay không thể xách như bọn họ, vì vậy hắn không ngăn cản được, cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông.

Điều khiến hắn buồn bực chính là, Nhiễm Việt này bình thường là một người rất lạnh nhạt, nói chuyện cũng xa cách, sao giờ lại đột nhiên làm khó dễ muốn đánh người chứ? Lẽ nào trước đây Kỳ Lễ và cô từng có va chạm thù oán gì?

Sau khi Nhiễm Việt đẩy Đỗ Ánh Huy ra, lại từng bước tiến tới gần Kỳ Lễ đang ngã trên mặt đất, Kỳ Lễ sợ hãi liên tục co lại phía sau, còn cứng cổ vùng vẫy giãy giụa nói: "Họ Nhiễm kia, tôi với cô không thù không oán, cô dựa vào cái gì mà đánh người? !"

Nhiễm Việt dừng bước chân, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một đống phân chó, nghe xong lời hắn nói, cô cười lạnh nói: "Bởi vì miệng anh quá thối, nhìn không vừa mắt."

Lý do đường hoàng như thế, Kỳ Lễ nghe xong thiếu chút nữa hộc máu, "Họ Nhiễm, cô dám đánh tôi một cái, tôi lấy mạng cô."

Nhiễm Việt thong thả ung dung vén tay áo lên, tiến đến vài bước một tay túm hắn kéo lên, một quyền nặng nề hung hăng nện vào bụng hắn, "Vậy thử xem ai muốn mạng ai."

Kỳ Lễ này mấy năm nay ăn nhậu đàng điếm cờ bạc, thân thể sớm đã hao mòn, gầy yếu như một con khỉ, so với Nhiễm Việt luôn nghiêm chỉnh tập luyện, quả thực chính là khác nhau trời vực, bị cô xách trong tay, thực sự nhẹ nhàng như đang xách một con gà con, căn bản không tốn chút sức nào.

Đỗ Ánh Huy ở bên cạnh nhìn thấy kinh hồn táng đảm, mặc dù hắn cũng không thích đứa em họ này lắm, nhưng dù sao là do mình mang ra ngoài chơi, nếu bị người ta đánh hỏng ở loại địa phương này, cô hai đanh đá của hắn nhất định sẽ bắt hắn đền mạng, nghĩ như thế, hắn vô cùng lo lắng vội vã chạy tới đại sảnh tìm người giúp đỡ.

Nơi này là đại sảnh kẻ đến người đi của Úc Kim Cung, thực sự cũng không phải là chỗ tốt để giết người cướp của, cho dù Nhiễm Việt có tức giận hơn nữa, cũng biết phân biệt tình huống, nhìn thấy Đỗ Ánh Huy chạy đi tìm người, cô cũng không cản, tranh thủ thời gian đánh Kỳ Lễ một trận no đòn.

Lúc Đỗ Ánh Huy mang ông chủ nhỏ của Úc Kim Cung đến, Kỳ Lễ đã bị đánh thành đầu heo.

Sở dĩ Hứa Văn Tài được gọi là ông chủ nhỏ, có hai nguyên nhân, một là anh ta còn trẻ tuổi, hơn ba mươi tuổi đã quản lý toàn bộ câu lạc bộ tư nhân lớn nhất thành phố H, thứ hai anh ta chỉ là ông chủ trên danh nghĩa của Úc Kim Cung, còn ông chủ lớn trong truyền thuyết, đến nay không ai biết được.

Hứa Văn Tài có dáng vẻ vô cùng dễ nhìn, trắng nõn sạch sẽ như một đứa trẻ mới sinh, nhưng người tiếp xúc với anh ta đều biết rõ, ông chủ nhỏ này bề ngoài nhìn như lương thiện, bụng dạ bên trong lại đen tối, thủ đoạn âm thầm chỉnh người cũng cực kỳ tàn nhẫn, anh ta giao thiệp cực kỳ rộng, giới nào cũng có, hơn nữa sau lưng anh ta còn có chỗ dựa vững chắc, cho nên hiếm khi có người dám trêu anh ta.

Có thể mời được ông chủ nhỏ đến, Đỗ Ánh Huy cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có thể bảo đảm tính mạng của đứa em họ ngu xuẩn nhà hắn không đáng ngại.

Nhưng bên kia Nhiễm Việt đã đánh người đến đã ghiền, Kỳ Lễ tựa như một miếng vải rách bị vứt bỏ ở một bên, cô sửa sang lại áo khoác một chút, lạnh nhạt nghênh đón ánh mắt của Hứa Văn Tài, mở miệng nói: "Ông chủ Hứa, thật xin lỗi, trước đó uống hơi nhiều, không quản được tay mình mà đánh người, tạo thêm phiền toái cho anh."

Hứa Văn Tài nghe Đỗ Ánh Huy nói vài ba câu đã hiểu rõ đại khái sự tình, lúc này nhìn thấy Nhiễm Việt dùng giọng nói khách khí như thế nói chuyện với mình, trong lòng rất hưởng thụ, vì thế cười nói: "Vậy là do kẻ này không có mắt mà mạo phạm ngài, đánh thì đánh, nhưng mọi người đều là công dân tốt tuân thủ luật pháp, dùng cách thức văn minh để giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn, ngài nói có đúng không?"

"Ông chủ Hứa nói rất có lý, lần sau tôi sẽ chú ý đúng mực." Nhiễm Việt nói xong, quay đầu lại nhìn Đỗ Ánh Huy một cái, nói với hắn: "Đỗ thiếu, làm phiền anh đưa em họ đến bệnh viện xem một chút, tiền thuốc cứ tính cho tôi."

Đỗ Ánh Huy thực giận mà không dám nói gì, cô gái này lớn lối đánh người một trận, sau đó lại không hề có thành ý nói sẽ trả tiền thuốc thang, thật sự coi người Đỗ gia bọn họ dễ bắt nạt sao?

Hắn tức giận tiến lên dìu Kỳ Lễ đứng dậy, nói với Nhiễm Việt: "Trợ lý Nhiễm, chuyện này sẽ không xong như vậy đâu."

Nhiễm Việt nhướn mày, hất cằm lên, bảo: "Vậy tôi đây xin đợi bất cứ lúc nào."

Đỗ Ánh Huy thấy nói lời hung ác cũng vô dụng, người ta căn bản không sợ, chỉ có thể không thể làm gì mà dẫn Kỳ Lễ bị mất nửa cái hồn vội vã rời đi.

Đám người đi xa, ông chủ Hứa mới cúi đầu cười nói: "Đối phó với loại tiểu nhân này, cần gì phải tự mình ra tay?"

Tâm tình Nhiễm Việt tốt cười nói: "Có một số người, cần tự mình đánh một trận mới có thể thống khoái."

Ông chủ Hứa có chút kinh ngạc nhìn cô, sau đó bật cười, anh ta lăn lộn trong các giới, kiểu con gái này cũng là hiếm thấy, không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm, vừa đưa tiễn, vừa tìm đề tài bắt chuyện với cô, "Gần đây nhị thiếu cũng ít đến Úc Kim Cung, không biết đang bận gì?"

Nhiễm Việt thoáng nhìn Trì Tình bên cạnh, nhẹ nhàng cười nói: "Gần đây anh ta bận tu thân dưỡng tính mà, anh cũng đừng đi mời mọc anh ta."

"Nhị thiếu mà cũng tu thân dưỡng tính? Vậy thì thật là một giai thoại kỳ lạ." Vẻ mặt ông chủ Hứa không tin.

Nhiễm Việt cũng không giải thích giúp Tần Trí Dật, bởi vì cô cũng rất tán thành với quan điểm của ông chủ Hứa, ba người đi đến cửa lớn, Nhiễm Việt nói tạm biệt anh ta, rồi mang Trì Tình đi tới bãi đậu xe.

Đi một đoạn đường, cô mới quay đầu lại hỏi Trì Tình, "Vừa rồi không có bị dọa chứ?"

Trong một khắc Trì Tình tận mắt nhìn thấy Nhiễm Việt đánh người, vẫn luôn ở trong trạng thái ngây ngốc, lúc này đột nhiên nghe thấy Nhiễm Việt nói chuyện với mình, không chút suy nghĩ lắc đầu, sau đó vô thức nói: "Công phu của trợ lý Nhiễm quả nhiên rất lợi hại."

Đối với điểm chú ý sai lệch này, Nhiễm Việt cũng không chỉnh sửa, dù sao cô ấy không bị dọa hỏng là được.

"Nhưng, đánh hắn như vậy, không ảnh hưởng gì chứ?" Trì Tình vẫn có chút lo lắng, mặc dù cô không quen biết kẻ bị đánh kia, nhưng cô biết Đỗ Ánh Huy, ở trong ấn tượng của cô, Đỗ Ánh Huy cũng là người không dễ trêu chọc.

Nhiễm Việt đưa chìa khóa xe cho Trì Tình, ý bảo cô ấy lái xe, trước đó cô uống không ít, cũng không thích hợp để lái xe.

Lúc hai người ngồi vào trong xe, cô mới nói: "Chắc chắn là có ảnh hưởng, nhưng, tôi đây không phải là uống say sao, có chút mất khống chế thôi."

Trì Tình nghĩ thầm nhìn chị tuyệt đối không giống người uống rượu say.

Xe vững vàng đi trên đường, Nhiễm Việt tựa vào ghế lái phụ nghỉ ngơi, vừa rồi còn chưa có cảm giác gì, lúc này men rượu mới chậm rãi phát tác, xông lên làm cô hoa mắt chóng mặt.

Mặc dù đầu óc nặng trĩu, suy nghĩ lại chưa từng dừng lại, vừa rồi cô ra tay đánh Kỳ Lễ, thật ra cũng không phải bởi vì hắn nói năng lỗ mãng, phần lớn vì hắn là con trai của Đỗ Liên Cầm, cô đối với người phụ nữ kia, đã có thành kiến sâu sắc, đối với chuyện bà ta yêu thương con trai quá mức cũng nhìn không vừa mắt, đã sớm muốn đánh hắn, chỉ là khổ nỗi không có cơ hội mà thôi.

Mặc dù cô vẫn muốn bảo trì quan hệ hợp tác đơn thuần với Tần Trí Viễn, nhưng hai người dây dưa không rõ đã hơn hai năm, cảm giác của cô đối với Tần Trí Viễn vô cùng phức tạp, phức tạp đến mức bản thân cũng không thể hiểu được, có lẽ có sùng bái, có kính sợ, có đồng tình, cũng có một phần ái muội không rõ ràng.

Nhưng có một điểm cô không thể xem nhẹ, cô không thể nhìn Tần Trí Viễn khó chịu, mỗi lần anh tới chỗ của Đỗ Liên Cầm, khi trở về tinh thần lại sa sút vài ngày, chuyện này khiến Nhiễm Việt thấy vô cùng chán ghét Đỗ Liên Cầm.

Nhưng đó là mẹ ruột của Tần Trí Viễn, bản thân Tần Trí Viễn nguyện ý đi, cô cũng không có lập trường để ngăn cản, chẳng qua là cảm thấy có một cỗ bực tức nghẹn trong lòng rất khó chịu, vừa rồi đánh Kỳ Lễ một trận xong, quả nhiên dễ chịu hơn nhiều.

Cho đến khi Trì Tình đưa cô đến dưới lầu tiểu khu, Nhiễm Việt vẫn còn ngồi ngây ngốc tại chỗ, phản ứng của cô khiến Trì Tình có chút không hiểu được, cũng không biết có phải do cô uống say quá không, nhưng lúc nãy đánh người, rõ ràng nhìn rất thanh tỉnh.

"Trợ lý Nhiễm, cần em đưa chị lên không?"

Nhiễm Việt quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, bày ra một nụ cười tươi, "Không có việc gì, tôi có thể tự đi lên." Nói xong lại đưa tay sờ soạng mở cửa.

Trì Tình giữ chặt cô hỏi: "Vậy xe chị đậu ở đâu?"

Nhiễm Việt ngừng một chút, nghiêng đầu nghĩ một hồi, mới chậm rãi nói: "Cô lái trở về đi, ngày mai trả lại tôi."

Trì Tình thở nhẹ một hơi, cảm thấy cô còn có thể đưa ra quyết định, hẳn là không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm để cô xuống xe.

Sau khi Nhiễm Việt xuống xe đứng vững, quay đầu lại khoát tay với cô, trên mặt vẫn treo nụ cười sáng lạn.

Trì Tình ngồi trong xe nhìn thấy có chút ngây ngốc, không ngờ khuôn mặt Nhiễm Việt bình thường lúc nào cũng nghiêm túc, cười rộ lên lại ấm áp như vậy, thấy Nhiễm Việt vẫn khoát tay với mình, Trì Tình mới phục hồi tinh thần, cũng phất tay chào lại, rồi khởi động xe rời đi.

Đầu mùa hè gió đêm mang chút cảm giác lành lạnh, thổi qua gò má hơi nóng của Nhiễm Việt, làm cô thoải mái nheo mắt lại, một mình đi đến dưới lầu, phát hiện ghế đá bên cạnh vườn hoa đang trống, vì vậy cô ngừng bước chân, đi ngược lại đến ghế đá phía trước, không quan tâm ghế có bẩn hay không, tùy tiện ngồi xuống.

Cô lấy di động ra xem giờ một chút, đã hơn mười giờ đêm, khó trách trong vườn hoa lại yên tĩnh như vậy, sau đó phát hiện trong điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, là của Tần Trí Viễn và Tần Trí Dật, cô nhếch miệng khẽ cười, đặt điện thoại ở một bên, cũng không định trả lời điện thoại, nghĩ cũng biết, chắc chắn gọi đến là vì chuyện cô đánh người.

Trong vườn hoa không có nhiều đèn đường, ánh sáng mờ tối, xuyên qua khe lá hắt xuống vẽ nên bóng cây phủ trên mặt đất, cái bóng to lớn, Nhiễm Việt nhìn thấy có chút ngây ngốc, cho đến khi điện thoại rung lên một lần nữa.

Nhìn màn hình chợt sáng lên, phát hiện vẫn là cuộc gọi của Tần Trí Viễn, cô để qua một bên muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng điện thoại vẫn kiên nhẫn rung lên, cô không thể không chán nản bắt máy, "Alo..."

Tần Trí Viễn ở đầu kia hỏi: "Em ở đâu?"

Nhiễm Việt nhìn khung cảnh chung quanh, nói: "Tôi ở nhà."

Giọng Tần Trí Viễn lại lạnh đi vài phần, "Bây giờ tôi đang ở nhà em."

Nhiễm Việt chậc một tiếng, không vui bảo: "Gần đây anh rất nhàn rỗi sao?" Gần như mỗi ngày đều đến nhà cô, đây là định làm tu hú chiếm tổ chim khách à?

Tần Trí Viễn không để ý tới câu hỏi của cô, tiếp tục hỏi: "Em ở đâu?"

Nhiễm Việt khẽ thở dài, "Tôi ở vườn hoa dưới lầu, không khí chỗ này rất tốt."

Tần Trí Viễn dừng một chút, tùy ý ra lệnh: "Lên đi, tôi đang nấu canh."

Bữa tối mới uống rượu với người ta, dạ dày thực sự không thoải mái lắm, có thể được uống chén canh ấm áp, đó là chuyện không thể tốt hơn, nhưng cô lại có chút luyến tiếc ngày tốt cảnh đẹp này, vì vậy nói: "Lát nữa tôi sẽ lên."

"Lát nữa canh sẽ nguội, hiện tại đi lên." Người đàn ông nhất quyết không tha.

Nhiễm Việt trợn trắng mắt, "Tôi không đi tôi cứ không đi đấy!"

Tần Trí Viễn: "..."

Tần Trí Viễn: " Trợ lý Nhiễm, đây là em đang làm nũng sao?"

Nhiễm Việt: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vi Quan Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook