Vi Quan Hào Môn

Chương 40

Tuyết Mặc

25/08/2020

Lần bị thương ngoài ý muốn này của Nhiễm Việt, đã chọc trúng vảy ngược của Tần Trí Viễn, mặc dù ở trước mặt Nhiễm Việt anh vẫn luôn là người đàn ông nhẹ nhàng tri kỷ và ấm áp, nhưng ở nơi Nhiễm Việt không nhìn thấy, Tần Trí Viễn giống như một đại ma vương mở ra hình thức địa ngục hắc ám, khi anh bước đi nháy mắt mang theo một trận gió xoáy tiêu diệt tất cả sinh vật, trong vòng mười bước không còn một ngọn cỏ.

Lúc ấy, nhân viên làm việc ở tổng bộ, từ ban giám đốc cổ đông, cho tới dì dọn vệ sinh, nhìn thấy Tần Trí Viễn xuất hiện từ xa, đều sẽ tìm chỗ trốn trước tiên.

Người có thể trốn thì sẽ trốn, những kẻ không thể trốn, cũng chỉ có thể bất chấp nguy hiểm tính mạng mà kiên trì chịu đựng.

Buổi sáng Tần Trí Viễn đút Nhiễm Việt ăn hết điểm tâm, lúc tới công ty đã rất muộn, nhưng thân là đại boss, anh đến trễ về sớm căn bản không ai dám hỏi đến, mới vừa vào văn phòng không bao lâu, trợ lý Điền mang một người đàn ông sợ đầu sợ đuôi đi tới, "Tần tổng, sáng sớm ông ta đã đến đây."

Tần Trí Viễn nhìn người đàn ông một cái, nói: "Biết rồi, cậu đi ra ngoài đi."

Trợ lý Điền đáp một tiếng, lúc ra cửa thuận tay đóng kín lại, để lại người đàn ông đang run rẩy và Tần Trí Viễn mặt không chút biểu cảm.

Người đàn ông kia chính là Lý Đào trợ thủ đắc lực trước kia của Đỗ Liên Trân.

Lý Đào đứng một hồi lâu, không nghe thấy Tần Trí Viễn mở miệng, vì vậy bạo dạn nói: "Tần... Tần đại thiếu, trước kia ngài đã... đồng ý, chỉ cần tôi nói ra kế hoạch của Đỗ Liên Trân, sẽ cho tôi một số tiền để tôi rời khỏi thành phố H."

Tần Trí Viễn ngồi ở phía sau bàn làm việc, khẽ hất cằm lên với tư thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, "Tôi đúng là đã đồng ý, nhưng ông không nói cho tôi biết Kỳ Lễ và Tần Trí Dật liên thủ."

Lý Đào vội vàng giải thích: "Tần đại thiếu, chuyện hợp tác của nhị thiếu và Kỳ Lễ tôi thực sự không biết, hơn nữa theo ý của Tần phu nhân, muốn tất cả mọi chuyện đều phải giấu nhị thiếu."

Tần Trí Viễn cười lạnh nói: "Nếu đã như vậy, tin tức trước kia ông cung cấp là không chính xác, vậy chuyện tôi đồng ý với ông cũng có thể không cần thực hiện."

Lý Đào trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, ông ta không ngờ Tần Trí Viễn lại trở mặt không nhận, thực sự quá hèn hạ !

"Tần đại thiếu, anh không thể lật lọng."

Tần Trí Viễn không biến sắc nhìn chằm chằm ông ta, nhìn đến khi Lý Đào sắp hít thở không thông, mới ung dung nói: "Cho ông tiền cũng không phải không thể, không chỉ là tiền, tôi còn có thể đưa một nhà các người xuất ngoại, như vậy các người sẽ không cần lo lắng bị Đỗ Liên Trân trả thù, nhưng, thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí, phải xem ông có thể cho ra tin tức mà tôi muốn không."

Đây quả thực là liễu ánh hoa tươi tại một thôn*, vẻ mặt Lý Đào ngạc nhiên mừng rỡ hỏi: "Đại thiếu muốn biết gì, chỉ cần tôi biết rõ, chắc chắn thì sẽ nói không giấu."

(*Liễu ánh hoa tươi tại một thôn là một câu trong hai câu thơ

"Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”

Tạm dịch nghĩa: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi lại một làng). Ý tứ là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt phát hiện thấy trong bóng râm của rặng liễu xanh mát có khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu và còn có một thôn trang thanh bình, yên ả.)

"Ba năm trước đây, chắc hẳn ông không quên chuyện tam thiếu bị tai nạn xe trên đường đi tuần trăng mật, tôi muốn biết, thợ sửa xe làm bảo dưỡng cho chiếc xe lúc đó, hiện tại hắn đang ở đâu?"

Mặc dù vụ tai nạn xe khi đó cảnh sát nhận định là ngoài ý muốn, nhưng Tần Trí Viễn cũng không tin, anh phái người âm thầm điều tra, quả nhiên phát hiện có một kẻ rất đáng nghi trong trung tâm bảo dưỡng xe 4S cố định của nhà họ Tần, nhưng lúc người của bọn họ tra ra được tên sửa xe đó, hắn đã nghỉ việc hơn ba tháng rồi, hướng điều tra trở nên khó khăn.

Trong ba năm này, Tần Trí Viễn cũng không ngừng truy xét, nhưng manh mối chỉ dừng ở chỗ tên sửa xe đó đi lên phương bắc rồi đứt đoạn, sau đó rốt cuộc cũng không tra được nữa.

Thời điểm đó, Lý Đào vẫn là trợ lý đắc lực bên cạnh Đỗ Liên Trân, ông ta chắc chắn biết rõ một vài manh mối, trước đây, Tần Trí Viễn luôn do dự có cần đi tìm Lý Đào hỏi hay không, nhưng anh lo lắng Lý Đào sẽ đi mật báo với Đỗ Liên Trân, cũng không động đến ông ta nữa, hiện nay Lý Đào muốn cầu cạnh anh, tất nhiên Tần Trí Viễn không khách khí dụ dỗ đe dọa một phen.

Lúc Lý Đào nghe Tần Trí Viễn nói đến vụ tai nạn xe ba năm trước đây, sắc mặt đã trắng xanh, bộ dáng như gặp quỷ, môi ông ta run rẩy, nói: "Người sửa xe gì? Tôi cũng không biết, vụ tai nạn xe năm đó không phải là ngoài ý muốn sao?"

Tần Trí Viễn cười lạnh, nói: "Có phải ngoài ý muốn hay không, trong lòng ông phải rất rõ ràng, người kia mặc dù không phải là thợ sửa chuyên nghiệp, nhưng bốn tháng trước khi tai nạn xảy ra, từng thay thế người ta bảo dưỡng xe cho tam thiếu, bởi vì hắn chỉ là người làm thay, lại cách xa thời gian xảy ra tai nạn, cho nên bị cảnh sát xem nhẹ."

Lý Đào nghe anh phân tích, sau gáy đổ mồ hôi lạnh, "Đại thiếu, tôi... Tôi thật sự cái gì cũng... không biết."

Tần Trí Viễn đổi tư thế, thả lỏng thân thể dựa vào trên ghế, nhàn nhạt nói: "Lý Đào, tôi cảm thấy ông nên suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời vấn đề này lần nữa, tiếp tục đi theo Đỗ Liên Trân bị bà ta lợi dụng bị bà ta quát tới quát lui tốt, hay cầm tiền mang vợ con ra nước ngoài tốt, tôi nghĩ đây hẳn là một vấn đề rất dễ dàng quyết định lựa chọn."

Lý Đào khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cán cân trong lòng đong đưa, kỳ thật khi ông ta lựa chọn tìm đến Tần Trí Viễn, báo cho Tần Trí Viễn biết những chuyện Đỗ Liên Trân dặn mình đi làm, ông ta cũng đã phản bội Đỗ Liên Trân, nếu đã phản bội, lúc này cần gì phải tiếp tục giúp Đỗ Liên Trân che giấu tội ác chứ? Huống chi Tần Trí Viễn còn hứa cho ông ta điều kiện hậu hĩnh như vậy, trong lòng Lý Đào sớm đã nhượng bộ, nhưng sự tình liên quan trọng đại, ông ta cần suy nghĩ thật kỹ nên trả lời thế nào, mới có thể đẩy mình thoát ra sạch sẽ khỏi vụ việc này.

"Đại thiếu, nếu tôi nói, anh thật sự sẽ đưa cả nhà tôi xuất ngoại sao?" Lý Đào vẫn một mực muốn anh xác nhận.

Tần Trí Viễn cong khóe miệng, lấy chi phiếu ra, nói: "Tôi có thể đưa trước một khoản tiền." Nói xong vung tay viết lên chi phiếu một chuỗi con số, sau đó đẩy tới trước bàn làm việc, ý bảo Lý Đào tự mình cầm.

Lý Đào lấy dũng khí đi về phía trước vài bước, khi nhìn rõ số tiền trên chi phiếu, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Nếu Tần tổng đã khẳng khái như thế, đương nhiên tôi biết cái gì sẽ nói cái đó."

Thời gian tiếp theo, Lý Đào thuật lại sự việc mình biết rõ ràng với Tần Trí Viễn, chân tướng vụ việc quả nhiên không khác suy đoán lúc đầu của Tần Trí Viễn.

Tai nạn xe không phải ngoài ý muốn, kẻ chủ mưu phía sau đúng là Đỗ Liên Trân, lúc biết được Tần lão gia tử chuẩn bị cho Tần tam thiếu năm phần trăm cổ phần tập đoàn sau khi anh kết hôn, bà ta liền lên kế hoạch vụ tai nạn xe này, theo ý bà ta, mặc dù Tần Trí Hạo mang danh tam thiếu Tần gia, nhưng anh vẫn chỉ là một đứa con nuôi được ôm về, cho nhà cho tiền đã đủ rồi, căn bản không cần thiết cho cổ phần công ty quý giá như thế, nhưng tâm ý lão gia tử đã quyết, bà ta và chồng mình không thể nào ngăn cản được, cuối cùng không thể không lên kế hoạch vụ tai nạn này, mặc dù Tần tam thiếu không mất mạng trong tai nạn, nhưng anh trở thành người thực vật, đã không tạo thành sự uy hiếp nữa.

Mặc dù lúc đầu ít nhiều đã đoán được sự tình, nhưng khi nghe Lý Đào giải thích, Tần Trí Viễn vẫn lửa giận công tâm, hung hăng đập xuống bàn, "Chỉ vì năm phần trăm cổ phần, bà ta lại dám coi mạng người như cỏ rác, Trí Hạo thành người thực vật, Giản Du bỏ mạng tại chỗ!"

Mặc dù trong vụ tai nạn xe đó người thật sự bỏ mạng là linh hồn của Nhiễm Việt, nhưng Giản Du mất đi thân thể của chính mình cũng là sự thực không cần bàn cãi, nếu lòng dạ Đỗ Liên Trân không độc ác như vậy, tất cả chuyện này sẽ không xảy ra.

Lúc Tần Trí Viễn đập bàn, Lý Đào cũng run lẩy bẩy theo, "Tần đại... Đại thiếu..., khi đó tôi... cũng chỉ là một người làm công, ... Tôi đã nói hết chân tướng cho anh biết, anh... Anh đừng quên hứa hẹn của mình."

Tần Trí Viễn hít sâu một cái, nói: "Ông đi về trước chuẩn bị đi, đến lúc đó sẽ có người liên lạc với ông."

"Cảm ơn, cảm ơn." Lý Đào kích động luôn miệng nói cảm ơn, xoay người đi vài bước xa mới nhớ tới chi phiếu còn chưa cầm, lại vội vàng chạy chậm trở về cầm chi phiếu, còn liên tiếp nói lời cảm ơn, lúc vội vàng hấp tấp đi ra ngoài, thiếu chút nữa đụng vào một bên bồn hoa.

Nhìn bóng lưng chật vật chạy đi của Lý Đào, Tần Trí Viễn chán ghét nhíu mày.

Lúc trợ lý Điền mang cà phê vào cho anh, liền nhìn thấy anh ngồi không nhúc nhích, giống như đã nhập định.

Anh ta nhẹ nhàng đặt cái ly xuống bàn, Tần Trí Viễn mới phục hồi tinh thần lại, hỏi trợ lý Điền, "Tiểu Điền, Tần Trí Dật có đến công ty đi làm không?"

Trợ lý Điền gật đầu nói: "Thời gian này Tần nhị thiếu đều đi làm đúng giờ, nhưng phần lớn thời gian đều mang theo Lưu Mộng Mộng đến."

"Lưu Mộng Mộng?" Tần Trí Viễn đưa tay xoa cằm, sau đó cong lên một nụ cười lạnh, "Tiểu Điền, cậu đặt một cuộc hẹn với cậu hai tôi đi." Trong tay anh có vài tài liệu, tin tưởng cậu hai Đỗ Liên Hạo của anh nhất định sẽ có hứng thú.

Dám đả thương người phụ nữ của anh, món nợ này anh nhất định phải đòi lại gấp nghìn lần vạn lần từ trên người Đỗ Liên Trân.

Buổi tối lúc Tần Trí Viễn về đến nhà, Nhiễm Việt đã lên giường ngủ, nhưng trong ổ chăn thiếu đi nhiệt độ cơ thể của một người, làm sao cũng không thể ngủ yên, sau khi nghe được tiếng anh trở về, Nhiễm Việt vẫn khoác áo ngủ xuống giường.

"Muốn ăn khuya không? Người giúp việc gói chút hoành thánh, em nấu cho anh."

Tần Trí Viễn đi đến bên cạnh ôm chặt cô, hôn lên khóe môi cô, nói: "Không cần phải bận rộn, anh tắm rửa xong rồi lên giường, em đi nằm trước đi."

Hai người cùng nhau về lại phòng ngủ, Nhiễm Việt vừa đi vừa hỏi: "Trong điện thoại anh nói có chuyện thương lượng với cậu hai, là chuyện quan trọng gì vậy?"

Tần Trí Viễn vuốt vuốt tóc cô, nhấc cô lên bế về trên giường, "Cả người đầy mùi rượu, anh đi tắm rửa trước, lát nữa nói với em."

Nhiễm Việt không truy hỏi nữa, ở trên giường tìm một tư thế thoải mái, ngoan ngoãn đợi anh tắm rửa đi ra.

Sau khi Tần Trí Viễn sấy khô tóc mới mặc áo ngủ đi ra, thấy Nhiễm Việt còn rất có tinh thần nhìn anh, không khỏi cười cười, đề nghị: "Nếu không chúng ta làm vận động trên giường trước rồi nói chuyện phiếm sau?"

Sau khi Nhiễm Việt bị thương, Tần Trí Viễn không nỡ lăn qua lăn lại cô, chính mình đã nghẹn vài ngày.

Nhưng hiển nhiên Nhiễm Việt không có ý tứ kia, "Chúng ta vẫn nói chuyện phiếm trước đi."

Tần Trí Viễn bất đắc dĩ nhướn mày, động tác lưu loát chui vào trong chăn ôm cô, nói: "Cậu hai luôn muốn thoát khỏi kiềm chế của Đỗ Liên Trân, tiếc rằng trên tay bà ta có không ít cổ phần nhà họ Đỗ, ở Đỗ thị nói chuyện vẫn rất có phân lượng, đêm nay anh đi, chính là đưa cho cậu hai một phần tài liệu có thể uy hiếp được Đỗ Liên Trân, có những thứ đó, cậu hai có thể đàm phán với bà ta."

"Cậu hai muốn thứ gì? Toàn bộ cổ phần Đỗ thị trong tay Đỗ Liên Trân sao?" Nhiễm Việt hỏi.

Tần Trí Viễn lắc đầu, "Nếu thu mua lại toàn bộ, chắc chắn Đỗ Liên Trân sẽ không đồng ý, kết quả đàm phán cuối cùng có thể là cậu hai sẽ mua lại một nửa số cổ phần từ tay bà ta, như vậy, mặc dù bà ta vẫn là cổ đông của Đỗ thị, nhưng đã không còn quyền lên tiếng nữa, cũng không có biện pháp tiếp tục kiềm chế cậu hai."

Nhiễm Việt hiểu rõ gật đầu, nói: "Nếu anh đã nắm giữ tài liệu có lợi rồi, sao không sớm lấy ra hơn?"

"Anh cũng mới có gần đây."

Nhiễm Việt tò mò hỏi: "Rốt cuộc là tài liệu gì?"

Tần Trí Viễn mím miệng, vẻ mặt có chút lạnh lẽo, sau đó thở dài nói: "Là tài liệu Tần Trí Dật hút ma túy."

Nhiễm Việt sợ hết hồn, "Anh ta điên rồi sao, lại đụng vào thứ đồ này."

Tần Trí Viễn tiếp tục thở dài, "Cậu ta cũng là bị người ta dụ dỗ làm hư." Dừng một chút anh mới nói: "Anh từng đồng ý với ông nội, sẽ không đối phó với cậu ta, nhưng cậu ta tự đắm mình trong trụy lạc, anh cũng sẽ không ngăn cản."

Nhớ tới ông lão cường thế ở Tùng Trúc Viên kia, Nhiễm Việt cũng thở dài theo, "Nếu ông nội biết, nhất định sẽ rất khổ sở."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vi Quan Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook