Vi Quan Hào Môn

Chương 36

Tuyết Mặc

25/08/2020

Nhiễm Việt ném máy tính bảng sang một bên, quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn còn trong mộng đẹp, quanh đôi môi xinh đẹp nổi lên một tầng màu xanh nhạt, đầy nam tính, Nhiễm Việt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tiếp tục chậm rãi di chuyển xuống, từ cằm đến cổ rồi đến lồng ngực lộ ra bên ngoài chăn, cơ ngực rắn chắc gợi cảm đến đòi mạng, làm cô rất muốn duỗi tay vuốt ve một hồi.

Người đàn ông vốn đang có dáng vẻ ngủ say đột nhiên nhếch miệng cười khẽ một tiếng, sau đó mở mắt ra, đôi mắt mang vẻ ngái ngủ tràn đầy ý cười, "Hài lòng không? Nơi mà em nhìn thấy đó."

Giọng nói vừa tỉnh ngủ mang chút trầm thấp khàn khàn trong nháy mắt mê hoặc Nhiễm Việt, vốn dĩ cô đang ngồi dựa vào đầu giường chuẩn bị thức dậy, một giây sau liền không còn nguyên tắc chui về lại trong ổ chăn, thân thể cũng chui thẳng vào trong lòng anh, lúc được Tần Trí Viễn ôm lấy, lại không kiềm chế không được lòng háo sắc, vươn ma trảo ra dùng sức vuốt ve cơ ngực anh, sau đó hài lòng thỏa mãn.

Vừa mới tỉnh ngủ liền có người đẹp yêu thương nhung nhớ, tâm tình Tần Trí Viễn vô cùng phấn chấn, lúc bị sàm sỡ, còn rất vui vẻ thở hổn hển hừ hừ hai tiếng, xem như phối hợp với trò đùa ác của cô.

Tiếng thở dốc từ tính lặng lẽ chui vào trong tai cô, Nhiễm Việt chỉ cảm thấy bên tai mềm nhũn, ngay cả thắt lưng cũng mềm oặt theo, trong nháy mắt toàn thân nổi da gà, vì vậy ngẩng đầu lên, cái cằm vừa nhấc, vô cùng tự nhiên đưa môi đến bên miệng anh.

Tần Trí Viễn tất nhiên không khách khí mà hôn xuống.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức tích tích tích vang lên, hai người trao nhau một nụ hôn miên man nóng bỏng, bởi vì quá mức triền miên, khiến ngọn lửa vô danh trên thân thể hai người dần dần bùng cháy lên.

Nhiễm Việt đẩy ngực anh, rời môi ra một khoảng, thở gấp giãy giụa nói: "Chúng ta nên rời giường chuẩn bị đi làm."

Tần Trí Viễn vươn đầu lưỡi liếm lên cằm và cổ cô, hàm hồ nói: "Em nghỉ phép buổi sáng."

Nhiễm Việt chớp mắt nhìn, "Em nghỉ phép buổi sáng? Sao em lại không biết chứ?"

Tần Trí Viễn ôm lấy vai cô, đặt cô ở tư thế nằm thẳng, duỗi đôi chân dài của mình vươn lên, xoay người nằm lên trên người cô, vừa kéo áo ngủ của cô xuống vừa nói: "Anh mới vừa phê chuẩn."

Nhiễm Việt phối hợp với anh trút bỏ quần áo trên người mình, nói: "Đây là muốn diễn tiết mục từ nay quân vương không lâm triều sao?"

Tần Trí Viễn hôn lên trước ngực cô một cái, sau đó một đường hôn thẳng xuống, không rảnh đáp lại lời cô.

Nhiễm Việt cúi đầu nhìn anh chui thẳng vào trong chăn, không khỏi hít sâu một cái, chỉ cảm thấy đôi chân trong ổ chăn bị cưỡng chế mở ra, nơi tư mật tối hôm qua bị sử dụng quá độ, lại gặp tập kích một lần nữa.

Xúc cảm ấm áp trơn mềm, đó là đầu lưỡi linh hoạt của Tần Trí Viễn, đang tạo ra từng trận khoái cảm ở nơi nhạy cảm của cô, Nhiễm Việt khép hờ mắt, chỉ cảm thấy tế bào toàn thân tựa như đều bị ngâm vào trong nước ấm, chìm nổi theo từng động tác của anh, cuối cùng trầm luân thật sâu.

Trong lúc cô dần dần đạt đến cao trào, Tần Trí Viễn đột nhiên dừng lại động tác, sau đó xốc hết chăn mền lên, ánh mắt tối tăm thăm thẳm nhìn cô, cúi đầu thở gấp và đổi tư thế.

Khi anh đưa đôi chân quỳ xuống hai bên đầu cô, Nhiễm Việt nhìn hung khí không hề bị che đậy hiện ở trước mắt, trong nháy mắt đỏ bừng mặt, nghĩ thầm đàn ông quả nhiên rất dễ dàng trở nên xấu xa, người lúc đầu bởi vì thẹn thùng mà không dám bật đèn, hiện tại đã tiến hóa đến mức ngay cả tư thế xấu hổ như 69 cũng có thể dễ dàng kiểm soát, quả nhiên là tiền đồ không có ranh giới!

Hai người không biết ngượng ngùng chơi đùa ở trên giường đến gần mười giờ, mới đứng dậy rửa mặt, làm bữa sáng đơn giản để ăn sau đó cùng nhau ra cửa đi làm.

Lúc ăn sáng, Tần Trí Viễn đã nhìn thấy tin tức của hai người, cười nói với cô: "Về sau hẹn hò cũng không cần phải trốn tránh nữa."

Nhiễm Việt khẽ cười, xem ra anh vẫn còn oán niệm rất sâu với đoạn tình yêu âm thầm của hai người.

Nhiễm Việt bây giờ là người đứng đầu công ty giải trí, đến trễ về sớm tất nhiên không ai dám nói gì, nhưng tình huống hôm nay vẫn tương đối đặc biệt, lúc cô ung dung thong thả đi thẳng về phòng làm việc, phát hiện mọi người đang âm thầm nhìn trộm cô, chắc hẳn có liên quan đến tin tức giải trí.

Nhiễm Việt thầm cảm thấy buồn cười, bởi vì cấp bậc cô cao, bình thường cho dù nhân viên muốn tám chuyện, cũng không dám đến trước mặt cô tám, dù tin tức của cô và Tần Trí Viễn rất có tính chất oanh tạc, nhưng cũng không ai dám vác mặt tìm cô giải thích nghi hoặc.

Mà lúc trở lại phòng làm việc, cô vẫn nhận được cuộc gọi hỏi thăm của mẹ Nhiễm.

Trong điện thoại mẹ Nhiễm có chút lo lắng hỏi cô: "Trên báo viết như vậy có sao không? Sẽ không ảnh hưởng đến các con chứ?"

Nhiễm Việt trấn an bà nói: "Không sao ạ, công khai vốn là quyết định của Trí Viễn, nếu báo chí viết quá đáng, anh ấy sẽ áp dụng biện pháp."

"Vậy là tốt rồi, nhưng bên Tần phu nhân sẽ không nhắm vào con chứ?"

Nhiễm Việt nói: "Mẹ, mấy chuyện này mẹ không cần lo lắng, con sẽ xử lý tốt."

Mẹ Nhiễm thở dài, lại dặn dò cô vài câu mới cúp điện thoại, Nhiễm Việt thở nhẹ một hơi đang chuẩn bị xem văn kiện, lại nhận được cuộc gọi, là Trì Tình gọi tới, lúc này cô ấy đang quay phim ở Vân Nam.

Nhiễm Việt nghĩ, hiện tại người có gan dám tìm đến cô tám chuyện như vậy cũng chỉ có Trì Tình, nhưng Trì Tình đã sớm biết quan hệ của bọn họ, lúc này gọi điện thoại đến, cùng lắm cũng chỉ trêu chọc hai câu, không xem là nhiều chuyện.

Quả nhiên, điện thoại vừa nối máy, đã nghe thấy Trì Tình cười sung sướng ở bên kia, "Chị Việt, hai ngươi công khai nha, còn tay trong tay đi dạo phố xem phim, có cần phải lãng mạn như thế không."

Nhiễm Việt hừ cười một tiếng, nói: "Còn có thời gian mà quan tâm tin đồn, xem ra rất nhàn rỗi, vậy để Tiểu Kỷ sắp xếp thêm cho em vài tiết mục nha."

Trì Tình vội vàng kêu vài tiếng nữ vương tha mạng.

Nhiễm Việt từng bước từng bước nâng đỡ Trì Tình, vẫn tương đối có cảm tình với cô bé, dựa vào lưng ghế tán gẫu vài câu với cô ấy, cuối cùng hẹn lần sau gặp mặt cùng ăn cơm, lúc này Trì Tình mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.

Tình huống bên Nhiễm Việt tương đối đơn giản, một ngày qua đi cũng không có mấy người dám nhắc đến chuyện này trước mặt cô, bên phía Tần Trí Viễn thì ngược lại, sau khi anh đến công ty, liền nhận được sự hỏi thăm từ khắp nơi, vài giám đốc trưởng phòng cấp cao ở tổng bộ, các cổ đông thường lui tới, còn có mấy người bạn có tình cảm thân thiết, một ngày qua đi, anh liên tục tiếp các cuộc gọi, công việc cũng chỉ xử lý được vài phần.

Đến lúc sắp tan ca, ông chủ Úc Kim Cung Viên Khải trực tiếp gọi điện thoại đến hẹn anh, cũng bảo anh mang bạn gái cùng đi tham gia tụ hội.

Tần Trí Viễn bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý.

Nhiễm Việt cũng không phải là người da mặt mỏng, nghe Tần Trí Viễn nói một đám bạn bè hẹn bọn họ ra ngoài tụ họp, cô liền hào phóng đồng ý, đây vẫn là lần đầu tiên cô lấy thân phận bạn gái của Tần Trí Viễn xuất hiện trong trường hợp quan hệ xã hội, ngẫm lại cũng rất mới mẻ.

Sau khi Đỗ Liên Trân nhìn thấy tin tức về Tần Trí Viễn và Nhiễm Việt trên tạp chí xong, thiếu chút nữa nhịn không được xé nát tờ báo, trong lòng bà ta biết rất rõ, hai người bọn họ chắc chắn đã thân mật từ rất sớm, hiện thời Nhiễm Việt thoát khỏi khống chế của bà ta, dĩ nhiên là sẽ đến với nhau một cách trắng trợn, không hề coi Đỗ Liên Trân bà ta ra gì.

Chắc hẳn lúc làm việc cho bà ta, Nhiễm Việt đã âm thầm vụng trộm cấu kết với Tần Trí Viễn.

Đỗ Liên Trân nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Quả nhiên là nuôi ra một đứa bạch nhãn lang, may là ngày thường bà ta ít nhiều vẫn đề phòng với Nhiễm Việt, mới không đến nỗi bị mắc bẫy.

Đỗ Liên Trân suy nghĩ một chút, liền gọi điện cho Lý Đào, bảo ông ta buông chuyện trong tay xuống đến Cẩm Tú Viên một chuyến.

Lý Đào là một con cờ bà ta đặt vào công ty giải trí, vốn định có ông ta ở đó, bà ta sẽ dễ dàng điều khiển công ty giải trí từ xa, bà ta tuyệt đối không ngờ mình vẫn quá khinh địch, ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện Nhiễm Việt và Tần Trí Viễn là một đôi, hiện tại Tần Trí Viễn nắm trong tay thực quyền của Tần Thị, có anh làm chỗ dựa vững chắc, Nhiễm Việt tất nhiên có thể ngồi vững vàng trên vị trí boss công ty giải trí, Lý Đào càng không thể là đối thủ của cô.

Cũng không lâu sau, Lý Đào vội vã chạy đến, sau khi ông ta rời khỏi công ty giải trí, bị Đỗ Liên Trân gọi đến làm việc ở công ty của bà ta, nhưng hiện thời bên kia Tô Tự Tỉnh là người có tiếng nói nhất, Lý Đào chỉ là kẻ râu ria bỏ thì thương vương lại tiếc, bản thân ông ta cũng vô cùng buồn bực.

Lúc trước Lý Đào bị Đỗ Liên Trân khai trừ, liền tự mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp, sau khi không còn quan hệ với Tần gia này, các mối giao thiệp thuộc về riêng ông ta gần như là không còn, những kẻ ban đầu xưng anh em với ông ta, cũng bởi vì ông ta rời khỏi Tần Thị mà trở mặt, kết quả có thể nghĩ, ông ta không chỉ gây dựng sự nghiệp thất bại, còn mất sạch của cải nhiều năm tích góp không còn một đồng, về sau đổi vài công việc, cũng đều buồn bực thất bại, Lý Đào chịu đủ khổ sở, hiện tại cũng hiểu rõ, Đỗ Liên Trân tuyệt đối là một cái đùi to, mặc dù ông ta bị lừa gạt mấy lần, vẫn phải da mặt dày mà ôm lấy.

Dù trong lòng Đỗ Liên Trân tràn đầy tức giận, nhưng vẫn không bỏ được dáng vẻ quý phu nhân, lúc Lý Đào vội vã đi tới, nhìn thấy bộ dáng bà ta đang thản nhiên thoải mái thưởng thức trà.

"Ngồi đi." Đỗ Liên Trân bảo ông ta tự mình ngồi xuống chiếc sofa đối diện.

Lý Đào cúi đầu khom lưng ngồi xuống.

Đỗ Liên Trân dùng khóe mắt nhìn ông ta, có chút ghét bỏ dáng vẻ khúm núm của lão, nhưng vẫn lên tiếng nói: "Làm việc dưới quyền Tự Tỉnh, đã quen thuộc chưa?"

Lý Đào nói: "Tô tiên sinh năng lực mạnh mẽ, có thể làm cấp dưới của cậu ấy, là vinh hạnh của tôi."

Đỗ Liên Trân cười lạnh, lại nói: "Hôm nay ông xem tạp chí giải trí chưa ? Nhiễm Việt và Tần Trí Viễn lại là một đôi."

Lý Đào không hiểu vì sao bà ta đột nhiên nói với mình cái này, nhưng tin tức đó ông ta thực sự đã thấy, điều ông ta nghĩ đến đầu tiên là khó trách Nhiễm Việt có thể được gọi về công ty giải trí làm sếp tổng, hóa ra cô và phó chủ tịch Tần Thị có tư tình.

Ông ta cân nhắc một chút, nói: "Có nhìn thấy, thực sự rất bất ngờ."

Đỗ Liên Trân đặt chén trà xuống nói: "Trước kia để ông đương nhiệm chức tổng giám đốc công ty giải trí, vốn cũng không phải việc khó gì, không ngờ giữa đường lại có chút ngoài ý muốn như vậy, bây giờ xem ra, chút ngoài ý muốn này cũng là có người cố ý gây ra, mục đích chính là muốn kéo ông từ trên vị trí đó xuống."

Lý Đào giương mắt nhìn bà ta, "Kỳ thật lúc đó tôi cũng có suy đoán này, chỉ không ngờ được là Nhiễm Việt."

Đỗ Liên Trân bình tĩnh nói: "Bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, Lý Đào, lẽ nào ông có thể nuốt trôi cục tức này sao?"

Lý Đào nghẹn một ngụm khí ở trong lòng, nghĩ thầm đùa bỡn tôi trong lòng bàn tay, không phải là Đỗ Liên Trân bà sao? Hiện tại muốn quăng nồi còn quăng đến mức sạch sẽ lưu loát.

Nhịn nhịn, ông ta vẫn thuận theo lời Đỗ Liên Trân nói: "Tất nhiên là không cam lòng, lẽ nào phu nhân có biện pháp gì tốt?"

Đỗ Liên Trân cầm lấy một chuỗi hạt óng ánh trong suốt vuốt ở trong tay, nói: "Biện pháp tất nhiên là có, chỉ xem ông có gan đi làm không."

Cho dù đã là cuối mùa thu, Lý Đào vẫn cảm giác được sau lưng một trận mồ hôi lạnh, ông ta nuốt một ngụm nước bọt, cắn răng nói: "Xin phu nhân chỉ rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vi Quan Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook