Vi Quan Hào Môn

Chương 35

Tuyết Mặc

25/08/2020

Đối với lời đồn mà tổng công ty và công ty con truyền ra, hai người trong cuộc đều không tỏ bất kỳ thái độ nào, cũng không có ý định đứng ra ngăn lại tin đồn, vì vậy những lời đồn ái muội vây quanh bọn họ nhanh chóng bị khuếch tán ra.

Trong công ty rất nhiều người đều ôm tâm tình xem cuộc vui đối với chuyện này, duy chỉ có Đỗ Liên Trân, lúc nghe thấy tin đồn, thiếu chút nữa không bị tức điên.

Bà ta không khỏi hoài nghi tính chân thật của tin đồn này, nếu là thật, vậy hai người kia rốt cuộc bắt đầu từ khi nào ? Có phải trong lúc Nhiễm Việt làm việc cho bà ta cũng đã nhìn vừa ý nhau hay không?

Đỗ Liên Trân thử nhớ lại một chút, lúc trước sau tiệc mừng thọ của lão gia tử, Nhiễm Việt thường xuyên bị lão gia tìm đến nói chuyện phiếm, thậm chí còn dạy lão gia tử múa quyền, lẽ nào lúc đó hai người họ đã cặp kè với nhau?

Thật sự là càng suy nghĩ càng lo lắng.

Từ trước đến nay Tần Trí Viễn luôn đứng ở phía đối lập với bà ta, nếu Nhiễm Việt thật sự ở bên nó, hậu quả kia thật không thể tưởng tượng nổi, nghĩ tới đây, Đỗ Liên Trân không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ Nhiễm Việt đã thoát khỏi khống chế của bà ta, tình thế tiếp theo căn bản không còn do bà ta khống chế, chuyện này cũng làm bà ta tức thở không ra.

Lúc lời đồn đãi bay đầy trời, Tần Trí Viễn nhân dịp tết Trung thu, chỉnh trang cho bản thân thật ngọc thụ lâm phong, khí độ nhẹ nhàng, mang quà biếu theo Nhiễm Việt về nhà gặp gia trưởng.

Mẹ Nhiễm và ba Nhiễm đều là người có tính tình ôn hòa, tất nhiên sẽ nhiệt tình tiếp đãi chàng rể tương lai mà con gái đưa về, từ trước đến nay Tần Trí Viễn luôn lạnh lùng cao ngạo với người ngoài, nhưng ở trước mặt cha mẹ vợ tương lai, chắc chắn phải thu lại dáng vẻ kia, cố gắng bày ra mặt tốt nhất của chính mình, theo lời anh nói thì, đây là lần khảo sát quan trọng nhất trong cuộc đời anh, tất nhiên phải đạt được thành công, vì vậy chuyện bưng trà rót nước, hỏi han ân cần anh đều làm một cách tự nhiên trôi chảy, thảo luận chuyện nấu nướng với mẹ Nhiễm, thảo luận trà đạo với ba Nhiễm, cả một ngày, hai ông bà đều bị anh mê hoặc, thiếu chút nữa đã mở miệng hỏi anh lúc nào đến cưới Nhiễm Việt.

Lúc đầu Nhiễm Việt còn lo lắng cuộc gặp mặt sẽ buồn tẻ, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của Tần Trí Viễn, cô đã hoàn toàn trở thành một người thảnh thơi, ngồi ở một bên ăn trái cây cắn hạt dưa, tràn đầy hứng thú thưởng thức cảnh Tần Trí Viễn đem hết tất cả vốn liếng lấy lòng hai ông bà.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát như thế của Tần Trí Viễn, cũng rất thú vị.

Sau khi người một nhà ăn cơm tối xong, Nhiễm Việt cùng Tần Trí Viễn rời đi, anh phải trở về bồi lão gia tử ngắm trăng, Nhiễm Việt lại bị mẹ Nhiễm nhét hai hộp bánh trung thu vào và đuổi ra cửa, còn dặn dò cô phải biểu hiện thật tốt trước mặt lão gia tử.

Quả thực làm Nhiễm Việt dở khóc dở cười.

Chỉ là sau khi hai người trẻ tuổi rời đi, nụ cười của mẹ Nhiễm nhanh chóng xìu xuống, ngồi trên sofa thở ngắn than dài.

Ba Nhiễm ngồi vào bên cạnh bà, lặng lẽ vỗ tay bà an ủi.

"Tiểu Việt yêu ai tôi cũng không lo lắng, nhưng con bé lại cứ phải yêu thiếu gia Tần gia, trong hào môn kia chắc chắn không dễ sống."

Ba Nhiễm nói: "Tiểu Việt là người có năng lực, bà không cần lo lắng, hơn nữa Tần đại thiếu xem ra cũng là một người đáng tin."

Mẹ Nhiễm lo lắng trùng trùng, "Tiểu Việt ở Tần gia làm việc nhiều năm như vậy, tình huống ở Tần gia tôi vẫn hiểu một chút, nếu bọn họ lựa chọn tiếp tục đi tới đích, xem chừng Đỗ Liên Trân sẽ không dễ dàng buông tha cho Tiểu Việt."

Ba Nhiễm vỗ vỗ tay bà, an ủi: "Nếu Tần đại thiếu không có khả năng giải quyết chuyện này, vậy cậu ta cũng không đáng được Tiểu Việt gửi gắm cả đời."

Nói xong hai người đều trầm mặc.

Nhiễm Việt tất nhiên không biết được lo lắng của mẹ Nhiễm, vừa nói vừa cười đi cùng Tần Trí Viễn về nhà họ Tần.

Tùng Trúc Viên vẫn thanh tĩnh như cũ, sau khi lão gia tử ăn cơm tối xong, liền bảo những người khác rời đi, lại sai người bày trái cây bánh trung thu để lên bàn trong đình viện, một thân một mình vừa thưởng thức trà ngắm trăng, vừa chờ Tần Trí Viễn bọn họ.

Lúc hai người trẻ tuổi mặt mỉm cười, tay trong tay đi đến trước mặt ông, lão gia tử không ngăn được lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, chỉ cái ghế bên cạnh bảo bọn họ ngồi xuống.

"Sao rồi, bác trai bác gái có hài lòng với con không?" Lão gia tử hỏi Tần Trí Viễn, ông rất xem trọng chuyện đêm nay Tần Trí Viễn đến cửa gặp người nhà Nhiễm Việt, có nhiều món lễ vật chính là do lão gia tử tự mình chọn.

Lúc này tâm tình Tần Trí Viễn vừa thoải mái lại vui sướng, bớt đi vài phần nghiêm túc lúc bình thường, đắc ý nói với ông nội mình: "Người đàn ông ưu tú như cháu trai ông đây, chắc chắn bọn họ vô cùng hài lòng."

Nhiễm Việt ở bên cạnh cười khẽ một tiếng, nhịn không được giội nước lạnh, "Sao em không nghe thấy bọn họ nói rất hài lòng với anh?"

Tần Trí Viễn ngồi kề bên cô, nghe lời cô nói, dùng sức ôm chặt cô lại mang theo chút uy hiếp, "Không cần mở miệng, anh nhìn thái độ của họ là biết."

Nhiễm Việt cũng không định tránh khỏi ôm ấp của anh, rót đầy trà cho ba người trong tư thế ngượng ngùng này.

Tần lão gia tử khẽ gật đầu, nói: "Nếu đã như vậy, sắp xếp một hôm, ta cũng phải gặp mặt ba mẹ Tiểu Việt, thảo luận chuyện hôn lễ của hai người các con một chút."

Động tác rót trà của Nhiễm Việt hơi dừng lại, kinh ngạc nhìn Tần Trí Viễn một cái, Tần Trí Viễn cũng có hơi bất ngờ, nói: "Ông nội, con còn chưa cầu hôn người ta, sao ông trực tiếp muốn tổ chức hôn lễ rồi."

Lão gia tử uống một ngụm trà, đáp: "Vậy con tranh thủ thời gian mà cầu hôn đi, hôn lễ cứ để người lớn cùng thương lượng."

Tần Trí Viễn và Nhiễm Việt đồng thời nâng trán, đã chuẩn bị lễ cưới rồi, cầu hôn còn có ý nghĩa sao? Một chút kinh ngạc mừng rỡ cũng không có luôn!

Nếu lão gia tử đã nói như vậy, hai người cũng không nói gì được nữa, may là bọn họ đều không phải người theo chủ nghĩa lãng mạn, rối rắm một hồi thì cũng buông xuống.

Sau khi Nhiễm Việt tiếp nhận công ty giải trí, cũng không cần phải có thời gian thích ứng, lúc trước làm trợ lý đặc biệt, tất cả công việc của công ty cơ bản đều do cô xử lý, chức vụ hiện tại giúp cô càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Tất cả các công việc của công ty đều hoạt động suôn sẻ theo đúng vận hành ban đầu, trừ một nghệ sĩ tên Lưu Mộng Mộng kia, lúc Nhiễm Việt nhậm chức đã thu hồi ngay tất cả tài nguyên của cô ta về.

Lưu Mộng Mộng ỷ vào mình là tình nhân của Tần nhị thiếu Tần Trí Dật, chiếm dụng rất nhiều tài nguyên của công ty, trừ dáng vẻ bề ngoài còn tạm được, không chỉ không có diễn xuất, nhân phẩm còn không ra gì, thậm chí thường xuyên đùa cợt với những tên tuổi lớn ở phim trường, không chỉ đoàn làm phim có ý kiến, rất nhiều nghệ sĩ ở công ty bị cô ta đoạt tài nguyên cũng lên án.

Nhiễm Việt vừa nhậm chức, mặc kệ cô ta có phải tình nhân của Tần nhị thiếu hay không, trước tiên thu hồi tất cả tài nguyên lại, kể cả hai trợ lý sinh hoạt và một chiếc xe bảo mẫu cao cấp, đây đều là đãi ngộ mà chỉ có minh tinh đang rất nổi tiếng mới được, dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ cấp cho một người không có danh tiếng gì.

Bị đối đãi như thế, Lưu Mộng Mộng tất nhiên phải tìm Tần Trí Dật khóc lóc kể lể, gần đây Tần Trí Dật bị cô ta mê muội đến đầu óc choáng váng, bị cô ta nháo loạn một hồi, hắn xoay người đi tìm Nhiễm Việt lý luận.

Nhiễm Việt hiện tại không còn là người làm công cho Đỗ Liên Trân, cũng không cần phải xem sắc mặt của Tần Trí Dật, nói vài câu liền tiễn khách, lúc Tần Trí Dật bị cô chọc tức đến thiếu chút nữa hộc máu, Nhiễm Việt còn hảo tâm góp ý với hắn, "Lưu Mộng Mộng không phải là người tốt đẹp gì, nhị thiếu vẫn nên cách xa cô ta một chút mới tốt."

Tần Trí Dật căn bản không thèm nghe khuyên bảo, chỉ mặt Nhiễm Việt hung ác nói, "Nhiễm Việt, cô có gan đấy, chúng ta chờ xem."

Mí mắt Nhiễm Việt cũng lười nâng lên, chỉ xem văn kiện của mình.

Tần Trí Dật vừa đi không lâu, Tần Trí Viễn liền gọi điện thoại đến, "Tần Trí Dật tìm em gây chuyện à?"

Đầu bên kia điện thoại là giọng nói người đàn ông trầm thấp dễ nghe, giống như một dòng suối trong lành, tinh tế chảy vào trong lòng Nhiễm Việt, cô nhịn không được giương lên một nụ cười vui vẻ, nói: "Anh ta có thể nháo ra chuyện gì."

Tần Trí Viễn cười cười, nói: "Không có việc gì thì tốt, kỳ thật anh gọi điện là muốn hẹn em, sau khi tan việc ra ngoài ăn bữa tối được không?"

Nhiễm Việt nhướn mày, "Sao lại muốn đi ăn bên ngoài?"

Tần Trí Viễn thở dài, "Trước kia là để tránh người, hiện tại có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, tất nhiên phải đem những chuyện trước kia chưa từng làm mà làm một lần mới được."

Nhiễm Việt khẽ cười, hạ thấp giọng nói: "Chuyện cần làm đều chưa làm được sao? Còn có gì chưa làm vậy?"

Tần Trí Viễn bị trêu chọc cười, nói: "Đi dạo phố ăn cơm xem phim, chút chuyện này người bình thường đều làm, hình như chúng ta còn chưa từng làm đấy."

Nhiễm Việt gật đầu, "Xem ra chúng ta phải làm hết theo thứ tự rồi."

"Vậy, anh có thể hẹn Nhiễm tổng cùng ăn bữa tối không?"

Nhiễm Việt giả vờ khó xử, "Vậy phải đợi em xem ghi chú lịch trình mới có thể trả lời thuyết phục cho anh."

Vừa nói xong, hai người đều không kiềm lòng mà nở nụ cười.

Hai người đều là người bận rộn, nói vài câu xong liền cúp điện thoại bận rộn công việc của mỗi người, nhưng vừa đến tan tầm, Tần Trí Viễn đã đúng giờ xuất hiện dưới lầu công ty giải trí, gọi điện thoại thúc giục Nhiễm Việt nhanh chóng tan tầm.

Tần Trí Viễn đặt nhà hàng ở gần phố tài chính này, cho nên hai người cũng không lái xe, vô cùng nhàn nhã tay trong tay đi đến đó.

Lúc đi ngang qua quán trà sữa nào đó, Nhiễm Việt nhất thời cao hứng đến mua hai ly trà sữa, kết quả Tần Trí Viễn uống một ngụm liền không muốn uống nữa, quá ngọt, Nhiễm Việt ngược lại uống rất thích thú, có điều cũng chỉ uống một nửa đã bị Tần Trí Viễn lấy đi, sợ cô bữa tối ăn không nổi.

Hai người nhanh chóng đi đến nhà hàng đã đặt, lúc nhân viên phục vụ đưa bọn họ đến bàn gần cửa sổ lầu hai, Nhiễm Việt mới phát hiện Tần Trí Viễn thế mà không đặt phòng bao, không khỏi nhìn anh thêm hai lần.

Tần Trí Viễn bị cô nhìn cảm thấy không được tự nhiên, khụ khụ hai tiếng, giả vờ giả vịt nhìn vào thực đơn.

Nhiễm Việt một tay chống cằm, hỏi: "Đây là cố ý sắp xếp à? Anh chuẩn bị ngày mai lên đầu đề tin giải trí sao?"

Tần Trí Viễn tiếp tục xem thực đơn, nghiêm túc nói: "Đặt quá muộn, không còn phòng bao để chọn."

Tin anh mới có quỷ!

Nhiễm Việt cười cười, cũng không định vạch trần anh, hai người lén lén lút lút yêu đương lâu như thế, quả thật có chút uất ức cho đối phương, cô có thể hiểu tâm tình của anh, bởi vì yêu đối phương sâu đậm, cho nên nhịn không được muốn thông báo cho thiên hạ biết, cô cũng vậy.

Hai người vui vẻ ăn một bữa cơm, sau đó lại tản bộ đến trung tâm thương mại trực thuộc Tần Thị, rồi cùng đến tầng cinema cao nhất mua vé chuẩn bị xem phim, kết quả bộ phim hai người chọn còn một tiếng nữa mới mở màn, bọn họ lại đi dạo khu mua sắm ở lầu dưới.

Cả đoạn đường đi cùng nhau, mười ngón tay hai người nắm chặt, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhau, rồi mỉm cười, trong nụ cười mang theo sự ngọt ngào rõ ràng.

Ngày hôm sau, sáng sớm Nhiễm Việt rời giường liền không thể chờ đợi được mà mở tin tức giải trí xem, đúng như cô đoán, hình cô và Tần Trí Viễn hai người tay trong tay, được đặt ở vị trí rất dễ thấy.

Kỳ thật Tần Trí Viễn cũng không ít lần lên báo, nhưng phần lớn là tạp chí tài chính, bây giờ lại chạy đến tin giải trí, hiển nhiên là có liên quan đến người mới nhậm chức tổng giám đốc Giải Trí Tần Thị như cô.

Nhiễm Việt thưởng thức dáng vẻ hai người trong tấm ảnh, khóe môi nhếch lên ý cười, nghĩ thầm hai người cũng rất xứng đôi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vi Quan Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook