Vi Quan Hào Môn

Chương 27

Tuyết Mặc

25/08/2020

Nhiễm Việt vô cùng quen thuộc với Tần gia, lúc trước làm vệ sĩ, cô cũng có tham gia chịu trách nhiệm hệ thống an ninh ở nơi này, từ tòa nhà lớn đến nơi bố trí hoa cỏ nhỏ, trên cơ bản cô đều hiểu rõ, ngoại trừ Tùng Trúc Viên, đó là nơi ở của Tần lão gia tử và Tần Trí Viễn.

Tần lão gia tử thích yên tĩnh, thường ngày không cho phép người khác đến quấy rầy, ngay cả các con của ông, muốn gặp ông, cũng phải chờ cuối tuần gia đình họp mặt, dựa vào điểm này, Tần Trí Viễn tuyệt đối là người được lão gia tử vô cùng yêu thích, từ khi sinh ra đến bây giờ, anh đều sống cùng lão gia tử ở Tùng Trúc Viên, chỉ là hiện tại trưởng thành, có sự nghiệp và cuộc sống của mình, mới có thể ở bên ngoài sắp xếp một chỗ ở khác, nhưng mỗi tuần anh vẫn trở về chơi với lão gia tử hai ba ngày, tỏ lòng hiếu tâm, nghe nói sở dĩ anh biết nấu ăn, ngay từ đầu cũng là vì Tần lão gia tử mới học.

Mặc dù có thể lui tới tự nhiên trong nhà họ Tần, nhưng số lần Nhiễm Việt đến Tùng Trúc Viên lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc này thình lình được mang đến gặp lão gia tử, tâm tình cô vô cùng thấp thỏm.

Lúc Tần Trí Viễn đang lái xe vào cửa Tần trạch, Nhiễm Việt còn có chút lo lắng hỏi anh, "Bên này tai mắt của Đỗ Liên Trân khá nhiều, em ngồi xe anh đến thế này, sẽ không quá lộ liễu chứ?"

Tần Trí Viễn nắm tay cô, an ủi: "Lão gia tử chính là bia đỡ đạn tốt nhất của chúng ta."

Nhiễm Việt cảm thấy buồn cười, "Sao có thể xem lão gia tử thành bia đỡ đạn, thật không tôn trọng."

Vẻ mặt Tần Trí Viễn thản nhiên, "Đây là lời do lão gia tử tự mình nói, hơn nữa, chúng ta che giấu thế này cũng không phải là biện pháp, cũng nên thay đổi một chút." Anh chăm chú nhìn gò má cô, "Anh muốn nắm tay em cùng đi hẹn hò, đi dạo phố mua sắm, ăn cơm xem phim, những chuyện một đôi tình nhân bình thường có thể làm được, anh cũng phải làm được cho em."

Đột nhiên xuất hiện lời tâm tình khiến Nhiễm Việt nhất thời ngây ngốc, trong lòng vừa cảm động vừa ngọt ngào, đừng thấy anh bình thường dễ dàng thẹn thùng, nhưng khi nói mấy lời ngọt ngào cũng ra dáng lắm, vấn đề là bản thân anh còn chưa tự giác được, lúc nào cũng đem lời nói tình cảm trở nên nghiêm trang, đương nhiên.

Nhiễm Việt vuốt vuốt tay anh, nói: "Như bây giờ cũng rất tốt."

Tần Trí Viễn khẽ lắc đầu, "Không tốt, anh dự định cuối năm kết hôn với em."

Nhiễm Việt nghẹn họng nhìn trân trối, "Kết... Kết hôn?"

Ánh mắt Tần Trí Viễn triền miên, ôn nhu cười, "Đúng vậy, kết hôn, em nguyện ý không? Kết hôn với anh."

"Em... em đương nhiên nguyện ý, nhưng... ." Nhiễm Việt chợt dừng lại, sau đó khuôn mặt nhăn nhó nhìn Tần Trí Viễn, nói: "Anh cứ cầu hôn như thế này sao? ! Không có nhẫn không có hoa hồng không có rượu ngon, vậy cũng quá tùy ý đi!"

Tần Trí Viễn bị phản ứng chậm của cô làm thấy đáng yêu, nén cười nói: "Chuyện này về sau sẽ bổ sung."

Nhiễm Việt vẫn là vẻ mặt chịu thiệt thòi lớn, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe, không muốn quan tâm anh nữa.

Tần Trí Viễn cũng không để ý trong xe còn có tài xế, nhỏ giọng dụ dỗ bên tai cô, cho đến khi cô đổi giận thành cười, lúc này mới yên lòng lại.

Hai người cùng nhau đến Tùng Trúc Viên, Tần lão gia tử vừa mới nghỉ trưa xong, đang cầm chén trà, một thân một mình chơi cờ, nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, liền cười vẫy tay với họ, ý bảo Tần Trí Viễn ngồi vào chỗ đối diện ông, hiển nhiên là muốn chơi với anh một ván.

Nhiễm Việt nhu thuận chào lão gia tử một tiếng, dâng quà tặng lên, sau đó đứng ở một bên xem, lão gia tử lại chỉ cái ghế bên cạnh cho cô ngồi xem.

Lúc lão gia tử một mình chơi cờ, hai bên đã tiến vào trạng thái giằng co, cho nên sau khi Tần Trí Viễn tiếp nhận, tốc độ hạ cờ cũng rất chậm, đi một bước cũng phải suy nghĩ một hồi. Nhiễm Việt cũng hiểu cờ tướng, nhưng kỳ nghệ không tinh, thấy hai ông cháu chiến đấu đến kịch liệt như vậy, nhất thời cũng nhìn mê mẩn.

Cho đến khi cờ của lão gia tử bị Tần Trí Viễn chiếu tướng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Lão gia tử vui tươi hớn hở nói: "Hảo tiểu tử, kỳ nghệ lại tiến bộ."

Khóe miệng Tần Trí Viễn chứa ý cười, khiêm tốn nói: "Là do ông nội biết cách dạy bảo."

Nhiễm Việt cảm thấy, Tần Trí Viễn có rất nhiều khuôn mặt, ở ngoài một bộ dáng cao lãnh, ở công ty là bộ dáng vương giả, ở trước mặt cô là dáng vẻ ôn nhu, đến trước mặt ông nội anh, chính là vẻ mặt trẻ con.

Thật sự là một người đàn ông dễ đổi sắc mặt, nhưng may mắn làm sao, cô có thể ở khoảng cách gần như vậy nhìn thấy các loại diện mạo của anh.

Tâm tình lão gia tử hiển nhiên rất tốt, dặn dò lão quản gia đi lấy điểm tâm Nhiễm Việt thích, chính mình lại hào hứng đi mở quà Nhiễm Việt mang đến, phát hiện là bộ văn phòng tứ bảo ông thích, còn tâm huyết dâng trào dẫn hai người lên thư phòng lầu hai, bảo là muốn bộc lộ tài năng trước mặt Nhiễm Việt.

Thư pháp của lão gia tử được mọi người công nhận, bút lông sói vung lên, lối viết thảo rồng bay phượng múa sinh động trên giấy, cho dù Nhiễm Việt là người ngoài nghề, cũng có thể nhìn ra tinh diệu trong đó.

Ông viết về giai đoạn vượt qua khó khăn, khí thế cuồn cuộn cộng thêm lối chữ thảo ngạo nghễ, cả hai kết hợp lại thật tương xứng, Nhiễm Việt nhìn thấy có chút kích động.

Lão gia tử quay đầu lại hỏi: "Cảm thấy thế nào?"

Nhiễm Việt không luống cuống cũng không phô trương, thành thật trả lời: "Thật soái!"

Lão gia tử cười khẽ vài tiếng, "Lúc trở về ta sẽ bảo người đi đóng khung tặng con."

Nhiễm Việt nhìn lão nhân gia tràn đầy từ ái, cảm thấy ông không giống trong tưởng tượng của mình, cũng không giống trong lời người khác nói.

Ông lúc này, không phải lão tiền bối cao cao tại thượng, mà là ông nội Tần Trí Viễn kính yêu nhất, một người ông yêu thương con cháu mà thôi.

Một khắc này, Nhiễm Việt cảm thấy mình không sợ ông chút nào, nghe ông nói muốn tặng chữ cho cô, cũng không từ chối, vui vẻ nhận lấy, "Cảm ơn lão gia tử ạ."

Tần Trí Viễn mang ý cười ở bên cạnh giải thích: "Chữ của ông nội ở trên thị trường kêu giá rất cao, rất nhiều người quen cũ muốn ông viết cho cũng không có, hôm nay em được lợi rồi."

Nhiễm Việt cười càng đắc ý hơn.

Ở thư phòng một hồi, ba người dời bước đến mái đình dưới bóng cây ở ngoài sân vườn ăn điểm tâm, bởi vì lão nhân gia không thể ăn quá ngọt, cho nên điểm tâm được làm thanh đạm, lại bất ngờ hợp với khẩu vị của Nhiễm Việt, mặc dù buổi chiều mới ăn cơm trưa xong, nhưng đối mặt với các loại điểm tâm tinh xảo, cô vẫn không ngăn được mê hoặc ăn thêm vài cái.

Tần Trí Viễn cũng cảm thấy cô ăn hơi nhiều, lúc rót trà cho cô liền nhỏ giọng nhắc nhở: "Nếu ăn nữa buổi tối không cần ăn cơm rồi."

Nhiễm Việt bị nói mà thẹn thùng, uống mấy ngụm trà cũng không ăn nữa, lão gia tử nhìn hai người bọn họ, cười nói: "Thích thì mang một ít trở về, về sau muốn ăn thì cứ đến đây."

Nhiễm Việt: "Cảm ơn lão gia tử."

Thời tiết giữa mùa hè, bốn năm giờ chiều ánh mặt trời vẫn rất nóng bức, nhưng trong sân có mấy gốc cây đại thụ cành lá tươi tốt, tạo thành cái ô che nắng cực lớn, phủ bóng râm lên một mảng đất trong sân, ánh mặt trời chỉ có thể xuyên qua khe lá nhỏ hẹp chiếu xuống, chiếu đến trên mặt đất, biến thành điểm sáng li ti loang lổ. Gió nhẹ thổi qua, lá cây kêu xào xạt, phút chốc xua đi thời tiết nóng bức.

Ba người tùy tiện tìm một đề tài tán gẫu, về sau hàn huyên tới vấn đề dưỡng sinh, lại nói đến vận động, Nhiễm Việt nói trước kia cô từng học một bộ quyền dưỡng sinh, không biết lão gia tử có hứng thú hay không, cô có thể dạy ông tập.

Lão gia tử cảm thấy hứng thú vô cùng, nói ông từng học Thái Cực quyền, nhưng cũng không tinh thông.

Nhiễm Việt nói: "Nếu ông từng học Thái Cực, bộ quyền này sẽ càng dễ tập hơn, nếu không, con biểu diễn cho ngài xem một lần?"

Bởi vì giày hôm nay cô mang không thích hợp đánh quyền, vì vậy mới cởi giày ra để chân trần đứng trên bãi cỏ bên đình, sau đó ung dung tự nhiên múa cho bọn họ xem một bộ quyền dưỡng sinh.

Bởi vì quan trọng là để dưỡng sinh, cho nên từng chiêu thức cũng không phức tạp, tốc độ cũng không nhanh, rất nhiều điểm giống với Thái cực quyền, nhưng phức tạp hơn Thái cực quyền một chút.

Trong đình hai người đều xem có chút nhập thần, lão gia tử quay đầu nói với Tần Trí Viễn: "Cô bé này không tệ, nên giữ chặt."

Khóe miệng Tần Trí Viễn vẫn treo nụ cười, ánh mắt không hề chớp nhìn cô chăm chú, nghe thấy lời lão gia tử nói, mới miễn cưỡng dời tầm mắt trở về, nói với ông: "Con tranh thủ cuối năm có thể kết hôn, mau chóng cho cô ấy một danh phận."

Lão gia tử: "Có nhanh quá không? Hơn nữa cửa ải của Đỗ Liên Trân con chuẩn bị vượt qua thế nào?"

Tần Trí Viễn gật đầu, "Có chút nhức đầu ạ."

Lão gia tử nâng chung trà lên uống một ngụm, quay đầu lại nhìn Nhiễm Việt, nói: "Có chuyện gì cần ông nội hỗ trợ, cứ việc nói, ông giúp con."

Tần Trí Viễn suy nghĩ một chút, nói: "Con hy vọng ông nội có thể đồng ý cho Trí Dật tiến vào tổng công ty."

Lão gia tử cười lạnh, "Đồ phá sản kia, tiến vào làm gì? Vào cũng làm con khó chịu thêm."

"Nhưng cứ không cho cậu ta vào, Đỗ Liên Trân sẽ có ý kiến lớn, để cậu ta ở dưới mí mắt của con, con cũng có thể trông chừng cậu ta gần hơn, hơn nữa, con muốn đem công ty giải trí giao cho Tiểu Việt toàn quyền xử lý."

Lão gia tử thở dài, nói: "Con có tính toán là được, nhưng ta vẫn câu nói kia, tương lai nếu con có được vị trí gia chủ, con phải bảo đảm sau khi ngồi lên, có thể tiếp tục duy trì sự hòa thuận của gia đình này, đây là yêu cầu cơ bản nhất của ông."

"Con sẽ, ông nội." Tần Trí Viễn kiên định trả lời.

Hai người vừa nói dứt lời, Nhiễm Việt cũng đánh xong quyền trở về, trải qua một phen vận động, sắc mặt cô ửng hồng, trên trán còn có một chút mồ hôi mỏng.

Tần Trí Viễn cầm lấy khăn lông sạch sẽ trên bàn lau mồ hôi cho cô, lại đưa tách trà cho cô uống hai ngụm.

Lão gia tử nói: "Tiểu Việt, bộ quyền này xem ra không khó học, con có rảnh thì qua dạy cho ta."

Nhiễm Việt vui vẻ gật đầu đồng ý.

Hai người bồi lão gia tử đến lúc ăn cơm tối xong, sau khi Nhiễm Việt và lão gia tử xác định thời gian học quyền, liền đứng dậy cáo từ, Tần Trí Viễn vốn muốn đi cùng cô, nhưng hai người vừa ra khỏi cửa, Nhiễm Việt liền nhận được điện thoại của Đỗ Liên Trân, bảo cô qua Cẩm Tú Viên bên kia.

Cúp điện thoại, Nhiễm Việt bất đắc dĩ thở dài, nói với Tần Trí Viễn: "Anh vẫn nên vào với lão gia tử đi, em phải đến Cẩm Tú Viên một chuyến, Đỗ Liên Trân biết em đang ở chỗ này."

Tần trạch mặc dù khá lớn, nhưng dù sao đều là người Tần gia, tin tức truyền đi khẳng định rất nhanh chóng, xem ra từ giây phút cô bước vào Tần trạch, Đỗ Liên Trân đã biết, bởi vì Nhiễm Việt đến gặp lão gia tử, cho nên Đỗ Liên Trân cũng không dám tùy tiện gọi điện thoại, vì vậy nhịn đến lúc cô chuẩn bị rời đi, mới nắm đúng thời gian gọi điện thoại cho cô.

Tần Trí Viễn cũng không cản cô, chỉ dặn dò nói: "Nếu bà ta hỏi, em cứ nói là lão gia tử gọi em đến."

Nhiễm Việt gật đầu, "Em biết."

Hai người tạm biệt nhau, một người xoay trở về phòng, một người bước nhanh về phía hoa viên.

Cẩm Tú Viên và Tùng Trúc Viên cách nhau không xa, chỉ cần đi qua một vườn hoa lớn, Nhiễm Việt quen cửa quen nẻo đi đến.

Nhà Đỗ Liên Trân đêm nay có chút náo nhiệt, Tần Trọng Dương, Tần Trí Dật, còn có con gái út Tần Trí Tư đều ở đây, có thể cũng vừa ăn cơm tối xong, người một nhà ngồi quanh bàn uống trà nói chuyện phiếm, bởi vì có Tần Trí Tư hoạt bát ở đây, bầu không khí xem ra rất vui vẻ.

Sau khi Nhiễm Việt đi vào, đầu tiên chào hỏi từng người bọn họ, Đỗ Liên Trân thấy cô, nụ cười lập tức nhạt đi vài phần, nói: "Ngồi xuống nói chuyện đi."

Nhiễm Việt chọn một chiếc sofa đơn cách bọn họ khá xa ngồi xuống, bởi vì mới từ bên Tùng Trúc Viên đến đây, trong lòng tự nhiên sẽ so sánh hai nơi này với nhau, bên chỗ lão gia tử theo phong cách đơn giản khiêm tốn, mà chỗ bọn họ lại đi theo phong cách giàu có.

Đỗ Liên Trân còn chưa nói gì, Tần Trí Dật lại mở miệng trước, "Trợ lý Nhiễm, cô cả ngày bận rộn đến nỗi không thấy bóng dáng, bên công ty lại chất đống rất nhiều sự việc chờ cô đi giải quyết đấy."

Nhiễm Việt trả lời: "Ngày mai tôi sẽ về công ty."

Tần Trọng Dương nghe thấy con trai oán hận, lạnh mặt nói: "Chuyện công việc, cái gì nhẹ cái gì nặng phải phân biệt cho rõ." Ý ông ta là chỉ công ty của Đỗ Liên Trân không quan trọng bằng công ty giải trí.

Đỗ Liên Trân nghe ông ta nói như vậy, thân sắc rõ ràng không vui, bảo: "Bên tôi cũng rất quan trọng."

Tần Trọng Dương liếc nhìn bà ta một cái, không lên tiếng nữa.

Lúc này Đỗ Liên Trân mới hỏi Nhiễm Việt chuyện buổi chiều, "Nghe nói buổi chiều cô ngồi xe của Tần Trí Viễn đến Tần trạch, không phải buổi trưa cô vội vã phải về công ty sao?"

Trong lòng Nhiễm Việt đã chuẩn bị xong lí do đối phó, nghe bà ta hỏi như thế liền gật đầu nói: "Bởi vì nhà làm phim tìm tôi gấp, cho nên tôi đến chỗ ông ấy dùng cơm tìm, sau đó gặp được Tần đại thiếu, anh ta nói hai ngày nay lão gia luôn nhắc tới muốn gặp tôi một lần, nên tôi đi cùng anh ta đến."

Cô nói rất trọn vẹn đầy đủ, Đỗ Liên Trân bán tín bán nghi, cũng không truy cứu chuyện cô và Tần Trí Viễn vô tình gặp gỡ nữa, bởi vì bà ta quan tâm một chuyện khác, "Lão gia tử tìm cô nói gì đó?"

Nhiễm Việt: "Cũng không có chuyện quan trọng gì, ông ấy tặng tôi một bức tranh chữ, nói sẽ đóng khung tặng tôi, buổi chiều cùng ăn điểm tâm, tôi múa một bộ quyền dưỡng sinh cho ông ấy xem."

"Lão gia tử tặng cô tranh chữ?" Tần Trí Dật thấy kỳ quái, "Cho tới bây giờ ông ấy chưa từng tặng đồ cho tôi, nói tôi không hiểu, cô hiểu sao?" Hắn hỏi Nhiễm Việt.

Nhiễm Việt thành thực lắc đầu, nói: "Kỳ thật tôi cũng xem không hiểu."

Đỗ Liên Trân lại không chú ý sai trọng điểm, "Lão gia tử không nói tới chuyện khác sao? Ông ấy cũng không hỏi đến chuyện công ty giải trí sao?"

Chuyện công ty giải trí, trong bữa tối bọn họ thực sự có tán gẫu vài câu, vì vậy cô đáp: "Lão gia tử có hỏi."

Cô vừa nói ra, mọi người trong phòng đều thay đổi thành vẻ mặt căng thẳng, "Vậy cô nói sao? Có nhắc tới Trí Dật không?"

Nhiễm Việt gật đầu: "Tôi nói nhị thiếu gần đây đầu tư vài dự án đều thu hoạch khá tốt."

Tất cả mọi người đối với câu trả lời của cô đều cảm thấy rất hài lòng.

Nhiễm Việt lại nói: "Lão gia tử bảo tôi thường xuyên đến, ông ấy muốn tôi dạy tập quyền dưỡng sinh."

Đỗ Liên Trân nói: "Lão gia tử bảo cô làm gì, cô cứ làm theo là được, nhưng vẫn phải nói tốt thêm cho Trí Dật ở trước mặt ông ấy."

Nhiễm Việt: "Tôi hiểu ạ."

Nói đến chuyện của con trai, trong lòng Đỗ Liên Trân lại nổi giận, rõ ràng Tần Trí Viễn được sinh ra một cách không chính đáng như vậy, lão gia tử lại rất coi trọng nó, còn đối đãi với con trai mình không nóng không lạnh, còn nhiều lần ngăn cản con mình tiến vào tổng công ty, cùng là cháu trai của ông ta, ông ta lại thiên vị rõ ràng, Đỗ Liên Trân vừa buồn bực vừa không cam lòng, những thứ đó vốn nên thuộc về con trai mình, bây giờ lại bị Tần Trí Viễn bá chiếm, thỉnh thoảng nhớ tới chuyện này, bà ta đã cảm thấy vô cùng chán ghét.

Nhiễm Việt ngồi không bao lâu, lại nghe thấy Tần Trí Tư làm nũng với ba mình nói muốn đi ra ngoài chơi, Tần Trọng Dương bị cô ta ầm ĩ không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý, nhưng lại yêu cầu cô ta mang thêm vài vệ sĩ, nhưng Tần Trí Tư không đồng ý, cô ta nói các cô gái đi chơi, mang thêm vệ sĩ chỉ mất hứng.

Đỗ Liên Trân nhìn Nhiễm Việt một cái, nói: "Đúng lúc Tiểu Việt ở đây, để cô ấy đi cùng con đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vi Quan Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook