Vi Quan Hào Môn

Chương 25

Tuyết Mặc

25/08/2020

Nhiễm Việt lại bắt đầu cuộc sống bận rộn một người nhiều việc, chuyện công ty giải trí cô phải quan tâm, chuyện công ty của Đỗ Liên Trân cô vẫn phải quan tâm, còn phải tranh thủ dành thời gian yêu đương với Tần đại thiếu, nửa tháng trôi qua, cô cảm giác mình sắp mệt thành cún.

Buổi tối nằm trong lòng Tần Trí Viễn, cô hiếm khi oán hận: Rốt cuộc em là vì ai mà vất vả vì ai mà bận rộn?

Tần Trí Viễn nghe xong cúi đầu cười, ôm chặt cô hơn, "Nếu em muốn được rảnh rỗi hơn, muốn báo thù, trước mắt chỉ có con đường tắt."

Báo thù bằng đường tắt? Nhiễm Việt lập tức nghĩ đến cảnh máu me: Một đao đâm chết Đỗ Liên Trân à?

Nhưng cô tin tưởng Tần Trí Viễn chắc chắn sẽ không đưa ra cho cô một chủ ý lỗ mãng như thế, liền hỏi: "Đường tắt gì?"

Tần Trí Viễn ý cười càng sâu hơn, trong con ngươi thâm thúy dường như cất giấu nhiều đốm lửa, làm Nhiễm Việt bất chợt dời tầm mắt đi, nghe anh nói: "Ôm chặt bắp đùi anh, sau đó em cứ để anh lo hết."

Nhiễm Việt phụt một tiếng bị chọc cười, "Em cho là em đã ôm hai năm rồi, lẽ nào ôm còn chưa đủ chặt, anh không cảm giác được?"

Tần Trí Viễn làm như thật sự suy nghĩ một chút, nói: "Phải chặt đến mức kéo cũng không ra được."

"Vậy em tìm keo dán siêu dính đến dán lại là được rồi."

Hai người nằm trong chăn trêu chọc nhau một hồi, sau đó lại nhịn không được làm vận động một lần, sau đó nữa Nhiễm Việt xoa xoa thắt lưng, trêu chọc nói: "Em cảm giác cả người cũng sắp bị anh khoét trống rỗng rồi."

Tần Trí Viễn duỗi tay giúp cô xoa bóp thắt lưng, đối mặt với câu nói đen tối mười phần của cô, hiếm khi không thẹn thùng, còn học được đối đáp trở lại, "Như nhau."

Rõ ràng là một câu rất bình thường, lại không hiểu chọc trúng huyệt cười nào của Nhiễm Việt, cô cúi đầu cười không ngừng.

Trong một chốc hai người đều không buồn ngủ, tùy ý tán gẫu vài câu, không cẩn thận lại nói tới công việc, Nhiễm Việt nói tình hình gần đây của công ty Đỗ Liên Trân, bởi vì lần này tổn thất trầm trọng, bọn họ không thể không giảm biên chế, còn có vài người cảm thấy tình cảnh công ty không tốt, cũng từ chức theo, nhân viên giảm bớt, nghiệp vụ cũng hạ xuống theo, toàn thể công ty rút lại còn phân nửa.

"Khoảng thời gian này Đỗ Liên Trân lại rất chịu khó." Nhiễm Việt nói.

Tần Trí Viễn nói: "Anh nghe ý Tần Trọng Dương, là bảo bà ta đóng cửa công ty."

"Đỗ Liên Trân sẽ không đồng ý." Nhiễm Việt suy nghĩ một chút, nói: "Em thấy bà ta còn chưa từ bỏ ý định gây dựng sự nghiệp riêng, cũng không biết có bỏ thêm tiền đầu tư vào không, nhưng lần này bà ta tìm được Tô Tự Tỉnh, thật ra đáng tin cậy hơn Chung Khôn nhiều."

Nghe cô nói đến Tô Tự Tỉnh, Tần Trí Viễn lập tức trở nên bớt hào hứng đi, "Em lại khen anh ta."

Nhiễm Việt ngẩn người, lời anh nói nghe ra ý ghen tuông rõ ràng, không khỏi hồi tưởng lại, trước kia mình có từng khen Tô Tự Tỉnh sao? "Anh nhớ lầm, cộng thêm lần này, ở trước mặt anh em chỉ nhắc tới anh ta tổng cộng có hai lần."

"Lần đầu tiên em nói Tô Tự Tỉnh mới tới con người rất tốt, lần này nói anh ta đáng tin hơn Chung Khôn."

Nhiễm Việt: "..." Thật sự là một người đàn ông tính toán chi li mà!

Cuối cùng sau khi Nhiễm Việt bảo đảm nhiều lần về sau tuyệt đối không khen Tô Tự Tỉnh nữa, hai người mới vui vẻ ôm nhau tiến vào mộng đẹp.

Nhưng sau một thời gian ngắn làm việc cùng Tô Tự Tỉnh, thật lòng Nhiễm Việt cảm thấy Tô Tự Tỉnh này rất hữu dụng, tính tình Tô Tự Tỉnh rất tốt, thái độ ôn hòa, vào công ty không bao lâu đã hòa đồng với nhân viên trong công ty, ý tưởng quản lý của anh ta cũng gần giống với Nhiễm Việt, cho nên hai người cũng thường tán gẫu.

Từ khi Chung Khôn bị sa thải, địa vị của Nhiễm Việt ở Kỳ Thiên lại trở nên quan trọng hơn hẳn, văn phòng từng bị cố ý bỏ hoang, một lần nữa được thu dọn đến mức không nhiễm một hạt bụi, một tuần Nhiễm Việt sẽ có hai ba ngày làm việc ở đây, nhưng Kỳ Thiên hiện tại chính là một cục diện rối rắm, Nhiễm Việt căn bản không có ý định thu xếp hết lòng, nhưng tân nhiệm Tô Tự Tỉnh lại nhiệt tình mười phần, mỗi lần cô đến Kỳ Thiên, lúc nào anh ta cũng lấy nhiều dự án đến thảo luận với cô.

Ban đầu Nhiễm Việt chỉ mang thái độ thảo luận lấy lệ với anh ta, nhưng một hồi sau đó, cô lại cảm thấy trong lời nói của Tô Tự Tỉnh có tính thực tế, cũng không phải chỉ biết lý luận suông, nói bốc nói phét. Anh ta đề ra rất nhiều điểm quan trọng có thể vận dụng vào trong việc điều hành công ty, hiệu quả cũng rất tốt.

Sau khi tiếp xúc một thời gian, Nhiễm Việt cảm thấy đầu hơi to ra, không phải bởi vì Tô Tự Tỉnh không thể làm, mà là bởi vì anh ta rất có khả năng làm.

Vốn dĩ cô đã đoán vận số của Kỳ Thiên sắp tàn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tình trạng như hiện nay, nhưng Tô Tự Tỉnh lại cố gắng đưa ra hướng đi khác, bảo công ty phát triển một số ngành nghề, còn thật sự có chút khởi sắc.

Thật là buồn bực mà.

Giờ nghỉ ngơi buổi trưa, Nhiễm Việt định bảo trợ lý gọi thức ăn nhanh tùy tiện qua bữa, nhưng Tô Tự Tỉnh rất nhiệt tình chạy tới mời cô cùng ăn cơm.

Nhiễm Việt tất nhiên khách khí từ chối, Tần Trí Viễn năm lần bảy lượt ân cần dạy bảo cô phải cách xa Tô Tự Tỉnh một chút, chút yêu cầu này cô vẫn muốn nghe anh.

"Dưới lầu mới mở quán đồ ăn Trung Quốc, rất gần, hơn nữa đúng lúc Tần phu nhân cũng muốn đến, chúng ta có thể cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện." Tô Tự Tỉnh nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, tươi sáng lại soái khí.

Vừa nghe thấy Đỗ Liên Trân cũng muốn đến, cô càng không muốn đi, cô sợ ăn xong sẽ ói ra.

Nhiễm Việt hỏi: "Tần phu nhân? Bà ấy đến đây có chuyện gì sao?"

Tô Tự Tỉnh: "Bà ấy đi dạo phố với bạn bè, vừa vặn cách nơi này không xa, liền bảo tôi hẹn cô cùng đi ăn cơm."

Đầu óc Nhiễm Việt nhanh chóng vận chuyển, nghĩ tới lý do cự tuyệt, "Buổi chiều tôi phải về Giải trí Tần Thị, nên không đi ăn được."

"Cho dù có chuyện gấp, cũng nên ăn cơm trước chứ." Nụ cười của Tô Tự Tỉnh hơi nhạt đi, bất đắc dĩ nói: "Hẹn trợ lý Nhiễm thật khó, thế này đi, cô tự nói với Tần phu nhân?"

Thế mà lại lấy Đỗ Liên Trân ra, trong lòng Nhiễm Việt không vui, ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, đột nhiên từ trong đáy mắt anh ta nhìn thấy một thần sắc khó lường.

Cô đứng dậy thu dọn văn kiện trên bàn, nói: "Có cần đặt chỗ trước không?"

Tô Tự Tỉnh nghe cô hỏi như thế, biết cô đã đồng ý, vì vậy lại lộ ra nụ cười tươi, "Đặt xong rồi, hiện tại có thể đi."

Nhiễm Việt thở dài trong lòng, bất đắc dĩ thu thập đồ xong đi theo Tô Tự Tỉnh xuống.

Bởi vì quanh đây là khu thương mại phồn vinh nhất thành phố H, là nơi tập hợp của thành phần trí thức tinh anh, cho nên mới mở nhà hàng cao cấp trên con đường này, mục đích chính là muốn hấp dẫn những người có thu nhập cao.

Bởi vì là giờ cơm trưa, nên người dùng cơm trong đại sảnh cũng không ít, hai người vừa vào liền có nhân viên phục vụ tiến lên tiếp đón, Tô Tự Tỉnh báo số phòng đã đặt trước, nhân viên phục vụ xác nhận xong, rất khách khí dẫn bọn họ đến một gian phòng ở lầu hai.

Hai người ngồi xuống, Tô Tự Tỉnh cầm lấy thực đơn, nói với cô: "Chúng ta cứ chọn món trước là được rồi, lúc Tần phu nhân đến thức ăn cũng vừa được mang lên, trợ lý Nhiễm cô có muốn ăn gì không?"

Nhiễm Việt ngồi xem di động ở một bên, nghe được câu hỏi của anh ta, trả lời: "Tôi không kén chọn, món gì cũng được."

"Vậy tôi làm chủ chọn món nhé."

Nhiễm Việt khoát tay ý bảo anh ta cứ quyết định là được, cô cúi đầu tiếp tục xem di động, cô đang báo lại tình huống bữa cơm trưa này với Tần Trí Viễn, làm nũng bảo bữa ăn này chắc không ăn được gì, Tần Trí Viễn ở bên kia vô cùng đau lòng, đưa ra đề nghị để cô sớm rời khỏi, sau đó đi chỗ khác ăn, nhìn tin nhắn này đến, Nhiễm Việt không kiềm được cong lên một nụ cười khẽ.

Tô Tự Tỉnh chọn đồ ăn xong, quay đầu lại liền nhìn thấy dáng vẻ này của cô, bởi vì bình thường rất ít khi thấy cô cười, cho nên nhịn không được tò mò hỏi: "Trợ lý Nhiễm, tán gẫu với ai mà vui vẻ như thế, bạn trai sao?"

Trong lòng Nhiễm Việt lộp bộp một tiếng, không ngờ mình lại không cẩn thận để lộ tâm tình ra ngoài, thật sự là không nên, "Không phải, chỉ trò chuyện với một người bạn."

Rõ ràng có bạn trai ưu tú như vậy nhưng không thể công khai khắp nơi, trong lòng Nhiễm Việt vừa nghẹn khuất lại buồn bực, nhưng thân phận của hai người bọn họ chắc chắn còn phải lén lén lút lút một thời gian rất dài nữa, cũng vô cùng bất đắc dĩ.

Tô Tự Tỉnh ở bên kia nhất quyết không tha hỏi, "Cho nên trợ lý Nhiễm còn độc thân sao?"

Nhiễm Việt hơi gật đầu, thực sự không muốn tiếp tục đề tài này, vì vậy nói: "Chọn cho Tần phu nhân một phần súp nghiêu tuyết."

Tô Tự Tỉnh gật đầu liên tục, "Đã chọn, bình thường bà ấy thích ăn gì tôi đều chọn rồi."

Nhiễm Việt không khỏi nhìn anh ta lần nữa, Tô Tự Tỉnh nhận thấy ánh mắt của cô, cười nói: "Sở thích của bà chủ nhà mình, cũng phải biết một chút, đỡ phải lấy lòng sai sẽ phiền toái."

Nhiễm Việt thu hồi ánh mắt, không tỏ rõ ý kiến, lại tiếp tục vuốt vuốt di động.

Hai người cũng không đợi quá lâu, phục vụ nhanh chóng đưa Đỗ Liên Trân vào phòng bao, sau khi Nhiễm Việt thấy rõ hai người đi theo phía sau bà ta, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Đỗ Liên Trân và Liên Lệ là bạn tốt, thường xuyên hẹn nhau đi dạo phố, cùng nhau đến ăn cơm cũng là bình thường, nhưng nhìn thấy Giản Kỳ đi theo phía sau bọn họ, lại làm Nhiễm Việt cảm thấy rất ngoài ý muốn, nghĩ thầm sao anh ta lại xuất hiện ở nơi này?

Bởi vì Tô Tự Tỉnh không biết Giản Kỳ, cho nên Đỗ Liên Trân để bọn họ giới thiệu sơ qua, lại giải thích: "Giản Kỳ vừa lúc làm việc ở gần đây, tôi bảo cậu ấy cùng đến dùng cơm luôn."

Bà ta vừa nói xong, Liên Lệ ở bên cạnh nở nụ cười nói tiếp: " Vốn nó còn không muốn đến, nhưng nghe nói Tiểu Việt ở đây, nên vội vàng đi cùng."

Nói xong còn chỉ vị trí kế bên Nhiễm Việt, đẩy Giản Kỳ nói: "Con đến ngồi bên cạnh đi."

Trên mặt Nhiễm Việt mang nụ cười khách sáo xa cách, sau khi nhìn thấy Giản Kỳ thật sự ngồi vào bên cạnh cô, hận không thể lập tức đứng dậy rời đi. Nghĩ thầm thức ăn còn chưa mang lên bàn, cô đã no bụng trước, no bụng vì chán ghét !

Sau tiệc sinh nhật của Tần lão gia tử, Giản Kỳ có hẹn cô mấy lần, nhưng lần nào cũng bị cô tìm cớ thoái thác, vốn cho rằng người kiêu ngạo như anh ta, sau khi bị từ chối mấy lần nhất định sẽ hết hy vọng, không ngờ thời gian trôi qua lâu như thế, anh ta vẫn còn muốn tiến về phía cô, điều này thật sự là có chút da mặt dày, khác xa với Giản Kỳ trong ấn tượng của cô.

Nhiễm Việt tự nhận mình không có mị lực lớn như vậy, khiến Giản đại thiếu chỉ thấy dáng vẻ của cô đã thần hồn điên đảo, hai mẹ con họ để tâm đến cô như thế, chắc chắn là có mục đích khác, loại cảm giác bị người ta xem thành con mồi mà rình rập này, làm cô rất khó chịu.

Giản Kỳ ngồi bên cạnh cô, nghiêng người chăm chú nhìn cô một hồi, lại ôn nhu nói: "Nghe nói gần đây em bề bộn nhiều việc, khó trách hẹn em đi ăn cơm em luôn nói không rảnh."

Nhiễm Việt nghe mà trong lòng trợn trắng mắt, cho dù tôi không bận rộn cũng không rảnh ăn cơm với anh!

"Giản thiếu về sau đừng hẹn tôi ăn cơm nữa, tôi sớm đã nói rất rõ ý của mình, hy vọng Giản thiếu đừng làm tôi khó xử." Giọng Nhiễm Việt không lớn không nhỏ, vừa vặn khiến người trong phòng cũng nghe được.

Ngay từ đầu Đỗ Liên Trân đã biết ý tứ của cô, nghe vậy vẻ mặt cũng chỉ thờ ơ, mà sắc mặt Liên Lệ lại hơi khó coi, trong con mắt bà ta, mặc dù nhà bọn họ không bằng Tần gia, nhưng cũng là gia đình đại phú quý, bình thường con trai bà ta ngoắc một đầu ngón tay cũng có thể đưa tới một đoàn gái đẹp, không ngờ một trợ lý nho nhỏ như cô, lại không biết điều như thế, còn năm lần bảy lượt cự tuyệt.

Kỳ thật sau khi biết Nhiễm Việt không có ý với Giản Kỳ, Liên Lệ tức giận bảo Giản Kỳ bỏ đi, đứa con gái không biết tốt xấu như thế cưới vào cửa cũng phiền lòng, không ngờ con trai bà ta không biết trật dây thần kinh nào, lại còn nói rất thích cô, không phải cô không cưới, Liên Lệ mơ hồ có loại ảo giác tự khiêng đá đập chân mình.

Nếu Giản Kỳ đã thích, bà ta làm mẹ lại không ngăn được, cũng chỉ có thể giúp chế tạo ra vài cơ hội gặp mặt, nhưng Nhiễm Việt này thực sự quá đáng, lại dám ở trước mặt làm mất thể diện của con trai mình!

Trong lòng mặc dù nghiến răng nghiến lợi mắng chửi người, Liên Lệ vẫn thân thiện nói: "Chuyện này sao có thể gọi là khó xử được? Người trẻ tuổi không phải nên kết giao nhiều bạn bè sao? Nói không chừng ngày nào đó nhìn vừa ý thì sao!"

Không đợi Nhiễm Việt trả lời, lại nghe Tô Tự Tỉnh ở bên cạnh nói: "Giản phu nhân nói vậy rất có lý, nên kết giao nhiều bạn bè." Anh ta vừa nói vừa nhìn Nhiễm Việt, nói: "Kỳ thật tôi cũng rất muốn hẹn riêng trợ lý Nhiễm ăn cơm đấy, hy vọng về sau trợ lý Nhiễm có thể cho tôi cơ hội này."

Nhiễm Việt kinh ngạc liếc anh ta một cái, "Quản lý Tô đừng náo nhiệt theo chứ."

Tô Tự Tỉnh vô tội nói: "Không phải tôi đang đùa."

Nhiễm Việt: "..." Đây rốt cuộc là thế nào? Từ bao giờ cô đã biến thành miếng bánh thơm người gặp người thích vậy ?

Nhất thời bầu không khí trong phòng bao có hơi lúng túng, vẫn là Đỗ Liên Trân mở miệng nói: "Chuyện này về sau hãy nói, ăn cơm trước đi."

Nhiễm Việt thật sự rất muốn lật bàn rống một câu, mẹ nó, ai còn có tâm tình nào mà ăn cơm chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vi Quan Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook