Vị Ngã Tiên Tâm

Chương 25: Diệm Phi Thiếu Nữ

Cửu Ly Táng Nhân

22/02/2020

Thấm thoát từ ngày nhị sư huynh của Thủy Phong trở về cũng trôi qua hơn nửa năm, nửa năm nay cuộc sống của Đoàn Sinh cũng êm đẹp đến lạ thường, tông môn không có tranh đấu, không có ma môn quấy rối, ngoài một số đánh nhau nhỏ lẻ ra cũng không ảnh hưởng gì đến khu vực của nội môn đệ tử.

Ngày ngày được nhị sư huynh Tô Phong cùng tứ sư tỷ Cố Linh Lan chỉ điểm, Đoàn Sinh lĩnh ngộ không ít thứ tốt, từ cách tu luyện đến lĩnh ngộ quyền pháp, kiếm pháp.

Kiếm pháp một trong tàn thức của Quân Lâm Kiếm Điển, Sát Mạch Kiếm chia làm bốn tầng:

Sơ tầng nhập môn, gồm sát chiêu liên tục ba mươi ba kiếm, có nhiều dạng kết hợp biến hóa chiêu thức khác nhau tùy vào trường hợp giao chiến, mỗi ba kiếm chém ra sẽ có một kiếm tích tụ được linh lực hình thành nhận trảm lực xuyên thấu gấp ba cách không đánh tới mục tiêu.

Trung tầng, gồm năm chiêu kiếm nhận, nhất nhận trảm ngang, nhị nhận quét quanh, tam nhận xuyên tạc, tứ nhận phân ảnh, ngũ nhận song sát.

Thượng tầng, gồm hai chiêu, ảnh trảm và quang trảm.

Đại thành, tầng này chỉ có duy nhất một chiêu, Súc tích tịch diệt.

Đoàn Sinh đã tu luyện đến nhập môn sơ tầng, liên sát ba mươi ba kiếm chiêu lực sát thương đã có thể tung hoành trong cùng cấp chứ không đùa, có thể nói trong thế hệ Hóa Khí cảnh hắn gần như ít có đối thủ, Huyền Cấp công pháp liền không nói chơi, còn về Cực Kiếm thứ đồ chơi này chỉ có thể ngộ, không thể cầu.

Hộ Linh Thẻ Bài hắn cũng điều khiển thuần thục, trương này thẻ bài cũng không khó sử dụng, liền truyền cho một ít linh lực như sạc pin là được, thẻ bài như có linh tính sẽ tự động làm theo ý nghĩ, không những thế trong lúc chủ nhân không phát giác bị đánh lén còn có thể hộ chủ, cực kỳ kỳ diệu, đây không hổ là pháp bảo xuất xứ từ phương tây tu chân giới, ngữ chú khó kiểu được khắc bên trên hoàn toàn khác biệt ngữ chú mà Đoàn Sinh được học, hắn đã nhiều lần nghiên cứu thứ này nhưng đều thất bại, chắc hẳn cần tài liệu đặc thù nào đó để làm linh mực, năm mươi chín thẻ bài Hộ Linh làm Đoàn Sinh tốn không ít máu để nhận chủ, nhưng rất đáng a, mỗi một lá đều là bùa hộ mệnh.

Ngoài những thứ đó ra Đoàn Sinh còn luyện được thương pháp cơ sở, đây là do Tô Phong dạy, vũ khí của hắn chính là thương, mặc dù Đoàn Sinh trong nửa năm nay cũng chưa hề tận mắt nhìn thấy.

Tóm lại hiện tại Đoàn Sinh vô cùng tự tin với thực lực của mình, cho dù gặp Dẫn Linh sơ kỳ cao thủ cũng dám chắc có khả năng chạy trốn được.

"Không gặp Dẫn Linh liền bất bại"

Đây là Cố Linh Lan cho Đoàn Sinh một câu.

Nội môn đệ tử nội tình cũng không phải nói chơi.

Hụ hụ, chỉ là bất bại thôi chứ chưa chắc thắng được, những nội môn khác ở khắp tu chân giới đều không phải kẻ ăn chay.

Hôm nay Đoàn Sinh đặc biệt đình chỉ tu luyện sau nửa năm, hắn liền dự định đi thư giản, vì sao ư, Tô Phong bắt đầu bế quan dài hạn, Cố Linh Lan được nhiệm vụ tông môn ra ngoài, trên dưới toàn nội môn Thủy Phong cũng chỉ còn mình hắn, không nhân cơ hội đi ra tham quan Tông môn hắn sẽ nghẹn chết trong cô đơn.

Gia nhập Sơn Hà tông đã được gần ba năm nhưng xung quanh đây hắn cũng chỉ sinh hoạt ở Thủy Phong, rãnh rỗi thì đi chào hỏi một ít ngoại môn đệ tử dưới chân núi, còn hầu như không biết các Phong còn lại hình dáng ra sau.

Bây giờ a, Đoàn Sinh nhếch mép cười:

" Ta cũng biết phi hành".

-------------------------------------------

Mây bay mù mịt, từng cơn gió lạnh phả vào mặt làm Đoàn Sinh sung sướng hú dài, thân thể hắn đã cường hóa vô cùng hoàn mỹ, làn da trắng mịn kết hợp với cơ bắp săn chắc cùng chiều cao rõ ràng, nếu đặt ở hiện đại hắn chắc chắn sẽ được gọi là soái ca tuấn tú không hề thua kém một diễn viên Hàn Quốc nào, phi hành tốc độ cao gặp chút áp lực gió cản cũng không hề gì.

Nữa năm trước hắn mắc chứng sợ sệt khi bị kéo theo phi hành nhưng khi tự thân có thể phi hành thuần thục trên không trung quả thật cực kỳ sảng khoái, hắn dường như đã bắt đầu hơi nghiện cái cảm giác này, trong lòng nhận thức đối với bi kịch tu tiên cũng dần thay đổi.

" Tu tiên cũng không tệ nha".

Pháp lực bắn mạnh một cái, Phá Tà Kiếm dưới chân liền lắc nhẹ, vèo vèo phóng về phía trước như một đạo lưu tinh.

Không biết qua bao lâu mây mù liền tản bớt đi, trước mắt hắn liền xuất hiện một đạo uy nga dãy núi đỏ thẳm giữa trời, nhiệt độ liền cao hẳn lên, từng đạo dung nham cùng hỏa mang xoay vòng tạo thành trận pháp phòng hộ ngăn cách, hỏa xích giăng đầy, xung quanh dường như không hề có sinh cơ, bên ngoài nhìn vào tựa như một lò hỏa ngục, không những thế Đoàn Sinh còn có thể thay thấy thoáng qua bảy đạo chùm lửa như Mặt Trời treo cao bên trong.

" Ta fuck, đây là gì, địa ngục sao".

Mắng thầm một câu, Đoàn Sinh đang định quay người rời đi thì bị một giọng nói hấp dẫn.

" Sư đệ Thủy Phong đến đây là đang định tìm gì".

Liếc mắt nhìn lại thì không xa gần đó có một hồng y thiếu nữ đang ngồi trên hỏa hồng dây xích, trên vai nàng còn quấn quanh một đầu hỏa diễm xà linh toàn thân như đang bốc cháy.

Đoàn Sinh hai mắt kinh diễm, như bị định trụ trong thoáng chốc, trong lòng cùng cực gào thét:

" Mĩ nhân, trăm phần trăm mĩ nhân".

Hồng y thiếu nữ có thể vì khoảng cách hơi xa mà cũng không phát hiện biểu hiện của Đoàn Sinh.

Nàng mỉm cười nói: " Ta có thể giúp gì cho ngươi không".

"Chí mạng nhân hai a a a".

Đoàn Sinh cắn nhẹ lưỡi lấy lại tỉnh táo.

Một mặt thất thố, cố gắng cười nhẹ điều khiển phi kiếm bay lại gần nàng nói:

" Ta bị lạc đường, thật ngại quá, ngươi có thể cho ta biết đây là đâu không".

Hình dáng hồng y thiếu nữ giờ đã cực kỳ rõ ràng trong mắt Đoàn Sinh, hắn luôn tự nhận mình định lực đủ kiên cường nhưng hôm nay quả thật mới thấm rõ câu "núi cao còn có núi khác cao hơn" của lão sư phụ:

" Ngực nàng còn to hơn của sư tỷ"

" Fuck, không, không, sư tỷ luôn là nữ thần đẹp nhất"

Đoàn Sinh liên tục mặc niệm trong lòng.

Hồng y thiếu nữ nàng đẹp, cực kỳ đẹp, đây là người đẹp nhất là trong đời Đoàn Sinh nhận biết, hắn chắc chắn đây không phải mị thuật, vì chỉ đơn thuần là ngũ quan cùng đã đủ chứng minh vẻ đẹp của nàng.

Làn da trắng hồng vô cùng mịn màng như có thể nặn ra nước, hai mắt phượng xoe tròn mông lung như có thể đưa người nhìn vào ảo cảnh, đôi môi nhỏ mộng như màu của hoa hồng mới nở làm bao mỹ nữ phải ghen tị.

Đặc biệt nhất là tóc, nó như mang theo rực rỡ của ngọn lửa, tóc nàng dài tới ngang hông có một màu đỏ hệt như liệt diễm, tùy ý để loạn sau lưng, lại mơ hồ tôn lên một vẻ cao quý không thể xâm phạm.

Càng không phải đánh giá đến thân hình, mặc dù được che khuất sau bộ hồng y, nhưng cũng có thể đoán được, nó vô cùng hoàn mĩ, đẹp mị hoặc đến toàn diện, Đoàn Sinh thậm chí có xúc động sử dụng Thiên Nhãn để nhìn xuyên qua lớp áo.

Đối mặt với thiếu nữ hắn phải liên tục cắn nhẹ đầu lưỡi để giữ cho mình tránh thất thố trước mặt mỹ nhân nhi.

Hắn lắp bắp mở miệng:

" Không có, à, mạo muội rồi, sư tỷ có thể cho ta biết đây là nơi nào".

Một mặt kì quái nhìn Đoàn Sinh, hồng y thiếu nữ mở miệng:

" Đây là Hỏa Phong nha, ngươi không biết sao".

Giật mình trong lòng, hắn một mặt phi hành tốc độ cao trong nửa giờ tưởng là đã rời khỏi địa bàn tông môn nhưng không ngờ lại đến Hỏa Phong nơi đây, đây là ý vị gì, Tông môn trong tưởng tượng của hắn càng lớn, càng làm rõ suy đoán lúc trước của hắn là chính xác, nơi đây thực chất là một thiên địa động thiên nằm ẩn giấu trong tầng không gian cách biệt với thế giới bên ngoài, thử hỏi vì sao nhân loại trong hàng ngàn năm qua vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của tu chân giới.

Đoàn Sinh cũng chợt nhận ra một bi kịch, hắn thật lạc đường, lần đầu ra khỏi nhà liền bị lạc đường.

Cố làm ra một gương mặt thân thiện tuấn tú nhất có thể, Đoàn Sinh nói:

" Ta gọi Đoàn Sinh, vị sư tỷ này là…".

Nghe giọng điệu khôi hài của Đoàn Sinh, nàng liền bị chọc cười:

" Ngươi có thể gọi ta Diệm Phi, Diệm sư tỷ".

Hơi có chút lúng túng, Đoàn Sinh cười nói:

" Được rồi, Diệm sư tỷ, ngươi có bản đồ sao, có thể cho ta mượn một bản".

Diệm Phi nghe xong như có điều suy nghĩ, không bao lâu trên tay liền xuất hiện một cái màu trắng ngọc giản, nàng phất nhẹ tay, ngọc giản liền bay hướng Đoàn Sinh.

Tiếp nhận ngọc giản, Đoàn Sinh linh lực truyền vào, trong đầu liền xuất hiện một tấm bản đồ, hắn liền lập tức ghi nhớ xuống, đến cảnh giới này của hắn trí nhớ cũng không phải xét theo phàm nhân, cho dù không đến mức nhìn qua là nhớ nhưng học thuộc lòng trong mấy khắc liền có thể.

Sau vài hơi thở, Đoàn Sinh liền trả lại ngọc giản, dù tiếp xúc với ngọc giản không lâu nhưng thậm chí hắn còn ngửi được mùi hương thơm nhè nhẹ còn động lại trên tay, quả thật trong mấy phút ngắn ngủi gặp gỡ này là đang thử nghiệm định lực của hắn a, cố lên tiểu Đoàn Sinh, ngươi phải nhịn được.

" Cảm tạ sư tỷ thành toàn, lần này là ta nợ tỷ rồi, vậy ta xin cáo từ a".

Diệm Phi híp mắt thú vị nhìn Đoàn Sinh:

" Không ở làm khách chút sao, dù gì cũng đến đây rồi".

Nghe câu nói này, tiểu Đoàn Sinh liền toát hết cả mồ hôi:

" Không, không, ta đang mang nhiệm vụ trong người, hẹn sư tỷ dịp khác ta nhất định đến làm khách".

Diệm Phi khuôn mặt tỏ ra hơi tiếc nuối:

" Vậy được rồi, Đoàn sư đệ, lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến chơi".

Đoàn Sinh chắp tay:

" Hẹn ngày tái ngộ rồi".

Dứt lời Phá Tà Kiếm như động dục mà cực hạn phá không bay đi.

Diễm Phi lúc này vẩy tay hét lên:

" Sư đệ chú ý nội thương, miệng ngươi đang chảy máu".

Phía xa Đoàn Sinh lảo đảo một vòng như sắp té xuống, trong lòng thầm than khổ:

" Mất mặt, quá mất mặt".

Lấy tay chạm nhẹ đầu lưỡi, cơn đau liền đánh lên đại não, Đoàn Sinh mặt lúc này đỏ lên như quả táo.

Đoàn Sinh rời đi không lâu, Diệm Phi vuốt đầu hỏa xà, nhẹ giọng hỏi:

" Xà nhi, ngươi đoán xem hắn là ai, nhìn có vẻ như nội môn của Thủy Phong, nhưng lại đi lạc đường, lý do này cũng muốn quá không chân thực nha".

" Ngươi nói nếu hắn là ma môn người trà trộn vào cũng thật ngốc không".

" Hắn đi rồi không còn ai nói chuyện với ta nữa, thật cô đơn"

" Sư tỷ không biết khi nào về chơi với ta".

" Sư phụ sao cứ nhốt ta ở đây chứ"

" Ngươi nói khi nào chúng ta được ra thế giới bên ngoài".

" Chắc sẽ thú vị lắm".

Đung đưa hai chân trên hỏa xích, Diệm Phi lấy đà một cái liền nhảy xuống dưới lòng dung nham rực đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Ngã Tiên Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook