Vĩ Lam

Chương 19: Có bệnh

Yêu Tinh Lười Biếng

16/04/2021

Lúc này, căn tin trường rất nào nhiệt, cả đám học sinh bu như kiến mua phần cơm trưa.

Hạ Lam và Huệ Giang 'bình an vô sự' mang khay thức ăn ra khỏi đám đông, nhờ danh tiếng không mấy tốt đẹp của Hạ Lam, một đám học sinh đang chen lấn liền biết điều tách thành hai hàng nhường đường cho chị đại.

Huệ Giang nhìn thấy một cái bàn còn trống, đôi mắt sáng như đèn pha, kêu lên: "Đại tỷ, bên kia còn bàn."

Thật ra,còn bàn hay không thì cũng chẳng sao, bọn học có thể dùng chiêu cướp giật mà giành được nhưng bớt đi một việc thì vẫn khỏe hơn không phải sao?

"Ừ"Hạ Lam thấp giọng nói, bước chân theo Huệ Giang, đạt khay xuống bàn.

Ngay khi Hạ Lam vừa ăn xong, cô hơi nhìn thoáng qua canteen, đột nhiên đôi mắt cô liền khựng lại một chỗ khi thân ảnh quên thuộc đập vào mắt.

Hạ lam bỏ muỗng xuống, chạy đến chỗ Thiên Vĩ nhìn anh, hỏi: "Cậu thường ăn trưa trễ vậy sao?"

Từ sau vụ ẩu đả đó, ngay khi nghe tin đám gây sự với Thiên Vĩ bị đuổi học thì không có ai dám trêu chọc anh, nên cuộc sống học đường của anh coi như yên bình.

"Phải"Thiên Vĩ gật đầu, anh còn giải thích thêm: "Lúc này ít người hơn."

Lời ít ý nhiều, anh nói ra Hạ Lam liền hiểu, khi mới vào giờ nghỉ trưa học sinh thường rất đông. Cả đám chen lấn, xô đẩy rất dữ dội. Với tình trạng thân thể không tiện của Thiên Vĩ, không bị người ta đẫy ngã là may, thuận lợi chen vào bước ra là chuyện hão huyền.

Đôi mắt Hạ Lam rũ xuống, cảm giác xa lạ, len lỏi trong người khiến cô thấy khó chịu. Cô không biết cảm giác này là gì. Tuy nhiên, cô nhanh chóng khôi phục lại trạng thái cũ, bỏ qua cái cảm xúc mơ hồ ấy, kéo Thiên Vĩ đến bàn ăn của mình lúc nãy, bắt anh ngồi xuống, cô nói:"Để mình mua đồ ăn giúp cậu."

"Không cần đâu."Thiên Vĩ nghe vậy lập tức liền từ chối.

Như dự đoán được phản ứng của anh, Hạ Lam đã quay lưng đi trước khi anh nói câu đó.

Học sinh đã vắng hơn rất nhiều, trong chốc lát cô đã mang khay cơm đến.

Sau khi được Hạ Lam thành công 'tẩy não' lần trước, Thiên Vĩ cũng không bài xích với sự giúp đỡ cả cô nữa mà dần tiếp nhận.

"Thiên Vĩ, cậu ăn nhiều vào."

"Cảm ơn cậu."

Lần đầu tiên trong đời anh ăn trong sự ngại ngùng thế này.

Thử hỏi, có một cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi trước mặt dùng ánh mắt long lanh nhìn mình thì bạn có ăn một cách tự nhiên được không?

Huống chi là người có da mặt mỏng như Thiên Vĩ.Hai má anh hơi ửng đỏ,tay anh có chút run làm canh trong muỗng chưa kịp đưa đến miệng đã đổ xuống khay. Thiên Vĩ nhanh chóng ăn qua loa, anh đứng dậy, nói với Hạ Lam: "Tôi về lớp trước."

"Khoan đã!"

Thiên Vĩ quay mặt lại nhìn Hạ Lam. Cô đưa cho anh một chai nước đã mở sẵn nắp,nói: "Cậu còn chưa uống nước."



"À"Thiên Vĩ vươn tay đến định lấy chai nước, vô tình chạm phải móng tay Hạ Lam, anh như đụng phải nước sôi mà rụt lại ngay lập tức, gương mặt đỏ bừng, bỏ lại một câu "Không cần đâu.", sau đó chạy mất.

Mắt Hạ Lam vẫn dõi theo bóng lưng anh, khóe miệng cô khẽ nhếch lên độ cong rất nhỏ, đáy mắt lóe lên ý cười mà cô không hề phát hiện.

...

Thiên Vĩ cầm cọ vẽ trong tay đã hơn 15 phút nhưng trên giấy trắng chỉ có vài nét vẽ nguệch ngoạc không ra hình dạng gì. Anh thở dài, để cọ vẽ trên bàn, nhảy lên gường nằm thành hình chữ đại, tay đặt lên trán.

Dạo gần đây anh thường hay bị sốt. Mỗi lần phụ đạo cho Hạ Lam, không biết cô vô tình hay cố ý mà ngồi rất sát anh đến mức anh có thể ngửi được hương thơm dễ chịu từ người cô. Tóm lại, mỗi lần đến gần Hạ Lam là tim anh lại đập loạn xạ, gương mặt nóng lên, chỉ có suy nghĩ muốn chạy khỏi cô. Có khi, bất tri bất giác anh nhớ đến cô.

Thiên Vĩ bắt đầu thấy lo lắng cho tình hình sức khỏe của mình, càng nghĩ càng sợ, anh giơ tay lấy điện thoại di động trên bàn, mở google gõ ra năm chữ 'mặt đỏ, tim đập nhanh'.Kết quả, một dãy cảnh báo bệnh nguy hiểm lần lượt xuất hiện.

Nhìn vào màn hình, anh mắt anh co rụt lại, nuốt một ngụm nước bọt.

Thôi xong, anh có bệnh rồi!

Thiên Vĩ dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, thay quần áo.

Lăng phu nhân đang tỉa cây thì thấy

Thiên Vĩ bước xuống, liền biết anh muốn đi ra ngoài, liền hỏi:"Con đi đâu đấy?"

"Con đến nhà Quân Niên."

"Để mẹ bảo chú Phong đưa con đi nhé."

"Không cần đâu, con muốn đi bộ, lâu lâu tập thể dục cũng rất tốt."Thiên Vĩ vỗi ngăn cản.

"Được"Nghe con trai nói có lý, bà cũng không nói gì nữa, chỉ dặn:"Con đi cẩn thận."

"Vâng ạ."

...

Thiên Vĩ ngước mắt nhìn cánh cửa phòng khám, anh hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí bước vào trong. Tư thế của anh không khác gì sắp phải đi đánh trận.

"Dì Uyên"

Bà Uyên đang xem lại bệnh án, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, thấy người gọi là Thiên Vĩ bà có hơi ngạc nhiên.

"Vĩ, con không khỏe sao?"

Dì Uyên là bạn thời đại học của Lăng phu nhân, hai người thân thiết như chị em ruột thịt, từ lâu bà cũng đã xem anh là con nuôi.

"Con muốn kiểm tra tổng quát."



"Được"Bà buông cây bút trong tay, tiến hành một loạt quá trình kiểm tra sức khỏe cho Thiên Vĩ.

Một lát sau, Thiên Vĩ lo sợ nhìn bà, hỏi: "Dì Uyên, con không bị bệnh gì nguy hiểm chứ?"

Bà đặt bệnh án lên bàn, lên tiếng:

"Sức khỏe của con vẫn bình thường, không có gì hết."

Nghe được kết quả, Thiên Vĩ không nhịn được kinh ngạc thốt lên: "Không thể nào."

"Tại sao không?"

"Gần đây con hay có triệu chứng mặt đỏ, tim đập nhanh."

Dì Uyên hơi nhíu mày, chợt nghĩ ra điều gì đó, bà gặng hỏi:"Có phải con thường có những triệu chứng này khi gặp cô gái nào, đúng không?"

"Vâng, đúng vậy."Thiên Vĩ càng nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu.

Dì Uyên không nhịn được cười ra tiếng.

Thiên Vĩ thấy thái độ không bình thường của bà, anh khó hiểu: "Con bị bệnh gì vậy ạ?"

Dì Uyên cố nén cười, nói: "Bệnh yêu"

"Sao cơ?"

Đến khi anh hiểu được ý của bà, gương mặt anh đỏ đến mang tai, nhận thấy dì Uyên nhìn mình muốn cười to hơn, anh vội lấy tay che mặt lại,còn cẩn thận xoay luôn cả người về sau để bà không thấy mặt mình nhưng anh quên tai mình cũng đang đỏ.

Thiên Vĩ bật dậy, chỉ dám xoay nửa khuôn mặt lại.

"Cháu về đây."Anh đi đến cửa thì bước chân khựng lại, nói với dì Uyên: "DÌ đừng nói chuyện này cho mẹ cháu biết."

"Được, dì không nói, dì hứa."

Nghe được lời cam kết của bà, Thiên Vĩ vặn nắm cửa, bước ra ngoài.

Dì Uyên vân vê cây bút máy, môi khẽ mở: "Thằng bé đã trưởng thành rồi."

____

À nói nhẹ cho mn lun nè.

Truyện của Mon tuyệt đối sẽ ko có nam phụ trồng cây si với nữ9 đâu nha. Vì tui rất thương mấy anh na8.???? mn hiểu cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vĩ Lam

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook