Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 81

Hoa Như Ngọc

19/07/2019

Hàn Thiên tay cầm chiếc bút khác, có phần thả lỏng nhưng mặt vẫn lạnh tanh:

-Nghiêm túc!

Lý Uy và Mai Mai nhìn nhau rồi nhìn họ cười tủm tỉm... Hàn Thiên liếc hai người họ:

-Hai ngươi rảnh lắm à!

Mai Mai cúi đầu, rồi kéo Lý Uy đi nhanh ra khỏi căn phòng này....

Dạ Lam kéo chiếc túi kẹo Hải Đường lại, đưa trước chàng:

-Nào! Huynh ăn vào để ngọt ngào một chút đi! Giận họ làm gì chứ! Có gì phạt ta đây này!

Hàn Thiên bỏ cây bút xuống từ tốn nhìn nàng, tay gạt chiếc kẹo sang một bên:

-Ta không thích ngọt! Nàng..... Thật biết cách trêu tức người! Đừng tưởng ta không dám làm gì nàng!

Dạ Lam cầm cây kẹo bỏ xuống thở dài một hơi:

-Hàn Thiên thiếu chủ! Chàng định phạt ta cái gì đây!

Hàn Thiên lắc đầu một lượt đứng lên, tiến ra phía cửa sau, ánh mắt nhìn sang hàng cây Lan Tường:

-Nàng biết ta sẽ không phạt nàng !lại còn nói vậy nữa! Nàng về là tốt rồi! Đi nghỉ ngơi đi! Mấy ngày nay cực cho nàng rồi!

Dạ Lam tiến về phía chàng, đứng bên cạnh chàng giọng thỏ thẻ :

-Cực gì chứ! Chia sẻ với huynh là ta vui rồi! Sau này, có cơ hội ra ngoài, ta sẽ mang thêm nhiều đồ ăn về nữa!

Hàn Thiên, hất nhẹ chuông gió, tiếng chuông gió kêu êm tai, nhưng lòng chàng có phần khó chịu:

-Lại còn có lần sau! Nàng tự cho mình là vui vẻ sao! Nếu không phải ta dùng công lực truyền âm! Thì bây giờ nàng có thể trở về sao!

Dạ Lam cười trừ, biết mình không nên nói mấy lời đó liền nhẹ giọng, có phần hờn dỗi:

-Là ta sai! Ta không đúng! Nhưng đồ ăn ở đó! Rất ngon!

Hàn Thiên chắp tay đằng sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng:

-Hàn phủ thiếu đồ ăn sao!



Dạ làm lắc đầu, giải thích :

-Không phải! Ý ta là... Muốn ra ngoài ngao du thôi! Ở Hàn phủ lâu cũng có phần buồn tẻ!Từ nay ta không đi nữa! Huynh đừng giận! Ta đi vậy ảnh hưởng không tốt đến huynh! Ta xin lỗi!

Hàn Thiên dịu nhẹ tâm trạng, thấy nàng cúi đầu vẻ hối lỗi thì mềm lòng, giọng chàng dịu dàng, kéo nàng tựa vào lòng:

-Ta biết nàng yêu thích tự do, càng biết ở Hàn phủ ngột ngạt! Ta cũng chẳng bận tâm mấy cái thanh danh hay gì cả! Chỉ cần nàng vui là được! Nhưng xã hội này quá loạn! Bây giờ tình hình Triệu Gia đang đến bờ suy vong, Đám Ảnh nữ kia quá nham hiểm, ta sợ nàng gặp nguy hiểm! Nên sau này nếu nàng muốn đi đâu thì phải có ta bên cạnh! Dạ Lam! Nàng nên nhớ! Ta có thể mất tất cả nhưng không thể mất nàng được! Ta biết mình có phần ích kỉ, nhưng.... Đành phải như vậy!!

Dạ Lam gật nhẹ đầu, dụi dụi đầu vào ngực chàng, giọng đột nhiên vui vẻ:

-Mấy khi huynh tâm sự ngọt ngào như vậy! Dạ Lam ta sẽ ghi nhớ trong lòng! Nghe quá cảm động! Đời này xem như ta gặp huynh không hối tiếc!

Hàn Thiên thở dài một hơi, nhẹ giọng:

-Với cả lần sau... Nàng phải mang theo ngân lượng bên mình! Đừng như hôm nay!

Dạ Lam chột dạ thoát ra khỏi lồng ngực chàng, kéo đám bánh bao và kẹo lại, nhìn chàng nhí nhảnh:

-Hôm nay là sơ suất! Ta nói họ đến Hàn phủ mà đòi nợ thì ai nấy đều lắc đầu, họ đưa ta một đống đồ ăn, là tặng đó! Không lấy tiền!

Hàn Thiên hừ lạnh một hơi..... Còn đâu dáng vẻ của thiếu phu nhân Hàn phủ nữa... Dĩ nhiên bọn họ không dám đến đòi tiền rồi.... Vẫn là họ biết thức thời... Đến Hàn Phủ là chán sống rồi.... Nhẹ thì tăng thuế... Nặng thì mất đất kinh doanh....

Hàn Thiên chỉ vào trán nàng, miệng cười nhẹ:

-Nàng đó! Sắp làm tân nương mà vẫn tinh nghịch như thế! Sau này.... Đừng vậy nữa!

Dạ Lam kéo chàng lại, nói một loạt cách bố trí của ngày thanh thân :

-Nào nào! Ta biết lỗi rồi! Huynh xem cái này cái này nữa....!

Đã đêm khuya Dạ Lam đứng trước mộ phụ mẫu, cùng Hàn Thiên, giọng có phần nghẹn ngào :

-Phụ thân !Mẫu Thân! Cảm ơn hai người! Nhờ hai người mà con đã tìm được một nửa của đời mình! Chuyện của Dạ Gia, Lam nhi đã xử lí xong! Hai ngày nữa là ngày vui của con! Con vui lắm! Hai người bên đó phải thật vui vẻ,êm đềm!

Dạ Lam vừa nói vừa nấc nghẹn, Hàn Thiên bên cạnh, đã nắm tay nàng từ lúc nào, giọng vang vang lên êm ái:

-Nhạc phụ! Nhạc Mẫu! Bọn con đều không còn phụ mẫu, sẽ chỉ còn nương tựa vào nhau! Hàn Thiên con xin hứa với người! Sẽ đối xử tốt với nàng ấy! Quyết không phụ nàng!

Nói rồi Hàn Thiên kéo vai nàng, hai người họ xoay người dời đi....



Hàn Thiên thấy Dạ Lam vẫn khóc thút thít bên cạnh thì xót xa:

-Nha đầu ngốc! Đừng khóc! Nàng khóc vậy ta khó chịu lắm!

Dạ Lam quay sang nhẹ nhàng nói với chàng:

-Huynh biết vì sao, nãy giờ ta khóc không?

-à... Thì... Ta không biết!

Dạ Lam vuốt nhẹ mái tóc, hai tay cầm vạt váy, đi trước đối mặt với chàng:

-Ta thèm canh bí đỏ!

Hàn Thiên thở dài.... Lắc đầu, kéo nàng đi:

-Về phủ! Ta sẽ nấu cho nàng ăn! Hàn Thiên ta học cũng được nửa năm rồi!

Dạ Lam mắt tròn xoe, tung tay nắm tay chàng:

-Thật sao! Huynh biết nấu hả! Huynh sẽ nấu cho ta ăn sao!

-Ừm...!

Dạ Lam liếc nhẹ chàng, cười vẻ không tin tưởng :

-Được không đó!

-Nàng tin hay không thử là biết!

Hàn Thiên có vẻ giận rồi quay lưng đi, Dạ Lam chạy theo, xoa xoa tay chàng:

-Ơ... Đừng giận mà! Huynh nấu ta sẽ ăn hết mà! Đừng mặt lạnh, mà không quan tâm đến ta thế chứ! Này! Hàn Thiên! Huynh đi nhanh vậy làm gì! Chờ ta với!

Màn đem buông, có một đôi tình nhân đi lang thang trên đường, người nam nhân đều im lặng thong dong, trong khi đó nàng thiếu nữ, vẫn líu lo chuyện trò, khung cảnh vừa buồn cười vừa lãng mạng....

Mùa xuân năm ấy... Giang Nam truyền tin Hàn thiếu chủ và Lý hộ vệ thành thân... Vang dội cả người dân.... Ai nấy đều kéo đến Hàn phủ để xem người tiên nữ nào có thể khiến tảng băng Giang Nam tan chảy như thế......Ngày hôm ấy, Giang Nam phủ một màu đỏ hỉ sự, Hàn Phủ, lần đần vang dội vui vẻ như thế...

Người ta vẫn nhớ như in vị thiếu phu nhân tinh nghịch... Vào ngày thành thân liên tục làm khó phu quân của mình....Năm đó... Hoa anh đào nở rộ cảm một vùng Giang Nam như có một màu sắc mới.... Vị hôn thê của Hàn Thiếu chủ như một phép lạ... Chẳng ai còn không hay biết về nàng nữa...... Năm ấy... Ánh nắng mùa xuân ấm áp lạ lùng......

-----The end-----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook