Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Chương 79

Hoa Như Ngọc

19/07/2019

Hàn Thiên sững người lại, nàng là có ý không buông, Chàng quay người lại nắm vai nàng, mắt nhìn vào nàng:

-Nàng có biết mình đang nói gì không??

Dạ Lam nở một nụ cười nhẹ kiểu đùa giỡn, mắt vẫn lảo đảo vẻ không biết mình đang làm gì, miệng vẫn líu lo, chu chu mỏ:

-Biết ngay huynh không dám mà! Hihi!

Nói rồi nàng bỏ bàn tay của Hàn Thiên ra, xoay người lại... Hàn Thiên bị buông tay có phần hụt hẫng, ai ngoe người kia không biết ý lại đụng trúng lòng sĩ diện của chàng, giới hạn của chàng hoàn toàn bị phá vỡ chàng kéo eo nàng lại, dạ Lam giật mình, mất đà ôm chầm lấy Hàn Thiên:

-Huynh... Định làm gì!

Hàn Thiên nở một nụ cười hờ hững, gian xảo nhìn nàng:

-Nàng đoán xem!

Dạ Lam như chợt tỉnh rượu, nàng tròn mắt nhìn Hàn Thiên đang cởi y phục của mình.... Rồi mắt lại lim dim ,mơ hồ.... Là Hàn Thiên.... Nàng không sợ... Hàn Thiên đến khi chỉ còn lớp Áo yếm thì mới nhận thức mình đang làm gì... Dạ Lam má hồng hồng, mắt lim lim... Thân thể nàng gần như trước mắt.... Hàn Thiên bất ngờ với vẻ đẹp của nàng, bàn tay không tự chủ kéo nàng lại, hít một hơi thật sâu... Chàng hết khống chế nổi mình, thấy Dạ Lam vòng tay qua cổ mình, nàng miệng chu chu lảnh lót :

-Người huynh thật mát! Hihi! Còn mềm nữa!

Hàn Thiên bỗng cười nhẹ một tiếng.. Ngày hôm nay chàng cười rất nhiều... Nguyên nhân đều từ những câu nói dở khóc dở cười của Dạ Lam.... Dạ Lam như dải lụa mềm ghé sát vào chàng, như có điểm tựa, nàng đẩy chàng một cái, nhanh chóng kéo Áo chàng xuống, ghì vào lồng ngực rắn chắc và liên tục xoa xoa :

-Thật mát!

Hàn Thiên thở một hơi.... Cơ thể chàng phản ứng dữ dội, chàng kéo gáy nàng xuống, chủ động hôn:

-Dạ Lam! Nàng làm ta hết chịu nổi rồi! Do nàng trêu chọc ta!

Dạ Lam bị hôn bất ngờ có phần giật mình, nhưng sau đó cũng đáp ứng lại, nàng thích cảm giác mềm mềm ở môi chàng, lại có chút ấm áp... Hàn Thiên lưu luyến nhìn đôi vai trần của nàng, bàn tay vung một đường, chiếc Áo yếm rơi xuống đất... Chàng mạnh mẽ chiếm hữu, hôn từ môi, xuống xương quai xanh, rồi bàn tay không tự chủ, khám phá cơ thể nàng.... Dạ Lam trong cơn mê thấy toàn thân tê dại, ngay sau đó có cảm giác mới lại.....

-Ưm..... Huynh nhẹ một chút!

Hàn Thiên nhìn nàng, bất ngờ bỏ bàn tay đang trên ngực nàng, chàng hôn nhẹ lên trán nàng, thì thào:

-Ta sẽ nhẹ nhàng! Nàng chịu khó một chút! Được không!

Dạ Lam nghe vậy, gật gật ừ một tiếng.... Trong phòng lan truyền tiếng thở dốc, Hàn Thiên lần đầu nhìn thấy thân thể phụ nữ, lại là người chàng yêu thương, trong lòng dâng lên cảm xúc chiếm hữu

-Ưm.... Hàn Thiên.... Nhẹ một chút... Đau quá!

Dạ Lam khẽ kêu mệt mỏi...Hàn Thiên cố gắng hôn thật nhiều lên má nàng và động Viên:

-Xin lỗi! Ta sẽ nhẹ nhàng!

Dạ Lam vòng qua cổ chàng, miệng liên tục phát ra tiếng nhẹ:



-Huynh! Muốn hại chết ta sao!

-Gọi tên ta ta sẽ nhẹ nhàng!

Dạ Lam mím môi... Bàn tay ôm lưng chàng siết lại:

-Thiên.... Huynh nhẹ một chút!

Tâm trạng chàng dãn ra, mỉm cười mãn nguyện... Phải vậy mới trị được sự cứng đầu của nàng...

Không gian ái muội triền miên... Hàn Thiên liên tục đi vào khiến Dạ Lam không thể chịu nổi.... Sau nàng mới rút ra kinh nghiệm... Rằng không nên khiêu khích nam nhân, càng không nên thách thức họ.... Nhưng đó là chuyện của sau này....

Hàn Thiên ôm nàng vào lòng, Dạ Lam mệt mỏi, tựa vào chàng ngủ thiếp đi... Hàn Thiên hôn nhẹ lên trán nàng miệng liên tục lẩm bẩm :

-Dạ Lam! Nàng biết không! Yêu một người đôi khi không chỉ bằng những lời ngon ngọt, mà hành động lại trái lại! Ta muốn hành động nhiều hơn nói!

Dạ Lam thấy tiếng nói bên mình thì lên tiếng :

-Ta biết rồi!

-Đôi khi ta nghĩ! Ngay từ đầu nếu không gặp nàng, có lẽ ta sẽ như người người thường nói... Tảng băng ghét phụ nữ... Nhưng đúng là trời trêu ngươi.. Lại gặp được nàng... Trái tim ta lại tan chảy vì nàng.. Chẳng biết vì sao ta lại luôn có ý nghĩ... Đời này.. Ngoài nàng ra.. Ta sẽ không lấy ai cả... Giờ ta cũng hiểu cảm giác của phụ thân.. Vì sao năm đó lại kiên quyết giam mẫu thân bên mình... Nhưng ta sẽ khác với ông ấy, sẽ vẫn cho nàng cảm giác tự do, chỉ cần nàng không rời khỏi ta là được!

Dạ Lam.... Nàng là ánh nắng.. Làm tan chảy trái tim ta, Đời này, ta quyết không phụ nàng!

Dạ Lam thấy tiếng nói nhỏ thì quơ tay, ôm thân thể bên cạnh miệng lẩm bẩm vẻ không vui:

-Ta thật sự mệt lắm! Để ta ngủ được không???

Hàn Thiên lắc đầu cười nhẹ, chàng thấy mình nực cười, hôm nay, chàng nói nhiều thật!!

Sáng hôm sau...

Dạ Lam cựa mình, lơ mơ mở mắt, vươn hai tay sang hai bên, miệng ngáp một cái, người cảm giác mệt mỏi, và vô cùng đau người, nàng tưởng tượng mình đang bị bệnh liên quan đến xương..

-Mai Mai! Nước! Ta khát nước quá!

Hàn Thiên đang xem đơn hàng, nghe nàng nói thì đứng lên đi lấy nước trước mặt nàng, Dạ Lam mơ màng mở mắt, miệng lắp bắp :

-Hôm qua ta uống nhiều quá! Lại thành ra thân thể có phần mệt mỏi, gân cốt như bị rút ra! Mai Mai em nói xem! Ai uống rượu cũng vậy à!

Hàn Thiên cầm cốc nước sững lại, mặt có chút Hồng hồng... Hôm qua.. Chàng có phần mất kiểm soát...

Dạ Lam mở mắt, tròn mắt nhìn dáng vẻ anh tuấn trước mắt:

-Hàn.... Thiên... Huynh sao ở đây Mai Mai đâu!Huynh vào phòng ta sáng sớm làm gì!



Hàn Thiên quay người tiến đến chỗ ngồi xuống, nhàn nhã nói:

-Đây vốn là phòng ta!

Dạ Lam bấy giờ mới để ý xung quanh.... Đúng là phòng của Hàn Thiên... Tối qua nàng chỉ nhớ là mình uống say.. Rồi sau đó....chẳng lẽ... Nàng bất ngờ nhìn y phục của mình được thay gọn gàng... Tròn mắt nhìn vệt hồng trên ga giường.... Khẽ run một cái.... Nàng vẫn muốn xác nhận lại... Không lẽ là thật..

-Ai thay y phục cho ta! Rốt cuộc tối qua chúng ta xảy ra chuyện gì!

Hàn Thiên dừng bút, miệng mở không che giấu:

-Chính là điều nàng đang nghĩ!

**Phụt**

Nước trong miệng nàng phun ra hết Dạ Lam họ sặc sụa... Hàn Thiên nhanh chóng tiến lại cầm cốc nước, tay còn lại vỗ vào lưng nàng:

-Không sao chứ!

Dạ Lam nhăn mặt, miệng vẫn không thể tin:

-Thật sao! Là thật! Thật hả!

Hàn Thiên nghiêng mặt miệng buông Ừm...Dạ Lam vò đầu :

-Sao thành ra như thế! Sao lại thế nhỉ!

-Nàng liên tục hấp dẫn ta! Còn nói ta rất mềm và mát mà!

Dạ Lam đần người nhớ lại, mặt đỏ gay gắt.... Thôi xong rồi.... Nàng ngại ngùng nhìn lên, cười trừ với chàng:

-Hê hê hê! Hàn Thiên! Thực xin lỗi! Ta say quá nên hồ đồ! Ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh!

Hàn Thiên cười thành tiếng, nhìn Dạ Lam ngây ngốc ngồi đó, nếu suy ra cơ sự.... Nàng cũng là do chàng chủ động thôi....

-Nàng nằm nghỉ đi! Mệt thì nghỉ! Ta sẽ bảo Mai Mai mang canh cho nàng!

Dạ Lam mặt chưa hết đỏ, ôm mặt:

-Ta cần canh! Ta sai rồi! Sẽ không uống rượu nữa!

Hàn Thiên nghe vậy có phần tức giận.... Nàng dường như không muốn....Hàn Thiên hừ lạnh ,rồi quay mặt, đứng lên đi ra cửa:

-Nàng hối hận cũng không kịp nữa! Sau này sẽ phải quen thôi!

Dạ Lam đần mặt nghe chàng nói, tay bám vào màn, im không nói lên lời.... Miệng cười một đường.... Hàn Thiên cuối cùng cũng là của Dạ Lam ta rồi.....Trong lòng dịu dàng đi... Thực ra nàng hiểu hết mọi chuyện... Vì quá ngại nên cố ý thăm dò... Xem ra Hàn Thiên giận dữ luôn.... Đành vậy.... Nàng lại mất công phải đi dỗ dành rồi......Sống với tảng băng này.... Không nên chọc giận là hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Thê Của Thiếu Chủ Lạnh Lùng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook