Vị Hôn Phu Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 1: TIN SÉT ĐÁNH

Seo-senpai

29/01/2016

Giới thiệu nhân vật:

Nó, Nguyễn Gia Linh, 20 tuổi, sở thích, đọc truyện tranh, xem hoạt.hình, làm bánh, ăn uống, blah blah…, sở ghét, dọn dẹp nhà cửa, tính tình trẻ con kèm theo là lười biếng, lôi thôi luộm thuộm… và n tật xấu không tên khác.

Nguyễn Minh Phong, 26 tuổi, trưởng phòng sáng tạo công ty thiết kế game X, cao ráo, sáng sủa nếu không muốn nói là rất đẹp trai, là con một trong nhà nhưng không thích dựa dẫm bố mẹ nên đã dọn ra ở riêng, tính tình trầm ổn, ít nói, gọn gàng, ngăn nắp, có chút cứng ngắc…

Hà Vy, 20 tuổi, bạn thân của Linh, vẻ ngoài như thiên sứ nhưng tính tình thì bà chằn, thích nói chuyện bằng nắm đấm=.=

Gia Huy, anh em tốt của Phong, 26 tuổi, tính cách bắng nhắng, vẻ ngoài playboy và bên trong cũng playboy nốt.

———-

“Mố??? Bố mẹ nói cái gì? Con? Chồng chưa cưới? Hôn ước? Haha, bố mẹ vui tính thật đấy!!!”

“…Chuyện chồng con ai lôi ra đùa làm gì. Đây là thật!”

“Không thể nào! Bây giờ là thời nào rồi mà còn có kiểu hôn ước vớ vẩn này nữa! Con không tin!!”

“Không tin cũng phải tin, hôm trước ông nội mới gọi điện ra, nói ngày mai qua gặp gia đình người ta kìa!”

“Ngày mai? Ngày mai? Ngay ngày mai? Vậy mà bây giờ bố mẹ mới nói cho con? Con không biết, con không đi, con chỉ biết bây giờ là thế kỉ 21 rồi, con tuyệt đối không chấp nhận cái chuyện hứa hôn vớ vẩn này!”

“Cái này là do mày chứ do ai? Con gái con đứa, 20 tuổi đầu rồi mà suốt ngày thấy cắm mặt vào truyện tranh, vào phim hoạt hình! Mấy cái thằng người giả ấy thì có gì hay ho chứ! Nếu mày có bạn trai rồi thì đã không thế này!!”



“Bạn trai? Bạn trai thì liên quan gì ở đây?”

“20 tuổi mà có bạn trai rồi thì cái hôn ước này sẽ bị hủy”

“… Vậy bố mẹ phải báo con từ sớm chứ?”

“Sao tao biết được mày 2 chục tuổi đầu mà một thằng người yêu cũng không có! Nhìn bạn bè mày xem! Nói chung chuyện này cứ quyết như thế đi! Mai ăn mặc tử tế đi gặp người ta!”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả! Ngủ sớm đi!”

——–

Trong phòng bố mẹ

“Bố nó à, nó mới 20 tuổi, lấy chồng có sớm quá không? Nó lại còn rất trẻ con, tôi sợ nó về nhà chồng có vẻ không ổn…”

“Haizz, tôi biết chứ, nhưng các cụ ở nhà đã quyết thế rồi, biết làm thế nào giờ! Hơn nữa, đó lại là lời hứa của bố với người ta khi hai người vẫn đang chiến đấu với nhau trong quân ngũ, rất khó để từ chối!”

“Tội nghiệp con bé…”

“Mình đừng lo lắng quá, nghe bố kể đằng trai hai bác tốt lắm, con mình sẽ không sao đâu! Hơn nữa, con trai bác ấy đã đi làm rồi, làm ở công ty gì đó chuyên về thiết kế trò chơi, công việc ổn định, tính tình trầm ổn, vừa vặn có thể chăm sóc con Linh nhà mình….”

“Nhưng tôi vẫn lo lắm…”



“Thôi, mình đi nghỉ sớm đi mai còn chuẩn bị cho con Linh, nó chắc chắn sẽ không chịu ngoan ngoãn chuẩn bị đâu!”

“Ông nói đúng….”

———

Trong phòng nó

“&*$*$+$93+&’#:_¢^|×π…_¢×|^×¢” Một loạt những từ ngữ thô tục không ngừng tuôn ra từ cái miệng của nó.

“Sh**! Hôn ước khỉ gió gì chứ? Chồng con khỉ gió gì chứ? Mới 20 tuổi đầu đã chồng với cả con rồi! Như sh**, như sh** ế!!! Không thể tin cái tình tiết ngôn tình hạng ba này cũng có ngày rớt trúng đầu mình!!! Thật quá máu chó mà!!!” Aaaaa, phát điên mất thôi, phải kiếm cái gì đó để phá mới được, không thì cáu đến nổ người mất…

Vậy là trong phòng không ngừng vang lên tiếng xé giấy “xoạt… xoạt…” đi kèm theo là những câu chửi lầm bầm thô tục của nó…

Sau khi xé vụn n tờ giấy (tất nhiên là giấy nháp bỏ đi không dùng rồi, vì nó là con người tiết kiệm mà) nó từ phẫn nộ chuyển sang trạng thái bi thương.

“Oa oa, vậy là phải đi lấy chồng thật sao? Mình mới 20 tuổi mà, còn chưa kịp quậy tí gì đã phải đi lấy chồng thật rồi sao? Oa oa, vậy từ nay sao có thể thoải mái đi soi zai bây giờ, sao có thoải mái “ship” mấy anh lại với nhau đây? Còn nữa, bộ yaoi mới mua mình còn chưa kịp đọc hết mà, oa oa T^T”

(Ps, nó đã chính thức bước chân vào con đường hủ nữ sau khi xem bộ phim “Người tình của chồng tôi” :v)

Rồi từ bi thương nó chuyển qua giai đoạn … lảm nhảm

“Biết thế hôm nay hôm nay ngủ lại bên bà ngoại! Không, việc này bà ngoại chắc chắn biết rồi! Vậy biết thế hôm nay đi phượt với chúng nó cho rồi, nếu đi thì mình đã không ở nhà để nghe được cái tin sét đánh này, tất cả chỉ tại hôm nay có tiệc buffe bánh ngọt ở cửa hàng ở đầu phố nên mình mới không đi cùng chúng nó! Ôi, như vậy chả lẽ là do mình sao? Chả lẽ đây là quả báo như chúng nó nói là mình vì ăn quên bạn ư?…Không phải chứ….!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Phu Từ Trên Trời Rơi Xuống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook