Vị Hôn Phu Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 7

Seo-senpai

29/01/2016

Kết quả của vụ đùa dai hôm trước là nó bị ba mẹ phạt cắt mạng một tuần. Sammy đáng thương bị xét là đồng phạm cũng bị phạt tịch thu đồ chơi. Chưa hết, nó còn bị ép phải chuyển qua nhà Phong chăm sóc anh đến khi tháo bột thì thôi.

Cái đầu thì không sao nhưng cái sau thì nó thấy không ổn. Tuy là vì nó Phong mới bị gãy tay nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Thế là nó lập tức lên tiếng:

“Mẹ, con không muốn chuyển hẳn sang đó đâu! Con có thể sáng qua rồi tối lại về mà!”

“Không được! Đi lại như thế rất vất vả. Hơn nữa, Phong bị như vậy luôn cần có người bên cạnh, nếu không nó xoay sở kiểu gì?”

“Nhưng…”

“Nhưng cái gì mà nhưng. Tại ai nên nó mới thành như vậy hả? Tự gây ra thì tự chịu trách nhiệm đi!”

“Nhưng mẹ ơi, bọn con ở chung như vậy, mẹ không sợ anh ta làm gì con sao?”

“Nó gãy tay rồi, còn làm gì được nữa! Với lại, với cái loại ham zai như mày, mẹ thấy mày chưa làm gì nó là may ấy!”

“Mẹ…!”

“Không mẹ con gì cả! Với lại nó làm gì mày thì sao, hai đứa trước sau gì chả là vợ chồng! Coi như sống thử đi!”

“Mẹ, sao mẹ lại có thể nghĩ thoáng đến vậy chứ, không phải mấy người già thường nghĩ rất cổ hủ sao?”

“Thì sao? Nói chung cứ quyết như vậy đi! Không lằng nhằng! Mẹ cũng nói qua với hai bác bên kia rồi, hai bác cũng đồng ý rồi! Lên sắp đồ đi mai qua nhà Phong!”

Thấy mẹ nó cương quyết như vậy, nó liền đổi đối tượng quay ra mè nheo ba:

“Ba à! Ba nỡ lòng nào xa con gái yêu quý của ba như vậy sao? Ba mau nói với mẹ để con ở nhà đi ba! Ba….!”



“Khụ! Khụ! Con gái à, ba cũng rất muốn con ở lại nhưng ý mẹ con đã quyết! Ba rất tiếc!” Ba nói đáp.

“Ba! Con không ngờ ba lại sợ mẹ như vậy! Con rất thất vọng!”

“Ba…”

“Đến nước này thì ba mày cũng không cứu được mày đâu! Đừng hòng trốn trách nhiệm! Lên lầu dọn đồ đi! Nhanh!” Mẹ nó cắt ngang.

Thấy tình huống không thể thay đổi được, nó đành ra yêu sách cuối cùng: “Vậy con có thể đem theo Sammy chứ? Con nói trước, Sammy không đi cùng thì con có chết cũng không đi đâu!”

Mẹ nó nghe vậy nổi xung: “Dẫn theo Sammy? Mày định để Phong gãy nốt tay còn lại à? Không!”

“Không cho dẫn nó theo thì con cũng không đi! Dù sao con cũng là con gái, lại phải chuyển đến sống cùng một người mới gặp có hai lần! Con muốn mang theo Sammy, ít nhất có nó con sẽ bớt sợ hãi!” Nó sống chết đáp lại.

Thấy nó nói cũng không phải không có lí, mẹ nó suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý! Nó thở phào nhẹ nhõm, đi thẳng lên lầu…

Trong căn hộ nhỏ của mình, đang nằm xem ti vi, Phong bỗng hắt xì một cái, dự cảm không tốt lại xuất hiện, hệt như lúc sáng nay vậy.

‘Sao mình lại cảm thấy lạnh gáy thế này! Không phải nhóc con đó lại định giở trò gì chứ! Cầu trời khấn phật đừng để con nhỏ đó mang theo chó đến ám sát con nữa!” Phong nghĩ thầm.

Lại nghĩ đến con chó lông vàng to sụ của nó, Phong liền rùng mình, cánh tay dường như truyền lại cảm giác đau nhức! Lắc lắc đầu phủi đi những suy nghĩ tiêu cực, Phong đứng dậy, tắt ti vi, về phòng ngủ. Trải qua một ngày chủ nhật mệt mỏi, Phong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không biết rằng, khoảng thời gian kinh hoàng nhất suốt cuộc đời mình sắp bắt đầu.

Cùng lúc đó, trong căn phòng lộn xộn của mình, nó đang vò đầu chú chó vàng to bự: “Sammy, tất cả đều tại mày, tại sao mày lại mập như vậy chứ? Nếu mày không mập như vậy thì đã không đến mức đè gãy tay anh ta rồi! Bây giờ thì hay rồi, cả hai chúng ta đều bị phạt! Mày thấy sướng chưa?”

Sammy đương nhiên là không hiểu những gì nó nói, thấy nó như vậy tưởng nó đang chơi với mình liền sủa lên hai tiếng rồi nhảy lên người nó, liếm tới tấp vào mặt nó.

Nó không chịu được, liền cười lên vui vẻ, lao vào đùa với Sammy, rồi cuối cùng chơi mệt, nó ôm lấy Sammy, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Phu Từ Trên Trời Rơi Xuống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook