Vị Hôn Phu Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 18

Seo-senpai

29/01/2016

Vâng, chuyên gia mà Phong gọi chính là Gia Huy, người anh em chí cốt của Phong, và cũng là một playboy chính hiệu.

Lúc nhận được điện thoại của Phong, Gia Huy vẫn còn đang ngủ sau cả một buổi tối quậy trên bar. Làu bàu chửi thầm thằng bạn thân vì biết thời gian này là mình đang ngủ mà vẫn gọi điện, Huy lười biếng nhấc máy. Nhưng vừa nghe xong lời Phong nói Huy lập tức tỉnh cả ngủ, bật dậy như một cái lò xo, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Bằng tốc độ sét đánh ngay lập tức lao vội ra khỏi nhà, chỉ sau 10′ đã ngay lập tức xuất hiện trước cửa nhà Phong.

Vừa thấy Phong ra, Huy lập tức mở cái loa phát thanh của mình, tuôn ra một tràng câu hỏi nhưng chưa kịp nói xong đã bị Phong bịt miệng lại kéo ra ngoài.

Sau khi an vị tại một quán cafe gần đó, Huy lập tức nổ liên tục như súng, cóc cần quan tâm cái gì mà hình tượng playboy, nói liên tục như một bà tám:

“Hahaha, a di đà phật, lạy trời là bạn tôi vẫn bình thường. Ông có biết thấy ông sống đến tận ngần này tuổi mà không có lấy một mảnh tình vắt vai làm tôi lo lắng như thế nào không? Mặt đẹp, bo đì ngon, nghề nghiệp ổn định, có nhà, có xe tại sao lại không có em nào cơ chứ? Tôi còn tưởng ông có vấn đề về giới tính cơ đấy! Haizz, cuối cùng cũng đợi đến được ngày này, tôi … tôi xúc động quá đi, muốn khóc quá đi~. Nào người anh em, kể đi, cô gái nào lọt được vào mắt xanh của cậu hai nhà ta đấy? Bao nhiêu tuổi? Xinh không? Làm sao mà ông quen được con gái nhà người ta vậy??? Kể đi kể đi!!”

Phong bị Huy nổ liên tục như súng bên tai nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ mặt điềm tĩnh, từ từ trả lời từng câu hỏi của Huy.

Huy càng nghe càng kích động, đến cuối cùng, khi nghe Phong nói muốn nhờ mình dạy ít cách để cưa đổ nhỏ đó thì đã không nhịn được nữa, đứng bật dậy, gác một chân lên ghế, tay chống nạnh cười lớn:

“Haha, người anh em, ông tìm đúng người rồi đó!! Mọi việc cứ để tôi, cứ để tôi, hahaha!!!”

Mọi người trong quán cafe đều quay lại nhìn về phía Huy với ánh mắt thương tiếc: Haizz, đẹp trai như vậy mà …. Đến cả Phong ngồi cùng bàn với Huy cũng cảm thấy xấu hổ, trong lòng đang thầm hoang mang liệu mình có hỏi nhầm người không=.=

——-



Cùng lúc đó, tại sân bay quốc tế Inchoen, Seoul, một chàng trai ăn mặc thời thượng, đội chiếc mũ lưỡi trai cùng chiếc kính mắt bản to che già nửa khuôn mặt vừa mới xuất hiện đã thu hút bao ánh nhìn. Nước da trắng trẻo, dáng người dong dỏng, chỉ với nửa khuôn mặt lộ ra cũng dễ dàng nhận thấy đây là một anh chàng đẹp trai. Anh đẹp trai xuất hiện như một ngôi sao nổi tiếng ngay lập tức thu hút ánh mắt của các cô gái, một loạt điện thoại được rút ra nháy lia lịa, anh chàng đẹp trai thấy vậy thì khẽ cười, tiếng nháy lia lịa càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.

Ngồi xuống hàng ghế đợi cho khách, anh đẹp trai rút điện thoại, nhắn tin cho ai đó, rồi rút tai nghe ra, nhắm mắt dưỡng thần.

———

Nó lúc này mới vừa vặn vẹo tỉnh dậy, không có một chút ý thức của người bị thương, định lôi điện thoại xem phim thì nhận được tin nhắn: “Cưng à, cưng sắp về rồi, 5h cưng xuống máy bay”. Ngay lập tức nó nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Sammy rồi lục tung tủ quần áo, kiếm bộ cánh tử tế nhất thay ra rồi lại chạy vù vào phòng vệ sinh tô tô vẽ vẽ một lát, lúc đi ra ngoài thì đã không còn là cô nhóc thảm hại lúc nãy nữa mà là một cô gái xinh đẹp với gương mặt tươi tắn, chiếc váy bò ngắn qua ngang đùi cùng chiếc áo phông làm cho cô gái càng thêm năng động. Với lấy chiếc túi xách nhỏ cùng áo khoác, nó vội vàng bước ra khỏi nhà.

Vừa lúc xuống đến dưới nhà thì thấy Gia Huy lái xe đưa Phong về. Nó hôm nay lại không đeo kính nên không nhận ra Phong nhưng Phong chỉ nhìn lướt qua là nhận ra nó, liền bước tới kéo tay nó lại hỏi:

“Em đi đâu đấy?”

Nó nheo mắt lại nhìn mới nhận ra là Phong liền vui vẻ đáp:

“A. Anh về rồi sao? Em ra sân bay đón bạn!”

Phong liếc nhìn nó từ trên xuống dưới, rồi lạnh lùng hỏi:

“Bạn nào? Con trai hay con gái?”

“Bạn là bạn, trai gái có gì khác đâu, anh hỏi làm gì?”



“Vậy để anh đưa em đi!”

“Ế? Em đi đón bạn em anh đi theo làm gì?” Nó thắc mắc hỏi lại.

“…”

“Đi theo trông chừng em, sợ em bị lừa!”

“…. Em không phải con nít! Với lại chỉ ngồi taxi ra sân bay thôi mà, bị lừa làm sao được!=.=”

“Em chưa đọc tin tài xế taxi lừa đảo tiền xe của khách sao?”

Thấy nó lưỡng lự, Phong bồi thêm một câu: “Từ đây ra sân bay tiền taxi cũng không rẻ đâu, đi thôi, chúng ta hôm nay có tài xế miễn phí!”

Nó nghe hai từ miễn phí liền vui vẻ đồng ý.

Gia Huy ngồi trong xe thấy Phong đang kéo theo một cô gái bước về phía mình thì đang lấy làm thắc mắc, chưa kịp lên tiếng đã thấy Phong rầm một tiếng đóng cửa xe lại, nói giọng như ra lệnh:

“Đi, sân bay Nội Bài!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Phu Từ Trên Trời Rơi Xuống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook