Vị Hôn Phu Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 17

Seo-senpai

29/01/2016

Về đến nhà, việc đầu tiên nó làm là chạy vù về phòng soi gương. Nhìn mình trong gương, nó muốn khóc a. Vì sao trông nó lại tàn tạ đến mức này cơ chứ: đầu tóc rối bù, mặt mũi lem luốc, quần áo lấm tấm máu, đặc biệt trên trán là một miếng gạc trắng to đùng, vẫn còn hơi rỉ máu ra ngoài. Ngoài chữ “thảm” ra, nó cảm thấy vô cùng ba chấm bốn chấm n chấm. Lại nhớ đến lí do mình thành ra như này nó càng muốn khóc hơn. Còn không phải do nó tự gây ra sao: rõ ràng người ta là một soái ca ngời ngời như vậy lại bị nó coi như con chó mà tắm cho, bị người ta đuổi lại còn vấp phải đồ chính mình bày ra đến nỗi vỡ cả đầu nữa (chính là mớ dây sạc lap lằng nhằng của nó đó) , quả thực là nhọ quá đi mà. Thế là nó ôm một bầu “tâm sự” đầy mình chìm dần vào giấc ngủ…

Bên ngoài, Phong thấy nó vừa về thì lao vội về phòng, cũng không thấy trở ra nữa thì cũng thấy lo lắng không yên. Bản chất ngoài lạnh trong nóng bộc lộ rõ. Sốt sắng đi lại bên ngoài cửa, Phong ngập ngừng không biết có nên gõ cửa vào hay không: tự nhiên vào hỏi thăm thì có vẻ quan tâm hơi quá mà không vào thì có vẻ vô tâm… Phong cứ mải chần chừ mà không nhận ra từ bao giờ mình lại để ý đến cô nhóc đó như vậy… Cuối cùng, Phong vẫn quyết tâm đi vào nhìn cô nhóc đó chút coi sao, nếu không quả thực rất lo lắng.

“Cộc… cộc…cộc…” Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, không có ai hồi đáp.

“Linh à, anh vào nhé?”

“…” Không thấy ai trả lời.

Đang không biết làm sao thì bỗng thấy Sammy từ đâu nhanh nhẹn chạy tới, thuần thục với lên dùng chân trước mở cửa rồi chui vào phòng. Phong ngay lập tức chớp lấy cơ hội vào theo. Nói ra thật xấu hổ nhưng Phong cũng thật không ngờ mình lại đến mức phải lợi dụng một con chó để vào một căn phòng ngay trong nhà mình như thế này=.=



Bước vào phòng theo chân Sammy, Phong thấy nó đang nằm vật trên giường, chân vẫn còn chưa tháo dép, ngủ vùi trong đám thú bông trên giường. Sammy thấy nó như vậy thì lập tức nhảy lên giường đạp hết mấy con thú bông đang được nó ôm đi rồi vô cùng quen thuộc chen vào giữa vòng tay của nó. Bị động vậy mà nó cũng không có tỉnh, thuận tay ôm lấy Sammy, tiếp tục ngủ vùi, miệng còn chẹp chẹp nói mớ: “Sammy, không được giành gà rán với tao…”.

Nhìn thấy cảnh đó, tâm trạng lo lắng của Phong nhanh chóng được hạ xuống, bật cười: “Bị thương như vậy rồi còn nghĩ giành ăn với người khác”. Vừa nói vừa cúi xuống, dùng cánh tay lành lặn của mình giúp nó tháo dép, thuận tiện chỉnh lại chăn cho nó rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng…

Thực ra, Phong đã sớm nhận ra mình có chút “quan tâm” tới nó nên mới cẩn thận mọi việc làm với nó như vậy. Quả thực là từ sau khi biết nó, cuộc sống của Phong trở nên “đặc sắc” hơn rất nhiều. Dù chỉ mới biết nó không lâu nhưng Phong lại cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh nó, có một loại cảm giác tự do không bị gò ép. Đặc biệt là sau hôm nay, thấy nó bưng cái trán máu chảy đầm đìa như vậy Phong thấy rất xót xa trong lòng. Lúc nghe nó nói không thích mình thì cảm thấy hết sức không vui… Biết được bản thân muốn gì, Phong ngay lập tức lập kế hoạch cưa đổ cô vợ nhỏ của mình.

Nhưng nói là một việc, làm thì khác. Nhận ra vốn hiểu biết của mình về phương diện này của mình quá sức là hạn hẹp, Phong ngay lập tức nghĩ đến việc phải đi tham khảo ý kiến chuyên gia.

Ngay lập tức rút điện thoại ra, gọi một cuộc. Chưa đầy 10′ sau, chuông cửa lập tức reo lên, Phong bình tĩnh cầm áo khoác đi ra ngoài theo người nọ, trước khi đi còn để lại một tờ note nhỏ dặn dò nó uống thuốc dính trên tủ lạnh nữa.

Vậy là trong lúc nó đang hồn nhiên mơ về gà rán thì một chiến dịch theo đuổi nó vô cùng dữ dội cũng đang dần thành hình…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Phu Từ Trên Trời Rơi Xuống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook