Vị Hôn Phu Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 15

Seo-senpai

29/01/2016

Một lát sau….

Trong phòng tắm.

“Này, đấy không phải nước gội đầu của anh, em lấy nhầm rồi!”

“Không sao, dù sao nó cũng là nước gội đầu, không hói đâu mà sợ!”

“Này, em làm ăn tử tế chút coi, anh thấy phía sau chẳng có chút bọt nào cả!”

“Aayda, bình tĩnh đi người anh em, em gội chỗ đó ngay đây!”

Blah blah…

“Anh hai à, anh cúi đầu xuống thấp tí nữa đi, anh cao như vậy để đầu cao như thế kia làm sao em với tới!”

“Anh cúi rồi mà!”

“Aayda, người đâu mà cao dữ dội vậy, cúi thấp xuống nữa đi!”

“Không phải anh cao, là em lùn thì có! Thấp lắm rồi, không xuống được nữa đâu, thấp nữa chỉ có nước ngồi xổm xuống thôi.”

“Vậy thì ngồi xổm xuống luôn đi!”

“…”

*$82;7$_¢×|=¢……

“Trật tự, đừng có động nữa, ngoan nào, bọt vào hết mắt bây giờ!”

“Vì bọt vào mắt rồi nên anh mới động đó, em làm cẩn thận chút coi!!!!”

“Vậy sao? Sozi anh nha, đợi em chút em lau bọt cho anh!”

“Này, anh đừng có vẩy nước linh tinh như vậy chứ, ướt hết người em bây giờ!”



“Vậy thì em lau tóc cho anh nhanh lên, nước vào mắt anh rồi!”

“Đến đây đến đây! Easy man!”

“Này, em dùng cái gì để chà lưng cho anh đấy?”

“Khăn mặt?”

“Dùng bông tắm, bông tắm, bông tắm treo ngay bên kia kìa!!!”

“Aayda, cái nào chả như nhau, anh kĩ tính quá đấy!”

“Hửm, mùi sữa tắm này có vẻ kì kì, em dùng chai nào đấy?”

“Chai màu xanh đằng kia?”

“Này, đó không phải là sữa tắm!!! -$*$(#*48¶¢÷|¶¢ư|……!!!!”

“Này, em đang sờ vào đâu đó, bỏ ngay cái móng lợn của em ra!!”

“Wow, nhìn anh trông có vẻ gầy mà người cũng đẹp phết nhỉ? Chắc anh chăm đi tập gym lắm đúng không?”

“Tập hay không là việc của anh! Em tập trung vào chuyên môn đi!”

“Aayda, anh bình tĩnh, đừng nóng, em thấy anh đẹp thì khen thôi, đàn ông con trai gì mà….”

“Em….”

“*3*72°’÷£Ư√’Ơ£^°£ư$&-…. bô lô ba la….”

Trong phòng tắm không ngừng truyền ra những âm thanh hỗn loạn ồn ào, bầu không khí trong nhà bỗng trở nên vô cùng ấm áp..

5′ sau…

“Xoạch!” Cửa bỗng bất ngờ mở ra, Phong bất chấp cái tay gãy của mình, không thương tiếc đẩy nó ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt tuấn tú có từng mảng hồng khả nghi, không biết do hơi nước hay cái gì khác, nói: “Không cần em giúp, ra ngoài!”

“Xì, không cần đuổi, đây tự ra nhá! Cứ làm như mình đẹp lắm không bằng í! Không phải chỉ có chút cao ráo trắng trẻo thôi sao? Có bo đì đẹp hơn người khác thôi sao? Có cái mặt sáng sủa hơn người khác thôi sao? Đây không thèm nhá!” Nó đứng ở cửa phòng tắm, bĩu môi lẩm bẩm.



….

Phong sau khi đuổi được nó ra thì thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ, “Cô nhóc này thật là, con gái sao có thể tùy tiện sờ vào người đàn ông như vậy chứ! Không ý thức tự bảo vệ mình gì cả! Lúc nãy thật nguy hiểm mà!”

Ổn định tinh thần xong xuôi, Phong chợt nhận ra một vấn đề, đuổi cô nhóc ra rồi thì mình xoay xở ra sao đây?!

Haizz, thở dài một tiếng, Phong chợt phát hiện ra từ ngày quen biết nó thì một lô một lốc rắc rối liên tục xảy ra với mình, cuộc sống bình yên cứ ngày một trôi xa….

Vật vã một hồi mới tắm xong, Phong đi ra ngoài phòng khách, vừa đi vừa dùng một tay lau lau mái tóc ẩm ướt.

Những tưởng nó thấy Phong xoay xở khó khăn như vậy sẽ ra giúp, nhưng Phong lại nhầm rồi, cái con người thần kinh thô như nó sao mà biết ý như vậy được chứ. Nghe tiếng Phong ra khỏi phòng tắm, nó thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chúi đầu vào điện thoại chơi game, vừa chơi vừa nói:

“Hế lô! Anh tắm xong rồi sao?”

“Chưa xong thì làm sao mà đi ra ngoài được!” Thấy nó không để ý đến mình, Phong bỗng thấy không thoải mái, cộc cằn đáp.

Nó cũng chẳng để ý thái độ của Phong, tiếp tục chơi. Phong thấy vậy cũng đành bó tay, định đi về phòng chợt nhận ra bộ đồ nó đang mặc có điểm kì kì: áo hoodie mỏng, oke, quần sóc cũng oke, nhưng thế quái nào mà nó lại đang đeo tạp dề bên ngoài, tay áo thì kéo đến tận khuỷu tay, trên đầu còn buộc khăn che nữa, giống như là mới đi dọn dẹp nhà cửa về vậy.

Đứng tại chỗ, Phong cất giọng hỏi:

“Lát nữa em định đi tổng vệ sinh nhà cửa sao?”

“Không ạ! Sao anh lại hỏi như vậy?” Nó không ngẩng đầu lên đáp.

“Vậy em ăn mặc như vậy làm gì?”

“À, bình thường mỗi khi tắm cho Sammy em đều mặc như vậy mà!” Nó vẫn vô tư đáp, không nhận ra câu nói của mình có vấn đề.

“Sammy?” Phong cao giọng hỏi lại.

“Đúng, Sammy ạ!” Nó khẳng định chắc chắn.

Nhưng nói đến đây, nó đã nhận ra điểm bất thường, cứng nhắc ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai nộ khí đầy mình trước mặt, cười khan một tiếng, trong đầu không nghĩ suy nghĩ cách ứng phó, mồ hôi lạnh chảy đầy người….

Mà bên này, Phong cũng biến thành siêu bão, trong lòng điên cuồng gào thét: “Chó? Cô ta lại dám so mình với chó sao???”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vị Hôn Phu Từ Trên Trời Rơi Xuống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook