Vì Gió Ở Nơi Đấy

Chương 5

Cửu Nguyệt Hi

08/03/2017

"Cậu đúng là điên mà, ra ngoài không chịu nói một tiếng, làm tớ đang gội đầu giữa chừng phải chạy khắp núi tìm cậu, sắp chết cóng rồi đây này."

Đường Đóa với mái tóc ẩm ướt và rối tung như ổ gà đi vào phòng, biết được Hạ Vận chẳng qua "đi ra ngoài tản bộ với đám người kia" thì giận đến mức không ngừng oán trách. Hạ Vận đi theo phía sau khẽ nói xin lỗi, sau này không tái phạm nữa. Đường Đóa không phản pháo lại. Bình thường hai người cãi nhau ở ký túc xá đều không ai nhường ai, nhưng lần này Hạ Vận vừa mở miệng đã yếu thế, nên Đường Đóa không thể trút giận tiếp nữa.

Tô Lâm Lâm cũng hơi ngạc nhiên, huých huých Chu Dao: "Hạ Vận không cãi lại cơ đấy."

Chu Dao nhún vai, ra vẻ mình không biết gì cả, rồi gọi với vào phòng vệ sinh: "Shangri-La Đóa, cậu đừng gội nữa, coi chừng phản ứng cao nguyên bây giờ."

Hạ Vận hỏi: "Chu Dao cậu đi đâu thế?"

Chu Dao: "Mượn máy sấy."

Hạ Vận đi theo: "Dao Dao, mới vừa rồi đầu óc mình hồ đồ nên lỡ miệng, mình sai rồi, cậu gặp ông chủ Lạc thì cho mình gửi lời xin lỗi."

Chu Dao nhìn vẻ mặt cô ấy đáng thương, bất giác vuốt mặt cô ấy, nói: "Ừ, không sao đâu, ngủ một giấc là ổn thôi, vào phòng đi. Lần sau đừng có đi theo người khác biết không? Đúng rồi, bảo Đường Đóa lấy khăn lau tóc trước đã, chút nữa mình mang máy sấy về cho."

Chu Dao xuống lầu đến khu sinh hoạt thì đúng lúc Lạc Dịch vừa định tắt chiếc đèn cuối cùng.

"Có chuyện gì không?"

"Cho tôi mượn máy sấy một lát."

Lạc Dịch tìm máy sấy đưa cho cô, nói: "Tốt nhất là nên gội đầu ban ngày."

"Vâng."

Xung quanh yên ắng, ánh sáng mờ tối, chỉ còn một chiếc đèn nhàn nhạt tỏa sáng. Thấy anh lại sắp đi tắt đèn, Chu Dao nói: "Hôm nay... cảm ơn anh."

"Không cần. Tôi cũng không muốn khách sạn xảy ra việc này."

Anh nói chuyện vẫn không mang theo biểu cảm gì.

Chu Dao nhớ đến lúc anh đạp cửa, sức lực kia không phải đàn ông bình thường có được. Mà mấy gã đàn ông cùng lứa đẩy anh khi nãy, cũng không thể dao động được anh.

Chu Dao nói: "Bạn tôi nhờ tôi xin lỗi anh, mới vừa rồi cô ấy quá xúc động."

Lạc Dịch không trả lời, rõ ràng không để việc này trong lòng.

Chu Dao lại hỏi: "Mấy người kia là cùng một nhóm à?"

"Có lẽ là kết bạn dọc đường." Lạc Dịch dựa vào quầy bar, mở hộp thuốc lá, lấy điếu thuốc ra, thấy cô nhìn anh liền chìa ra mời cho có lệ, "Hút không?"

"Có."

Ngược lại anh bất ngờ nhướng mày.

Điều này không qua được mắt Chu Dao: "Anh mời người ta xong, kết quả là không muốn cho sao?"

"Sinh viên giỏi mà hút thuốc ư." Anh nói.

"Sao anh biết tôi là sinh viên?" Chu Dao hỏi.

"Chứng minh nhân dân."

Nhất thời Chu Dao cảm thấy câu hỏi của mình thật vô nghĩa. Lại nhớ đến lúc ban ngày hai người họ còn cùng đứng bên vách núi hút thuốc, quả nhiên là anh không có ấn tượng gì với cô cả.

Lạc Dịch: "Bọn cô đến đây làm gì?"

Chu Dao: "Khảo sát địa chất."

Anh gật đầu, gõ gõ điếu thuốc vào gạt tàn, không hỏi nữa.

"Khách sạn thường tiếp nhiều người giống nhóm kia sao?" Chu Dao hỏi.

"Cô đi Lệ Giang, Lhasa còn loạn hơn."

Chu Dao biết điều này. Cô từng đi đến rất nhiều nơi, cũng gặp nhiều kiểu người thế này rồi. Có điều, đây chỉ là một mặt của đồng xu thôi, đôi khi cũng sẽ gặp được người thú vị, nhưng cái đó còn phải xem vào vận may nữa. Ví dụ như Lạc Dịch, cô cảm thấy anh rất tốt.

Điếu thuốc đã nhanh chóng hút xong, anh dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn, nói: "Nghỉ ngơi sớm đi."

"Ngủ ngon." Chu Dao dụi điếu thuốc vào cạnh điếu của anh, cầm máy sấy trở về phòng.

Anh nhìn theo cô, đợi đến khi cô băng qua đại sảnh, lên cầu thang rồi mới tắt đèn. Xung quanh tối mịt.

Chu Dao đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại gọi anh:

"Này."

"Hả?"

"Anh cứ tính tiền sửa chữa cánh cửa bị đá hỏng kia cho tôi, dù sao cũng vì bạn tôi mà."

"Không cần đâu."

Anh đi đóng một cánh cửa lại.

...



Đêm đã khuya, Chu Dao mất ngủ đành ngắm ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Là mặt trăng có vấn đề hay là do cô đang nhớ đến ai kia, còn muốn ngồi bên quầy bar trò chuyện tâm tình với anh. Rõ ràng là mới gặp mặt mà. Quái thật! Cô trở mình.

Mà bên giường khác, Hạ Vận cũng trở mình. Chu Dao sửng sốt, lẽ nào cô ấy cũng không ngủ được ư?

Đang suy nghĩ thì giọng nói Tô Lâm Lâm khe khẽ vang lên: "Dao Dao, Tiểu Vận, hai cậu ngủ chưa?"

Đường Đóa im thin thít nãy giờ than thở: "Không ngủ được."

Vài giây sau, bốn người trong chăn không ai bảo ai liền cười lên khanh khách.

"Tâm sự đêm khuya đi, tâm sự đêm khuya đi." Tô Lâm Lâm hào hứng đề nghị.

Hạ Vận nói: "Mình đồng ý."

Đường Đóa đấu tranh với lý trí: "Đừng mà, mình muốn ngủ, sáng mai phải dậy sớm nữa."

"Dậy con khỉ ấy!" Tô Lâm Lâm nói, "Ngày mai không dậy nổi thì họ có thể làm gì được bọn mình?"

"Tô Lâm Lâm, không nhận ra cậu nữa rồi đấy." Chu Dao nói.

"Chính ủy" Đường Đóa khiển trách: "Đừng để bản thân sa đọa, hãy cố phấn đấu đi nào. Ba người họ là tiến sĩ mang theo đám dân đen chúng ta đã rất khách sáo rồi, chúng ta đừng níu chân họ chứ. Ngủ sớm chút đi, nhất là cậu đấy Tô Lâm Lâm, phần tử chuyên cản trở."

"Vậy để Dao Dao níu chân đi, dù sao anh Lâm Cẩm Viêm thích cậu ấy, cậu ấy chỉ nói một câu thôi đàn anh đã đồng ý ngay." Tô Lâm Lâm nói.

"Cậu muốn chết à!" Chu Dao ném chiếc gối sang.

"Đúng rồi, Dao Dao, cậu có thích anh Lâm Cẩm Viêm không?" Đường Đóa hỏi.

Tô Lâm Lâm: "Mấy cậu xem đi, mới vừa rồi còn nói không tán gẫu, bây giờ đã nổi máu bà tám rồi kìa."

Đường Đóa: "Cậu im đi."

Hạ Vận cũng hỏi: "Dao Dao?"

Chu Dao im lặng một hồi rồi nói: "Lâm Cẩm Viêm là học trò cưng của ba mình, từ bé đã bọn mình đã quen biết nhau. Anh ấy cũng giống như anh trai thôi, đương nhiên là quan tâm nhiều đến mình rồi."

"Có biết bao anh em trở thành người yêu cơ mà." Đường Đóa khẽ nói.

Chu Dao: "Cút."

Đường Đóa yên lặng giây lát rồi thở dài: "Mình cảm thấy, mấy vị đàn anh của chúng ta vẫn tốt hơn."

Hạ Vận: "Sao đột nhiên nói vậy?"

Đường Đóa trở mình: "Giống như đám người hôm nay chúng ta gặp đấy, nhìn thì hòa đồng nhưng mình lại không thích bọn họ."

Tô Lâm Lâm như tìm được tri âm: "Đúng đấy! Mình cũng không thích, nhưng vừa rồi không nói với bọn cậu, sợ bọn cậu bảo mình chảnh chọe."

Chu Dao thoáng nhìn về phía Hạ Vận, cô ấy rúc vào chăn không lên tiếng. Chu Dao đưa tay đến vuốt tóc cô ấy, cô ấy nắm lại tay cô.

Đường Đóa nói: "Mình cảm thấy bọn họ thật giả dối. Bọn họ kể trên đường gặp được nữ dân phượt kia, giọng điệu cợt nhả khiến mình không thích. Mấy người nữ cũng vậy, hùa theo bọn họ cười nhạo người khác, ăn nói cay nghiệt. Xưa nay mình không thể nào thân cận được với mấy người như thế."

"Đồng cảm." Tô Lâm Lâm nói, "Đã thế còn kể tôi giàu có tặng cho bồ hết Hermes này đến Hermes kia, mở bao nhiêu công ty ở Vancouver thủ đô Canada, rồi nộp thuế bao nhiêu nữa chứ. Ôi trời, thủ đô của Canada là Ottawa mà. Luôn mồm nói đến lý tưởng cao xa, tương lai sáng lạn, vậy mà nói xong còn hỏi mình có muốn hẹn hò với hắn không."

Chu Dao lặng thinh. Trong cuộc sống hằng ngày có quá nhiều người vô vị. Nguyên nhân Lạc Dịch không đuổi bọn họ đi rất đơn giản, đây chính là mặt thật tồn tại trong mối quan hệ của mỗi con người.

Mấy bài cảm nhận du lịch đều nói rất hay, là hành hương, gột rửa tâm hồn, thu hút vô số người say mê như tre già măng mọc. Người chỉ có một mình thì kết bè kết nhóm, bịt mắt lại mơ màng trốn tránh cuộc sống hiện thực, sau khi buông thả mặt xấu xa nhất sau lớp vỏ ngoài hào nhoáng, rồi quay lại tiếp tục với cuộc sống rối tinh rối mù.

Một lúc lâu, Hạ Vận khẽ nói: "Đúng. Mấy vị đàn anh của chúng ta vẫn tốt hơn."

Đường Đóa nói: "Ừ, không hề làm màu, cũng không làm những việc rỗng tuếch giả dối. Các anh ấy kiên định và nghiêm túc làm việc, rất đáng bội phục. Đàn ông thành thật và chính trực như vậy là tốt nhất."

Hạ Vận nói nhỏ: "Con gái cũng vậy... Cho nên mình rất hâm mộ Dao Dao và Đóa Đóa."

Đường Đóa ngạc nhiên: "Hả? Mình á? Mình còn hâm mộ Dao Dao kia kìa."

Giọng Hạ Vận nhỏ hơn: "Mình kém mọi người nhiều quá, trong chuyện học tập... lẫn phương diện khác... Trường mình và Tô Lâm Lâm học trước đây không giỏi, không giống hai người, học được rất nhiều điều hay."

"Từ từ sẽ học được thôi, cuộc đời còn dài mà." Chu Dao nói, "Sự nghiệp học tập không bao giờ có điểm dừng."

Hạ Vận nói: "Ừ, mình biết."

Chu Dao lại nói: "Mình cũng thích Đường Đóa, lần trước mình vào phòng thí nghiệm thấy cậu ấy đứng bên đống dụng cụ phân tích chất đồng vị ghi chép số liệu, khoảnh khắc đó ánh nắng chiếu vào, chậc chậc, khi ấy thấy cậu thật đẹp."

Đường Đóa: "Eo ôi, càng nói càng buồn nôn..."

Chu Dao: "Dĩ nhiên là chỉ đẹp trong khoảnh khắc đó thôi."

"Đi chết đi!" Đường Đóa nói.

Hạ Vận bật cười.

Đường Đóa nói tiếp: "Mình thích Tô Lâm Lâm, vô tư lự giống như là con ngốc vậy."

"..."



"Tô Lâm Lâm, Đường Đóa chửi cậu kìa."

"..."

"..."

Ba người đồng thời ngẩng đầu ra khỏi chăn, giường Tô Lâm Lâm yên lặng, truyền đến tiếng hít thở đều đặn. Ba người trợn mắt nghẹn lời.

Đường Đóa: "Móa, vậy mà cậu ấy lại ngủ trước."

Chu Dao cũng mệt mỏi, trở mình: "Ngủ thôi."

Hạ Vận đồng ý: "Ngày mai còn phải dậy sớm."

Đường Đóa nổi cáu: "Mấy cậu làm mình tỉnh ngủ bây giờ lại bỏ mặc mình đó hả?"

Chu Dao thì thầm: "Ngủ ngon, Đường Shangri-La Đóa."

...

Đêm qua Kỷ Vũ hỏi mấy cô gái có cần nghỉ ngơi không, tất cả đều nói không cần. Kết quả sáng hôm sau ba người nam lại có biểu hiện không thích ứng với cao nguyên, thế là cả nhóm được nghỉ ngơi một ngày.

Chu Dao thì chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả, gội đầu xong còn đi trả máy sấy, lúc xuống cầu thang bước chân khoan khoái.

Thế nưng chỉ có cô gái lễ tân kia trông coi khách sạn, Lạc Dịch không ở đây. Chu Dao hơi thất vọng, trả máy sấy lại cho cô ấy, hỏi: "Ông chủ của các cô đâu?"

Cô gái chỉ ra ngoài: "Ở ngoài sân ạ."

Chu Dao đi đến cửa, thấy Lạc Dịch sải bước leo lên chiếc xe moto, đang đội mũ bảo hiểm.

Chu Dao chạy đến bên cạnh anh: "Anh đi đâu vậy?"

"Xuống núi." Anh hơi ngẩng đầu, cài khóa an toàn lại, không có thời gian nhìn cô. Chu Dao nhìn thấy trái cổ anh nhô lên thật cao.

"Đi lên trấn trên à?" Chu Dao hỏi.

"Ừ."

"Làm gì?"

"Mua đồ."

"Đúng lúc, đưa tôi theo với." Chu Dao quả quyết nói.

Lạc Dịch khựng lại, nhìn sang hỏi: "Cô đi làm gì?"

"Dây thun của tôi bị đứt rồi, muốn đến trấn mua dây thun khác." Chu Dao nói dối không hề chớp mắt.

Lạc Dịch nói: "Tôi sẽ mua về giúp cô."

"Không được, anh mua không vừa ý."

Lạc Dịch hỏi: "Sao không vừa ý? Không phải là dây thun buộc tóc thôi sao?"

"Lượng tóc mỗi người khác nhau, ý là chất tóc không giống ấy." Chu Dao sợ anh không hiểu, ngón cái và ngón trỏ vội vàng làm thành vòng tròn miêu tả, "Có sợi người khác buộc thì vừa, nhưng tôi buộc hai vòng lại lỏng toẹt, quấn ba vòng thì lại chật. Cho nên tôi phải tự đi mới được."

Lạc Dịch nhìn cô chằm chằm, điềm tĩnh xem cô miêu tả xong liền thản nhiên nói: "Tóc của cô khó hầu hạ quá."

Chu Dao nhẹ nhàng lắc lư mái tóc dài, mỉm cười: "Đâu có cách nào, từ trên xuống dưới chỉ có tóc là kiêu căng nhất thôi."

Mặt trời sớm mai soi vào tóc cô, trông hơi rối nhưng quyến rũ. Mới vừa rồi lúc gió thổi lay tóc cô, dường như Lạc Dịch ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên đó. Anh nhìn cô vài giây, rồi cởi mũ bảo hiểm ra, xuống xe moto đi vào trong.

Chu Dao không biết anh ta làm gì, đành đứng yên đấy chờ. Ngón tay cô quấn lấy sợi tóc đùa nghịch, đợi chốc lát anh đã trở lại, cầm một chiếc mũ bảo hiểm khác trong tay, ném cho cô.

Chu Dao vội vàng đón lấy, ôm vào lòng. Cô nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, anh sải bước lên xe, quay đầu lại nói với cô.

"Đừng ngồi nghiêng, sẽ ngã đấy."

"Ừ." Chu Dao vừa định lên xe thì chợt nhớ đến một chuyện, "Ôi..."

"Lại sao nữa?" Anh nghiêng đầu, nhíu mày theo thói quen.

"Bưu thiếp của tôi đâu?" Chu Dao hỏi.

"Tôi không quên đâu mà." Anh chuyển mắt nhìn về phía trước.

Nghĩ đến anh nhớ chuyện của mình, lòng Chu Dao nở hoa. Cô vịn vào vai anh, lập tức cảm nhận được sức mạnh nơi đó. Bỗng chốc tâm trạng cô xốn xang, nhanh chóng giẫm lên chỗ gác chân, cất bước leo lên xe moto, thản nhiên áp sát bắp đùi vào chân anh.

Vừa ngẩng đầu đã thấy ba cô bạn đang chen chúc ở cửa sổ tầng hai, trố mắt nhìn cô. Cô nháy mắt với họ, tặng một nụ hôn gió phóng khoáng.

Xe moto chạy như bay ra khỏi sân.

Hạ Vận nhoài trên cửa sổ cảm thán: "Muốn giống như Chu Dao quá đi, có duyên với người khác phái tốt như vậy."

Tô Lâm Lâm vừa đánh răng vừa lẩm bẩm: "Không có khuôn mặt kia của cậu ấy thì đừng có gan làm như cậu ấy."

Đường Đóa thì ra vẻ bất chợt tỉnh ngộ, giống như đang giải quyết một đề tài nghiên cứu quan trọng: "Bởi vậy mình thắc mắc sao vừa mới sáng sớm cậu ấy đã thức dậy hát nghêu ngao đi gội đầu, mà còn gội những hai lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vì Gió Ở Nơi Đấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook