Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Vũ

Kết thúc học kỳ thứ 3, luận văn tiến sĩ của Minh Ngật thuận lợi được hội đồng thông qua, cuối cùng cũng đã lấy được học vị tiến sĩ.

Cùng lúc đó, một phần trong luận văn tiến sĩ của Minh Ngật thành công được đăng lên tạp chí Toán học quốc tế lừng danh nhất "Inventiones Mathematicae".

Điều này đối với những học giả trẻ tuổi mà nói thì chính là thành quả không thể tưởng tượng được.

Để giữ Minh Ngật ở lại trường, đại học P đã đưa ra offer bao gồm chức vị phó giáo sư và một căn phòng hơn một trăm mét vuông ở khu vực phụ cận.

Chỉ là đại học T sát vách trước nay vẫn mang danh tài đại khí thô đã ngay lập tức liên lạc với Minh Ngật, hứa hẹn sẽ cho anh chức vị giáo sư và một căn penthouse ở khu vực phụ cận, ngay cả lương một năm cũng gấp 3 so với đại học P.

Đương nhiên, đại học T sở dĩ đưa ra điều kiện tốt như vậy là bởi vì khoa Toán của đại học T và đại học P kém nhau thật sự có chút lớn.

Kiều Tích tuy rằng vui vẻ vì anh được công nhận, nhưng vẫn không tránh khỏi việc lo lắng: "Anh họ, kiếm tiến nuôi gia đình đã có em rồi, anh ngàn vạn lần không cần lo lắng chuyện tiền bạc nhé, anh thích làm việc ở đâu thì cứ đi nơi đó."Minh Ngật thận trọng suy tính 5 phút đồng hồ, sau đó liền gọi điện thoại cho phó hiệu trưởng trường đại học P.

Kiều Tích trợn mắt há mồm: "Anh...

thế này là quyết định rồi?"Minh Ngật gật đầu, ôm Tiểu Thu đang bò loạn ở dưới đất lên, mở miệng nói: "Đại học T khá tốt."Kiều Tích thật sự là không nghĩ ra đại học T tốt ở đâu cả.

Đại học T đương nhiên là một trong những đại học tốt nhất nước, thế nhưng khoa Toán thì...

đại học T thật sự là quá kém.

So với đại học P thì khoa Toán của đại học T thậm chí còn chả có mấy giáo sư có sức ảnh hưởng với giới Toán học.

Minh Ngật cúi đầu thơm Tiểu Thu một cái, sau đó nói: "Nhà trẻ của đại học T và đại học P anh đều đã đi xem qua."Kiều Tích: "?"Minh Ngật: "Nhà trẻ của đại học T khá nhiều bé trai."Kiều Tích: "???"Minh Ngật tiếp tục không nhanh không chậm nói: "Tiểu Thu của chúng ta mà học ở đó thì sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn."Nghe được đến đây, Kiều Tích rốt cuộc hiểu ra, con người này đang đùa cô đây mà!Bản thân thì đang lo lắng hết lòng suy nghĩ cho tương lai tiền đồ của anh, thế mà anh còn có tâm tình nói đùa với cô?Kiều Tích đẩy anh một cái, tức giận nói: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy!"Thấy vợ tức giận, Minh Ngật vội vàng đặt Tiểu Thu xuống, sau đó đi theo Kiều Tích về phòng.

Anh ôm Kiều Tích đang tức giận ngồi trước bàn trang điểm xoay lại, mặt dầy tiến tới hôn hôn cô.

Sau đó mới dịu dàng dỗ: "Cả tối hôm nay em đều không cười...

Anh chỉ muốn chọc em vui một chút thôi."Kiều Tích giận đến mức nước mắt cũng tuôn ra: "Em có thể cười được sao? Anh vốn dĩ có thể đến một nơi tốt hơn----"Cho dù đại học P và đại học T đều là những trường đại học đứng đầu cả nước, thế nhưng môi trường nghiên cứu ở đây so với các trường ở nước ngoài thì thật sự có rất nhiều điểm không bằng.

Minh Ngật đương nhiên có thể ở lại trong nước nghiên cứu, thế nhưng đón đầu Toán học từ trước đến nay vẫn luôn luôn tập trung ở Mỹ và Pháp.

Minh Ngật vốn có thể đến một nơi tốt đẹp như thế, cùng những nhà toán học vĩ đại làm việc với nhau...

Nếu như không phải bởi vì cô thì anh sẽ không bị ép ở lại trong nước.

Chỉ liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của Kiều Tích, Minh Ngật giúp cô lau khô nước mắt, lại hôn nhẹ mắt cô, sau đó cười nói-----"Chuyện quá khứ thì không nên suy nghĩ đến nữa....

Em xem, giống như Trần Cảnh Nhuận vậy, ông ấy chính là nhà toán học hàng đầu trong nước, tuy rằng thành tựu của ông ấy so với Hoa La Canh và Trần Tỉnh Thân (*) còn có chút chênh lệch, thế nhưng cũng đáng giá là mục tiêu phấn đấu đời này của anh rồi."(*) Hoa La Canh (1910-1985) là một nhà toán học và chính trị gia người Trung Quốc nổi tiếng với những đóng góp quan trọng cho lý thuyết số và với vai trò là người lãnh đạo nghiên cứu và giáo dục toán học tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Trần Tỉnh Thân (1911-2004) là một nhà toán học người Mỹ gốc Hoa, người đã có những đóng góp cơ bản cho hình học vi phân và cấu trúc liên kết."Những người như bọn họ, lúc trước cũng không hề ghét bỏ hoàn cảnh nghiên cứu trong nước, hiện tại hoàn cảnh so với lúc đó còn tốt hơn rất rất nhiều rồi, anh có tư cách gì để ghét bỏ chứ?"Kiều Tích hít mũi một cái, ngốc ngếch nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô đưa tay sờ mặt Minh Ngật.

Có lẽ là bởi vì mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, thế nên rất khó nhận thấy được, thật ra anh đã đen hơn gầy hơn so với trước kia nhiều, dưới mắt có có quầng thâm nhàn nhạt nữa.

Hơn 1 năm rưỡi này, anh vừa bận rộn học tập nghiên cứu lại còn phải bớt thời gian chăm sóc hai đứa bé, thật sự là mệt muốn chết rồi.

Kiều Tích luôn luôn cảm thấy tự trách, nếu như không phải vì cô thì làm sao Minh Ngật có thể ở căn cứ 7 năm ròng và để lỡ việc học được.

Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, chính bởi vì 7 năm kia, cho nên anh mới có thể trở thành một người bố một người chồng có trách nhiệm, biết gánh vác tránh nhiệm như hiện tại.

Nghĩ như thế khiến cảm xúc của cô cũng bình thường hơn nhiều rồi.

Tất cả những gì đã trải qua, đều là tài phú của cả đời người.

Nghĩ vậy, Kiều Tích liền tiến tới, hôn nhẹ trên môi anh, sau đó ấp úng nhỏ giọng nói: "Anh họ, em rất thích anh đấy."Thích anh của trước kia, càng thích anh của hiện tại.Minh Ngật trực tiếp ôm cô lên, bế về giường.

Kiều Tích còn có chút chống cự, từ cơn mưa hôn của anh giãy dụa nói: "Ưm...

con còn ở bên ngoài đấy."

"Đừng lo." Hai tay Minh Ngật thâm nhập vào trong quần cô, giọng nói khàn khàn, "Mẹ tắm rửa xong sẽ tới tìm chúng nó."Hai vợ chồng khóa cửa phòng, để hai đứa bé ở bên ngoài một mình...

Mẹ vừa nhìn thấy liền biết hai người bọn họ đang làm gì đấy!Đương nhiên, lúc đầu Kiều Tích vẫn còn cảm giác xấu hổ, nhưng đến về sau thì cái gì cô cũng đều không lo được, ngay cả tiếng nói cũng chỉ phát ra được ưm, ư.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, nhìn vết hôn trải dài từ ngực xuống giữa hai chân, Kiều Tích xấu hổ đến mức chỉ muốn đâm đầu chết đi cho xong thế nên cô liền xoay người véo hai cái thật đau trên lưng người đàn ông đang ngủ bên cạnh.

Cũng may Chúc Tâm Âm là người từng trải, đối với chuyện hôm qua bà thấy rõ nhưng cũng không trách cứ.

Lúc hai vợ chồng xuống tầng thì đã thấy Tiểu Dưa và Tiểu Thu được đặt trên ghế ăn trẻ em cắm cúi ăn bữa sáng rất vui vẻ.

Theo năm tháng, hai đứa dần dần lớn lên và tính cách cũng từ từ được bộc lộ.

Tiểu Dưa không thích nói chuyện, cũng không thích khóc hay cười, việc thường làm nhất chính là ngây người, thỉnh thoảng cũng sẽ đáp lại câu được câu không khi em gái Tiểu Thu quất quýt không ngừng.

Minh Tuấn nhìn cháu trai, cứ nói ba năm câu thì lại vỗ đùi cảm thán: "Sao mà giống bố nó hồi bé thế không biết!"Còn Minh Ngật thì dường như cũng giống hệt Minh Tuấn hồi mới làm bố, cảm thấy con trai mình hình như là một người não than, không có một chút đáng yêu dễ thương nào hết.

Minh Ngật vừa ăn sáng vừa cùng con gái tâm can bảo bối tiến hành một cuộc nói chuyện dài 10 phút toàn "y" "a" "ei" "hú".

Một lần nữa xác nhận con gái vô cùng có thiên phú về ngôn ngữ, Minh Ngật vui sướng cầm cốc sữa lên uống hai ngụm.

Hôn Tiểu Thu một cái, lại véo véo hai má Tiểu Dưa, Minh Ngật đứng dậy cầm chìa khóa xe dự định đưa vợ đi làm.

Nói đến đây thì kể lại một chút, đợt trước Minh Ngật đưa cô thì làm là bằng một chiếc xe Jeep.

Đối với Minh Ngật mà nói thì để mua được chiếc xe này, anh phải nhịn ăn nhịn tiêu hai năm mới mua được.

Anh cảm thấy, đây đã là một chiếc xe rất tốt rồi.

Nhưng không ngờ, có một hôm anh đưa vợ đến công ty thì có một chiếc Maserati GT cứ luôn vượt anh hết lần này đến lần khác khiến cho Minh Ngật cảm thấy muốn bốc hỏa.

Nếu như trên xe chỉ có một mình anh thì anh nhất định sẽ giáo huấn tên khốn kiếp kia một trận nhớ đời.

Nhưng lúc đó trên xe còn có vợ, Minh Ngật cho tới bây giờ đều cho rằng mạng của vợ còn quan trọng hơn mạng của bản thân thế nên cũng không có hành động gì cả, chỉ đành âm thầm nhịn tức một hơi.

Đợi đến khi đưa cô đến dưới tòa nhà công ty thì liền trông thấy chiếc Maserati GT dừng cách đó không xa.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông đeo kính mát bước xuống, thoạt nhìn hơi bị thiếu đòn.

Kiều Tích chào hỏi với đối phương: "Chu tiên sinh."Minh Ngật: "???"Anh quay đầu liếc mắt nhìn Kiều Tích, phát hiện ra nụ cười của cô lúc này là nụ cười giả tạo thì liền thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra đồ mít ướt cũng không thích người này.

Kiều Tích cười giới thiệu với đối phương: "Đây là tiên sinh (*) của tôi, Minh Ngật."(*) Ở TQ, người ta hay dùng từ tiên sinh, phu nhân để giới thiệu một cách lịch sự về người chồng, người vợ của mình.

Nói xong liền dựa sát vào Minh Ngật, nhỏ giọng nói: "Vị này chính là Chu tiên sinh, bọn em có hợp tác một vài hạng mục."Minh Ngật đã nhìn ra, tên khốn khiếp này hình như muốn theo đuổi vợ anh.

Song phương đều rất có lệ bắt tay chào hỏi.

Chu tiên sinh nhìn Minh Ngật, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Minh tiên sinh đang làm việc ở đâu?"Vấn đề này ít nhiều cũng mang theo sự khiêu khích, có lẽ là do đối phương nhìn thấy xe Minh Ngật lái không được tốt lắm, thế nên mới hỏi vấn đề như vậy.

Đương nhiên, không đợi Minh Ngật mở miệng, Kiều Tích đã giành trước nói: "Tiên sinh của tôi trước kia công tác trong lĩnh vực hàng không, hiện nay đang học tiến sĩ ở đại học P, luận văn của anh ấy từng được đăng lên Journal of the AMS, có cống hiến lớn trong lĩnh vực lý luận hàm."Lời nói của cô giống như pháo liên hoàn vậy, giọng nói còn có chút ấu trĩ, tựa như đang giận dỗi gì đó với người ta.

Nếu như có người ngoài nghe được thì nhất định sẽ chê cười cô.Nhưng mà Kiều Tích biết đối phương không có ý tốt, cho nên mới không muốn để Minh Ngật phải mất mặt trước đối phương.

Chỉ là phản ứng của cô có hơi chút quá khích, thế nên ngay cả Minh Ngật đang tự tin cực độ cũng có chút hoài nghi bản thân: "Có phải...

anh khiến em mất mặt không?"

"Đương nhiên không rồi!" Kiều Tích kiến quyết phủ nhận, "Loại ăn chơi trác táng kia thì biết cái gì chứ? Em mà không nói ra rõ ràng một chút thì hắn ta không thể hiểu được anh lợi hại thế nào đâu!"Minh Ngật tiếp nhận cách nói này, vòng tay ôm cô rồi cúi đầu hôn một cái, hỏi: "Bà Minh, có phải là em rất rất thích anh đúng không?"Kiều Tích bị anh chọc cười, lúc này liền đập vai anh một cái, "Sao da mặt của anh lại dầy thế hả?"

"Không vui sao?" Minh Ngật lại ôm hôn cô một cái, "Anh là một người đàn ông lớn tuổi rồi nhưng 1 phân tiền cũng không kiếm được, toàn phải dựa vào bà Minh nuôi thôi...

Bà Minh nhất định là rất rất thích anh, thế nên mới cảm thấy anh lợi hại."Nhưng mà, tuy rằng ngoài miệng tự tin là thế nhưng chờ sau khi quay lại xe thì trong lòng Minh Ngật vẫn có chút chột dạ.

Minh Ngật biết, đồ mít ướt nhà mình tuy rằng đã là mẹ của hai đứa con, thế nhưng bên ngoài vẫn có rất nhiều người thèm thuồng nhòm ngó.

Mặc kệ nói thế nào thì mỗi ngày anh đều đưa cô đi làm, không thể bởi vì xe mà làm cô mất mặt được.

Thật ra Minh Ngật cũng không tính là quá nghèo, cổ phần lúc trước của anh ở Predator đến nay vẫn đều đặn hàng năm chia hoa hồng, nhưng hiện tại tiền trong nhà đều do Kiều Tích quản, anh muốn mua chiếc xe mới cũng ngượng mà mở miệng đòi tiền cô.

Minh Ngật đành tính toán chút tiền lương của bản thân sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, mặc dù số tiền khiến người ta tuyệt vọng thế nhưng anh vẫn quyết định đi vay tiền mua xe để tỏ ra cool ngầu.

Anh tìm Ninh Dịch vay tiền rồi bán cả chiếc Jeep đi, sau đó liền đi showroom ô tô mua một chiếc Panamera.

Vì thế ngày hôm đó ăn sáng xong, Kiều Tích tạm biệt mẹ chồng và hai đứa bé rồi đi ra cửa thì đột nhiên nhìn thấy có một chiếc Panamera lái ra từ trong gara.

Mãi đến khi ngồi trên xe, cô vẫn cảm thấy có chút không thể tin được: "Anh lấy tiền ở đâu ra?"Đang lái xe mới khiến đuôi của Minh Ngật vểnh tận lên trời rồi: "Em đừng quan tâm, cứ hưởng thụ là được."Hưởng thụ cái đầu anh ý!Kiều Tích đập anh một cái, "Anh dám giấu tiền riêng hả?"Dưới sự ép hỏi không ngừng của Kiều Tích, Minh Ngật cuối cùng vẫn đành thành thật nói ra chuyện bản thân đi vay tiền mua xe để cô không mất mặt.

Minh Ngật rất khổ tâm, anh sợ bà xã nhà anh nghĩ anh vừa không có bản lĩnh lại còn sĩ diện hảo, thế nên liền nhanh chóng giải thích------"Anh cũng không mượn nhiều tiền quá đâu, chút tiền này anh chỉ cần ra ngoài làm thêm vài case là có thể trả được rồi...

Xe này anh vẫn có khả năng nuôi được."Kiều Tích nhịn không được trừng mắt nhìn anh: "Anh thiếu tiền sao không nói với em? Ai bảo anh đi vay tiền người ta hả?"Sau đó Kiều Tích liền nói qua một chút về trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản dưới danh nghĩa gia đình họ cho Minh Ngật nghe.

Minh Ngật không hiểu lắm: "Thế nên...

Chúng ta có nhà ở cửa Kiến Quốc Môn? Cũng có nhà ở Phục Hưng Môn?"Kiều Tích sửa lại lời anh: "Giới hạn mua nhà, thế nên căn nhà ở Phục Hưng Môn kia đứng tên Uyển Uyển."Minh Ngật day day huyệt thái dương, chợt cảm thấy áp lực của bản thân quá lớn."Bà Minh, sao em không nói với anh, em kiếm được nhiều tiền như thế."Kiều Tích lắc đầu, "Đều là tiền của anh."Tiền hoa hồng Predator chia cho anh mỗi năm một nhiều hơn.

Hai năm trước có một cổ đông của công ty từng hợp tác với cô muốn nhượng lại cổ phần, bởi vì từng hợp tác nên cô rất coi trọng công ty đó, vì thế liền quyết định mua toàn bộ số cổ phần đó.

Không nghĩ tới tốc độ phát triển của công ty đó so với cô tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều, năm ngoái vừa lên sàn chứng khoán bên Mỹ, lúc đó Kiều Tích đã đem toàn bộ số cổ phần trong tay bán ra, thu về được một số tiền khá lớn.

Kiều Tích thật sự có chút bất đắc dĩ: "Trong tay em vẫn còn chút tiền mặt, anh mang đi trả Ninh Dịch đi."Nói xong cô còn không nhịn được oán thầm: "Anh còn vay ai nữa không?...

Thấy anh đi vay không chừng người ta còn nghĩ nhà chúng ta nghèo rớt mùng tơi mất."Kiều Tích không nói đến tiền nong trong nhà cho anh biết chủ yếu là bởi vì cô nghĩ không cần thiết...

Minh Ngật cũng không thích để ý mấy cái này, lúc trước sau khi hai người đi đăng ký kết hôn anh liền sang tên căn nhà mua lúc trước cho cô.

Huống chi Minh Tuấn còn là công chức nhà nước, cho dù là tiền kiếm được hoàn toàn hợp pháp nhưng cũng không tiện khoe ra trước mặt nhiều người.

Ai mà ngờ được tên ngốc này chỉ mua một chiếc xe thôi cũng phải đi vay tiền người khác, lại còn suy nghĩ nên làm việc gì để trả nữa chứ...

Thế nên Kiều Tích mới quyết định nói hết tình hình tài chính trong nhà cho anh biết.

Đương nhiên, chỉ hai ngày sau Kiều Tích liền hối hận.

Lúc cô dắt Tiểu Dưa và Tiểu Thu đến nhà Thịnh Tử Du chơi thì cô ấy liền thần thần bí bí ghé sát lại hỏi cô: "Tích Tích, lương một năm của cậu được bao nhiêu?"Tiểu Gu đang ngồi dưới đất chơi xếp gỗ với Tiểu Thu, Tiều Dưa thì đứng một bên vừa nhìn vừa lặng lẽ uống sữa mà Tiểu Gu nhét cho cu cậu.

Kiều Tích vốn dĩ đang nỗ lực giành lại hộp sữa từ tay Tiểu Dưa, "Sao con luôn tranh đồ ăn của chị Tiểu Gu thế hả?"Thịnh Tử Du sửa lại: "Đó là do Tiểu Gu không muốn uống nên mới cho thằng bé đấy."Nói xong cô nàng liền véo véo mặt của con gái, "Bố con cho con uống mà con lại không thích, còn đưa cho Tiểu Dưa nữa, cẩn thận mẹ mách bố con đấy."Thấy cô Tử Du véo véo mặt Tiểu Gu, Tiểu Dưa rất không vui mà "y a" hai tiếng, vươn tay kéo kéo cánh tay cô Tử Du.

Thịnh Tử Du thả Tiểu Gu ra cho nó chơi tiếp, lại quay lại nhìn Kiều Tích: "Tớ đang hỏi cậu đấy!"Kiều Tích có chút không hiểu được, "Không phải tớ đã nói với cậu rồi sao?"Thịnh Tử Du hiện lên vẻ không thể tin được: "Khẳng định không thể chỉ ít như thế được!"Kiều Tích cảm thấy không biết trả lời thế nào: "Sao lại hỏi thế?"Thịnh Tử Du nhỏ giọng nói: "Anh họ nói với Hoắc Tranh là chiếc Panamera kia là cậu mua cho anh ấy, cậu còn mua cho anh ấy một căn phòng lớn ở khu Lam Kỳ Doanh nữa...

Tớ cũng hỏi Tưởng Nhất Vĩ rồi, anh ấy cũng biết! Anh ấy nói là cậu còn mua cho anh họ một căn hộ ở Kiến Quốc Môn nữa cơ! Tất cả đều viết tên Minh Ngật!"Kiều Tích day day huyệt thái dương, vô cùng bất đắc dĩ-----"Tưởng Nhất Vĩ ở nước ngoài, Minh Ngật thấy anh ấy không để ý đến luật hạn chế mua nhà nên mới nói thế, cậu ở đây mà còn không biết à? Tớ lấy đâu ra bản lĩnh mua cho anh ấy tận 2 căn nhà?"Cái tên ngốc này, khoe khoang khoác lác thành nghiện luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩ Gian Phong

Avatar
Liễu Khuynh Nhan09:08 27/08/2019
thu xem sao
Avatar
đức huỳnh20:06 24/06/2019
Truyện đáng yêu ghê. Người nào đam mê toán học thì đọc hiểu thích hơn nhỉ :D

BÌNH LUẬN FACEBOOK