Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dáng vẻ của cô có lẽ là muốn làm gì đó với cái đồng hồ này.

Nhưng cũng đúng lúc này, Diệp Sơ Dương đột nhiên cảm thấy có một luồng sáng trắng lướt qua trước mắt. Cuối cùng ổn định dừng lại trên mặt cô.

Diệp Sơ Dương: “…”

Cô phát hiện ra Nhục Cầu này càng ngày càng không biết xấu hổ.

Trước kia lúc xuất hiện hay thích ngồi trên đỉnh đầu cô.

Giờ thì hay rồi, trực tiếp ngồi lên mặt luôn.

Diệp Sơ Dương vô cảm túm con vật nhỏ trên mặt mình xuống, sau đó bất lực xoa ấn đường, cô ném con vật lên mặt bàn rồi dùng tua vít chọc chọc vào cái bụng đầy mỡ của nó, rất nghiêm túc nói chuyện với nó, “Anh bạn nhỏ, lần sau mày mà còn đậu lên mặt tao nữa thì tao sẽ cho mày biết cảm giác bị thứ trong tay tao mổ bụng là như thế nào.”

Diệp Sơ Dương tự nhận lời uy hiếp này của cô rất mạnh mẽ.

Nhưng mà tiểu tử kia lại không thèm để ý.

Nhục Cầu dùng tròng mắt đen nho nhỏ khinh thường liếc nhìn Diệp Sơ Dương, sau đó rên hừ hừ một tiếng rồi dịch cơ thể béo múp của mình, chĩa thẳng mông về phía Diệp Sơ Dương.

Như kiểu chẳng hề sợ tí gì.

Diệp Sơ Dương: “…” Được lắm, tên mập chết tiệt này thực sự thành tinh đến nơi rồi.

Cô nhéo ấn đường, nghĩ thầm loại vật nhỏ có trí thông minh như này thật sự không đơn giản.

Vì thế Diệp Sơ Dương chỉ có thể bất lực từ bỏ sự nghiệp dạy dỗ Nhục Cầu vĩ đại.

Cô nhấc Nhục Cầu mập mạp sang một bên rồi mới bắt đầu nghiên cứu đồng hồ báo thức trong tay.

Cái đồng hồ này khác thường ở chỗ nào lúc trước Diệp Sơ Dương cũng đã nhìn qua.

Khoảng cách giữa hai số không giống nhau.

Nhưng mà tại sao lại vậy?

Diệp Sơ Dương trầm tư một lúc rồi không chút do dự tháo tung toàn bộ chiếc đồng hồ báo thức ra.

Lúc này cô không hề bất ngờ phát hiện trong đồng hồ giấu một bí mật.

Có một tờ giấy bên trong.

Diệp Sơ Dương híp mắt lấy mảnh giấy ra, sau đó mở ra----

Không có chữ.

Cũng không có hình vẽ.

Tóm lại là không có bất cứ cái gì cả.

Diệp Sơ Dương: “…” Mẹ nó chuyện này rất lúng túng đấy.

Lúc đầu Diệp Sơ Dương nhìn thấy mảnh giấy này còn kích động suýt thì nhảy dựng lên. Lúc ấy thậm chí Nhục Cầu còn giật mình nhảy lên.

Nhưng mà đến lúc mở ra thấy rõ thứ đó thì trên mặt Diệp Sơ Dương chỉ còn vẻ bất đắc dĩ.

Sao mà phải nhét một tờ giấy trắng vào đồng hồ báo thức làm gì?

Kiểu gì cũng cảm thấy có gì đó không hợp lý.

Cho nên nhất định tờ giấy trắng này có ích gì đó. Chỉ là Diệp Sơ Dương chưa tìm ra nó thần bí chỗ nào.

Cuối cùng, Diệp Sơ Dương chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ, đem tờ giấy này cất đi.

Sau nửa tháng ở nước L, Diệp Sơ Dương cũng về nước.

Lúc đưa Diệp Sơ Dương ra sân bay, sắc mặt Lục Cảnh Hành nhợt nhạt nhìn người thiếu niên trước mắt, nghiêm túc nói, “Nói thật đấy, tôi thấy về sau cậu đi đâu thì nên đưa gã đàn ông nhà cậu đi theo luôn đi. Đến đây bắt tôi hầu hạ cậu thực sự là rất mệt mỏi đấy.”

Diệp Sơ Dương: “…” Nghe mà xem, nói như thể cô bắt anh ta hầu hạ mình không bằng ý.

Diệp Sơ Dương không chút do dự trợn mắt khinh thường.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vĩ Gian Phong

Avatar
Liễu Khuynh Nhan09:08 27/08/2019
thu xem sao
Avatar
đức huỳnh20:06 24/06/2019
Truyện đáng yêu ghê. Người nào đam mê toán học thì đọc hiểu thích hơn nhỉ :D

BÌNH LUẬN FACEBOOK